247Truyen.com

Linh Chu Chương 1742: Ma Long.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1742: Ma Long. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu trận chiến này xảy ra trên mặt đất chắc chắn núi non sụp đỗ, sông nước bị san bằng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Lửa bay xuống, tam vị chân hỏa lô kêu vù vù như tiếng chuông gióng.

Quái vật dưới lòng đất trong hắc ám lạnh lùng nói:

- Tiểu tử giỏi, tiểu còn trẻ đã đến trình độ này, ngươi là con cái của ai trong long tộc?

Quái vật dưới lòng đất toát ra uy nghiêm tự nhiên, cực kỳ đáng sợ, là một vị hắc ám quân vương.

Phong Phi Vân từng bước đi vào hắc ám, bóng một vạn cổ thú hiện ra sau lưng hắn.

Phong Phi Vân hỏi:

- Còn ngươi là quái vật gì? Tại sao bị phong ấn ở đây?

Phong Phi Vân cảm thấy chỗ này rất quái dị, dù hắn và quái vật dưới lòng đất đánh nhau kinh thiên động địa nhưng hoàn toàn không thể phá hư nơi này, tựa như đồng lô thiên địa không bị phá vỡ.

Quái vật dưới lòng đất chỉ cười nhạt:

- Ha ha ha ha ha ha!

Xích huyền ngọc thứ hai bay qua quất vào người Phong Phi Vân, nếu bị nó quất trúng dù với sức hắn bây giờ cũng không chịu nổi.

- Bát quái đạo ấn!

Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấn ra công kích xích sắt huyền ngọc, miễn cưỡng chặn lại xích to cỡ thùng nước.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Sợ xích huyền ngọc thứ ba bay ra, như con rồng sắt, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ khủng khiếp còn chứa sức mạnh cực kỳ cao sâu, vận chuyển phương hướng khó đoán.

Nếu đổi lại ai đứng thay chỗ Phong Phi Vân chắc chắn sẽ bị xích huyền ngọc quất bay, thậm chí giết chết.

- Phượng hoàng liệt thiên!

- Càn Khôn chưởng ấn thiên địa!

Phong Phi Vân vững bước tiến lên, đi vào hắc ám vô tận. Tuy trong bóng tối có khí thế cực kỳ kinh khủng nhưng Phong Phi Vân không sợ hãi.

Dần dần Phong Phi Vân thấy sợi xích giữa hư không, khắp nơi là dây xích, ngàn vạn sợi xích tụ tập lại. Giữa lưới xích dày đặc khóe một con rồng đen khổng lồ.

Thân hình con rồng đen khổng lồ, vuốt dài mấy chục dặm, chiếm hơn một nửa tầm mắt của Phong Phi Vân.

Muôn vàn sợi xích xuyên thủng người rồng đen, khóa chặt nó tại đây. Rồng đen nhúc nhích một chút là sợi xích thì nhanh chóng thít chặt.

Vảy đen, bảy móng vuốt, đầu rồng to 6ẻ mười tám con mắt lớn. Mười tám đôi mắt cùng nhìn Phong Phi Vân, toát ra khí lạnh lẽo khiếp người.

- Hiện tại ngươi biết ta là ai rồi đi?

Giọng rồng đen chấn màng tai Phong Phi Vân đau nhức, may mà nó bị phong ấn, nếu nó thoát khốn thì một tiếng gầm có thể giết hiền giả Vũ Hóa cảnh.

Nơi này nhốt một con rồng, hơn nữa nó không tầm thường, có địa vị không thấp trong long tộc.

Phong Phi Vân nói:

- Hắc long tộc bảy vuốt. Không đúng, hắc long bảy vuốt chỉ có một đôi mắt, ngươi có đến mười tám đuôi mắt.

- Hèn gì ngươi dám tấn công ta, thì ra không biết ta là ai.

Phong Phi Vân nói:

- Biết thì sao? Không biết thì thế nào?

Huyền văn dày đặc dưới đất, rất cổ xưa.

Trong không trung phía xa mơ hồ thấy một cánh cửa đen. Cánh cửa tràn ngập ma lực, chỉ nhìn từ xa suýt hút linh hồn Phong Phi Vân vào trong, đáng sợ hơn cả quỷ môn quan.

Cánh cửa ở sau lưng rồng đen bảy vuốt, bị sợi xích bao phủ chặt chẽ.

- Nếu ngươi biết ta là ai sợ rằng không có gan tấn công ta.

Rồng đen bảy vuốt mười tám đôi mắt sáng lên, phun ra hơi thở rồng như phun luồng gió vũ trụ có thể thoeoỉ một đống tinh cầu bay đi.

hai chân Phong Phi Vân chùng xuống, lòng bàn chân lún xuống đất. Bát quái đạo ấn, tam vị chân hỏa lô che trước mặt muốn đối kháng lại lực lượng này.

- Grao!

Phong Phi Vân cảm giác tai ù vang, cơ thể không theo điều khiển, không mở mắt ra được, như rơi vào vòng xoáy hư không.

Khi Phong Phi Vân lại mở mắt thì đã bị thổi ra khỏi lòng đất, bay trên trời cao, đáp xuống sa mạc cách mười vạn dặm.

Cơ thể Phong Phi Vân đụng sập mấy chục hòn núi to, cuối cùng té cái bịch dưới đất.

Mao Ô Quy, Tây Môn Xuy Tiêu bay nhanh qua kéo Phong Phi Vân lên.

Phong Phi Vân vẩy đất bùn dính trên tóc, toàn thân đau đớn, lực lượng mới rồi quá kinh khủng.

Mặt Tây Môn Xuy Tiêu trắng bệch:

- Vừa rồi ta cảm nhận lực lượng hơi thở rồng, chẳng lẽ dưới lòng đất phong ấn một con rồng?

Dù sao long tộc là chí tôn vạn tộc, bất cứ ai gặp long tộc đều sẽ sợ hãi.

Phong Phi Vân ngồi xếp bằng, hai tay cầm linh thạch điều dưỡng vết thương.

Phong Phi Vân nói:

- Là rồng đen bảy vuốt, nhưng đầu nó mọc mười tám đôi mắt, thật là quái thai trong long tộc.

Mao Ô Quy nghe Phong Phi Vân miêu tả thì hết hồn ngồi bệch suýt đất, bay mất hồn vía.

- Ngươi . . . Ngươi mới đánh nhau với nó . . . Vây mà không thành tro?

Mao Ô Quy nói như thể Phong Phi Vân thành tro mới là chuyện bình thường.

Phong Phi Vân hỏi:

- Hay ngươi biết nó là thần thánh phương nào?

- Grao!

Tiếng rồng ngâm từ dưới đất vọng lên làm Mao Ô Quy sợ hãi vùi đầu vào đất cát.

Mãi khi tiếng rồng ngừng Mao Ô Quy mới rút đầu lên.

- Cái tên đó siêu khủng bố, từng là một trong mấy ma dầu đỉnh cao nhất Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng nói nhãi ranh nhà ngươi, dù là chúa tể Trung Ương vương triều thứ sáu gặp nó cũng sẽ chạy vắt giò lên cổ.

- Nó từng diệt một yêu tộc, thực lực yêu tộc đó ngang ngửa nhân tộc. Nó từng đấu với tổ long vương của long tộc, tuy rằng bị tổ long vương đánh bại nhưng nó cũng làm tổ long vương bị thương.

- Chết tiệt, ta đã thấy lạ sao mấy ngàn năm chưa từng nghe tin con ma long này, ai ngờ nó bị người phong ấn tại đây. Ai có thể phong ấn nó?

Mao Ô Quy sợ run cầm cập:

- Chúng ta nhanh chóng chạy đi, đừng truê vào tên to con này. Mới rồi ngươi không chết bởi vì nó bị phong ấn, thêm vào may mắn. Nhưng bây giờ nó có thể phun ra hơi thở rồng nghĩa là dã tìm ra sơ hở phong ấn, không chừng sắp phá phong trở ra.

Không chút nghi ngờ, con ma long bị phong ấn từng danh chấn thiên hạ, là tồn tại từng đồ một chủng tộc.

Thể chất Phong Phi Vân mạnh mẽ, vốn không bị thương quá nặng, chốc lát sau đã phục hồi đến trạng thái đỉnh cao.

Phong Phi Vân nói:

- Dưới lòng đất có cánh cửa to, không biết đi thông tới đâu, ta cảm thấy chỗ đó không tầm thường.

Mao Ô Quy kinh ngạc hỏi:

- Ngươi muốn đi nữa?

Phong Phi Vân lại triệu hoán ra Thiên Tủy Binh Đàm ngưng tụ thành chiến đao, nói:

- Tại sao không đi? Ta cảm thấy đằng sau cánh cửa kia ẩn giấu bí mật lớn liên quan Đồng Lô sơn, có lẽ có đường đi thông thần tàng yêu ma. Chờ thần tàng yêu ma tự mở chẳng bằng mình chủ động ra tay, tìm con đường đi thông thần tàng yêu ma.

Trong lòng Phong Phi Vân còn điều lo âu khác đó là diệt thế giả vực ngoại.

Bảy thuyền cổ đã lần lượt xuất thế, lời tiên tri của thái cổ thần phượng sắp chứng thực, thời gian càng lúc càng gấp.

Phong Phi Vân không biết nhiều về diệt thế giả vực ngoại, có lẽ chỉ khi tìm được mộ trủng thái cổ thần phượng mới đượcn hiều đáp án hơn.

Tây Môn Xuy Tiêu lên tiếng:

- Phong huynh nói rất đúng, ta nguyện giúp Phong huynh một tay.

Phong Phi Vân không ovọi hành động, hắn tụ tập Huyết Giao, thánh thực quả lại, cả đám bàn bạc kế hoạch xong lại đến bên cạnh sa mạc.

Thánh thực quả sợ hãi hỏi:

- Nhị đại gia, hai chúng ta thật sự phải đi đấu với con ma long kia sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 17 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1742: Ma Long.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.