247Truyen.com

Linh Chu Chương 177: Dương Giới Tam Dị, Âm Giới Tam Tà. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 177: Dương Giới Tam Dị, Âm Giới Tam Tà. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lòng Phong Phi Vân thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, may là đã lừa dối tạm ổn. Nếu như không qua được cửa ải này, nói không chừng phải gửi lại tính mạng ở chỗ này.

Phong Phi Vân đứng dậy, không ngừng thở dài, kéo tấm thân mỏi mệt đi về phía ngoài cửa !

Lúc này không chạy, thì còn đợi tới khi nào!

- Chờ một chút!

Trong lòng Phong Phi Vân "Thất thần" một tiếng, dưới chân sinh ra dòng khí lạnh, linh khí trong đan điền bắt đầu vận chuyển, sẵn sàng chuẩn bị ra tay.

Quý Tâm Nô từ phía sau đi tới, trong đôi mắt nàng hiện lên sự do dự, cũng có vẻ hơi áy náy. Nàng đứng ở trước mặt Phong Phi Vân mà nói:

- Kỳ thật... Kỳ thật... Ngươi cũng có khả năng lưu lại!

"A!" Trong lòng Phong Phi Vân giật thột mãnh liệt một cái. Lão Tử hiện tại đang ước gì rời khỏi đây, căn bản là không muốn ở lại. Vừa rồi chỉ cho làm ra vẻ lưu luyến, cũng chỉ là giả bộ cho các nàng nhìn thôi.

Trời mà biết lòng dạ nữ nhân này, đúng là khó đoán như vậy, vậy mà nàng lại bảo mình lưu lại!

Thế này thì biết làm thế nào cho phải?

- Này, tiểu tử, ngươi có vẻ mặt gì vậy. Tỷ tỷ của ta sở dĩ muốn lưu ngươi, đó là sợ sau khi đi khỏi nhà này thì ngươi sẽ chết ở trên đường cái. Ngươi đừng cho là tỉ tỉ ta coi trọng ngươi, cứ như thể ngươi chỉ cần nói ngon nói ngọt vài câu kia là đã lừa được tiểu cô nương ba tuổi.

Quý Tiểu Nô cũng vẫn to mồm lớn lối đối với Phong Phi Vân như trước.

- Khụ khụ, ta chưa từng có lừa gạt tiểu cô nương ba tuổi!

Sắc mặt Phong Phi Vân có hơi xấu hổ.

Quý Tâm Nô cười nói:

- Ngươi cũng đừng nghe Tiểu Nô nói bậy, ngươi cứ an tâm ở lại chỗ này đi! Chỉ cần chịu khó một chút, không nên hết ăn lại nằm thì chúng ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi! Tiểu Nô, đi theo ta, để cho Phi Vân hắn nghỉ ngơi thật tốt.

Quý Tiểu Nô lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn Phong Phi Vân, lúc này mới cùng với tỉ tỉ đi ra ngoài từ kho củi.

Trong lòng Phong Phi Vân thật sự không ngừng kêu khổ. Người ta đều nói muốn giữ, hiện tại nếu như vẫn còn cố ý muốn đi như vậy, thì khẳng định sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Đến lúc đó nói không chừng sẽ rước lấy họa sát thân ình.

Bọn họ rốt cuộc che giấu bí mật gì?

Trong lòng Phong Phi Vân rốt cuộc cảm giác được một sự bất an, trong đầu lần lượt xuất hiện các loại suy đoán. Ánh mắt đảo quanh trong kho củi, cuối cùng dừng lại tại cái chuông sắt lớn kia trong kho củi. Tại sao trong kho củi này lại có một cái chuông sắt lớn như thế ?

Cái chuông sắt này cao chừng ngang đầu người vậy, e rằng sẽ nặng hơn một ngàn cân.Trên bề mặt có đầy rỉ sắt ố vàng, sau khi lau đi chỗ rỉ sắt kia, phía dưới lộ ra một vài chữ viết và họa đồ.

Có thể sinh ra nhiều rỉ sắtnhư vậy, xem ra cái chuông sắt này đã trải qua năm tháng rất dài.

- Hả!

Phong Phi Vân đang cố phân biệt những chữ viết và họa đồ này, thì lại ngửi thấy được một mùi vị kỳ quái. Mùi vị này ngửi thấy được cũng khá nhạt, nếu như không phải Phong Phi Vân có khứu giác kinh người, thì cũng tuyệt đối không có khả năng nhận biết được mùi vị này.

- Đây là mùi vị huyết dịch, được truyền tới từ trong chuông sắt.

Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ tới một khả năng.

Chiếc chuông sắt cực lớn này vốn đặt ở một trong một hồ nước đầy huyết dịch. Bởi vì ngâm mình ở trong huyết thủy thời gian quá lâu, nên trên bề mặt đều sinh ra rỉ sắt. Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, quả chuông sắt này bị người ta lôi lên từ trong huyết dịch rồi mang đến nơi này.

Rốt cuộc là người phương nào đã đem quả chuông sắt cực lớn đến nơi này, và tại sao muốn làm như vậy?

- Kiến Nguyên... năm thứ ba mươi tám, từ đường Kỷ gia, Quỷ Anh thiên ban thưởng... mạo lục huyết... Đều là những thứ báu vật gì đó, hoàn toàn xem không hiểu !

Phong Phi Vân mơ mơ hồ hồ đọc một chút chữ viết trên mặt chuông, phân biệt ra được ngay những chỗ đứt quãng, nhưng mà lại vẫn hoàn toàn không hiểu ý tứ trên bề mặt.

Chỉ có niên hiệu "Kiến nguyên năm thứ ba mươi tám " này, xem như đầu mối duy nhất. Nhưng đó đã là niên hiệu từ hơn một ngàn năm trước. Vào lúc Phong Phi Vân đọc qua 《 Kí sự Thần Tấn Vương Triều 》 trong lúc vô ý đã thấy niên hiệu này.

Vào thời Kiến Nguyên đã xảy ra rất nhiều đại sự, cho nên Phong Phi Vân mới sơ lược có được ấn tượng. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ nhớ rõ đó là niên hiệu từ hơn một ngàn năm trước, còn cụ thể là hơn một ngàn được bao nhiêu thì không được rõ lắm. Có lẽ đành phải lại tìm đọc lần nữa thì mới có thể biết được vào năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

- Từ đường Kỷ gia, Kỷ gia... Ơ! Hình như ở đâu đó đã nghe nói qua, như thế nào như vậy quen thuộc, ai! Thôi vậy, nghĩ nhiều như vậy để làm chi! Có lẽ trước hết cứ tu luyện mới là vương đạo. Hai tỷ muội kia không đơn giản a! Tóc xanh lá cây, mắt xanh, trảo dài, rốt cuộc là tồn tại dạng gì thì tựa hồ chưa từng nghe nói qua là có Yêu Tộc như vậy. Xem ra bọn họ cũng không phải Yêu Tộc, nhưng mà cũng không rất giống nhân loại, chẳng lẽ là bởi vì tu luyện công pháp kì quái nào đó ?

Phong Phi Vân mặc dù rất muốn trấn tĩnh tâm thần để quyết tâm tu luyện, nhưng mà trong óc dẫu như thế nào đều lại không xóa được quang cảnh biến thân kia của Quý Tiểu Nô, thật sự rất làm cho người ta sợ hãi. So sánh với nữ quỷ mới đi ra từ phần mộ thì đều phải dọa người.

- Tỉ tỉ, tại sao tỉ còn muốn lưu hắn lại. Chẳng lẽ tỉ thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn sao. Những lời nam nhân đã nói đều là không tin tưởng được.

Quý Tiểu Nô bĩu môi, có hơi tức giận.

Quý Tâm Nô nhẹ nhàng cười nói:

- Muội muội ngốc, chúng ta ẩn cư ở chỗ này, đương nhiên là hy vọng càng ít người biết đến càng tốt, nhiều người liền có nhiều hơn một phần nguy hiểm.

- Vậy mà tỉ còn nghĩ lưu hắn lại!

Quý Tiểu Nô không giải thích được.

- Đó là bởi vì hắn đã nói hắn là một người Tầm Bảo Sư!

Trong mắt Quý Tâm Nô mang theo vài phần vẻ kì quái, tựa hồ đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

- Thôi đi, tỉ tỉ, thật đúng là tỉ lại đi tin tưởng chuyện ma quỷ của hắn. Nếu như hắn là một người Tầm Bảo Sư thì muội quỳ trên mặt đất, gọi hắn là sư phụ.

Quý Tiểu Nô khinh thường nói.

Quý Tâm Nô lắc đầu, đáp:

- Ta lại tin vài phần, hôm nay ta đi bán dược thảo, lặng lẽ đi đến chỗ Tôn gia gia, đưa một khối đá màu máu kia cho lão xem xét. Tôn gia gia lúc ấy liền bị dọa đến hoảng sợ, nói trong hòn đá kia có một gốc cây dị thảo, giá trị mấy trăm vạn đồng tiền, chính là dược vật mà tu tiên giả tha thiết ước mơ. Chỉ có người nhãn lực uyên thâm hoặc là người có linh giác nhạy bén, cũng hoặc là Tầm Bảo Sư mới có thể phát hiện được ra nó.

- Thật sự có chuyện này ư?

Quý Tiểu Nô nói tiếp:

- Trên người hỗn khất nhi cũng không có một chút linh tính, ánh mắt phàm tục, lại có thể cảm giác được gốc dị thảo này. Chẳng lẽ hắn thật là một người Tầm Bảo Sư?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 177: Dương Giới Tam Dị, Âm Giới Tam Tà. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 136 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.