247Truyen.com

Linh Chu Chương 2056: Nhìn Hết Phồn Hoa. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 2056: Nhìn Hết Phồn Hoa. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc Thượng Quan Minh Tiêm chết nói cho Phong Phi Vân biết một nửa linh hồn của nàng là nữ đế Long Khương Linh. Thượng Quan Minh Tiêm giâu bí mật này suốt đời, không dám nói ra, sợ sẽ bị Phong Phi Vân giết.

Phong Phi Vân chỉ ôm Thượng Quan Minh Tiêm, mỉm cười nói:

- Thật ra ta luôn biết chuyện.

Thượng Quan Minh Tiêm lộ vẻ mừng rỡ, nhếch môi, đẹp như quá khứ nhưng người đã lạnh.

Lại năm vạn năm lần thứ hai.

Phong Phi Vân ngồi trên ngôi cao nhất đế cung, nhìn thần tử triều đường đổi một thế hệ lại một thế hệ, người cuối cùng quen biết chỉ còn con rùa già nua.

Phong Phi Vân hỏi:

- Sao hôm nay tả tướng không vào triều?

Mao Ô Quy già khú đế nói:

- Bẩm đại đế, Thiên Toán . . . Tả tướng sáng nay đã lìa chết già ở trong nhà.

Nguyên triều đường tĩnh lặng, Phong Phi Vân im lặng thật lâu, nhắm mắt lại.

Phong Phi Vân cảm thán rằng:

- Bãi triều đi, lão Mao, theo ta đi gặp vị bằng hữu cũ này.

Năm nay người Phong Phi Vân quen biết lần lượt rời đi. Thánh linh cũng chết, không thể xh hằng, người còn sống thưa thớt vài người.

Phong Phi Vân ngồi trong đế cung, lực lượng hùng hồn xoay quanh trên hoàng thành. Bầu trời kéo mây đen, sấm chớp giật.

Nữ ma bước ra từ sấm sét, đám xuống đại điện đế cung, chắp hai tay sau lưng, tóc dài bay bay, tà khí lẫm lẫm.

Nữ ma nói:

- Phong Phi Vân, ngươi mà cũng bắt đầu thở dài? Đã già rồi sao?

Phong Phi Vân mỉm cười nói:

- Nàng thua ta bảy lần, còn muốn đấu sao?

Trên người nữ ma tử khí đằng đằng, bên trong sinh ra chúttiên lực.

- Lần này thì chưa chắc.

Phong Phi Vân mừng rỡ kêu lên:

- Nàng đã đến cảnh giới thứ tiên?

Cảm giác cô đơn trong lòng Phong Phi Vân đột nhiên giảm bớt mấy phần.

Nữ ma thu về tất cả lực lượng, nói:

- Đấu với ngươi cả đời, lần này tha cho ngươi, đi, chúng ta cùng đến vân chi tiên giới. Cố nhân chết gần hết, hạ giới không còn gì lưu luyến.

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Ta đã hứa sẽ cùng bọn họ đi hết cuộc đời, tiễn bọn họ đi hết ta mới ra đi được.

Nữ ma hỏi:

- Tim không đau sao?

- Đau.

Nữ ma hỏi:

- Không cô đơn sao?

Phong Phi Vân đáp:

- Cô đơn như thể thế giới này chỉ còn một mình ta.

Nữ ma nói:

- Vậy ta lại cùng ngươi một vạn năm đi. Một vạn năm sau mặc kệ ngươi có đi hay không ta sẽ đến vân chi tiên giới.

Cuối cùng nữ ma làm bạn bên Phong Phi Vân mười vạn năm, mãi khi lực lượng của nàng quá mạnh không được hạ giới dung chứa mới mở cửa tiên giới đi vân chi tiên giới.

Mùa đông mười ba vạn năm lần thứ hai, tuyết rơi càng lạnh.

Phong Phi Vân một mình đi trong đế cung hoa lệ, mặc gió lạnh tạt vào mặt, nhìn các cung điện hậu cung.

Mười lăm vạn năm trước Diêu Cát từng ở trong cung uyển, một phi tử trẻ tuổi xinh đẹp đi ra. Da thịt trắng nõn, trẻ tuổi khoảng mười bảy, tám tuổi, mắt chứa linh khí.

Phi tử khom người, cúi đầu hướng Phong Phi Vân:

- Thần thiếp bái kiến đại đế.

Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xa lạ, hỏi:

- Nàng là . . .?

Phi tử chớp mắt, tràn ngập tôn kính Phong Phi Vân:

- Tám năm trước thần thiếp được chọn vào cung hầu hạ đại đế, đây là lần đầu tiên thấy mặt đại đế.

Phong Phi Vân nhìn cung diện quen thuộc, nói:

- Chỗ này đã đổi mấy đời chủ nhân phải không?

Phi tử đáp:

- Từ khi Diêu Cát đế chính phi chết thì nơi này đã đổi hai mươi ba đời chủ nhân.

Phong Phi Vân gật đầu:

- À.

Phong Phi Vân đạp tuyết đọng đi sâu vào hậu cung, rất cô đơn.

Phong Phi Vân đến cung uyển Nam Cung Hồng Nhan từng cư ngụ, dừng bước chân. Sau khi Nam Cung Hồng Nhan chết Phong Phi Vân từng ra lệnh phong lại cung uyển, không cho phép ai đi vào.

Tám vạn năm qua đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân mở cửa cung.

Lần trước là khi Nam Cung Hồng Nhan hương tiêu ngọc vẫn.

Cửa cung bị tuyết dày phủ lên, trong tuyết đầy cỏ dại khô, có mấy gỗ khô mọc từ bụi cỏ hoang.

Phong Phi Vân nhìn bàn đá bên cái ao. Phong Phi Vân từng cùng Nam Cung Hồng Nhan, Dạ Tiêu Tương uống rượu ngắm trăng, nghe bọn họ đánh đàn thổi tiêu. Những năm tháng quá khứ lại xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân.

Nhưng tiếng gió lạnh vang lên, ảo tưởng trước mắt Phong Phi Vân tan vỡ, chỉ có khô héo và tĩnh lặng. Hai nhi tử của Phong Phi Vân và Nam Cung Hồng Nhan đã qua đời vào ngàn năm trước, chỉ còn lớp tôn tử, tằng tôn còn sống.

Phong Phi Vân sửa sang vạt áo ra khỏi cung điện Nam Cung Hồng Nhan từng cụ, lại đi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất, Mặc Dao Dao, Long La Phù . . . Tất cả đã là người đi lầu trống.

Hiện giờ trong hậu cung các phi tần vẫn xinh đẹp trẻ trung, oanh yến vờn quanh. Nhưng Phong Phi Vân không quen mặt ai, ngẫu nhiên gặp phi tử trẻ cảm giác không tệ nhưng giao lưu qua đi hắn cứ thấy sâu trong lòng nàng tràn ngập kính sợ, và sợ hãi hắn. Bọn họ không xem hắn là Phong Phi Vân và nhìn hắn như nhân vật vĩ đại, Chân Lý đại đế trong truyền thuyết thần thoại.

Mao Ô Quy bò vào cung khuyết hoang vu, nhìn Phong Phi Vân đứng trong tuyết.

Thấy Phong Phi Vân đã đứng ba canh giờ, Mao Ô Quy mở miệng hỏi:

- Đại đế lại nhớ bọn họ?

Phong Phi Vân hít khí lạnh, cười khổ nói:

- Đã trải qua hai mươi ba vạn niên rồi đi? Lão Mao, ngươi còn chưa chết?

Mao Ô Quy cười nói:

- Sợ là ta không sống qua mấy ngày nữa. Người quen đã chết gần hết, Mao Thành Thật cũng rời khỏi ta. Thật ra ta không quá muốn sống.

- Đúng rồi, duyệt khắp phồn hoa mới phát hiện đôi khi sống là đau khổ. Nên là lúc giao vị trái đại đế cho người khác, đi dạo một lúc rồi rời đi.

Bùm!

Phong Phi Vân ra khỏi cung điện Hiên Viên Nhất Nhất từng ngụ ở, khép cửa lại, đóng kín. Phong Phi Vân khóe lại hòi ức xa xăm, những người xa xôi.

Phong Phi Vân nhường ngôi đại đế cho Phong Tiểu Long duy nhất con sống, thay áo vải di ra đế cung.

Phong Phi Vân đến Ngự Thú Trai trước.

Phật điện cao trúc, tiếng chuông du dương. Đứng dưới núi có thể nghe tiếng tụng kinh từ đỉnh núi truyền đến.

Một nữ nhân mặc áo phật màu trắng thấy Phong Phi Vân bước vào phật điện thì ngăn lại:

- Vị thí chủ này, Ngự Thú Trai chỉ thu nữ đệ tử, mời quay về.

Phong Phi Vân không đi, hắn nhìn bức tượng phật giữa phật điện, gợi lại lý ức trong lòng.

Nữ nhân mặc áo phật màu trắng thấy Phong Phi Vân cố chấp thì không đuổi hắn nữa.

- Đó là tổ sư Đàn Thanh Tố của Ngự Thú Trai chúng ta.

Phong Phi Vân nói:

- Ừm! Ta biết, ta từng cứu nàng.

Nữ nhân mặc áo phật màu trắng muốn cười nhưng cố nén:

- Tổ sư đã viên tịch gần hai mươi vạn năm.

Phong Phi Vân rời khỏi Ngự Thú Trai, đi chỗ khác. Trên đường đi không ai là bây giờ quen.

Bọn họ có câu chuyện của riêng mình, hoặc cười vui, hoặc khóc lóc như thể Phong Phi Vân và bọn họ không cùng một thế giới.

Phong Phi Vân rời khỏi Thiên quốc hỗn nguyên đại thế giới, bay vào trời sau, đi hỗn nguyên đại thế giới khác.

Khi Phong Phi Vân đến hắc ám hỗn nguyên đại thế giới, đáp xuống ngoài một tòa cung điện tối đen, hỏi:

- Tịch Diệt Hoàng, ngươi còn mây ngày tuổi thọ?

Tịch Diệt Hoàng mặc áo đen, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, già khú đế. Tịch Diệt Hoàng cầm gậy chống, híp mắt nhìn Phong Phi Vân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 16 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 2056: Nhìn Hết Phồn Hoa. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 103 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.