247Truyen.com

Linh Chu Chương 971: Rời Khỏi Ngự Thú Trai. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 971: Rời Khỏi Ngự Thú Trai. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dưới ánh trăng, mặt nước loang lổ, có bóng dáng mặt trăng lồng ở bên trong.

Phong Phi Vân ngồi ở trên Thiên Đảo Đàm. Dưới gốc cổ thụ, trên bãi cỏ, hắn nhìn trăng uống rượu. Càng uống trong đầu lại càng tỉnh táo, hắn nhẹ tay khẽ sờ sờ trái tim mình, trong lòng khắc sâu một bóng hình yểu điệu, là rõ ràng như vậy, xinh đẹp như vậy.

- Tu vi của ngươi căn bản là vẫn không hoàn toàn biến mất.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Vô Sắc Vô Tướng áo trắng tinh khiết, đi ra từ trong rừng.Hai tay hắn lần tràng hạt, đứng ở bên cạnh Hàn Đàm, liếc mắt nhìn đầm nước lạnh.

Phong Phi Vân vẫn ngồi ở nơi này, tóc dài tung bay, tài hoa tuấn tú hơn người. Tâm tình không có nửa phần phản đối hiện rõ trên mặt, cả người đều có vẻ cực kì tự nhiên

- Không hiểu.

Vô Sắc Vô Tướng cũng ngồi xuống, ánh sáng thần thánh trên người lấp lánh, hắn từ từ nói:

- Đời người có tám nỗi khổ, trong đó tối làm đau lòng người nhất là 'Ái tình biệt ly'. Nếu không muốn yêu, liền không nên đụng vào, cái này là điều đại trượng phu nên làm.

Phong Phi Vân cười cười, đáp:

- Không nên giảng phật pháp với ta, uống rượu không.

Vô Sắc Vô Tướng nhìn qua một chút bầu rượu mà Phong Phi Vân đưa lại, hắn nói:

- Người xuất gia không dính mùi rượu.

- Thật sự là một người không thú vị.

Phong Phi Vân lắc đầu cười nói.

- Uống một ngụm... Sau đó lại sám hối ba ngày với Phật tổ, Phật tổ hẳn là sẽ tha thứ.

Vô Sắc Vô Tướng cầm bầu rượu trong tay Phong Phi Vân, liền đổ một ngụm vào trong miệng.

Phong Phi Vân cũng hơi cảm thấy kinh ngạc.

- Rầm.

Bầu rượu rơi ở trên mặt đất, vỡ tan tành. Thân thể Vô Sắc Vô Tướng lắc la lắc lư, sau đó ngã thẳng xuống, trong miệng vẫn còn phun ra mùi rượu.

Tửu lượng thế này...

Phong Phi Vân lắc đầu cười một tiếng, không hề để ý tới hắn nữa. Sau đó nhìn lên trăng sáng trên bầu trời mà lầu bầu nói:

- Một nam nhân xấu xa, vốn là không có tư cách lại được một cô bé gái tốt bụng yêu.

Nói xong, Phong Phi Vân liền nằm thẳng cẳng ở trên cỏ. Hắn giơ lên một bình rượu khác liền trút xuống. Ào ào, có một nửa rót vào trong miệng, có một nửa chảy ra trên mặt.

Sáng sớm, sương mù lành lạnh, trên Hàn Đàm có mây mù bốc hơi.

Vô Sắc Vô Tướng tỉnh rượu, hắn ngồi lên từ trên thảm cỏ, vội vàng chắp hai tay trước ngực

- A Di Đà Phật.

- Mau lại đây giúp ta.

Phong Phi Vân vẫn ngồi ở chỗ tối hôm qua như trước.

- Gấp cái gì.

- Đi với ta.

Sau một canh giờ.

Trên đỉnh một tòa phật điện dựng lên thẳng đứng. Vô Sắc Vô Tướng đập bẹp một cái cột cuối cùng, mài ra một tấm biển, điêu khắc hoa văn Bát Bộ Thiên Long trông rất sống động rồi đưa cho Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân cầm lấy tấm biển, bên trên bề mặt có bốn chữ cứng cáp mạnh mẽ.

- Nữ thần Tấn Hà.

Vô Sắc Vô Tướng bắt ngón tay thành phật ấn, rồi hỏi:

- Nàng là ai ?

Phong Phi Vân treo tấm biển này lên trên phật điện, sau đó mang theo Vô Sắc Vô Tướng đi vào trong phật điện. Một tòa phật điện này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một bức tượng nữ thần, một chiếc đèn phật đăng.

Bức tượng nữ thần này chính là dùng gỗ thần dương điêu khắc mà thành. Nó cứng rắn như sắt, trên bề mặt hiện lên một tầng Linh Mang, vạn năm không mục nát.

Phong Phi Vân liền ngắm nghía pho tượng thần này. Chính hắn mới rồi đã tự tay điêu khắc, nó vẫn đẹp đến cực kỳ lộng lẫy như vậy, cực kì có linh tính, tựa như là có được sinh mệnh. Hắn nói:

- Chính là nàng.

Vô Sắc Vô Tướng đứng ở một bên, trong lòng hình như có chỗ hiểu ra. Hắn nhẹ nhàng khom người vái một cái, trong miệng tụng niệm Phật văn. Một cỗ phật lực thuần khiết mà mênh mông liền tràn ngập trong cả phật điện, những tia phật lực đều đổ về hướng phía trên bức tượng nữ thần. Pho tượng thần vốn là chất gỗ lập tức như biến thành vàng ròng, tỏa ra phật mang vạn trượng.

Phong Phi Vân có hơi liếc mắt nhìn hắn, cười nói:

- Hòa thượng trái lại chẳng phải kẻ ghét các cô nương. Cám ơn ngươi giúp ta làm phật điện, hôm nào mời ngươi uống rượu.

Nhắc tới rượu, sắc mặt Vô Sắc Vô Tướng lập tức hơi đổi, tửu lượng của hắn xác thật kém đến nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là uống một hớp, liền trực tiếp say ngã chổng kềnh. Hắn ảm đạm cười một tiếng, rồi nói:

- Một ngày nào đó, ta sẽ uống cho ngươi gục xuống.

Phong Phi Vân xoay người xuống núi, trong miệng phát ra tiếng cười liên tiếp, tựa hồ là đang cười Vô Sắc Vô Tướng không biết tự lượng sức mình.

- Phong Phi Vân, ngươi đi đâu vậy.

Vô Sắc Vô Tướng đứng ở trước phật điện, áo quần trắng tinh, thần thái trang nghiêm.

- Ta muốn đi đem tượng của nữ thần Tấn Hà đến mỗi một góc nhỏ của thế giới này.

Phong Phi Vân tiếng cười không dứt, càng lúc càng xa.

Đỉnh Thái A.

Trai Chủ của Ngự Thú Trai Đàn Thanh Tố, vô cùng vui mừng giao một cái hộp Phỉ Thúy vào trong tay Phong Phi Vân rồi nói:

- Đây là giải dược của Bách Túc Cổ Dược mà sư bá giao để đưa cho ngươi.

- Còn Lão ni cô ?

Phong Phi Vân nhận chiếc hộp Phỉ Thúy, cũng không có xem xét liền trực tiếp bỏ vào trong Giới Linh Thạch.

- Sư bá đã viên tịch.

Đàn Thanh Tố đáp rất là bình tĩnh.

Sanh lão bệnh tử vốn là điều cực kì bình thường, bất luận kẻ nào đều sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Trên đỉnh Thái A, những cây cổ thụ như con Trát Long giữa biển mây vạn dặm, đứng ở trên đỉnh núi này, tựa hồ có thể nhìn khắp cả thiên địa.

Đàn Thanh Tố mở các phong ấn trong thân thể Phong Phi Vân rồi nói:

- Tà lực và ma tính trong thân thể ngươi đã được áp chế hơn phân nửa, đã không cần lại tiến hành thử thách Ngự Thú Thanh Tâm Chú lần thứ chín. Xem ra ngươi gần đây lại được cơ duyên quá lớn.

Phong Phi Vân nhếch miệng mỉm cười, hai tay cánh tay giang ra. Vạn đạo ánh sáng thần kì chợt bùng phát, điện quang quay vòng, trong mơ hồ có thể nghe thấy vạn thú nhất tề gầm rống, nện cho giữa những quả núi cao không ngừng vang lên tiếng vọng.

Đi tới Ngự Thú Trai này đã hơn một năm, mặc dù tu vi đều bị phong ấn, nhưng mà mỗi một lần tiến hành thử thách Ngự Thú Thanh Tâm Chú thì lực lượng trong thân thể của hắn sẽ mạnh hơn một phân. Hẳn là Đàn Thanh Tố đã lấy tu vi của chính mình để áp chế một cỗ tà khí và ma tính kia trong thân thể Phong Phi Vân.

Một phần ân tình này, Phong Phi Vân yên lặng ghi nhớ ở trong lòng.

Hắn vốn là một người ân oán phân minh.

Đàn Thanh Tố tiếp tục nói:

- Trong thân thể ngươi tồn tại rất nhiều tai họa ngầm, chỉ đến khi tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới Chân Nhân thì mới lại có thể hoàn toàn áp chế những tai họa ngầm này xuống. Còn khi chưa đạt tới cảnh giới Chân Nhân, ngươi hãy nhớ lấy ít sát sinh, làm việc thiện tích đức nhiều hơn, chuyện xấu hoàn toàn không nên đi làm. Nếu như ngươi lại hóa ma lần nữa, tàn sát thương sinh, ta nhất định tự mình xuống núi loại trừ ngươi.

Phong Phi Vân cười nói:

- Đa tạ Trai Chủ nhắc nhở, tương lai Ngự Thú Trai chỉ cần có chỗ nào dùng được Phong Phi Vân thì cứ thông báo một tiếng. Coi như ở xa ngoài mười vạn dặm thì ta cũng sẽ chạy đến trợ giúp một tay.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 971: Rời Khỏi Ngự Thú Trai. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 116 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.