247Truyen.com

Linh Chu Chương 290: Thần Cơ Đỉnh Phong Mười Ba Tuổi. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 290: Thần Cơ Đỉnh Phong Mười Ba Tuổi. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những người khác đều âm thầm cao hứng, cảm giác được một loại ưu việt đặc thù.

- Ngươi ở hai mươi lăm tuổi không đạt tới Thần Cơ sơ kỳ tự động xuất cục, ba mươi tuổi không đạt tới Thần Cơ đỉnh phong tự động xuất cục, sáu mươi tuổi không đạt tới Thần Cơ đại viên mãn tự động xuất cục đi!

Vị tôn sư của võ tháp kia lại nói.

Lời này vừa nói ra, vốn là đang có người âm thầm cười nhất thời đều không cười được nữa.

Vạn Tượng tháp chiêu thu đều là thiên tài chân chính, trước hai mươi lăm tuổi chưa đạt tới Thần Cơ sơ kỳ tự nhiên không được tính là thiên tài, ba mươi tuổi không đột phá được Thần Cơ đỉnh phong cũng chỉ có thể coi như tài trí bình thường, Thần Cơ đại viên mãn là một cái rãnh sâu, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi không đột phá được Thần Cơ đại viên mãn cũng là rất bình thường, nhưng mà nếu như đến sáu mươi tuổi cũng không đột phá tới Thần Cơ đại viên mãn, như vậy cũng chỉ có thể nói tiềm lực của ngươi đã hao hết, nếu như không gặp được đại cơ duyên liền cũng không có khả năng đột phá Thần Cơ đại viên mãn nữa.

Cái điều kiện này thật sự quá hà khắc, tuyệt đại đa số mọi người ảm đạm rời đi, đội ngũ vốn là hơn ba vạn người chỉ trong một thoáng lại chỉ còn không tới một ngàn người, hiện tại khảo hạch mới chính thức bắt đầu.

Nhìn thấy một màn này, Phong Phi Vân cũng không khỏi gật đầu, lời đồn quả nhiên không sai, Vạn Tượng tháp tụ tập tinh anh trong thiên hạ, cao thủ như mây, ngọa hổ tàng long, thiên tài nhiều như cẩu. Cảnh giới Thần Cơ sơ kỳ ở chỗ khác có thể được làm trưởng lão, nhưng mà ở chỗ này quả thực quá bình thường rồi.

- Lão đại, chỉ sợ chúng ta phải tách ra rồi!

Trong mắt Vương Mãnh cư nhiên là vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá võ tháp, trên người dâng lên một cỗ chiến ý cường thịnh.

Vương Mãnh sở dĩ cùng Phong Phi Vân đi đến Vạn Tượng tháp kỳ thật chính là muốn đi vào võ tháp tu luyện, ở võ tháp tụ tập thiên tài cường giả tới từ bốn phương tám hướng, cũng chỉ có dưới đại hoàn cảnh như vậy mới có trợ giúp cho đề cao tu vi lớn nhất.

Không ngừng liều mạng, chiến đấu liên miên, không ngừng tôi luyện ở bên bờ sinh tử, cuối cùng dẫm tất cả đối thủ ở dưới chân, mà chính mình thì bước lên trên đỉnh phong.

Đây là mơ ước cả đời của Vương Mãnh.

Phong Phi Vân tựa hồ đã sớm biết hắn muốn rời đi, cười nói:

- Đừng gọi ta là lão đại nữa, từ đầu tới cuối ta đều muốn đối đãi với ngươi như huynh đệ, theo số tuổi mà tính, ta nên gọi ngươi một tiếng lão đại mới đúng.

Vương Mãnh nhất thời có chút đỏ mặt, tựa như đại cô nương đang xấu hổ, thấp giọng mà nói:

- Kỳ thật năm nay ta mới mười ba tuổi, còn là vị thành niên đó.

PHỐC!

Không chỉ là Phong Phi Vân thiếu chút nữa té ngã, ngay cả Quý Tâm Nô cùng Quý Tiểu Nô ở phía sau đều là há to miệng, cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, cho là tai mình nghe nhầm.

Vương Mãnh ít nhất cũng cao hai thước, thân thể cường tráng như trâu, da thịt từng khối từng khối, thấy thế nào lại có mười ba, mười bốn tuổi.

Nhưng mà vẻ mặt của hắn nghiêm túc, không giống như nói giỡn, hắn lại nói:

- Kỳ thật ta chính là Cổ Cương tộc nhân, Cổ Cương tộc chúng ta sau khi trưởng thành thân thể phổ biến đều cao hơn ba thước, có người dậy thì sớm, ở thời điểm tám, chín tuổi cũng đã cao hơn so với ta, ta coi như là dậy thì bình thường ở trong đó rồi.

Phong Phi Vân nhất thời hỗn loạn rồi, con mẹ nó, thằng nhãi này sẽ không phải thật sự là mới mười ba tuổi chứ?

Thần Cơ đỉnh phong mười ba tuổi?

Để cho Phong Phi Vân mười bốn tuổi đạt tới Thần Cơ sơ kỳ làm sao chịu nổi?

Thực sự quá kinh hãi rồi, một hài tử mới mười ba, mười bốn tuổi lớn lên giống như người bình thường đã trưởng thành.

Đây cũng quá có vẻ già đi!

Vương Mãnh cười hắc hắc với Phong Phi Vân, sau đó liền phi đầu hướng tới tấm bia đá võ tháp, vừa chạy vừa la lớn:

- Ta muốn ghi danh, ta muốn ghi danh, ta mới chỉ mười ba tuổi, đương thế nghịch thiên tài tuấn tới cũng...!

Khuôn mặt nhu thuận của Quý Tiểu Nô giờ phút này còn chưa trở lại bình thường, thật lâu sau mới nuốt một ngụm nước miếng, nói:

- Hắn thật chỉ mới mười ba tuổi?

Phong Phi Vân đã vận dụng Phượng Hoàng thiên nhãn dò xét hắn một phen, cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, gật đầu nói:

- Khó trách không tu luyện bất kỳ công pháp nào, chỉ dựa vào một thân cậy mạnh liền có thể lực áp tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong, thì ra thật sự là Cổ Cương tộc nhân, chỉ là trong huyết mạch của hắn tựa hồ còn chảy xuôi một cỗ lực lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này...

Niên kỷ của cây cối có thể căn cứ vào vòng tuổi mà suy tính, mà niên kỳ nhân loại cùng dị thú cũng là có thể suy tính, tỷ như xương cốt, máu huyết của người có số tuổi bất đồng thì khác nhau.

Người tu tiên phán đoán niên kỷ của dị thú chính là thông qua huyết dịch của dị thú, dị thú có năm tu luyện càng cao, linh khí ẩn chứa trong máu lại càng tinh khiết.

Vương Mãnh đúng là chỉ có mười ba tuổi, chỉ là trong máu của hắn lại chảy xuôi một cỗ lực lượng kỳ dị, để cho Phong Phi Vân cảm thấy có chút xa lạ.

- Là lực lượng của Đại Vu!

Thanh âm của Mao Ô Quy truyền vào trong tay của Phong Phi Vân, nó gục ở trên bả vai của Quý Tiểu Nô, ngưng tụ âm ba thành một luồng truyền vào trong tai của Phong Phi Vân.

Quý Tiểu Nô Cùng Quý Tâm Nô đều không nghe được thanh âm của nó, cũng không biết con tiểu bạch quy này có thể nói chuyện.

Tinh mang trong mắt Phong Phi Vân chợt lóe, thì ra là như vậy, Cổ Cương tộc không chỉ là chiến sĩ trời sinh thần lực, cũng là chỗ tụ tập của vu sư bộ lạc.

Mỗi một đạo tặc của Hoàng Phong lĩnh tựa hồ đều có quá khứ không giống nhau, Lưu Thân Sinh là như vậy, Vương Mãnh đoán chừng cũng là như thế.

- Đúng rồi, hai người các ngươi tính toán vào trong tòa thần tháp nào tu luyện?

Phong Phi Vân nhìn các nàng hỏi.

Quý Tiểu Nô không chút nghĩ ngợi, liền nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân nói:

- Tự nhiên là đi theo ngươi, ngươi thu Bát Thuật quyển của chúng ta, ở trước lúc chưa giúp chúng ta báo thù, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ muốn bỏ rơi chúng ta.

Phong Phi Vân nói:

- Nhưng... Nếu như không thông qua khảo hạch thì không cách nào tiến vào Vạn Tượng tháp.

- Cái này là chuyện của ngươi, dù sao nếu như ngươi không thể đưa chúng ta vào Vạn Tượng tháp, như vậy Bát Thuật quyển còn trả lại cho chúng ta.

Quý Tiểu Nô nhìn Phong Phi Vân một cái, lộ ra vẻ rất là đương nhiên.

Hạnh mâu của Quý Tâm Nô cũng là nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, tràn đầy vẻ kỳ vọng, ẩn tình nói không ra lời, nhìn đến Phong Phi Vân có loại giống như là hắn không thể đưa các nàng vào Vạn Tượng tháp thì hắn chính là một nam nhân vô năng nhất.

Muốn đi vào Vạn Tượng tháp nhưng không phải là khó khăn bình thường, tu vi của Quý Tâm Nô cùng Quý Tiểu Nô mặc dù không kém nhưng mà lại chưa chắc có thể thông qua khảo hạch.

- Có rồi, các ngươi đi tham gia khảo hạch của Ngự thú tháp đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 290: Thần Cơ Đỉnh Phong Mười Ba Tuổi. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 170 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.