247Truyen.com

Linh Chu Chương 361: Một Cái Cự Quan. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 361: Một Cái Cự Quan. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn chính là theo dõi vị lão giả áo đen kia mà đến, dùng Thanh Mộc Thuật ngăn cách khí tức trên thân, giống như hóa thân thành một cây cổ mộc, như thế mới lừa bịp được thần thức của lão giả áo đen .

Lão giả áo đen này đi vòng vòng trong Thiên Tài Biệt Phủ vài vòng, đi phòng sách, đi mật thất, còn đi mấy tòa đình viện, nhưng cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, rất nhanh đã rời đi, cuối cùng mới đi đến gian phòng thấp này, trọn vẹn ở bên trong ngây người nửa canh giờ.

Thân hình Phong Phi Vân lóe lên, dẫm trên không khí, vô thanh vô tức rơi xuống đỉnh căn phòng thấp kia.

Két..!

Cửa phòng mở ra, lão giả áo đen kia từ bên trong đi ra, trên người hắc khí cuồn cuộn, sau đó biến thành một đạo quỷ ảnh tử màu đen, lắc mình một cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

- Lão nhân này đến nơi đây làm gì vậy?

Phong Phi Vân từ trên nóc nhà bay xuống, nhìn nhìn căn phòng đen kịt kia, sau khi do dự cả nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy cửa tiến vào.

Một vị tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào trong một căn phòng nhỏ cũ nát như vậy, nơi này có lẽ cất dấu bí mật nào đó.

Phong Phi Vân đã đi qua nhiều nơi, chỉ có nơi này là khả nghi nhất.

Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã toát ra một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt, có một trận vận hình tròn cự đại đánh tới trước mặt Phong Phi Vân, đây là một cái nhị cấp sát trận.

BA~!

Phong Phi Vân nhanh chóng lấy đao đao, một đao bổ ra, chém lên trận nhãn, phá vỡ trận pháp kia, sau đó rất nhanh lách mình rơi vào trong phòng, vội vàng đóng cửa lại.

Phong Phi Vân trong lòng kinh hoàng không thôi, sau áo đã bị mồ hôi cho thấm ướt, may mắn vừa rồi phản ứng rất nhanh, nếu vừa rồi đạo trận pháp chi quang kia lóe ra ngoài, nhất định sẽ bị tu sĩ trong Thiên Tài Biệt Phủ phát hiện, như vậy thì hắn giờ phút này đã lâm vào cảnh hẳn phải chết rồi.

Đây là một căn phòng không lớn, bên trong chỉ có mấy cái bàn cổ xưa, bên trê n tràn đầy tro bụi, hiển nhiên là đã thật lâu không có người nào lau chùi qua.

- Lòng đất có chấn động!

Nếu người khác tới đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khẳng định sẽ lập tức xoay người rời đi, nhưng linh giác Phong Phi Vân hiện giờ đã có thể sánh với Tam phẩm Tầm Bảo Sư, chính là hơn chín mươi lần thường nhân, hắn cảm ứng được một tia chấn động đến từ lòng đất.

Tia chấn động này bị trận pháp che dấu, thập phần nhỏ, nhỏ đến mức giống như bảy tám mét dưới lòng đất có một con giun đang động vậy.

Loại chấn động này, coi như là tu sĩ cường đại cũng sẽ xem nhẹ, nhưng Phong Phi Vân biết rõ lão giả áo đen ở chỗ này cả nửa canh giờ, vậy thì tia chấn động như vậy liền có chút bất thường rồi.

- Phượng Hoàng Thiên Nhãn!

Đôi mắt Phong Phi Vân cháy lên hai luồng hỏa diễm, nhìn xuống lòng đất, chỉ thấy dưới sàn nhà tràn đầy tro bụi kia, chôn lấy vô số khóa sắt to như cánh tay, một tầng trùng điệp lấy một tầng, một mực kéo dài xuống lòng đất, thật giống như vong hồn địa ngục vậy, cực kỳ rung động nhân tâm.

Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, lòng đất Thiên Tài Biệt Phủ sao lại có nhiều khóa sắt như vậy?

- Tiệc rượu cũng đã bắt đầu từ lâu, chủ nhân vì sao còn chưa xuất hiện?

Đột nhiên, bên ngoài căn phòng truyền đến hai tiếng bước chân, đang đi tới hướng này.

Nói chuyện là một thanh âm già nua, khô cạn và chói tai, thanh âm thật giống như từ trong xương cốt toát ra vậy.

Vào lúc này lại có người đến?

Phong Phi Vân trong lòng quát to một tiếng "Không ổn", vội vàng tán đi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, tế ra bạch thạch cự đạo, nếu hai người này tiến vào trong, hắn ý định sẽ tiên hạ thủ vi cường, đánh chết hai người này, sau đó chạy ra Thiên Tài Biệt Phủ.

- Chuyện của chủ nhân chúng ta vẫn không nên quản thì tốt hơn... Ài, trên mặt đất tại sao lại có dấu chân, có người đi vào sao?

Một người khác kinh hô một tiếng.

- Có lẽ không người nào dám xông tới đây, nửa tháng trước, một tu sĩ Thần Cơ Đại viên mãn xâm nhập nơi này, đã bị Ngô chủ sự đánh chết, thi thể mang cho dị thú ăn đấy.

Tuy rằng, bọn hắn cũng không tin có người dám xông vào Thiên Tài Biệt Phủ, nhưng lại đồng thời tế ra một kiện Bảo Khí, chậm rãi đi vào trong phòng.

Phong Phi Vân đứng trong phòng, thần kinh toàn thân đều kéo căng, tựa như biến thành một cây cung đã lên tay, tùy thời chuẩn bị ra tay.

Phải một đao đánh chết cả hai người.

Bằng không thì nếu có tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh bị kinh động, như vậy hóa thành tử thi, cầm lấy cho dị thú ăn sẽ là hắn.

- Hai người các ngươi đang làm gì thế?

Bên ngoài vang lên thanh âm thứ ba.

Là thanh âm vị lão giả áo đen kia.

- Hồi bẩm Ngô chủ sự, trên mặt đất có dấu chân mới, chúng ta hoài nghi có người xông vào trong.

Hai người ngừng bước chân, quay người khom người với lão giả áo đen.

- Vậy sao, vừa rồi chính là ta đi vào.

Lão giả áo đen âm trầm nói:

- Người ở bên trong không phải chuyện đùa, nếu để cho hắn chạy thoát ra ngoài, không ai có thể nhận nổi trách nhiệm, các ngươi về sau tốt nhất vẫn không nên đến gần căn phòng này thì hơn.

- Vâng, thuộc hạ, lĩnh mệnh.

Hai người đứng lên khỏi mặt đất, sau đó rất nhanh rời đi, không dám dừng lại thêm.

Ngô chủ sự này chính là tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh, nghe đồn đã sống hơn ba trăm tuổi, một ánh mắt của hắn thôi cũng khiến người toàn thân sởn hết cả gai ốc, hai người này tự nhiên là có thể cách xa bao nhiêu thì hay bây nhiều rồi.

Lão giả áo đen cũng lặng lẽ rời đi, đi về phía cung điện phía trước, tiệc rượu có lẽ đã chuẩn bị xong rồi.

Hô!

Thẳng đến khi bên ngoài yên tĩnh, Phong Phi Vân mới thở một hơi thật dài, thu bạch thạch trường đao vào, ánh mắt lần nữa rơi xuống lòng đất.

Dưới lòng đất này đến cùng chôn thứ gì, sao ngay cả tu sĩ cấp bạc Thiên Mệnh cũng sợ hãi như thế?

- Phá cho ta!

Phong Phi Vân điểm ngón tay vào mặt đất, một đạox hào quang toàn thân đánh ra, trận vân trên mặt đất thối lui đi giống như thủy triều, khóa sắt đen kịt vốn vùi trong lòng đất cũng bắt đầu kéo động, phát ra từng tiếng kim loại ma sát trầm thấp.

Một đạo môn hộ thẳng tắp đi thông xuống lòng đất mở ra, bên trong có ánh sáng âm u truyền đến, khóa sắt to như cánh tay nhiều đến hơn 270 sợi, chung quanh còn có từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nhảy lên trong không khí.

Những hỏa diễm này tuy rằng đều có thể đốt cháy thân thể tu sĩ, nhưng đối với Phong Phi Vân mà nói lại không là gì, căn bản không thể ngăn được bước chân của hắn.

Lại có mấy tòa trận pháp bị Phong Phi Vân phá vỡ, biến thành từng tia khói xanh.

- Quả nhiên có một cái quan tài!

Phong Phi Vân đi tới lòng đất, ở đây chôn lấy cái quan tài làm bằng Huyền Vũ Thiết, cao 10m, rộng 4 mét, thập phần trầm trọng, bị hơn 270 khóa sắt trói chặt lấy, che phủ tựa như một cái thiết kén cự đại vậy

Đến cùng là vật gì mà cần đến quan tài do Huyền Vũ Thiết tạo thành dựng lấy, lại còn che giấu sâu như vậy, sử dụng nhiều trọng phong ấn chi thuật như vậy chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 361: Một Cái Cự Quan. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 125 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.