247Truyen.com

Linh Chu Chương 553: Trở Về Thiên Hoa Cổ Thành. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 553: Trở Về Thiên Hoa Cổ Thành. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ha ha, cái tên Đông Phương Nhất Dạ này thật đúng là một nhân tài. Hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới, Thiên Hoa Cổ Thành sẽ có tai kiếp, nên trước tiên đã đem cả Ngân Câu Phường đi. Phàm là những gì hơi chút đáng giá thì đều bị hắn chở đi.

Phong Phi Vân ngồi xổm người xuống, hắn phát hiện ngay cả đinh cửa đều bị đào đi.Cả Ngân Câu Phường, liền chỉ còn lại có một đám tường đá đơn sơ.

- Người làm ăn, chính là người làm ăn, làm thật sự là đủ quyết liệt. Gia tộc Ngân Câu có thể phú khả địch quốc ( cực kỳ giàu có), cũng không phải không có có đạo lý a!

Phong Phi Vân kêu lên tự đáy lòng.

- Sư thúc, đã đến lúc nào mà ngươi vẫn còn quan tâm chuyện của gia tộc Ngân Câu.

Vương Mãnh thoáng lo lắng, lại lên tiếng tiếp:

- Chúng ta có lẽ trước cứ sống sót qua được tối hôm nay rồi nói sau!

Phong Phi Vân vẫn cứ không nóng không vội.Hắn đứng dậy, cười nói:

- Vương Mãnh, ngươi có sợ chết không?

- Không sợ, có thể chết cùng một chỗ với sư thúc, Lão Tử liền cảm giác được chết cũng không tiếc.

Vương Mãnh đáp.

Phong Phi Vân cười nói:

- Ngươi không sợ, nhưng ta sợ hãi! Đi thôi! Mang ngươi đi một chỗ!

Bốn phía Thiên Hoa Cổ Thành đều đã bố trí đại trận, có vài vị cường giả tuyệt đỉnh đang bảo vệ trận pháp, thật giống như một cái chụp màu đen bắt đầu bao trùm cả Thiên hộ Cổ Thành.

Mấy đạo ánh sáng lung linh, xuyên qua trận pháp, tiến vào Thiên Hoa Cổ Thành.

Mấy người kia đều là vương giả thế hệ trẻ tuổi, để cho bọn họ ra mặt giết chết Phong Phi Vân tự nhiên là việc tốt nhất trên đời. Như vậy bên phía Thần Vương cũng không có lý do trả thù.

Đương nhiên, nếu như mấy vị vương giả thế hệ trẻ tuổi đều không thể giết chết Phong Phi Vân, như vậy cường giả thế hệ trước tất nhiên cũng sẽ ra tay mà không để ý quy củ.

Mây đen trên trời cao càng đè thấp xuống, cả Thiên Hoa Cổ Thành đều hoàn toàn đen sì. Chỉ có trên những phố cổ trống trải vẫn còn một hai ngọn đèn dầu đang sang. Nó biến cả Thiên Hoa Cổ Thành tựa như một tòa Quỷ Thành.

- Lộc cộc !

Tiếng bước chân hai người xuyên qua không gian trong cổ phố.

Phong Phi Vân người mặc nho y màu trắng, tư thế oai hùng nổi bật đi ở phía trước. Đến bên ngoài một tòa dịch quán u ám thì ngừng bước chân lại.

Cái dịch quán này có vẻ đặc biệt cổ xưa, đại môn mở rộng. Phía trên đại môn vẫn còn treo một tấm biển, trên bề mặt phân bố đầy mạng nhện. Trên đó có viết bốn chữ xấu như gà bới "Người chết là quí".

- Sư thúc, chỗ này rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì, làm thế nào mà ta cảm giác sau khi tới đây thật giống như tiến vào hầm băng, tựa hồ đi tới âm phủ.

Vương Mãnh vẫn chưa đi vào dịch quán, cũng đã có cảm giác dựng ngược tóc gáy, đôi chân không nghe sai bảo.

Bên trong đại môn dịch quán, có những tia ánh sáng đùng đục chiếu ra, còn có ma trơi đang nhảy lên làm cho người ta liếc mắt nhìn một lần liền sởn gai ốc, tóc gáy dựng ngược.

Phong Phi Vân cũng là vội vàng nuốt vào một câu thóa mạ. Nếu không phải kẻ địch quá mức cường đại, hắn sẽ không nghĩ đến lại tới đây, cũng chỉ có nơi này mới là con đường sống sót duy nhất.

Lần trước, lúc đi cùng với Nữ Ma đến nơi này, Phong Phi Vân còn không có cảm giác như thế. Còn lần này sau khi đến đây, hắn có cảm giác cực kì tương tự như Vương Mãnh.

- Đi thôi! Lần này chỉ có thể dẫn hổ đuổi sói.

Trong lòng Phong Phi Vân rất không nắm chắc. Đến đây tìm Nữ Ma, việc này đã là hạ sách. Nhưng mà tối nay muốn giữ được mạng sống, tại quận Tam Thánh cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của Nữ Ma.

Sau khi đi vào dịch quán, trong nhà toàn bộ đều là quan tài nằm ngổn ngang. Có chừng mấy chục chiếc có vẻ cực kì u ám.

Những đám nước mắt bách tính bao vây lấy quan tài, còn có ma trơiđi ra từ trong quan tài phong bế.

- Sư thúc, nơi này rốt cuộc là địa phương quái quỷ gì. Ta cảm giác những người chết trong trong quan tài này lúc nào cũng có thể đi ra.

Vương Mãnh cảm giác hai chân của mình như nhũn ra, có hơi đi không nổi.

- Ngươi thì ngay cả chết còn không sợ, nay lại sợ người chết?

Phong Phi Vân mở miệng trêu chọc.

- Mẹ ơi, địa phương quỷ quái này so sánh với cái chết thì càng đáng sợ hơn... Má ơi, có một người!

Vương Mãnh toàn thân run run, nhằm thẳng vào bên trên góc tường, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất.

Là một Đệ Tam Biến Thi Tà trông coi dịch quán, thân thể của lão già nua, khô gầy như tấm gỗ, mái tóc trên đầu đều đã bạc hết, trong tay nắm một cây chổi đang quét rác.

Một đôi mắt già nua thâm lõm, mang theo một cỗ tà khí lộ rõ đang nhìn lại đây.

Lão vẻn vẹn chỉ là liếc mắt, nhưng mà ánh mắt kia lại làm cho người ta có cảm giác bị rơi vào hầm băng.

Vương Mãnh đứng ở phía sau Phong Phi Vân, vội vàng nuốt một ngụm nước bọt, hạ giọng nói nhỏ:

- Sư thúc, ông lão này có lai lịch gì, tại sao thịt trên cổ lão đều rơi ra. Hơn nữa y phục trên người lão phỏng đoán đến mấy trăm năm mà không có thay, đều sắp sửa tan thành tro. Thi trùng trên cánh tay lão rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

Phong Phi Vân vẫn duy trì điềm tĩnh như trước, đây chính là một vị Lão Thi đã xảy ra lần Thi Biến thứ ba, mấy miếng thịt thối rữa trên người đã tính là cái gì?

Thi Tà xảy ra lần Thi Biến thứ ba đều đã sinh ra một tia trí tuệ!

Lão già kia tựa hồ là đã nhớ được Phong Phi Vân, thiếu niên này đã đi cùng với Nữ Ma đến đây, ánh sáng trong mắt của lão biến mất, sau đó lại cầm lấy cái chổi bỏ đi mà bắt đầu quét rác.

Phong Phi Vân và Vương Mãnh đều thở phào một hơi, ánh mắt của vị lão thi này thật sự rất dọa người.

- Phong Phi Vân, lăn ra đây tìm cái chết.

Một tiếng quát lên vọng vào từ bên ngoài dịch quán. Bắc Minh Phong thân mặc một bộ chiến giáp Hỏa Diễm, một tay cầm Huyền Vũ Thiết Thuẫn, tay phải mang theo Tam Xoa Lưỡng Nhận Mâu, dáng người đường bệ giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Hắn hạ xuống bên ngoài dịch quán.

Bắc Minh Phong chính là đệ tử chi thứ của gia tộc Bắc Minh, mặc dù còn chưa tu luyện bảo điển 《 Bắc Minh Thần Công 》, nhưng mà số mệnh của hắn rất lớn, đã gặp được tiên vận, trong số đệ tử chi thứ thì chiến lực có thể tiến vào ba người đứng đầu.

Tam Xoa Lưỡng Nhận Mâu trong tay của hắn chính là một kiện Chuẩn Linh Khí, còn cách cấp bậc Linh Khí đã không xa.

- Người phương nào tới đây?

Phong Phi Vân trực tiếp nhảy tới trên nắp một cái quan tài, cao giọng hỏi đối với âm thanh bên ngoài dịch quán.

- Bắc Minh Phong.

Bắc Minh Phong vô cùng kiêu ngạo hô lên tên mình. Một người nếu như cũng không thể kiêu ngạo nói ra tên mình, thì còn có cái gì có khả năng kiêu ngạo?

- Ta còn tưởng rằng là Bắc Minh Phá Thiên. Ngươi đã không phải Bắc Minh Phá Thiên, liền không có tư cách khiến cho ta đi ra gặp ngươi, vậy thì ngươi đi vào gặp ta đi!

Phong Phi Vân cười vang đáp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 553: Trở Về Thiên Hoa Cổ Thành. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 104 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.