247Truyen.com

Linh Chu Chương 716: Thần Phi Nương Nương. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 716: Thần Phi Nương Nương. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kỷ Linh Xuân hờn dõi một tiếng, chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt hạnh dễ thương máy động, nói:

- Ngẩng đầu lên!

- Vãn bối không dám!

Phong Phi Vân nói.

- Ta xá ngươi vô tội!

Kỷ Linh Xuân nói.

Phong Phi Vân nghe xong thì ngẩng đầu lên, đôi măt của hắn đầy vẻ kinh ngạc, cô gái trước mặt không hỉ ung dung quý phái xinh đẹp như trong tưởng tượng, còn là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi.

Một nữ tử trải qua thời gian thật lâu, mặc dù có phương pháp trú nhan thế nào, có thể bảo trì dung nhan không già, thanh xuân vĩnh trú, nhưng mà đôi mắt không thể gạt người.

Một nữ tử mười sáu mười bảy tuổi, ánh mắt hoàn toàn khác với nữ tử bốn mươi tuổi.

Nhưng mà đôi mắt Kỷ Linh Xuân lại còn thanh tịnh hơn nữ tử mười sáu, làn da trắng mịn tinh tế, còn đầy đặn yểu điệu hơn nữ tử mười tám.

Trên người nàng không có quý khí phú quý của phi tử trong thâm cung, ngược lại có cảm giác thanh thuần thoát tục như nữ đệ tử tiên môn.

Phong Phi Vân chấn động nội tâm, nói:

- Kỷ Linh Xuân và Kỷ Thương Nguyệt giống nhau quá, thật sự là thân cô cô của Kỷ Thương Nguyệt sao? Ta vì sao cảm thấy nàng giống thân muội muội của Kỷ Thương Nguyệt vậy?

Đúng thế, Kỷ Linh Xuân rất giống Kỷ Thương Nguyệt, hơn nữa tuổi còn trẻ hơn Kỷ Thương Nguyệt vài tuổi.

Phong Phi Vân vội vàng dời mắt, khôn dám nhìn chằm chằm vào đôi mắt thần phi nương nương, ánh mắt của nàng thật đẹp, có thể làm nam nhân mê muội.

Sau khi lấy hộp bạch lam hoa lộ ra, hai tay trình lên, nói:

- Vãn bối nghe nói Kỷ phi nương nương yêu thích bạch lam hương hoa, vì thế chuyên tới Ngân Câu Phường mua một hộp, cố ý hiến cho nương nương.

Kỷ Linh Xuân nhíu mày một cái, ngây thơ nói:

- Nơi này không phải đế cung, ngươi không cần phải gọi ta là nương nương, cũng không cần gọi ta là tiền bối, nếu ngươi không làm được điểm này, hộp bạch lam hoa lộ dù có trân quý thế nào, ta cũng không nhận lấy.

Phong Phi Vân thầm hô lợi hại, cô gái này quả nhiên thủ đoạn không tầm thường, chỉ một câu đơn giản đã làm cho nam nhân sinh ra tâm tư không an phận.

- Ta nên xưng hô thế...

Phong Phi Vân còn chưa nói hết.

- Gọi ta là Linh Xuân là được!

Kỷ Linh Xuân thản nhiên cười nói.

Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, nói:

- Nương nương, không ổn đâu.

- Nếu ngươi không gọi chính là kháng chỉ.

Kỷ Linh Xuân từ từ đi về phía Phong Phi Vân, dáng người uyển chuyển mê người của nàng, nhưng không làm ra loại dụ dỗ thấp kém nhất, mà là hấp dẫn thẳng tâm linh.

Phong Phi Vân cảm giác một làn gió thơm lao về phía mình, hắn cảm giác lồng ngực có va chạm.

Nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối, Kỷ Linh Xuân vẫn đứng trước mặt hắn và cách một bước, duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra, giữa ngón tay lại vẽ lên lòng bàn tay Phong Phi Vân một cái.

Lúc này chỉ là chạm vào nhẹ, giống như dòng diện từ lòng bàn tay lao thẳng vào nội tâm Lâm Minh, hiện ra trong đầu Phong Phi Vân mơ màn ngàn vạn.

Phong Phi Vân thầm kêu không ổn, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép chặt đứt kiều diễm trong lòng, trên lưng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

- Nữ nhân thật lợi hại, không ngờ lại âm ta.

Kỷ Linh Xuân nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm sắc mặt Phong Phi Vân biến hóa, lúc này tươi cười như chuông bạc, lại giơ tay cầm lấy hộp bạch lam hoa lệ trong tay Phong Phi Vân, hai tay nâng trong lòng bàn tay, cười nói ha hả:

- Không thể ngờ yêu ma chi tử trong truyền thuyết lại biết ngượng ngùng đấy, Phong công tử, tối nay thiếp thân không ngủ, có thể ượn ngực của ngươi ngắm trăm một đêm không?

Giọng của nàng mềm yếu ăn mòn xương cốt nam nhân.

Phong Phi Vân nhìn thấy nữ nhân quá nhiều, ngủ với nữ nhân cũng không ít, nhưng mà không có nữ nhân nào có thể đánh hắn tơi bời, càng không có nữ nhân nào khiến hắn trầm mê lợi hại như vậy.

Phong Phi Vân không chỉ ngắm trăng với Kỷ Linh Xuân, càng nhìn sạch ngọc thể hoàn mỹ của nàng dưới trăng.

Trên đời này tuyệt đối không ai có thể nghĩ tới, thần phi nương nương mẫu nghi thiên hạ lại ngã vào vòng tay Phong Phi Vân, đúng ra mà nói, là Phong Phi Vân ngã dưới người của nàng.

Ánh trăng mông lung, dưới phật đăng kiều diễm vô hạn.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Phong Phi Vân đứng ngồi không yên trong đồng xa, trên người còn lưu lại hương vị bạch lam hương hoa nhàn nhạt, mái tóc của hắn cũng rối loạn, hai tay xoa huyệt thái dương, đầu óc còn hiển hiện cảnh hoang đường đêm qua.

Vươn tay bóp ngón tay vài cái, giống như vẫn còn cảm giác được vài phần trơn bóng kiều diễm.

- Tại sao có thể như vậy, năng lực tự kiềm chế của ta trở nên yếu kém rồi sao?

Phong Phi Vân chưa từng buồn rầu như hôm nay, sau khi ngủ với bất cứ nữ nhân nào hắn cũng chưa từng có cảm giác như thế bao giờ.

Cuối cùng, Phong Phi Vân không thể không thừa nhận mình thua trong tay Kỷ Linh Xuân.

Mã Phương vẫn đánh xe vội vàng như trước, đi xuyên qua phố xá sầm uất, cổ thú và đồng xa đột nhiên dừng lại, bị một thanh niên áo trắng đầu quấn khăn cản đường.

Phong Phi Vân kéo rèm xe lên, nhìn Thiên Toán thư sinh cười đắng chát, nói:

- Không nghĩ tới trên đường cái thần đô lại gặp người quen.

Thiên Toán thư sinh giấu hai tay trong áo, thân thể đứng nghiêm, trên đầu đội khăn nho sinh, tươi cười đầy mặt, nói:

- Ta chuyên môn tới đây tìm ngươi.

- Ngươi chuyên tới tìm ta?

Phong Phi Vân tức cười.

Thiên Toán thư sinh gật đầu, nói:

- Đó là bởi vì ta biết ngươi bây giờ nhất định rất buồn rầu.

- Ngươi biết ta buổn rầu chuyện gì sao?

Trong lòng Phong Phi Vân hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện của mình và Kỷ Linh Xuân bị hắn biết?

Đây là chuyện rơi đầu đấy, một khi có người biết hắn ngủ với thần phi nương nương, thiên hạ to lớn không ai giữ hắn được cả.

Thiên Toán thư sinh tươi cười như trước, từ tốn nói:

- Ngươi đại họa lâm đầu.

Phong Phi Vân không khống chế trái tim của mình, không để tim đập quá nhanh, ánh mắt đảo một vòng, nói:

- Ta gặp rắc rối không ít, đại họa cũng có vài chuyện, không biết ngươi nói chuyện gì?

Thiên Toán thư sinh nói:

- Ngày hôm qua ngươi tại Ngân Câu Phường gài bẫy Bắc Minh Phá Thiên, âm hắn hai vạn linh thạch, buổi tối hơm qua hắn ở trong thái tể phủ làm thịt hơn ba trăm tên nô bộc, Bắc Minh Phá Thiên tức giận giết bọn họ, sáng hôm nay Bắc Minh Phá Thiên phóng lời, trong bốn ngày sẽ lấy mạng của ngươi, việc này huyên náo xôn xao cả thần đô.

Phong Phi Vân nội tâm buông lỏng một hơi, không phải chuyện Kỷ Linh Xuân là tốt rồi, sắc mặt âm trầm nói:

- Bắc Minh Phá Thiên quá lạm sát kẻ vô tội, chỉ ném đi hai vạn linh thạch mà thôi, lại có thể giận chó đánh mèo giết hơn ba trăm nô bộc.

- Ngươi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại chết vì ngươi.

Thiên Toán thư sinh lại nói:

- Kỳ thật ngươi bây giờ lo lắng nhất vẫn là ngươi kìa, hiện tại nếu như ngươi giao thủ với Bắc Minh Phá Thiên, ngươi có mấy phần hi vọng thắng?

- Không có một phần nào cả!

Phong Phi Vân trả lời.

Thiên Toán thư sinh nói:

- Cho nên ngươi bây giờ không nên quay về Phong gia biệt phủ, ngươi nên đi tới Thấm Tâm sơn trang ở vài ngày.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 716: Thần Phi Nương Nương. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 135 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.