247Truyen.com

Linh Chu Chương 715: Thần Phi Nương Nương. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 715: Thần Phi Nương Nương. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đi trên đại đạo cung hạp ba ngàn dặm, cuối cùng sẽ dẫn tới Nam Thiên Môn.

Nam Thiên Tự nằm trong thần đô.

Dọc theo con đường cái, một đường đi thẳng về hướng nam, đi tới cuối con đường cái này có một tòa thành xây bằng đá trắng, cao tới hai ngàn bảy trăm tám mươi hai trượng, phật điện thiên cung tám trăm tòa, thiên hạc kim thú bay trên núi.

Nam Thiên Tự vốn chỉ là một tìa miếu nhỏ trên núi, căn bản không thể nào so sánh với Sư Am là thánh địa phật môn, nhưng mà mấy trăm năm gần đây phát triển mạnh, luận khí thế và quy mô đã đuổi kịp và vượt qua Sư Am.

Trên phố có đồn đãi, bởi vì chủ trì Nam Thiên Tự là Đại Phật Di Lặc và cũng là bạn tri kỷ của thái sư đương triều, các nương nương và phu nhân vương hầu trong nội cung, phần lớn đi tới Nam Thiên Tự thắp hương cầu phúc, hai trăm năm trước, Tấn Đế càng vấn đỉnh tế thiên.

Tám trăm phật điện, cũng dựng lên như thế.

Thời điểm đồng xa đi tới bên ngoài Nam Thiên Môn, mặt trời đã xuống đỉnh núi.

Chưa từng có đại môn chùa miếu nào có thể nguy nga bàng bạc như thế, tấm biển vàng ròng dài chừng mười mét, nặng chừng vạn cân, hai đỉnh đồng làm bằng Xích Đồng Đinh lớn như đầu người, trước cửa tu kiến mười hai cây kim trụ, phía trên trạm trỗ long phượng, có uy thế phi thăng cửu thiên.

Trời chiều chiếu vào cây cột màu vàng, bốc lên ánh sáng màu vàng chói lọi.

Phong Phi Vân ngồi trong đồng xa, một tiểu sa di mặc trăng y màu trắng dẫn hắn vào Nam Thiên Tự.

Tiểu sa di này chừng sáu bảy tuổi, đầu trọc tròn tròn, tỏa ra bảo quang, đôi mắt thanh tịnh giống như khối bảo thạch đen trắng, ánh mắt thành kính mà trang nghiêm, có cảm giác như nhìn thấu thế gian.

- Tiểu hòa thượng, Nam Thiên Tự của các ngươi tu kiến thật tráng lệ.

Phong Phi Vân đi theo sau, dọc theo cầu thang tạo hình bạch ngọc, đi thẳng lên đỉnh núi.

- Trong mắt phật không có giàu và nghèo, kim ngọc bề ngoài nhưng bên trong đen tối.

Tiểu sa di cười nói.

Phong Phi Vân phải nhìn thẳng tiểu sa di này rồi, ánh mắt của hắn nhìn qua vị trí cách tiểu sa di hai ba thước, ở đó có vòng xoáy nhưng mà không chạm vào chân thân của tiểu sa di nửa phần.

Thần đô đúng là ngoại hổ tàng long, một tiểu sa di đã có tu vị như thế.

- Thí chủ tới đâu dâng hương hay bái phật?

Tiểu sa di cười nói.

Phong Phi Vân nói:

- Cả hai có gì khác nhau sao?

- Tự nhiên khác nhau, dâng hương là cầu phật, bái phật là kính phật, cả hai không thể như nhau được.

Tiểu sa di nói ra.

Phong Phi Vân gật đầu, nói:

- Ta tới đây không phải dâng hương, cũng không bái phật, là tới gặp một người.

Chợt tiểu sa di dừng bước lại, xoay ngươi ngẩng dầu, nhìn qua Phong Phi Vân, nói:

- Thì ra thí chủ là yêu ma chi tử, khó trách ma sát khí nặng như thế, ta vốn tưởng rằng là Đông Phương Kính Thủy trên thượng sử thi thiên hạ bảng tới, không ngờ là thám hoa lang của hạ sử thi thiên tài bảng.

Thì ra hắn không nhìn thấu tiểu hòa thượng này, hắn cũng đã nhìn thấu mình, nội tâm Phong Phi Vân cẩn thận.

Phong Phi Vân cười nói:

- Xem ra tiểu sa di đã biết ra muốn gặp ai rồi?

Tiểu sa di gật đầu, nói:

- Thần phi nương nương đang ngụ ở Thanh Đan Viện. Thần phi nương nương trách trời thương dân, loạn thế hàng lâm nhiều tai kiếp, sát kiếp phủ xuống, đã tới đây cầu phúc ba ngày, hy vọng thần linh có thể phù hộ Thần Tấn vương triều quốc thái dân an.

- Tiểu sa di ngươi cũng biết được không ít a.

Phong Phi Vân cười nói.

- A di đà phật, tiểu tăng cái gì cũng không biết.

Tiểu sa di chắp tay trước ngực, cúi đầu với Phong Phi Vân, sau đó tăng y bồng bềnh như mây.

Bá!

Phong Phi Vân chân đạp luân hồi, thân thể hóa thành gió táp, nhảy lên vách đá đi lên phật điện, sau khi tiểu sa di mất bóng, Phong Phi Vân mới hạ xuống đất, ngẩng đầu nhìn qua tòa phật điện cổ xưa.

- Thanh Đàn Viện.

Phong Phi Vân tươi cười vui vẻ, sau đó không cố kỵ đẩy cửa đi vào.

Lúc này ánh trăng chiếu vào bên trong, từng đạo ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đáy sông, tỏa ra ánh trăng nhàn nhạt.

Một bước tiến vào Thanh Đàn Viện, hắn liền cảm nhận được khí tức thanh nhã lịch sự bên trong, hít sâu mấy hơi, huyết nhục trong người như được rửa qua một lần, mang theo khí lưu đục ngầu.

Thanh Đàn Viện này nằm ở một góc Nam Thiên Tự, phương bắc là vách núi ngàn trượng, nhìn qua đã thấy thành viện mấy trăm dặm.

Phong Phi Vân đạp vào con đường đá xanh, đi vào con đường nhỏ, xuyên qua rừng cây thanh đàn cổ mộc, đi vào một cánh cửa.

Cánh cửa phật viện này chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ thấp, bên ngoài nhà gỗ có tượng phật đồng, còn có la hán các loại.

Phong Phi Vân khoanh tay trước ngực, đứng cúi đầu với nội viện, nói:

- Vãn sinh Phong Phi Vân tới đây bái kiến Kỷ phi nương nương.

Trong phòng phật đăng rung động.

Không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

Đối với nhân vật như thần phi nương nương, không có bất cứ tu sĩ nào dám dùng thần thức dò xét, đó là đại bất kính với thần phi, Phong Phi Vân tự nhiên không tùy tiện đi dùng thần thức dò xét người trong nội viện.

Trầm mặc một lát, Phong Phi Vân chậm rãi tiến lên đi về phòng gỗ.

Két!

Đẩy cửa ra.

Trong nhà gỗ có một phật đường đơn giản, có một tượng phật còn một bát hương đang cháy, nhưng mà không có người nào.

Phong Phi Vân ngửi nhẹ, có thể ngửi được hương vị bạch lam hương hoa trong phòng, đó là hương vị giống như tờ bái thiếp được gửi tới, chứng minh Kỷ Linh Xuân đã ở đây.

- Không ở đây?

Phong Phi Vân quay đầu đi nhanh ra khỏi phật đường, sợ bị người ta phát hiện mình xâm nhập vào nơi thần phi nương nương cầu phút, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, hắn phát hiện trong sân có một bóng người yểu điệu đang đứng.

Cô gái này ăn mặc đơn bạc, trên người chỉ có một màn lụa mỏng xanh như ẩn như hiện, đứng dưới ánh trăng, phác họa dáng người yểu điệu mà động lòng người của nàng.

Nàng đứng bên ngoài phật đường, bên cạnh vách núi, đứng dưới một gốc cổ thụ thanh đàn, nhìn ra xa xa.

Phong Phi Vân đi ra khỏi phật đường và quay ra ngoài, tổng cộng không tới hai hô hấp, nhưng mà cô gái này đang xuất hiện bên ngoài, Phong Phi Vân làm sao không kinh ngạc.

Phong Phi Vân tuy chỉ nhìn bóng lưng cuản nàng, nhưng mà bóng lưng đó đẹp tới cực điểm, khắc sâu vào trong đầu, khắc vào đáy lòng, không có bất cứ nam nhân nào nhìn thấy bóng lưng này còn có thể quên được.

Bước chân của Phong Phi Vân càng nhẹ nhàng hơn, đi tới cách nữ tử mười bước thì dừng lại, cung kính cúi đầu nói:

- Bái kiến thần phi nương nương!

Cô gái này chính là một trong bốn đại thần phi "Kỷ Linh Xuân", bởi vì Phong Phi Vân từ trên người của nàng gửi được bạch lam hương hoa.

Kỷ Linh Xuân vân không nhúc nhích, ngón tay đang sờ nhẹ lên tấm lụa tơ tằm trên vai, bờ môi mềm khẽ hé, nói:

- Ngươi chính là Phong Phi Vân?

Đây là giọng nói hết sức trẻ tuổi, không giống như tu sĩ sống một hai trăm tuoir, chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn.

- Đúng là vãn bối!

Phong Phi Vân nói.

- Vãn bối? Ha ha, ta có già như vậy sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 715: Thần Phi Nương Nương. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 118 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.