247Truyen.com

Linh Chu Chương 1730: Hố Luyện Thi. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1730: Hố Luyện Thi. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lửa của đằng Xà yêu vương không thể tổn thương một cọng tóc của Phong Phi Vân.

Đằng Xà yêu vương hét thảm:

- Grao!

Máu chảy từ lưng xuống như thác đổ.

Tây Môn Xuy Tiêu trợn to mắt nói:

- Oa, Phong huynh mạnh quá, tuổi còn trẻ mà có thể mkột vuốt xé cánh yêu vương ra! Chiến tích như vậy nếu được truyền về quốc gia nhân loại chắc chắn sẽ gây chấn động lớn.

Mao Ô Quy nói:

- Chỉ là một quỷ hồn nho nhỏ, không đáng nhắc đến.

Huyết Giao nhìn máu tuôn ra từ lưng đằng Xà yêu vương, nó liếm môi.

Huyết Giao lao lên hét to một tiếng:

- Để ta đến!

Huyết Giao bay nhanh đi, biến thành con giao to đỏ thắm, khổng lồ hơn thân thể đằng Xà yêu vương gấp mấy chục lần. Huyết Giao như dãy núi đỏ máu.

Đằng Xà yêu vương bị yêu khí khổng lồ ập vào mặt chấn nhiếp, thấy con giao đỏ rực thì sợ hãi run rẩy.

Đằng Xà yêu vương lắp bắp:

- Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc!

Đằng Xà yêu vương muốn chạy trốn nhưng bị Huyết Giao nuốt vào bụng.

Huyết Giao lại vênh váo:

- Ha ha ha ha ha ha! Đám người bình thường các ngươi nhìn thấy chưa? Trước mặt yêu vương thái cổ thánh yêu tộc thì yêu vương yêu tộc khác chỉ là cặn bã!

Thánh thực quả ngây người nửa ngày, mở miệng nói:

- Đằng xà là loài rắn ăn độc, đằng xà đẳng cấp yêu vương trong người có độc tốt cực mạnh. Dường như . . . Không ăn được.

Huyết Giao gào thét:

- Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Bụng . . . Bụng của ta . . . má ơi . . .

Huyết Giao ôm bụng chạy về Thanh Đồng cổ thuyền, lăn lộn trên sàn tùa, đau chết đi sống lại. Tiếng kêu gào khó nghe hơn heo bị thọc tiết.

Phong Phi Vân lắc đầu nguầy nguậy, Huyết Giao đúng là tham ăn. Đầug tiên Huyết Giao ăn con phệ hồng trùng, giờ ăn một con đằng xà. Nếu là tu sĩ thì đã chết từ lâu, may mắn nó là huyết giao yêu tộc, năng lực tiêu hóa số một vạn tộc nên chỉ bị tiêu chảy.

Phong Phi Vân nhìn đằng trước, mây máu cuồn cuộn, xác rơi lộp độp. Thỉnh toảng có sinh vật bị đẩy xuống rồi bị máu loãng của các cường giả luyện chết.

- Con đường tiếp theo không dễ đi.

Phong Phi Vân cất Thanh Đồng cổ thuyền, lưng mọc đôi cánh phợng hoàng bay lượn.

Thể tích Thanh Đồng cổ thuyền quá to, rất có thể bị cường giả trong chiến trường vạn tộc phát hiện. Nếu gặp cường giả đẳng cấp thánh hiền giả thì rắc rối to.

Mao Ô Quy, thánh thực quả, Huyết Giao theo sát Phong Phi Vân, xuyên qua các biển xác chết. Thỉnh thoảng có âm hồn cường đại bay ra công kích đám người.

Tay Phong Phi Vân nâng Thiên Nhất Quỷ Bình hút hết các âm hồn, bình tĩnh ung dung đi trong núi thây biển máu.

Phong Phi Vân hỏi:

- Tại sao Tây Môn huynh không đi chiến trường vạn tộc mà theo chúng ta?

Phong Phi Vân khá cảnh giác với nam nhân tự xưng là Tây Môn Xuy Tiêu. Nam nhân có thể xuất hiện trên chiến trường vạn tộc tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, huống chi Tây Môn Xuy Tiêu nhảy vào hố luyện thi.

Tây Môn Xuy Tiêu bị người đẩy xuống hố luyện thi hay cố ý nhảy vào?

Nếu Tây Môn Xuy Tiêu cố ý nhảy vào hố luyện thi, vậy gã có mục đích gì?

Không lẽ Tây Môn Xuy Tiêu biết con đường này chính là luân hồi lộ?

Tây Môn Xuy Tiêu mở miệng nói:

- Tu vi mèo quào như ta làm sao dám đi chiến trường vạn tộc? Chỗ đó được gọi là mộ địa của cường giả. Ta đi theo các ngươi là tốt nhất, ha ha ha, ta cứ thấy rất có duyên với các ngươi.

- Vậy Tây Môn huynh hãy cẩn thận, con đường này không chừng nguy hiểm hơn cả chiến trường vạn tộc.

Phong Phi Vân ung dung đi đằng trước nhất, tay nâng Thiên Nhất Quỷ Bình, tay kia cầm Thiên Tủy Binh Đàm đánh sụp một đống xác chất tành núi cao. Các xác chết lăn xuống lộ ra con đường xám xịt.

Bọn họ đi vào con đường màu xám, trước mắt xuất hiện các khối bia mộ.

Những mộ bia khổng lồ, mỗi khối to như vách đá, kèm theo khí âm hàn khiếp người.

Mỗi cách mấy chục dặm sẽ dựng một tấm bia đá, đưa mắt nhìn toàn là bia văn. Một số cắm rễ dưới đất, một số nằm trên đỉnh núi, có lơ lửng trong không trung.

Mỗi khối bia đối ứng một ngôi mộ.

Phong Phi Vân đến trước mộ bên ao đỏ, ngước lên nhìn. Tấm bia mộ khắc phật văn báu vật hùng hồn.

Mộ Diêm Vương.

Nơi này ở trên luân hồi lộ, bí ẩn mà quái dị.

Đây cũng là hố luyện thi trong chiến trường vạn tộc.

Cách hố luyện thi không xa có một ngôi mộ siêu to lớn, khắp nơi là mộ bia khắc tên các cường giả. Chỗ này âm khí lượn lờ, quỷ vụ đằng đằng. Trên một số ngôi mộ to có dấu đỏ nhưlỗ tia người.

Phong Phi Vân đứng trước ngôi mộ, bia mộ như vách đá khắc phật văn, phật lý đan xen chứa lực lượng thánh khiết quang huy trấn áp khí thi tà Xung quanh. Lực lượng này làm Phong Phi Vân thấy quen thuộc.

Mao Ô Quy bò tới gần nhìn phật văn trên bia mộ, khó tin nói:

- Mộ Diêm Vương, năm xưa ta đi qua đây không thấy ngôi mộ này.

Mao Ô Quy cũng biết Diêm Vương, cho nên nó mới giật mình.

Vẻ mặt Tây Môn Xuy Tiêu vui sướng nói:

- Đồn rằng hơn một vạn năm trước ba vương giả giới âm phủ bị một vị cao tăng phật môn truy sát đến chiến trường vạn tộc, giết ba vương giả, một trong số đó là Diêm Vương. Thì ra tất cả là thật, có thật. Đây là nơi ba vương giả vùi thây, chắc cao tăng phật môn đã chôn bọn họ ở đây.

Tây Môn Xuy Tiêu rất kích động, rất nhanh gã tìm được gần đó có một Sở Giang Vương, Chuyển Luân Vương. Hai bia mộ khổng lồ cũng khắc phật văn, nét bút cùng một vị phật giả.

Phong Phi Vân thầm nghĩ:

- Trên bia có hơi thở Kim Tàm Kinh, chẳng lẽ vị phật giả giết ba vương là Phật Tàm Tử tiền bối?

Cánh tay Phong Phi Vân ấn trên bia mộ, năm ngón tay toát ra hoa văn vàng cộng minh với phật văn trên bia mộ.

Phật Tàm Tử tiền bối đã từng đến nơi này.

Phong Phi Vân thầm vui vẻ, dù sao hắn tu luyện Kim Tàm Kinh, xem như đệ tử cách đời của Phật Tàm Tử.

Bên tai Phong Phi Vân nghe tiếng kinh kêu, là giọng của Tây Môn Xuy Tiêu:

- Trời, sao bên cạnh huyệt có một cái hố to? Chẳng lẽ tử thi bị chôn mộ lại bò ra?

Da đầu Tây Môn Xuy Tiêu tê dại nhìn cái hố đen thui trên mộ Diêm Vương, chân run như cầy sấy.

Phong Phi Vân bay đến ngôi mộ Diêm Vương, quả nhiên thấy cái lỗ đen thẳng xuống huyệt, tà khí ầm trầm bám miệng lỗ. Trong huyệt có lực lượng nuốt linh hồn người, nhưng ngôi mộ đã trống trơn.

- Hiểu rồi, hơn một vạn năm trước Diêm Vương chỉ có một nửa thân tàn chạy trốn đến Thần Tấn vương triều, nửa thân xác bị trấn áp trong bia mộ mãi đến mấy năm trước mới thoát khốn.

Miệng lỗ còn dính chút bùn đất mới, hiển nhiên Diêm Vương vừa thoát khốn không lâu.

Mao Ô Quy nhìn tấm bia, cười trong sáng:

- Tu vi của Phật Tàm Tử thật lợi hại, chỉ dựng một khối bia, viết mấy chữ trên bia đã giam Diêm Vương hơn một vạn năm.

Trong bụng Mao Ô Quy định lấy luôn tấm bia.

Phật văn trên bia mộ chứa phật lực cường đại, chữ do Phật Tàm Tử tự mình cảm ngộ phật ý khắc ra, in dấu tinh thần tu luyện của Phật Tàm Tử.

Tu vi của Phật Tàm Tử tuy chưa đến cảnh giới thánh linh nhưng chắc cũng đã rất gần. Phật Tàm Tử viết chữ là vật báu vô giá, đủ mua một đại giới. Nhiều người muốn tham ngộ cảnh giới thánh linh sẽ bỏ giá ua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1730: Hố Luyện Thi. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.