247Truyen.com

Linh Chu Chương 565: Nữ Nhân Như Thi. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 565: Nữ Nhân Như Thi. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thân thể bại lộ như vậy trước mặt một người đàn ông, khiến cho tâm tình nàng thiếu chút nữa sụp đổ, có một loại cảm giác tự ái vừa đi một bước đã bị đánh tan. So với dự tính lúc ban đầu của nàng thì hoàn toàn không giống nữa, Phong Phi Vân này rõ ràng chính là đang đùa với nàng.

- Ngươi có đúng là nam nhân không, chậm rãi thì có một chút dáng vẻ nam nhân sao? Có thể... gọn gàng dứt khoát nhanh hơn hay không?

Lục Ly Vi cắn răng, khép chặt một đôi chân ngọc thon thả thẳng tắp, nhưng mà rồi lại bị hai tay Phong Phi Vân tách ra.

- Ngươi đã vội vã như vậy, thế thì chúng ta làm mạnh mẽ hơn một chút vậy ! Khụ khụ, có thể... mở rộng ra hơn một chút hay không?

Phong Phi Vân cũng có hơi môi khô lưỡi khô. Yêu nữ này thật đúng là một vưu vật, đặc biệt hiện tại khi la sam đều bỏ đi hơn phân nửa, chín mươi phần trăm thân thể đều lộ ở bên ngoài, trong mắt chỉ còn thấy sự trắng bóng óng ánh, hỏi người phương nào vẫn còn chịu được.

Phong Phi Vân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà bỏ đi trang phục, nửa thân trên để trần, nửa người dưới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thật sự có Long Uy của Cửu Long cuốn quanh. Làm cho Lục Ly Vi sợ đến mắt nhung sinh khiếp, thân thể mềm mại co rụt lại, chỉ tiếc lại bị Phong Phi Vân bắt được cổ chân kéo trở về.

Phong Phi Vân chen vào giữa hai chân nàng, đột nhiên lại ngừng lại.

Ở trên trán Lục Ly Vi mồ hôi thơm ngát đã rơi như mưa, còn chưa bắt đầu mà nàng cũng đã có cảm giác bị Phong Phi Vân hành hạ đến ăn không tiêu, chỗ cuối bắp đùi có một cây lửa nóng chống vào, tựa hồ phải hòa tan ngọc thể của nàng.

Lục Ly Vi đã không chịu được, hít thật sâu một hơi, hai tay đều xiết chặt. Nàng tóm lấy chỗ y phục bừa bộn mà chuẩn bị đón nhận một vòng mưa to gió dữ này. Lần trước chính là nàng bị Phong Phi Vân thô bạo phá thân, phải trải qua trong đau đớn, cuối cùng trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh. Lần này hy vọng có thể khá hơn một chút.

Nhưng mà nàng đợi một hồi lâu, cũng không có nghênh đón cái đau như trong dự tính.

Không tốt!

Phong Phi Vân nhìn chăm chú về phương hướng cửa hang động, đã cảm giác được trận pháp bố trí đã bị người lạ phá vỡ. Có người đã đi vào trong hang động, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Người mới tới có tu vi cực cao, có thể ngưng tụ địa thế, đều đã phong tỏa cả mặt đất. Coi như muốn độn thổ chui vào trong bùn đất để đào tẩu, thì đều không thể làm được.

Mẹ ơi, lúc này lại có người xông vào, chẳng lẽ là Lệnh Đông Lai?

Mà ngay cả Lục Ly Vi nằm ở trên giường đá đều vội vàng ngẩng đầu lên, vội vàng kéo váy trở về phủ lên bắp đùi trắng như tuyết, hai tay bưng kín ngực cho hai con Tiểu Bạch.

Mặc dù nàng không sợ bị Phong Phi Vân ngủ, nhưng mà lại sợ hãi bị người khác thấy một màn như vậy.

Người này rốt cục đi vào trong tầm mắt của Phong Phi Vân và Lục Ly Vi, nhưng mà người này lại cũng không phải Lệnh Đông Lai, cũng là một nữ nhân hoàn toàn xa lạ.

Thiếu nữ này chậm rãi hiện ra, nàng mặc một bộ quần áo xanh nhạt, khí chất lạnh lùng thanh nhã giống như hoa thanh hà nở rộ. Vòng eo thon nhỏ có đeo một sợi Yêu Đái màu trắng, nó đã vẽ bề ngoài đường cong vòng eo đặc biệt mê người. Mái tóc xanh như thác nước rủ xuống qua vai, cho đến tận chỗ vòng eo mảnh mai kia thì mới ngừng lại.

Dáng người dong dỏng cao hiện ra trong chướng khí u ám, giống như bông Thanh Liên ( sen xanh) nở rộ trong Địa Ngục U Minh, quả là siêu phàm thoát tục. Còn linh khí khác thì tuyệt đẹp đến làm cho người ta choáng đầu hoa mắt.

Thiếu nữ hé miệng mỉm cười, nhìn chăm chú Lục Ly Vi trên giường đá và Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh giường đá. Nàng cũng không có ý trách chút nào tư thế cơ thể của bọn họ giờ phút này, chỉ tự giới thiệu

- Âm Hư Thi Động, Diêu Cát, ra mắt Lục cô nương và Phong công tử.

Thiếu nữ này đúng là Cản Thi nữ kia của Âm Hư Thi Động, lai lịch thập phần thần bí. Đã từng xuất hiện tại bờ Thánh Hồ, tu vi sâu không lường được. Ý tưởng để công chúa La Phù khống chế Bát Bộ Long Xa cướp lấy cơ hội lưu danh Thánh Bia của Phong Phi Vân chính là do nàng hiến kế.

Âm Hư Thi Động cũng là mấy Thi Động truyền thừa xa xưa nhất, bên trong người Cản Thi, toàn bộ đều là tuyệt sắc mỹ nhân, mà bọn họ lại đều nghe lệnh của Diêu Cát.

Chỉ là tại sao nàng lại tìm tới nơi này, chẳng lẽ nàng một mực liền đi theo phía sau Phong Phi Vân và Lệnh Đông Lai, hoặc là nói tu vi của nàng so sánh Lệnh Đông Lai còn cao hơn?

Phong Phi Vân bắt đầu cảnh giác:

- Hình như ta không có bất cứ giao thiệp gì cùng Âm Hư Thi Động các ngươi?

Mắt nhung của Diêu Cát tựa như vầng trăng trong veo, thuần khiết động lòng người, tuổi tác tựa như thiếu nữ trăng tròn. Nàng nói:

- Ta cũng là đặc biệt đến trợ giúp hai vị thoát thân, Lệnh Đông Lai đã bị ta đuổi đi.

Nữ nhân trước mắt này, cũng tạo cho Phong Phi Vân một loại cảm giác không thể hiểu rõ. Rốt cuộc hắn cảm thấy nàng đang che giấu bí mật nào đó, mức độ nguy hiểm vẫn còn hơn cả Lệnh Đông Lai. Đặc biệt một đôi mắt đơn thuần thánh khiết kia, càng là thuần khiết động lòng người, lại càng làm cho người ta cảm giác được không đúng sự thực.

- Vậy thật sự là cảm tạ Diêu cô nương!

Phong Phi Vân cười khan hai tiếng.

Phong Phi Vân mặc dù giờ phút này toàn không còn mảnh vải, hơn nữa nửa người dưới có "Tiểu Phong Phi Vân" vẫn còn dựng đứng như trước. Nhưng mà Diêu Cát cũng không kiêng dè chút nào, thản nhiên nhìn chăm chú, vẫn giữ gương mặt thánh khiết thanh tao như trước.

- Không cần cảm tạ ta, ta chính là được người ủy thác, muốn đem Lục cô nương từ chỗ Phong công tử về Phổ Đà Sơn, không biết Phong công tử có thể nguyện thả người?

Diêu Cát mỉm cười nói, ngón tay nắm chặt nhẹ nhàng khẽ động.

- Còn không thả ta?

Lục Ly Vi vui vẻ, rốt cục có người đến cứu chính mình, Phong Phi Vân lần này không chịu nổi.

Phong Phi Vân xuất ra Bạch Thạch Cự Đao, tì vào cái cổ trắng như tuyết của Lục Ly Vi, khiến cho nàng tựa như con thỏ bị kinh động, không dám nhúc nhích mảy may.

Phong Phi Vân tay cầm chuôi đao, cười một tiếng nói với Diêu Cát:

- Diêu cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Nếu như lúc này ngươi mang nàng đi, coi như ta đồng ý thì thân đệ đệ của ta cũng không đồng ý a!

Phong Phi Vân thấy được trên người Diêu Cát có ba loại khí tượng, "Bích Hải Sinh Thanh Liên", "Bạch Nhật Quán Thanh Hồng", "Thanh Loan Cửu Dực Vũ". Cả ba loại khí tượng này đều là đạt đến tình trạng đỉnh cao. Coi như là thiên tài cấp bậc Sử Thi đều chỉ có thể cầm giữ có một loại khí tượng, nhưng mà nàng lại có được ba loại, thật sự làm cho người ta giật mình.

Giờ phút này đã không phải vấn đề tha hay không tha người, mà là vấn đề có thể giữ được tánh mạng hay không.

Diêu Cát thản nhiên cười một tiếng, cười đến làm cho người ta khuynh đảo. Nàng nói:

- Ha hả, Phong công tử thật sự là người có cá tính. Nếu ta muốn dẫn Lục cô nương đi, như vậy tự nhiên sẽ đưa ra đền bù.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 565: Nữ Nhân Như Thi. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.