247Truyen.com

Linh Chu Chương 174: Ta Là Tầm Bảo Sư. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 174: Ta Là Tầm Bảo Sư. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Mau chặt phá bụi gai kia, bên trong có một cây Huyết Linh Miêu, ta có thể cảm nhận được mùi thơm dược liệu của nó. Không nghĩ tới ở Vương Ốc Sơn này lại có thể đào được Huyết Linh Miêu, quả là có hơi làm cho người ta kinh ngạc.

Phong Phi Vân vừa thúc giục, vừa đang tự nói một mình.

Quý gia tỷ muội đối với thảo dược có thể nói cũng là khá có nghiên cứu, ít nhất biết tên và hình dáng của mấy chục chủng loại thảo dược. Nhưng mà lại từ trước đến giờ cũng không hề nghe nói qua cái tên Huyết Linh Miêu gì. Hẳn chỉ là dược thảo bình thường gì chứ, bán đi không được mấy đồng tiền.

Thế nhưng nhìn Phong Phi Vân kia đang luôn mồm thúc giục, bọn họ cũng không muốn làm hắn mất hứng, vì vậy mang thiết đao tới rồi bắt đầu chặt phá hoàn toàn bụi gai kia.

Nhưng mà sau khi bụi gai bị chặt trụi xong, cũng không có thấy bất cứ bóng dáng dược thảo gì, hiển nhiên là bị hỗn khất nhi này đùa giỡn !

Quý Tiểu Nô xoa xoa mồ hôi trên trán, đã không thể nhịn được nữa. Nàng xắn ống tay áo, hầm hầm đi tới

- Trêu chọc chúng ta thì không thể rất có thú vị gì hết. Hiện tại ngươi liền lăn từ trên xe xuống cho ta, chúng ta mỗi người đi một ngả!

- Tiểu Nô!

- Tỉ tỉ, hỗn khất nhi này nói rõ thì chính là tên vô lại. Đầu tiên là muốn ăn trộm Ma Thương Ưng, sau đó lại là giả bộ có bệnh, hiện tại lại gạt chúng ta rằng trong bụi gai có dược thảo, vẫn còn lưu hắn để làm chi? Tỉ đã hết lòng hết dạ, cho tới bây giờ cũng không nợ gì hắn.

Quý Tiểu Nô vừa nói vừa khóc. Không phải nàng tức giận phát khóc, mà là đang đau lòng cho tỷ tỷ của nàng.

Quý Tâm Nô nhẹ nhàng cắn môi, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân kia có vẻ nghèo túng mà lại yếu ớt. Một đôi mắt sáng ngời cũng trở nên long lanh, tựa hồ sẽ rơi lệ.

Phong Phi Vân nhìn nàng chăm chú mà nói:

- Huyết Linh Miêu đều là sinh trưởng bên trong tảng đá, hòn đá kia liền nằm vùi ở một chỗ không sâu trong lòng đất. Nếu như ngươi vẫn còn tin được ta, ngươi có khả năng bới lên xem !

- Tin ngươi mới là lạ, nào có chuyện thảo dược sinh trưởng ở bên trong hòn đá...

Quý Tiểu Nô đã xách bắp chân Phong Phi Vân lên, muốn lôi hắn từ trên xe đẩy bằng gỗ xuống đất.

- Ơ, thật sự có một khối đá màu đỏ.

Quý Tâm Nô rốt cục vẫn tin những lời Phong Phi Vân đã nói, từ dưới lớp đất kia đào lên một khối đá màu đỏ lớn như nắm đấm. Trên bề mặt vẫn còn dính chất lỏng màu đỏ, thật giống như là huyết dịch chảy ra từ bên trong hòn đá.

Quý Tiểu Nô hừ một tiếng, tạm thời để cái chân Phong Phi Vân xuống, sau đó nàng chạy đến nhìn chăm chú hòn đá màu đỏ trong tay Quý Tâm Nô, tò mò hỏi:

- Tại sao tảng đá kia lại nhỏ máu?

- Đó là Huyết Linh Miêu đã thành thục, nên có dược lực chảy ra ngoài!

Phong Phi Vân đáp.

- Là ngươi lắm miệng, không phải là một tảng đá. Bên trong hòn đá làm sao mà cỏ có thể mọc được ?

Quý Tiểu Nô nhe ra hai hàm răng trắng lóa, làm ra bộ muốn cắn người mà trách mắng Phong Phi Vân một câu.

Phong Phi Vân cũng không muốn tranh cãi với nàng, cũng không cần phải tranh gì với nàng!

Trong lòng Quý Tâm Nô đã bồn chồn, dù sao vẫn là lần đầu tiên nàng gặp phải một hòn đá nhỏ máu. Nếu như rơi vào lúc bình thường, coi như nàng đào được hòn đá kia từ lòng đất, thì cũng sẽ sợ đến né tránh, làm sao vẫn còn nghĩ tới bên trong hòn đá lại có một loại cỏ mọc ?

- Ở trong chỗ này thật sự có một gốc cây dược thảo sao?

Âm thanh của Quý Tâm Nô đã êm dịu hơn nhiều lắm, liền nhẹ nhàng như nước mùa xuân, làm cho lòng người sinh ra thư thái.

Phong Phi Vân mỉm cười, đáp:

- Đương nhiên là như vậy, chỉ là có đôi người e rằng sẽ không tin tưởng lời của ta. Các ngươi đến trấn Thanh Phong tìm người chuyên môn thu hoạch dược vật xem xét một phen. Tin tưởng bọn hắn có thể đưa ra một giá cả rất tốt.

- Giá cả rất tốt là bao nhiêu? Có thể được một ngàn đồng không?

Một ngàn đồng đối với bọn họ mà nói, đã là giá cả cũng khá hậu hĩnh. Ít nhất dược liệu bình thường cũng không mua đến giá cả này. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra hòn đá rớm máu này không bình thường, cho nên mới cảm giác được hẳn là giá cả khá đắt.

Phong Phi Vân vuốt vuốt trán, cũng không biết nên trả lời bọn họ như thế nào. Tại Ngân Câu phường hắn cũng đã từng mua Huyết Linh Miêu để tu luyện, lúc ấy phải bỏ ra một ngàn đồng vàng mới mua được một gốc cây, một ngàn đồng vàng chính là tương đương với một ngàn vạn đồng tiền.

Nhưng mà giá thu mua hẳn là phải rẻ đi không ít. Chỉ cần gặp phải người biết hàng, ít nhất năm trăm vạn đồng, hẳn là vẫn có thể mua được.

Nếu như Phong Phi Vân báo ra cái giá năm trăm vạn đồng, bọn họ khẳng định lại muốn cho rằng hắn đang lừa dối bọn họ. Vì vậy Phong Phi Vân liền cười gật đầu, đáp:

- Các ngươi mang nó đi bán, đặt mua một bộ xiêm y xinh đẹp thì có lẽ có khả năng.

Hai tỷ muội mặc dù không biết loại dược thảo bên trong hòn đá kia rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền.Nhưng mà nghĩ kĩ thì cũng khẳng định sẽ không rẻ. Vì vậy thận trọng thu Thạch Đầu rồi đứng lên, lôi chiếc xe đẩy bằng gỗ tiếp tục trên đường đi về nhà.

- Này, làm sao ngươi biết nơi đó chôn một hòn đá?

Đi một đoạn đường, Quý Tiểu Nô rốt cục vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, bèn lên tiếng hỏi.

- Kỳ thật... Ta là một người Tầm Bảo Sư!

Phong Phi Vân đáp.

- Cái gì?

Quý Tiểu Nô giật mình la lên một tiếng, rồi cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân. Tầm Bảo Sư,đây chính là đại nhân vật cao cao tại thượng. Chính là một đám người giàu có nhất, thần bí nhất trong cả thiên hạ, mà ngay cả Môn Chủ Tam Huyền Môn đều phải cung kính đối với Tầm Bảo Sư, hỗn khất nhi này đúng là một vị Tầm Bảo Sư?

Phong Phi Vân ho khan hai tiếng:

- Kỳ thật, ta thiếu chút nữa thì trở thành một vị Tầm Bảo Sư. Nhưng mà sau này gia đạo sa sút, ân sư từ trần. Phụ mẫu đều mất, xa vợ mất con, thiên tai nhân họa làm ta lưu tha hương. Kỳ thật đến thời gian gần đây thuật tầm bảo thuật cũng có học đến hai, ba phần, nhưng lại tính mười lần sai chín. Ai! Bằng không làm thế nào ta lại nghèo túng thành dáng vẻ hiện tại này?

Phong Phi Vân thở dài thở ngắn, ra vẻ đang nhớ lại chuyện cũ !

- Thôi đi, làm ta sợ giật thột một cái. Thì ra chỉ là một kẻ bói toán tính mười lần sai chín. Ta xem ra so với Vương Hạt Tử ( người mù ) ở cửa trấn thì cũng không tốt hơn được gì.

Quý Tiểu Nô nói.

- Ta đâu phải là bói toán, ta chính là có thực tài thực học.

- Nhưng mà hiện tại ngươi cũng là một tên hỗn khất nhi!

- Ta không phải hỗn khất nhi, ta là một Tầm Bảo Sư... Ít nhất ta thiếu chút nữa liền trở thành một người Tầm Bảo Sư đích thực, chỉ thiếu chút nữa!

- Nếu như mà ngươi lại nói mạnh miệng, có tin rằng ta hiện tại liền quăng ngươi ở chỗ này cho dã lang?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 174: Ta Là Tầm Bảo Sư. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 123 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.