247Truyen.com

Linh Chu Chương 447: Buộc Trên Cây.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 447: Buộc Trên Cây. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Oanh!

Ngũ Hành chi khí đâm đặc đâm vào trên mặt tuyết tan vỡ, hai đạo nhân ảnh hiển lộ ra.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Bạch Như Tuyết mặc sa y màu trắng mang theo lông tơ, vạt áo khép mở, lạnh nhan và gợi cảm, đặc biệt là đôi chân dài lộ ra bên ngoài của nàng, quả thực giống như chạm ngọc vậy

Tóc dài màu trắng trên đầu nàng còn sắc hơn cả đao, giờ không còn tung bay trong không khí nữa.

Tay Phong Phi Vân đã nắm lấy toàn bộ tóc nàng, nàng chỉ cần dám nhẹ nhàng động một chút thì da đầu của nàng cũng sẽ bị giật xuống ngay.

- Đệ tử Vạn Tượng Tháp.

Phong Phi Vân kéo lấy tóc nàng kéo nàng đến bên người mình.

Nàng kia quả thật lãnh nhan, nhưng lại có vẻ yêu mị câu hồn đoạt phách.

- Ngươi biết ta là người thế nào không?

Bạch Như Tuyết cảm giác đỉnh đầu đau đớn, đau đến toàn thân co rút, thân là một hung nhân Tà Tông, nàng chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị một người bắt lấy như vậy.

- Tuyệt đỉnh thiên tài của Sâm La Điện đệ tứ điện, truyền nhân Tà Tông, ta tự nhiên biết rất rõ.

Phong Phi Vân vươn tay bóp lên ngực nàng một cái cảm giác được một cổ mềm mại truyền đến, tựa như bóp lên một cục bông mềm mại vậy, nhưng lại có tính co dãn tốt hơn bông nhiều.

- Người chọc tới Tà Tông, cho tới giờ đều không được sống lâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất là thả ta ra, sau đó quỳ xuống cầu ta, ta có lẽ sẽ thu ngươi làm nô lệ... Ngươi... A......

Hàm răng của Bạch Như Tuyết quả thật rất trắng, giống như vò sò sáng ngời nhất vậy.

Môi của nàng cũng rất óng ánh sáng long lanh, hơn nữa... Hương vị ngọt ngào ngon miệng, cắn môi của nàng, thật sự là một chuyện mỹ vị.

Phong Phi Vân khiến nàng thiếu chút nữa hít thở không thông, nàng muốn cắn đứt đầu lưỡi hung ác của Phong Phi Vân, nhưng hàm răng của nàng phát lực thì trên đầu đã đau đớn mãnh liệt, đau đến mức khiến toàn thân nàng không còn chút khí lực.

- Hương vị mỹ nhân Tà Tông thật sự khác biệt.

Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, lau nước miếng nơi miệng.

- Ta chỉ cho là bị chó cắn đầu lưỡi thôi.

Đôi mắt màu đen của Bạch Như Tuyết mang theo sát ý điên cuồng, hai tay ngưng tụ ra hai mảnh vầng sáng màu trắng, đồng thời đánh ra "Tám ngưu chi lực" .

Tám đầu hư ảnh kỳ ngưu từ trong lòng bàn tay của nàng đánh ra, tiếng ngưu hống chấn khiến màng tai Phong Phi Vân cũng thấy đau đớn, nàng đây là muốn dốc sức liều mạng rồi.

Bành!

Phong Phi Vân bóp nát "Tám ngưu chi lực" do nàng đánh ra, bàn tay niết lên cổ tay của nàng, mãnh liệt uốn éo, răng rắc, tay trái của nàng liền trực tiếp đứt gãy, mềm nhũn buông xuống.

Thân thể mềm mại của n run lên, nhẹ giọng kêu thảm thiết.

- Hỏa Ma Phương, hỗn đản này thật sự khinh người quá đáng, lại dám bất kính với Tà Tông truyền nhân như thế, chúng ta liên thủ đối phó hắn... Hỏa Ma Phương, ngươi đi đâu?

Hắc Phong Nham hướng về phía Thiên Mạc phương bắc gào thét một tiếng, chỉ thấy Hỏa Ma Phương giẫm trên một đám mây lửa, đã đào tẩu.

Phương xa, truyền đến một hồi cười dài mỉa mai!

- Hắc Phong Nham, ngươi thật sự là một tên đần độn, cho dù chúng ta liên thủ cũng khó mà địch lại hắn. Ngươi còn không nhận ra thân phận của hắn sao? Hắn chính là Thần Vương truyền nhân, Yêu Ma Chi Tử, Phong Phi Vân.

Thanh âm của Hỏa Ma Phương càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong gió rét, đã đến bên ngoài năm mươi dặm rồi.

- Yêu Ma... Yêu Ma Chi Tử.

Hắc Phong Nham nhìn chằm chằm vào xa xa thiếu niên nho bào màu trắng ở phương xa, ánh mắt từ trong thiết khải dày đặc bắn ra ngoài.

Bạch Như Tuyết tự nhiên cũng đã nghe được lời Hỏa Ma Phương nói khi đào tẩu lời..., chăm chú nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, nói:

- Ngươi chính là Yêu Ma Chi Tử?

- Ta chính là Phong Phi Vân!

Phong Phi Vân cười nói.

Răng rắc!

Tay phải của nàng cũng bị bẻ gãy, lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm.

- Phong Phi Vân... Ngươi chết không yên lành, cho tới bây giờ chỉ có Tà Tông chúng ta khi nhục Vạn Tượng Tháp, cho dù ngươi hôm nay giết ta, điện hạ cũng sẽ lấy mạng ngươi thôi.

Bạch Như Tuyết kêu lên.

- Ngươi xinh đẹp như vậy, ta sao nỡ giết ngươi chứ? Ta chơi ngươi!

Phong Phi Vân kéo lấy tóc dài của Bạch Như Tuyết, liền đi tới chỗ cây ngô đồng:

- Tà Tông các ngươi kiêu ngạo như vậy, giết thiên tài Vạn Tượng Tháp ta, nhục nữ tử Vạn Tượng Tháp tam hôm nay cũng phải để Tà Tông các ngươi cũng nếm thử tư vị khi bị khi nhục.

Bành!

Phong Phi Vân lôi Bạch Như Tuyết đến đằng sau cây ngô đồng, đặt trên cành cây, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt nàng, tà tà cười, sau đó dùng tóc trắng dài ba mươi trượng trên đầu nàng cột nàng lên cành cây

Nàng dù có giãy dụa thế nào cũng vô dụng, chỉ khiến da đầu của mình càng thêm đau đỡn, đều đau chảy ra mauí, nhưng nhưng không cách nào giãy giụa ra được.

- Phong Phi Vân, ta sớm muộn cũng giết ngươi, đánh gãy hai tay của ngươi, chém đứt hai chân của ngươi, móc mắt ngươi. Cắt đầu lưỡi của ngươi, cho ngươi phơi nắng dưới ánh mắt trời chói chang...

- Thù này bất cộng đái thiên, nam nhân dám đụng vào một sợi tóc của Bạch Như Tuyết ta thì sẽ bị ta cắt thành mười vạn khối.

... ...

...

Phong Phi Vân mặt lạnh lấy, tát một cái lên mặt nàng, nàng lập tức liền yên tĩnh lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn in dấu một bàn tay đỏ tươi.

- Tà Tông các ngươi chẳng phải rất thích loại cách chơi này sao, ta cũng thích.

Phong Phi Vân nói.

- Phong Phi Vân, uổng cho ngươi là truyền nhân Thần Vương, khi dễ một nữ nhân thì có bổn sự gì chứ?

Lúc Phong Phi Vân cởi hết quần áo nàng, nàng rốt cục cảm thấy bất an, cũng có chút mềm yếu rồi.

Hai mắt Phong Phi Vân đã biến thành màu đỏ như máu, Yêu Ma chi huyết trong thân thể đều sôi trào lên, phương thức cởi quần áo rất thô bạo, xoẹt xẹt một tiếng liền xé nát một khối lớn sa y, lộ ra nội y lụa bố màu ngã sữa bên dưới.

Trên nội y kia thêu lên vài tia ngân nhung, tản ra một cổ mùi thơm như hoa lan, thập phần khiến người mê tình.

Nội y trắng sữa bao lấy hai ngọn núi ngọc bạch của nàng ở bên trong, chỉ lộ ra một chút tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, mà ngay cả lụa trắng rộng bằng bàn tay cũng không thể bao hết bộ ngực ngạo nhân của nàng.

Băng thiên tuyết địa, bị người xé nát quần áo, còn bị trói trên tàng cây, cảm giác này tự nhiên cực kỳ không thoải mái.

Nhưng Phong Phi Vân lại cảm thấy rất thoải mái, cách chơi nữ nhân này, đều là nhờ tên Tà Tông truyền nhân Hoàng Đạo Nam kia dạy hắn, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông.

- Hắc hắc, nữ nhân Tà Tông ăn mặc làm dáng như thế, đoán chừng không biết đã bị bao nhiêu nam nhân xài qua rồi.

Ma khí trên người Phong Phi Vân quá nặng, một bả nhấc lên đùi ngọc mảnh khảnh của Bạch Như Tuyết vách lên trên vai.

- Phong Phi Vân, nàng là nữ nhân của điện hạ chúng ta, nếu ngươi dám động đến nàng, cho dù ngươi chạy ra cả vạn dặm cũng sẽ không có sơ hội sống sót đâu.

Oanh, oanh, oanh!

Trọng giáp trên người Hắc Phong Nham nặng đến mấy vạn cân, hắn chạy tới trong cánh đồng tuyết, mỗi một bước đều giẫm khiến mặt đất rạn nứt, trên người hơn mười đạo cửu hàn tỏa liền giống như độc xà gào thét lao đến.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 447: Buộc Trên Cây.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.