247Truyen.com

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 115: Thủy Đế (1)

Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 115: Thủy Đế (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liễu Tuệ vừa bơi vừa nhìn chủ nhân nàng đang dần bế khí, không tình nguyện nhìn hắn chịu khổ nàng vừa bơi vừa kề sát môi thổi khí cho hắn, cứ vậy cho đến khi lên đến bờ. Nhìn sơn động trước mặt nàng hiểu rõ bản thân đã đi khác hướng lúc nãy nhưng trước mắt cứ ở tạm chỗ này.

Đem hắn vào động đá trước mặt, nàng thở mệt mỏi, lại thấy Vương Lăng run người cũng hiểu hắn đang lạnh, lập tức nàng nhanh chóng cởi lớp y phục của hắn, nàng mau chóng xấu hổ khi thấy ngực trần của hắn. Nhìn xuống không đủ can đảm cởi tiếp nhưng rõ ràng thấy hắn vẫn lạnh run lại không nỡ.

Chính nàng hiện cũng có cách nào nhóm lửa, nhìn khuôn mặt hắn, nàng đỏ mặt bàn tay đặt trên thắt lưng của mình mà kéo xuống, lột bỏ lớp y phục bên ngoài để giờ nàng hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Tuy làm nữ nô được khoảng thời gian dài nhưng vẫn chưa ai động tới người nàng cùng Bạch Lam, cũng vì nàng tự có năng lực bảo hộ, tuy khế ước nô lệ bình thường không để nô lệ tổn hại chủ nhân nhưng vẫn có thể kháng lại mệnh lệnh nếu tinh thần đủ mạnh, không như khế ước của Vương Lăng.

Thân làm nô lệ nhưng da nàng vẫn rất mịn màng, bầu ngực cân đối cùng khuôn mặt diễm lệ so ra vẫn hơn hẳn những tiểu thư đài cát khác.

Liễu Tuệ ôm chầm lấy Vương Lăng ủ ấm, cả hai cơ thể trần truồng dính sát nhau không rời. Hồi lâu hắn mới tỉnh lại, Liễu Tuệ lập tức ý thức được mau chóng lui ra cầm lấy y phục che lại phần cơ thể. Hắn cũng hiểu rõ tình hình cái gì xảy ra, cười dịu dàng nhìn nàng.

-Cảm ơn ngươi.

-Đó là việc nô lệ nên làm, chủ nhân không cần cảm ơn.

-Ta hiểu rồi.

Vương Lăng lấy từ trong giới chỉ lấy ra 2 bộ y phục mới đưa cho Liễu Tuệ, nàng nhìn vậy mau xấu hổ vì chưa nghĩ tới sẽ tùy tiện lấy đồ trong giới chỉ chủ nhân. Hắn nhìn quanh nhận ra nơi này cũng chỉ là một hang đá bình thường, hiện việc hắn muốn làm là kiểm tra căn phòng được con hình nhân kia canh giữ, liếc mắt qua nhìn Liễu Tuệ hắn hỏi:

-Ngươi có biết thứ vừa nãy là gì không.

-Là linh phôi, lực chiến đấu rất cao, cả đời nó chỉ nhận một mệnh lệnh đến khi bị phá hủy thì thôi. Tuy lợi hại nhưng lại có nguy hiểm, hiện không còn ai sử dụng nó nữa.

-Ngươi có vẻ biết nhiều nhỉ. Nếu vậy có cách nào đánh bại nó không.

Liễu Tuệ suy nghĩ lại nhìn hắn lắc đầu, hắn cũng hiểu linh phôi kia lợi hại thế nào, chiến đấu dưới nước cũng không phải thế mạnh của hắn. Thấy hắn vẻ mặt sầu não Liễu Tuệ thở dài lấy ra một viên thủy châu đưa hắn, hắn cầm lấy nhìn qua nàng:

-Cái này là gì.

-Là Bích Thủy Châu, có nó chủ nhân có thể dễ dàng ở dưới nước bao lâu cũng được.

-Vật quý vậy ngươi nỡ đưa ta sao.

-Tiểu nữ sẵn sàng làm mọi thứ vì chủ nhân.

Vương Lăng cũng hiểu giờ nàng đã không còn là của chính nàng, là nô lệ của hắn, hắn sống thì nàng mới sống. Hắn im lặng một lúc mới từ trong mi tâm lấy ra 2 bản khế ước.

-Đây là 2 bản khế ước nô lệ của các ngươi, đến đây là các ngươi tận lực rồi. Giờ cứ sống tự do đi.

Hắn đưa thêm một cái giới chỉ chứa hắc tệ cho Liễu Tuệ, nàng chần chờ cầm lấy, bao lâu nay nàng vẫn mong muốn tự do giờ như ý nguyện lại không hiểu sao bản thân lại chần chờ.

Vương Lăng cười rồi cất Bích Thủy Châu vào người nhảy ù xuống nước, quả nhiên hít thở giống hệt như trên mặt đất, ở trong nước cứ như phi không trên trời, Liễu Tuệ nhìn bóng lưng hắn mím môi cơ thể phiêu du lướt trên mặt nước quay đến chỗ Bạch Lam.

Vương Lăng vào đến thủ phủ dưới nước kia thở dài sẵn sàng tinh thần đối chiến. Mở tung cánh cửa căn phòng lớn nhất linh phôi tức khắc lao ra, hắn đã chuẩn bị lui ra, một cột thủy lưu bắn tới tứ phía nhằm linh phôi. Con linh phôi rất nhanh nhẹn đã né ra nhưng nó nhận ra có điều không ổn thì ngay trước mặt nó một luốn hàn khí phóng tới, cả vùng nước xung quanh hóa băng, chính bản thân nó cũng vô lực giãy giụa, tay vẫn gồng sức mà phá băng ra ngoài.

Vương Lăng bàn tay truyền dẫn lôi điện làm tê liệt nó một lúc nhưng chính bản thân hắn cũng chịu sát thương tương ứng, hắn nhìn linh phôi, lấy ra “Hấp Huyết Ma Kiếm” đâm xuyên qua linh phôi hoàn toàn khiến nó bất lực giãy giụa nhưng vẫn còn sức cử động.

-Quả nhiên lợi hại.

Vương Lăng vẫn cắm ma kiếm đấy tiến vào trong căn phòng lớn trung tâm, hắn chắc chắn có thứ gì đó mới để con linh phôi kia canh gác cẩn mật vậy. Hắn nhìn vào thấy rõ đây là phòng ngự đường rộng lớn với hơn chục chỗ ngồi, tìm kiếm xung quanh hắn nhìn ra ở phía chính diện nơi chỗ ngồi của phủ chủ có một hộc tủ bên cạnh có một công tắc xoay mở. Hắn không chần chờ lập tức xoay lấy, từ ngoài kia tiếng gọi vọng lại.

-Chủ nhân đừng xoay.

Hắn giật mình nhận ra Liễu Tuệ nhưng đã quá trễ, hắn lại ý thức một cánh cửa đằng sau ghế xoay tròn mở ra đồng thời lực hút cường đại xoáy theo chiều nước hút hắn cùng những thứ bên trong căn phòng vào sau cánh cửa kia.

Trải qua hồi lâu hắn ngó nghiêng xung quanh cảm nhận bản thân ở một nơi khác hoàn toàn, không phải là ở dưới nước mà bên trong động đá khô ráo nào đó, ngó ra xa hắn nhận ra bóng dáng Liễu Tuệ giật mình chạy đến đỡ lấy nàng, nàng dần hé mở đôi mắt nhìn hắn.

-Chủ nhân, người vẫn ổn.

-Chủ nhân gì nữa. Chẳng phải là ta đã giải thoát cho ngươi rồi sao, còn quay lại làm gì.

-Chỉ là tiểu nữ muốn giúp chủ nhân mà thôi.

Hắn không hiểu Liễu Tuệ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn nhận ra khế ước hầu như vẫn chưa biến mất, không nghĩ nàng có ý đồ xấu gì. Hắn đỡ nàng dậy đi tiếp, có lẽ hắn đang đi trên một dãy hành lang, đôi bên có những cánh cửa để vào, hắn chọn một phòng rồi đi vào, nhìn ra đây là phòng chứa quan tài, đâu đâu cũng là quan tài.

Liễu Tuệ có thể tự di chuyển tách ra mà tiến vào, hắn cũng ngậm ngùi theo sau. Hắn nhìn thấy nàng ánh mắt bi thương nhìn tên khắc trước mặt quan tài, sau khi đến một góc quan tài lộng lẫy nhất làm bằng bạch ngọc thì nàng dừng lại. Hắn khó hiểu nhíu mày đọc thử, trên đó ghì tên của một người thiếu nữ tên Xuân Tuyết. Sau đó hắn giật mình thấy nàng mở nắp quan tài, vẻ mặt nàng khẽ xanh xao, hắn nhìn vào chả thấy cái xác nào cả.

-Ngươi không sao chứ.

-Chủ nhân không hỏi gì sao.

-Ngươi không muốn nói ta cũng không muốn hỏi.

Liễu Tuệ lặng thin, cúi đầu lấy ra từ trong cỗ quan tài bạch ngọc một viên lục châu có ánh sáng lấp lánh. Nàng nhắm mắt lại, tay vận chuyển linh lực để viên lục châu tỏa sáng khắp căn phòng, tức thì mở mắt ra hắn và nàng nhìn ra dàn cảnh xung quanh thay đổi.

Trước mắt là cảnh khuôn viên biệt viện kia, một thiếu nữ nhỏ nhắn nhí nhảnh đang nô đùa với đám gia nhân và mẫu thân mình, hắn giật mình nhìn đám người này thay vì có tai lại có 2 cái mang, ngoài ra cũng không khác người thường là bao, cứ y như người thủy tộc. Nhìn đứa nhỏ kia cũng làm hắn ấm lòng, riêng Liễu Tuệ lại tỏ vẻ thương cảm nhìn chằm chằm bé gái. Một bé trai được một mỹ phụ nhân thủy tộc dẫn tới từ xa đi đến, cả hai đứa nhỏ mau chóng làm quen mà trở nên thân thiết, xa không muốn rời.

Cảnh vật biến đổi lần nữa, đến vào trong căn phòng của một khuê nữ, bé gái kia giờ đã lớn, hiện đang mặc một bộ đồ cưới rực rỡ sắc đỏ nhưng trông nàng không có chút gì là vui sướng, đôi mắt nàng khẽ ướt. Cánh cửa mở ra, bước vào là một mỹ phụ nhân thủy tộc đến bên cạnh thiếu nữ vỗ về.

-Con sắp làm tân nương rồi thì phải vui lên chứ.

-Mẫu thân, con hiểu rồi.

-Đừng lo, phu quân con là một người rất có tài lại nho nhã.

-Dù vậy con vẫn chưa từng gặp người ta bao giờ.

-Ta biết con vẫn nhớ tới hắn nhưng hắn đã phản bôi thủy tộc thì con và hắn đã không còn cách nào ở bên nhau rồi.

-Con... không tin...

Thấy thiếu nữ buồn khổ vị phu nhân không nói gì nữa chỉ khẽ âu yếm lấy thiếu nữ như đang ôm lấy một đứa trẻ. Thiếu nữ cảm thụ lần nữa hơi ấm từ mẫu thân, sà vào lòng mà nũng nịu bỏ mặc tất cả.

Lại lần nữa cảnh vật biến đổi, trước mắt là dàn cảnh kinh hoàng khi toàn phủ phá hủy bởi một đám người da xanh trơn, cảnh chém giết kinh khủng mà người cầm đầu là một thanh niên mặc đồ chú rể chính là phu quân của thiếu nữ kia, thiếu nữ kia nhìn cảnh tượng nhà tan cửa nát mà tuyệt vọng. Mẫu thân nàng mau chóng xuất hiện dìu nàng vào phòng ngự đường, xoay công tắc nhìn nàng.

-Con mau chóng tạm thời trốn trong hầm một thời gian.

-Còn mẫu thân.

-Ta còn phải ở lại giúp cha con.

-Con cũng muổn ở lại.

Thiếu nữ chưa kịp phản ứng đã bị mẫu thân nàng đẩy vào, cánh cửa đóng lại nàng từ bên trong không cách nào mở ra chỉ còn cách ngồi đó thút thít.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu Ma Linh Song Tu - Chương 115: Thủy Đế (1)

Bạn đang xem Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hắc Vân. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.