247Truyen.com

Linh Chu Chương 1948: Vũ Hóa Thiên Tôn. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1948: Vũ Hóa Thiên Tôn. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tối Thế ma vương, Côn Luân giáo chủ gioa lưu bằng thần niệm, mỗi lần thần niệm lao ra là tranh đấu mãnh liệt. Có vô số thần điện xuyên qua giữa hai người.

Phong Phi Vân đứng trước Ma sơn, mắt nhìn phương xa. Tử khí vọt lên, các bóng người qua lại trong tử khí, không rõ là người chết hay sống.

Bóc!

Đất nứt ra, đứa trẻ trắng nõn to cỡ nắm tay bò ra, người tỏa thsánh quang, mắt xoay tròn.

Phong Phi Vân vươn hai ngón tay xách đứa nhóc lên:

- Mao Thành Thật, sao ngươi ở đây?

Hai tay Mao Thành Thật mũm mĩm, mắt chớp chớp mừng rỡ nói:

- Nhị đại gia đến rồi! Gia gia và Nhân Tổ tiền bối đã tới chưa?

Phong Phi Vân đặt Mao Thành Thật trong lòng bàn tay:

- Chắc bọn họ đang trên đường.

Mao Thành Thật nói:

- Nhị đại gia khiến ta bảo vệ chúa tể thánh đình nên ta đi theo nàng tới đây, chúa tể thánh đình đang trong doanh ttrướng, không bị nguy hiểm gì nên ta đến đây điều tra tình huống trước.

Phong Phi Vân hỏi:

- Có phát hiện gì không?

Mao Thành Thật nghiêm túc nói:

- Trong Ma sơn nhốt một vị thái cổ đại ma đầu, một trong bảy ma, được gọi là Vũ Hóa thiên tôn. Đồn rằng Vũ Hóa thiên tôn tu luyện Vũ Hóa cảnh đến đệ thập trọng, là tồn tại thông thiên triệt địa.

- Vũ Hóa cảnh mới có chín trọng thiên, Vũ Hóa thiên tôn tu luyện đến đệ thập trọng? Không thể nào!

Phong Phi Vân ngẫm nghĩ kỹ lại cảm thấy cũng rất có thể.

Người đời cho rằng cảnh giới niết bàn chỉ có chín trọng, nhưng Phong Phi Vân niết bàn mười lần. Chuyện này nói ra không ai tin nhưng nó thật sự tồn tại.

Nếu Vũ Hóa thiên tôn thật sự tu luyện Vũ Hóa cảnh đến đệ thập trọng thì không thể hình dung bằng từ thiên tài, là vĩ nhân của thiên địa.

Phong Phi Vân chợt phát hiện Vũ Hóa đài thức tỉnh, từng vầng sáng bắn ra từ Vũ Hóa đài. Mười tám linh hồn hiển hiện trên Vũ Hóa đài. Linh hồn Long La Phù, Long Khương Linh, Tử Ngọ, Phật Tàm Tử hiện ra trên Vũ Hóa đài, hình thành ấn ký rõ ràng.

- Xem ra Vũ Hóa đài và hung ma bị trấn áp trong Ma sơn có liên quan rất lớn.

Phong Phi Vân nâng Vũ Hóa đài trong tay. Vũ Hóa đài như khối thiên bia, mười tám linh hồn lơ lửng bên trên, sống động như thật, sinh khí không thể xóa nhòe.

Khiến Phong Phi Vân khó hiểu là linh hồn của Long Khương Linh, rõ ràng nàng đã bị hắn giết nhưng sao còn xuất hiện trên Vũ Hóa đài?

- Ấn ký linh hồn của la Phù cũng có trên Vũ Hóa đài. Nàng đã mang thai con của ta, ta có trách nhiệm chém nhân quả này thay nàng.

Ánh mắt Phong Phi Vân kiên quyết trấn áp Vũ Hóa đài vào người, từng bước đi hướng Ma sơn.

Nếu không đến cảnh giới thánh linh có lẽ Phong Phi Vân không dám xông vào cấm địa này, nhưng bây giờ hắn đã là cảnh giới thánh linh, hắn dám xông cả địa ngục. Trong thiên hạ còn nơi này Phong Phi Vân không dám đi?

Mao Thành Thật ngồi trên vai Phong Phi Vân, rất e ngại Ma sơn:

- Nhị đại gia, hay . . . Chúng ta chờ gia gia đến rồi mới xông Ma sơn?

- Chờ nó? Thôi khỏi, chưa chắc nó dám vào Ma sơn.

Phong Phi Vân dừng bước lại:

- Nếu ngươi sợ thì ở lại bên ngoài đi.

- Ta . . . Ta không sợ, ta to gan hơn gia gia nhiều!

Mao Thành Thật cười khựò:

- Ta hiểu rất nhiều thứ, vào cấm địa Ma sơn có lẽ sẽ giúp được nhị đại gia.

Phong Phi Vân khiến Ô Lan ở lại đại quân nhân tộc, trấn thủ quân doanh. Chỉ một mình Phong Phi Vân vào Ma sơn, và cả Mao Thành Thật căng thẳng ngồi trên vai hắn, hồi hộp cắn móng tay.

Một thánh linh vực ngoại nhìn thấy bóng lưng Phong Phi Vân:

- Có người xông vào Ma sơn!

Thánh linh vực ngoại thấy Phong Phi Vân từng bước đi vào Ma sơn tử khí âm trầm.

Đám cường giả vực ngoại canh giữ bên ngoài Ma sơn vì sợ hung uy vô thượng của Vũ Hóa thiên tôn, không dám tùy tiện xông vào.

- Là vương giả chí tôn của di châu hỗn nguyên đại thế giới. Hắn muốn làm gì? Hay cho rằng dựa vào sức mình có thể trấn áp Vũ Hóa thiên tôn?

- Ta thấy không đơn giản, chắc hắn định thừa dịp thiên tôn chưa phục hồi nguyên khí cướp đạo thánh linh của thiên tôn.

Côn Luân giáo chủ con ngươi co rút nhìn bóng lưng Phong Phi Vân biến mất, ra lệnh:

- Giáo chúng Ma sơn nghe lệnh, vào Ma sơn cung nghênh tổ tiên quay về!

Côn Luân giáo chủ đi trước một bước, đám cao thủ Phạn Diệt giáo kéo vào Ma sơn.

Tối Thế ma vương hét lên:

- Đệ tử Hắc Ám ma cung nghe lệnh, xông vào Ma sơn! Nếu gặp Vũ Hóa thiên tôn tiền bối thì phải cung kính, ha ha ha ha ha ha!

Tối Thế ma vương bay vào Ma sơn, xông pha cấm địa thái cổ.

Những cường giả vực ngoại khác thấy Côn Luân giáo chủ, Tối Thế ma vương vào Ma sơn. Có hai cường giả dẫn đầu, lòng đám tu sĩ vực ngoại bớt sợ hơn, thi nhau vào Ma sơn. Trong bụng mỗi người đều có ý xấu, nếu có thể thừa dịp Vũ Hóa thiên tôn yếu ớt đoạt xá tu vi là chuyện tốt nhất.

Mao Thành Thật mút tay, ngồi trên vai Phong Phi Vân:

- Vũ Hóa thiên tôn cỡ tổ thánh, những người này muốn thừa dịp Vũ Hóa thiên tôn yếu nhất đoạt xá Vũ Hóa thiên tôn. Bọn họ không biết rằng đẳng cấp cỡ như Vũ Hóa thiên tôn một ý niệm có thể hiểu chuyện thiên hạ, biết gần cát tránh hung.

Phong Phi Vân nói:

- Đoạt xá đạo của cường giả là loại đường tắt, trên đời có mấy ai không muốn đi?

Phong Phi Vân cướp đạo của Hoàng Xà trực tiếp đến tiểu chân thánh cảnh, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa hết đạo của Hoàng Xà. Nếu Phong Phi Vân hấp thu hết không biết sẽ đến độ cao nào.

Đây chính là đường tắt.

Có thể ngẫu nhiên đi đường tắt, nhưng người luôn tìm kiếm đường tắt cuối cùng sẽ không đi được bao xa, không thể lĩnh ngộ áo nghĩa thật sự của tiên đạo.

Tiên đạo cần chân đạt vững chắc đi mới ổn thỏa.

Trên Ma sơn tử khí âm trầm, một mảnh tối tăm. Có mấy cây già chết héo treo trên vách đá, mấy bộ xương khô lủng lẳng.

Phong Phi Vân đạp bùn đất màu đen xuyên quá từng tầng tử khí đến dưới chân Ma sơn.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Phong Phi Vân dùng Yêu Hoàng kiếm hất dây leo khô. Mấy chữ cổ trên vách đá lộ ra, ghi lại từ năm tháng xa xưa, có chút thê lương và đáng thương.

[Hối, hối, hối.]

[Hối hận, đường tu đạo phải dựa vào chính mình. Đây là con đường không thể quay về, không lối về.]

[Nếu có thể lựa chọn lại ta không cần vinh hoa ngàn năm, chỉ muốn tìm đạo hoa ngày đó.]

Những chữ chất chứa oán khí, không cam lòng. Sau khi khắc chữ thì bọn họ đi vào Ma sơn.

Mao Thành Thật trợn to mắt nói:

- Nhị đại gia, là ai ghi mấy chữ này?

Phong Phi Vân lấy Vũ Hóa đài ra, bên trên khắc mười tám cái tên, mỗi cái tên chữ khác nhau, đạo đặc biệt. Một số chữ tên trên Vũ Hóa đài khá giống với vách đá.

Phong Phi Vân khẽ thở dài:

- Chắc là những tiên hiền Thần Tấn vương triều từng để tên lại trên Vũ Hóa đài, cuối cùng bọn họ đều đến đây.

Từng để lại tên trên thánh bia, chuyện vinh diệu biết bao, Phong Phi Vân cũng từng tranh giành.

Nhưng những tiên hiền từng để lại tên trên thánh bia lại trao cả linh hồn, khi tu vi thành công thì đến Ma sơn. Đây là mảnh đất số mệnh của bọn họ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 17 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1948: Vũ Hóa Thiên Tôn. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 71 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.