247Truyen.com

Linh Chu Chương 38: Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa.​

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 38: Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa.​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một người nam nhân nếu như chết ở trong tay của một người nữ nhân mà hắn yêu nhất, như vậy thì tất cả tình yêu đều sẽ chuyển hóa thành hận thù.

Phong Phi Vân vốn cho rằng cả đời này hắn cũng không thể gặp lại Thủy Nguyệt Đình thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể gặp lại nàng, một màn gặp nhau như thế này so với bọn họ trước đây thì lại giống như như đúc.

Thủy Nguyệt Đình cỡi cỗ Nguyệt hương xa bay từ trên trời xuống, sau đó dịu dàng vén màn xe lên, từ trong Hương xa nhẹ nhàng đi xuống, đứng ở trước mặt hắn, hạnh mục hàm yên xinh đẹp như trăng sáng.

Một khắc kia Phong Phi Vân liền cảm thấy đó là lần đầu tiên hắn cảm giác được mình có cảm giác của nhịp tim.

Đông Phương Kính Nguyệt cũng như vậy, tưởng tượng ánh mắt của hai bọn họ đều như vậy, khí chất hai người đều giống nhau như vậy, mỗi một tấc mi mắt hay mỗi một cọng long mi cũng đều giống nhau như đúc.

Thiên hạ tại sao lại có thể có hai mỹ nhân giống nhau đến như thế?

Trong lòng Phong Phi Vân đối với Thủy Nguyệt Đình chính là ý nghĩ căm hận cùng với yêu thương nồng nàn, nếu không như vậy thì khi nhìn thấy Đông Phương Kính Nguyệt thần tình hắn cũng không có kích động như vậy, cũng sẽ không có nhận lầm người, mà lúc này lại biết được một khi Đông Phương Kính Nguyệt truy sát thì trời cũng không có đường đi mà xuống đất cũng không có cửa vào.

Phong Phi Vân đã chạy ba ngày ba đêm, ngay cả mắt cũng không có khép lại, hai chân lại càng không có dừng lại chút nào, hắn lúc này vừa mệt, vừa khốn khổ, vừa khát, vừa đói thế nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Chắc chắn Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo rất sát, một khi hắn dừng lại cũng rất có thể sẽ bị nàng đuổi theo kịp.

Một khi bị nàng đuổi theo kịp, Phong Phi Vân sợ là lại phải chết trong tay của nữ nhân một lần nữa, đây là chuyện mất mặt đến dường nào!

Ba ngày qua, Phong Phi Vân ngày đêm không ngừng lẫn trốn, với sức lực chân của hắn sợ là đã chạy hơn một ngàn dặm đường, nếu như là người bình thường thì đâu thể nào đuổi theo kịp thế nhưng Đông Phương Kính Nguyệt lại không phải là người bình thường, nàng tu luyện thiên lý mục, linh thông nghe được trăm dặm, dù cho hai con kiến đánh nhau ngoài ngàn dậm cũng không thể gạt được ánh mắt của nàng.

"Mẹ kiếp, tính tình của nữ nhân này lật mặt còn nhanh hơn so với lật sách, không phải là nhận nhầm người, không phải ở trên đầu nàng đánh một quyền, không phải mắng nàng một câu tiện nhân, ta cũng đều không muốn! Ai kêu nàng cùng với Thủy Nguyệt Đình giống nhau như vậy!"

Phong Phi Vân cũng không biết mình chạy trốn tới nơi nào, dù sao đã trốn ra khỏi ranh giới của thành Linh Châu, sau khi xuyên qua một dãy núi non trùng điệp tuyết phong thì trước mắt hắn hiện ra một dòng sông lớn chảy xiết, dựa theo tiếng nước chảy Phong Phi Vân đi tới bờ sông, nhìn cái bóng của chính mình trong sông quả thật là sa sút kinh khủng, cùng với một tên ăn mày cũng không có khác nhau là mấy.

Hắn thậm chí có chút không dám tin người này là chính mình!

Trên đường chạy trốn ba ngày nay làm cho y phục hoa lệ trên người Phong Phi Vân trở nên rách nát, tả tơi, búi tóc trên đầu cũng rơi xuống làm cho tóc tai bù xù dính đầy bụi đất và lá cây.

Đôi giày nạm vàng mang trên chân cũng không biết từ lúc nào đã ném mất, vẻ mặt anh tuấn bất phàm bây giờ cũng dính đầy bùn nhơ đen xì, thật giống như từ trong một hố đất mà bò ra vậy.

"Loảng xoảng!"

Phong Phi Vân cầm Xích long bảo đao vứt sang một bên, sau đó ngồi xổm người xuống, từ trong dòng sông vốc lên một bụm nước ở chỗ nước hõm vào, điên cuồng uống vào, lại đem những vết bẩn trên mặt rửa sạch sẽ rồi mới xách Xích long bảo đao rồi đứng thẳng người lên.

Lúc này bóng đêm đã bao phủ rất dày, khói sóng trên sông lớn đã mênh mông, một luồng sương mù màu xanh từ trong nước sông dâng lên làm cho người ta không nhìn thấy rõ bờ đối diện bên kia sông.

"Hưu!"

Một tiếng gió rít trong trẻo từ trong màn trời vang lên, mặc dù vẫn còn ở ngoài trăm dặm nhưng vẫn có thể nghe được trong tiếng gào có sát khí, làm cho bầu không khí đột nhiên đều trở nên lạnh như băng mấy phần.

Một vầng ngọc bàn từ trong ánh trăng trên sơn lĩnh chậm rãi dâng lên chiếu rọi ra ánh sáng trong trẻo.

Không, đây không phải là ánh sáng mặt trăng, đây là một cái kính tử bay ở trong không trung.

"Hạo thiên linh kính, Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo tới!"

Đây là một cái kính tử cấp bậc linh khí, chính là linh thông do Đông Phương Kính Nguyệt sử dụng đến, một khi bị ánh sáng của kính tử chiếu đến, nàng sẽ lập tức biết được chỗ ẩn thân của Phong Phi Vân.

Dù cho chạy ra khỏi ngoài ngàn dậm đều có thể bị nàng đuổi theo.

Cho nên đó là lý do vì sao Phong Phi Vân không cách nào chạy trốn khỏi sự đuổi giết của Đông Phương Kính Nguyệt, gặp phải Hạo Thiên linh kính này chiếm nguyên nhân rất là lớn.

Đây chính là một món linh khí thứ thiệt đã có linh tính!

Một món linh khí nhưng lại có thể xử tử đối phương, quét sạch trên dưới và bốn phương, một khi làm cho linh khí được thức tỉnh hoàn toàn thì một kích có thể hủy diệt một tòa cổ thành mấy chục vạn người.

Đông Phương Kính Nguyệt đứng ở trên đỉnh cao của một tòa được bao phủ bởi băng tuyết, tay ôm tỳ đàn màu đỏ, bạch y nhẹ nhàng, ngón tay nhẹ nhàng duỗi một cái thì tràn ra từng tia linh yên màu trắng làm cho uy lực của Hạo Thiên linh kính tỉnh lại thêm một chút nữa, mặc dù chẳng qua chỉ là tỉnh lại một chút uy linh khí nhưng lại trấn áp mãnh thú sơn gian quỳ mọp xuống, cá lội trong sông lớn cứng còng.

Đây chính là uy lực của linh khí, mặc dù chẳng qua chỉ một chút nhưng cũng có thể phá hủy một ngọn núi cao, trấn áp hàng vạn sinh linh không dám nhúc nhích.

"Đây là gặp phải chuyện gì đây, vốn là ta dẫn người tiêu diệt Ưng trảo bang, hẳn là trở thành anh hùng của thành linh châu, vạn chúng sẽ chú ý đến hảo nam nhi này đây, trở thành một trong mười thanh niên kiệt suất trong Nam thái phủ, ... Khụ khụ, những thứ phong hào này vốn đều là của ta. Nhưng mà không ngờ chọc đến Đông Phương Kính Nguyệt, lần này có nhà không thể về, chỉ có thể bỏ mạng nơi chân trời mà thôi."

Đông Phương Kính Nguyệt chính là đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu, gia tộc Ngân Câu này chính là một trong tứ đại quý tộc cao cấp nhất của vương triều Thần Tấn, chọc phải gia tộc Ngân Câu tưởng như chính là chọc phải Diêm vương gia.

Phong gia tuy là cường đại nhưng mà cũng chỉ có thể xưng bá ở Nam Thái phủ, căn bản không cách nào so sánh cùng với gia tộc Ngân Câu, nếu như Phong Phi Vân muốn quay về Phong gia tìm kiếm sự che chở, vậy nói đơn giản chính là “người ngốc nói mê”.

Gia tộc Ngân Câu một khi tạo áp lực nói không chừng cao tầng của Phong gia còn có thể sai phái cường giả đi truy bắt Phong Phi Vân, dù sao thì nhân vật thế hệ trước của Phong gia cũng không dám đắc tội với gia tộc Ngân Câu, hy sinh một người con cháu trẻ tuổi để lấy lòng gia tộc Ngân Câu thì hoàn toàn có thể làm được.

Hơn nữa Đông Phương Kính Nguyệt tu vi tự thân đã mạnh đến dọa người, trong nháy mắt cũng có thể tiêu diệt hết các cao thủ cảnh giới tiên căn, lúc đó nếu không phải nàng hơi thất thần cũng không thể nào bị Phong Phi Vân đánh một quyền làm cho nằm rạp trên mặt đất.

Đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã mà! Lại có thể bị một người ăn chơi trác táng ở cảnh giới linh dẫn đỉnh phong đánh một quyền nằm rạp xuống đất, Đông Phương Kính Nguyệt dù cho tâm tình đã thấu triệt đạo lý huyền diệu cũng phải tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết, thề sống thề chế phải đem tên Phong Phi Vân vô liêm sĩ này tiêu diệt đi, như vậy mới có thể rửa sạch được nỗi nhục trong lòng.

Ở trong tu tiên giới có hai thứ có thể trong nháy mắt làm cho bằng hữu trở thành kẻ thù, một là quyền lợi, một là thể diện.

Chỉ cần là người có danh vọng đều xem thể diện còn quan trọng hơn so với tính mạng, địa vị càng cao, thể diện cũng càng đáng giá.

Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cũng không quan tâm đến thể diện của bản thân cho lắm, thế nhưng không duyên cớ gì tự dưng lại bị Phong Phi Vân đánh một quyền ở trên đầu như thế thì đã đủ để làm cho nàng phát điên lên.

Hạo thiên linh kính treo trên không, bay trên trời cao thật giống như một vầng trăng sáng chiếu rọi khắp một vùng trong chu vi trăm dặm, chiếu sáng như ban ngày vậy.

Phong Phi Vân biết dù thế nào cũng không thể bị Hạo thiên linh kính chiếu trúng, lúc ánh sáng của linh kính rơi xuống hắn liền phi thân nhảy một cái, nhảy xuống dòng sông lớn tạo ra một mảng lớn bọt nước rồi chìm vào trong đáy của dòng sông lạnh buốt thấu xương.

"Phù phù phù!" Cơ thể hoàn toàn mất hẳn trong nước.

"Vèo!"

Một bóng hình xinh đẹp màu trắng từ trên bầu trời bay xuống, đứng ở trên phiến lá cỏ lau cạnh bờ sông, một tay ôm cây đàn tỳ bà đỏ thẫm, một tay nâng lấy Hạo thiên linh kính, mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông đang chảy cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt.

Y phục trên người Đông Phương Kính Nguyệt ở trong gió đêm phất phới thật giống như cánh của bạch hồ điệp, phát ra thanh âm lạnh rung người.

- Phong Phi Vân, ngươi trốn không thoát đâu!

Lúc trước Đông Phương Kính Nguyệt thấy Phong Phi Vân là một nhân tài tuyệt đỉnh nên muốn thu hắn làm người của mình, thế nhưng sau đó lại xảy ra chuyện đại ô long như thế nên trong lòng Đông Phương Kính Nguyệt đối với hắn thù sâu như biển, muốn đem tên khốn này bầm thây vạn đoạn.

Dáng người nàng cao gầy hết sức ôn nhu, chập đạp hư không, ở trên khói sông mênh mông trên mặt nước sông lớn mà đi dạo, bước chân nhìn có vẻ thong thả nhưng mà mỗi một bước lại đi xa chừng mười mấy trượng, vừa thần dị vừa làm cho người ta cảm thấy điều đó rất đẹp.

Đây là thần thông "Lăng không hư độ", dù cho những tiền bối cường giả tu luyện nhiều năm cũng không nhất định có thể đạt được cảnh giới như thế.

Đông Phương Kính Nguyệt tuyệt đối được coi là anh tài đứng đầu trong thế hệ trẻ, về phía cái loại hóa sắc như Phong Tùy Vũ thì ngay cả một sợi tóc của nàng cũng thua kém.

Con sông lớn này xuyên suốt toàn bộ Nam Thái phủ, tên là "Thông lương hà", chính là con sông lớn nhất của vương triều Thần Tấn, xuyên suốt qua chín quận nha, dài đến tám vạn lý, đường sông cực kỳ rộng rãi dù cho chỗ hẹp nhất cũng rộng khoảng mười dặm, liếc nhìn lại không thấy được bờ đối diện.

Thông lương hà dưới màn đêm thật giống như một con đại long uốn lượn, sóng lớn cuồn cuộn như phát ra tiếng rống giận.

"Bá!"

Tiếng nước vang động ở một chỗ bên cạnh một đường sông rộng rãi, một bóng người màu đen từ trong nước lặng lẽ bò lên bờ!

"Trải qua bài học kinh nghiệm lần này chứng minh đầy đủ rằng từ nay về sau chính là bớt trêu chọc nữ nhân thì tốt hơn."

Phong Phi Vân vận linh khí trong thân thể, lấy quần áo đầm trong nước đem đi phơi khô, trong lòng vui mừng vì nếu như lúc nãy trốn chậm nữa bước nói không chừng sẽ bị Đông Phương Kính Nguyệt đuổi theo kịp.

Nữ nhân này tu vi quá cao hơn nữa còn nắm giữ một món linh khí dù cho tu sĩ thế hệ trước đoán chừng cũng sẽ bị nàng đánh thành từng mảnh vụn!

"Xem ra nhất định phải nhanh chóng đem linh khí và linh tính trong Xích long đoạn đao rút ra để iểu quỷ ban chỉ tiến hóa thành linh khí, chỉ cần ta nắm trong tay một món linh khí thế thì cũng có thể có khả năng chống lại với Đông Phương Kính Nguyệt." Phong Phi Vân nghĩ như thế.

Nhưng mà Đông Phương Kính Nguyệt căn bản cũng không cho hắn cơ hội tế luyện linh khí, Hạo Thiên linh kính lại mọc lên chẳng khác nào trăng sáng treo trên bầu trời.

Lại đuổi tới!

"Nữ nhân này cũng không ngại mệt mỏi, cuống cuồng mà!"

Phong Phi Vân giẫm giẫm chân rồi lại trốn vào trong rừng cây, dọc theo bờ sông mà băng băng chạy trốn, có lẽ trốn xa được hơn mười mấy dặm. Trên mặt sông mênh mông đột nhiên truyền đến tiếng người lanh lảnh, còn có một ngòn đèn màu xanh biếc treo ở giữa lòng sông.

Đó là một con thuyền làm bằng sắt màu đỏ to lớn, dài đến mấy trăm trượng, cao gần mười tám trượng đang đi chậm rãi trên mặt sông, trên chiếc thuyền lớn trôi lơ lững có một số lớn đền lồng, trên đèn lồng in hai chữ "Phụng thiên" thật to.

Tuy là ánh sáng của đèn lồng giống như đóm lửa thế nhưng trên thuyền lại múa hát tưng bừng, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng đàn cùng với chuông nhạc đang hòa tấu làm cho người ta không khỏi suy đoán chủ nhân của thuyền lớn như vậy rốt cuộc là một người như thế nào?

Phong Phi Vân ngừng chạy trối chết, nhìn chằm chằm chiếc thuyền to đang ở giữa lòng sông, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 38: Lên Trời Không Đường, Xuống Đất Không Cửa.​

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.