247Truyen.com

Linh Chu Chương 950: Đột Phá Khẩu.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 950: Đột Phá Khẩu. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đàn Thanh Tố và các Phật Tôn và Thái Thượng trưởng lão thế hệ trước của Ngự Thú Trai đều đã rời đi, chỉ còn Phong Phi Vân và Vu Thanh Họa. Vu Thanh Họa mang theo một sợi xích sắt, một đầu cột vào trên cổ tay trái của Phong Phi Vân, đầu bên kia cột vào trên cổ tay phải của mình.

- Ngươi muốn làm gì vậy.

Phong Phi Vân khẽ động cánh tay liền kéo sợi xích sắt. Sợi xích sắt này nặng đến vạn cân, kéo một cái gây ra âm thanh rất lớn. Còn khi va chạm thì ma sát có thể gây ra tia lửa.

Vu Thanh Họa đáp:

- Phòng ngừa ngươi có mưu đồ bất chính, ngươi không phải nói ngươi đã tìm được đột phá khẩu của chuyện này rồi sao. Đột phá khẩu ở chỗ nào.

Vu Thanh Họa nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ ra đột phá khẩu của chuyện này ở chỗ nào, nên rốt cuộc cảm giác Phong Phi Vân là đang nói khoác.

Trong mắt Phong Phi Vân hiện lên tà khí, hắn nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng lóa, sau đó xoay người liền đi tới bên cạnh Ngọc Lạc ngồi ở góc tường. Hắn ngồi xổm xuống rồi hỏi:

- Tiểu cô nương, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu.

Vu Thanh Họa khinh thường nói:

- Thì ra đột phá khẩu mà ngươi nói chính là Ngọc Lạc. Nàng không có khả năng nói cho ngươi bất cứ một câu nào.

Phong Phi Vân đáp:

- Mở phong ấn ta ra, ta có thể dùng thần thức thăm dò trí nhớ trong đầu nàng ta.

- Bớt làm vẻ cho ta, thiên hạ làm sao có thể có được thần thông thăm dò trí nhớ người khác.

Vu Thanh Họa căn bản không để ý tới Phong Phi Vân, nàng nói tiếp:

- Về phần mở phong ấn của ngươi, vậy ngươi càng đừng có nghĩ tới.

- Nữ nhân không biết gì.

Phong Phi Vân cười khúc khích, vươn tay cầm chắc cằm của Ngọc Lạc, nâng mặt của nàng lên, rồi hỏi:

- Ngọc Lạc, kỳ thật ngươi không nói cho ta thì ta cũng biết nam nhân kia là ai.

Trong đôi mắt Ngọc Lạc vốn đờ đẫn sinh ra một tia ánh sáng, nhưng mà nhanh chóng liền chợt lóe rồi biến mất. Nàng lại trở nên đờ đẫn.

Phong Phi Vân tiếp tục nói:

- Hắn khẳng định là một nam nhân cực kỳ khôi ngô tuấn tú, hơn nữa còn rất trẻ.

Ngọc Lạc có hơi chớp chớp ánh mắt, có hơi phát run nhìn chăm chú gương mặt đầy vẻ ma tính kia của Phong Phi Vân. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng lui về phía sau.

- Hắn khẳng định tinh thông phật pháp, kiến thức hơn người. Vào lúc ngươi nhìn thấy hắn, thật giống như thấy một vị Chân Phật vô thượng giáng xuống từ trên trời. Hắn giảng thiện kinh với ngươi, nói về Thiên đạo, quả thực tri thức của hắn như biển, học thức vô biên vô tận.

Phong Phi Vân tiếp tục nói.

Ngọc Lạc hai tay kìm lòng không đậu xiết chặt tay, thân thể co rúm lại thành một cục. Nàng không ngừng lắc đầu, không dám nhìn vào mắt của Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân cười cười, sau đó đứng lên, không hề nhìn Ngọc Lạc nữa mà nói:

- Đi thôi, đi tới chỗ tiếp theo.

Vu Thanh Họa nhìn qua một chút Ngọc Lạc trên mặt đất, lại nhìn một chút bóng lưng của Phong Phi Vân. Nàng đuổi theo, rồi hỏi:

- Làm sao ngươi biết nhiều thứ như vậy.

- Ta đoán.

Phong Phi Vân đáp:

- Đối với một tiểu cô nương từ nhỏ lớn lên tại Ngự Thú Trai mà nói, căn bản là không hề gặp được nam nhân. Nếu như đột nhiên gặp phải một nam nhân xa lạ xuất hiện ở trước mặt nàng, khẳng định sẽ bị dọa đến mất bình tĩnh, thậm chí sẽ bị hù dọa ngất xỉu đi. Đương nhiên liền càng không có khả năng trong một đêm đã mê luyến nam nhân này.

Vu Thanh Họa nói:

- Cho nên chỉ có một loại tình huống, nam nhân này chính là một hòa thượng, nhưng lại là một hòa thượng tuổi còn trẻ tuấn tú và vô cùng uyên thâm phật pháp.

Phong Phi Vân bỗng dừng lại bước chân lại mà nói:

- Nhưng lại là một người hòa thượng am hiểu sâu sắc nhược điểm nhân tính, thông minh tuyệt đỉnh. Có lẽ hắn căn bản không phải là một hòa thượng, chỉ là ngụy trang thành một hòa thượng. Đương nhiên tất cả điều này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, sự thật có lẽ căn bản không phải như thế.

- Ngươi vừa nói tới chỗ tiếp theo, vậy là địa phương nào.

Vu Thanh Họa đột nhiên cảm giác được Phong Phi Vân có lẽ có vài phần thông minh.

Phong Phi Vân nói:

- Đó chính là đột phá khẩu đích thực của chuyện này. Nam nhân này làm như thế nào tiến vào được Ngự Thú Trai, đây là chỗ mấu chốt nhất. Một khi giải được bí mật này, có lẽ là có thể biết hắn là ai vậy.

- Tiến vào Ngự Thú Trai chỉ có một con đường, đó chính là 'Tĩnh Phong Khẩu'. Nhưng mà Tĩnh Phong Khẩu có hơn mười vị đệ tử trông coi, vẫn còn bố trí mấy cổ trận Tu Di, do sư thúc của ta trông coi cổ trận. Cho dù là một vị chân nhân đều không có khả năng không một tiếng động tiến vào Tĩnh Phong Khẩu. Cho nên không có khả năng có người có thể tiến vào Ngự Thú Trai.

Vu Thanh Họa đáp.

Phong Phi Vân cười cười, nói:

- Vậy là được rồi, chỗ tiếp theo của chúng ta chính là Tĩnh Phong Khẩu.

- Ngươi có ý gì ?

Vu Thanh Họa nói với âm thanh lạnh lùng.

- Nam nhân kia có thể mượn Ngọc Lạc để lấy đi "Kim Tàm Kinh", chẳng lẽ cũng không thể mượn đệ tử khác để tiến vào Ngự Thú Trai.

Phong Phi Vân cười nói.

Vu Thanh Họa trầm giọng nói:

- Sư thúc ta đã sống hơn bốn trăm năm, tâm như gương sáng, ý chí kiên định, bất cứ nam nhân nào đều không có khả năng gạt được người.

Phong Phi Vân trực tiếp đi ra khỏi Phù Đồ Tháp, sau đó liền chạy về hướng Tĩnh Phong Khẩu. Hắn đúng là không có thời gian tranh luận với Vu Thanh Họa. Bởi hắn xem ra, chỉ số thông minh của Vu Thanh Họa so sánh những nữ đệ tử này cũng không cao hơn bao nhiêu. Hắn chỉ có thời gian ba ngày, nên một khắc cũng không thể lãng phí được.

- Ùm.

Một con tê ngưu thật lớn chạy vội tới. Nó cao gần bẩy, tám thước, sừng tê ngưu tựa như một cây trường thương, khí lạnh bức người. Đôi mắt tựa như hai chậu nước rửa mặt, dưới chân hất vọt lên những tảng lớn đất đá, tựa như một quả núi nhỏ nện trên mặt đất.

Mặt đất chấn động, nó hạ xuống trước mặt Phong Phi Vân.

Linh Tê miệng phun lời người đời, nó nói:

- Trai Chủ nói, muốn ta tiếp tục trông coi ngươi. Lần này tuyệt đối không thể lại bị ngươi mê hoặc.

Phong Phi Vân tung người nhảy lên, rơi xuống trên lưng Linh Tê. Xích sắt trên hai tay kéo theo vang lên rổn rảng

- Vậy thì liền đa tạ Trai Chủ đưa cho ta một vật cưỡi.

Móng chân Linh Tê đạp mạnh xuống đất, nó quát lên cực kì nóng nảy:

- Lão Tử là Bạch Lân Tê dị chủng, ngay cả Trai Chủ đều không có coi ta là vật cưỡi, ngươi dám đứng ở trên lưng ta...

Đột nhiên, thân thể khổng lồ của Linh Tê bỗng nhiên run run. Đôi mắt to như chậu nước rửa mặt lớn cụp lại, cái mông cực đại cũng kẹp chặt không ít. Nó cũng không dám động một phen, tựa hồ đã bị hoảng sợ.

Vu Thanh Họa Ngự Không bay đến, phật y đong đưa, chân rơi trên ngọn cỏ. Mắt ngọc mày ngài, thần sắc nghiêm túc, nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Linh Tê, đã khiến Linh Tê sợ đến thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên mặt đất. Mặc dù nó chính là một con Linh Thú ngàn năm, chiến lực vô cùng lớn, nhưng mà tâm lý bóng ma của nó quá lớn, nhìn thấy Vu Thanh Họa liền toàn thân run run.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 950: Đột Phá Khẩu.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.