247Truyen.com

Linh Chu Chương 1728: Người Bán Nghệ.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1728: Người Bán Nghệ. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thánh thực quả nói:

- Có lẽ là quỷ hồn vào luân hồi đi đầu thai.

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Nơi này là khe hở luân hồi lộ, không phải luân hồi lộ chính quy. Tuy một số quỷ hồn sẽ vô tình rơi vào đây nhưng tuyệt đối không ngưng tụ ra quỷ thể chân thật được. Các ngươi nhìn đi, cơ thể hắn rắn chắc, không giống quỷ hồn. Nếu hắn không phải quỷ vương ngưng tụ ra quỷ thể thì đó là người sống.

Mao Ô Quy nói:

- Trên người tiểu tử này không có quỷ khí, chẳng lẽ là người sống vô tình lạc vào luân hồi lộ?

Mao Ô Quy lục lọi trên người nam nhân mấy bận nhưng chỉ tìm được một cây trúc bình thường, trong veo như nước không có mỡ màng gì cho Mao Ô Quy vớt vát.

Phong Phi Vân nói:

- Nếu là người sống thì càng đáng sợ hơn, có lẽ tu vi của hắn rất khủng bố, nếu không đã chẳng xông vào đây được.

Huyết Giao lại 'xả' xong một đợt, bủn rủn đi tới:

- Ta thấy nên trói hắn lại đi, tránh cho hắn tỉnh dậy đại sát tứ phương, chúng ta không ngăn được.

Mao Ô Quy cười nói:

- Chỉ bằng vào hắn? Bị một chiếc thuyền đụng xỉu mà có nguy hiểm gì?

Cuối cùng Mao Ô Quy, Huyết Giao vẫn lấy ra dây thừng trói tiên cột nam nhân vào lan can rỉ sắt.

Không lâu sau thanh niên tỉnh dậy, thấy mình bị lột sạch đồ, người bị thừng trói tiên trói lại. Thanh niên biến sắc mặt, vùng vẫy dữ dội.

Thanh niên la lên:

- Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai không, mau thả ta ra!

Huyết Giao đi qua, hung tợn nạt nam nhân:

- La cái gì? Còn la nữa có tin ta nhét phân vào miệng không?

Nam nhân ngừng bặt, sợ hãi mặt lúc trắng lúc đỏ.

Nam nhân lắp bắp nói:

- Cá chạch ca, trả y phục cho ta được không? Thư sinh không lộ vai, thế này rất đồi phong bại tục.

- Cá chạch ca? Bà nội nó, con mắt ngươi mọc ở đâu? Bản vương là Thứ Giao Vương của huyết giao yêu tộc. Giao vương, ngươi hiểu không? Ngoan ngoãn khai ra ngươi là ai? Nếu không nói rõ ràng thì . . . Ha ha ha, thấy cái đống bên kia không?

Nam nhân nghiêng đầu nhìn một đống vàng trắng ở góc Thanh Đồng cổ thuyền, sợ hãi mặt trắng bệch.

Nam nhân buồn nôn nói:

- Thấy . . . Thấy rồi.

Ngón tay Huyết Giao chỉ mình, bộ dáng hãnh diễn nói:

- Là ta xả.

Nam nhân nịnh nọt:

- Lợi hại, lợi hại, khâm phục, khâm phục.

Huyết Giao nói:

- Bây giờ thành thật khai đi, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?

Nam nhân nói:

- Ta là người thành thật.

- Nói thật cho lão tử!

Nam tử nho nhã nói:

- Chúng ta là người có học thức, xin đừng nói tục.

Mắt Huyết Giao lạnh lùng thò vuốt nhọn gác trên cổ nam nhân.

Nam nhân sợ hãi run lẩy bẩy nói:

- Ta nói . . . Nói mà . . . Ta . . . Ta tên . . . Tây Môn . . . Xuy . . . Xuy . . .

Huyết Giao giật mình kêu lên:

- Tây Môn Xuy Tuyết?

Cái tên bá khí quá, chắc không phải là đại nhân vật gì đi?

- Không phải . . . Ngươi nghe lầm, là Tây Môn Xuy Tiêu. Phải rồi, tiêu của ta đâu? Các ngươi có thấy tiêu của ta không?

Tây Môn Xuy Tiêu tìm kiếm trúc tiêu của mình.

Thánh thực quả nhỏ giọng nói:

- Ta còn tưởng là Tây Môn Xuy Xuy.

Mao Ô Quy nhìn chằm chằm cây tiêu trong tay:

- Tây Môn Xuy Tiêu?

Tây Môn Xuy Tiêu rất quan tâm cây trúc tiêu, mắt nhìn chằm chằm tay Mao Ô Quy:

- Đúng vậy! Bình thường tại hạ không có yêu thích gì, chỉ ham thổi tiêu. Ban ngày thổi, buổi tối thổi, ngồi trên ghế thổi, đứng trên núi thổi. Nếu nổi hứng thì sẽ xuống nước thổi. Hay ngươi trả tiêu cho ta đi, ta sẽ thổi một khúc cho các ngươi nghe.

Nói đến tiêu làm Phong Phi Vân nhớ tới một người, đã lâu hắn không nghe tiếng tiêu.

Phong Phi Vân nói:

- Thả hắn ra đi, trả tiêu lại cho hắn, để hắn thổi một khúc cho chúng ta nghe.

Tây Môn Xuy Tiêu được thả ra, nhanh chóng mặc đồ vào, gài mỗi nút áo thật kỹ càng.

Tây Môn Xuy Tiêu nói:

- Vị huynh đệ này hiểu lý lẽ nhất, không biết cao danh quý tánh là?

Phong Phi Vân trả lời:

- Phong Phi Vân.

Tây Môn Xuy Tiêu chắp hai tay vào nhau, cười toe:

- Thì ra là Phong huynh, ngưỡng mộ đã lâu.

Phong Phi Vân nheo mắt nói:

- Ngươi biết tên của ta?

Tây Môn Xuy Tiêu thành thật trả lời:

- Không, chỉ là lời nịnh hót.

Phong Phi Vân thở phào. Tuy bây giờ Phong Phi Vân khá nổi tiếng nhưng chưa khoa trương đến mức vang vọng đại giang nam bắc. Đa số tu sĩ nhân loại chưa từng nghe tên Phong Phi Vân, dù hắn phá vỡ nguyền rủa bán yêu truyền khắp thiên hạ, nhưng ít ai biết bán yêu đó tên gọi Phong Phi Vân.

Dù sao trừ vài người thông minh siêu đẳng ra những người khác không biết Phong Phi Vân tên gì.

Tây Môn Xuy Tiêu cầm trúc tiêu lưu luyến không buông tay, áo trắng bay bay, tiêu sái phong lưu, khí chất thay đổi.

Tây Môn Xuy Tiêu ngồi ở mũi thuyền thổi một khúc nhạc.

Tây Môn Xuy Tiêu không khoác lác, gã có tạo nghệ rất cao về âm luật. Tiếng tiêu ưu nhã như cơn gió thổi qua dãy núi, mùi lá cây thoang thoảng.

Mao Ô Quy, Huyết Giao, thánh thực quả chìm đắm trong tiếng tiêu, đôi khi cười to, có khi khóc lóc, ký ức sâu thẳm bị đánh thức.

Hai tay Phong Phi Vân khoanh trước ngực đứng bên lan can Thanh Đồng cổ thuyền, người đứng thẳng tắp, trong đầu suy nghĩ nhiều người, nhiều chuyện. Phong Phi Vân toát ra bình tĩnh chưa từng có.

Khi tiếng tiêu ngừng, Phong Phi Vân cảm giác lòng yên lạng hơn.

Phong Phi Vân nói:

- Tiếng tiêu của ngươi rất bất phàm, người bình thường khó đến cảnh giới như vậy.

Tây Môn Xuy Tiêu rất thích người khác khen gã thổi tiêu hay, cười nói:

- Từ khi ta học thổi tiêu đến nay mỗi người đều nói ta có thiên phú về mặt này. Đương thời hiếm thấy ai có thể ngang hàng với ta, có thể nói là trước không người, sau không có ai.

- Ha ha ha, nhớ năm xưa ta phong mị thiên hạ, một khúc tiêu khiến bao nhiêu nữ nhân thanh lâu hét lên, say mê tai. Bọn họ giữ ta qua đêm, nói không cần trả tiền, ngược lại cho ta mười vạn xâu tiền.

- Bọn họ quá xem thường Tây Môn Xuy Tiêu ta đây, ta không phải loại người như thế. Sáng hôm sau rời giường, ta chỉ lấy tám vạn xâu kim tiền.

- Ài, dù gì bọn họ dựa vào bán thịt kiếm tiền, toàn là tiền mồ hôi nước mắt. Sao ta có thể không biết biết ngượng lấy hết tiền? Nên chừa lại chút ít cho bọn họ.

Nghe Phong Phi Vân khen một câu Tây Môn Xuy Tiêu không kiềm được đắc ý kể lịch sử phong lưu của mình.

- Ta nhớ mãi có một năm là mùa đông tuyết lớn bay đầy, ta một mình bỏ nhà đi lang thang.

- Khi rời khỏi nhà hai trăm dặm, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng. Ta vội vã rời đi không mang theo tiền, ha ha ha, đừng vội, tiếng tiêu của ta vô địch, đủ bán nghề kiếm tiền nuôi sống mình.

- Ta đứng trên đường tuyết chất dày ba thước thổi một khúc phượng cầu hoàng. Các ngươi đoán xem thế nào? Một thiên kim nhà giàu bị tiếng tiêu của ta làm mê mẩn, nàng mời ta về nhà thết đãi rượu thịt ngon, buổi tối giữ ta ở lại nhà nàng qua đêm.hôm sau khi ta đi nàng còn cho ta nhiều tiền, ầy, đây chính là nhân phẩm.

Mao Ô Quy hắng giọng:

- Ngươi xác định mình bán nghề? Sao ta cảm thấy như đang bán thân.

- Nói nhảm, thiên hạ nào có người bán nghệ không bán thân? Đây gọi là giao dịch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1728: Người Bán Nghệ.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 68 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.