247Truyen.com

Linh Chu Chương 1699: Tĩnh Lặng.

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1699: Tĩnh Lặng. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thành tiên đắc đạo chỉ là một truyền thuyết, không ai phá vỡ được trời trói buộc, không ai có thể thành tiên đắc đạo.

Nếu vậy thế nhân có tư cách gì xem thường bán yêu? Chỉ là năm mươi bước cười một trăm bước.

Hiên Viên Nhất Nhất cảm thấy bán yêu dám liều mạng với trời đáng khâm phục hơn cái gọi là thiên tài, nhân kiệt, dù hắn thất bại.

- Ủa? Hắn lại ngồi dậy.

- Ta cảm giác lực lượng kiếp xuyên qua người hắn, không lẽ hắn có thể dùng lực lượng bản thân dẫn động kiếp lực?

Bên ngoài Thanh Liên linh sơn lại náo động.

Vẻ mặt Hiên Viên Nhất Nhất không biểu tình nhưng mắt sáng hơn, nàng nhìn chăm chú thân hình già nua trên đỉnh Thanh Liên linh sơn.

Hắn già như cái cây sắp chết héo, dù gió táp mưa sa, trùng đục thú cắn, hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Nhìn như tùy thời gục ngã nhưng mãi mãi sẽ không ngã.

Lực lượng Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp rất bí ẩn, tu luyện kiếp lực trong cơ thể.

Lực lượng kiếp là lực lượng thiên đạo.

Hiện giờ Phong Phi Vân muốn dùng lực lượng thiên đạo của bản thân chém hạ đan điền, dùng nó để đối kháng thiên đạo.

- Phá cho ta!

Phong Phi Vân được ăn cả ngã về không, chém ngược lực lượng Kiếp Diệt Vạn Đạo Pháp trở lại, oanh kích hạ đan điền.

Hạ đan điền vốn vững như đá bị xé rách một khe hở, bên trong bắn ra ánh sáng vàng, chớp mắt lan tràn các góc cơ thể Phong Phi Vân, người hắn ánh vàng rực rỡ.

Ầm!

Hạ đan điền vỡ nát hết, phát ra ánh sáng ngút trời, ánh sáng bao phủ Thanh Liên linh sơn.

Các cơn mưa ánh sáng rơi xuống không gian, nhưg thác đổ thần quang, có đốm sáng tựa sao băng bắn về chân trời.

- Không . . . Không lẽ hắn thành công?

Bên ngoài Thanh Liên linh sơn, các tu sĩ hóa đá, ngơ ngác nhìn hướng Thanh Liên linh sơn, vẻ mặt tràn đầy khó tin.

Giờ phút này, linh khí, quy tắc trong thiên địa tụ tập vào đỉnh Thanh Liên linh sơn hình thành vòng xoáy lớn, chính giữa là Phong Phi Vân.

Kim Ô Tứ hoàng tử thụt lùi hai bước:

- Trời, sao có thể?

Bán yêu này chưa đột phá Vũ Hóa cảnh đã mạnh như thế, nếu để hắn vượt qua trời nguyền rủa thì sẽ đến độ cao biến thái cỡ nào?

Ngay lúc Phong Phi Vân đánh bại hạ đan điền, Bá hoàng tử trong Đan Đỉnh Quỷ thị ngồi không yên. Bá hoàng tử không bình tĩnh như trước, chân thân chạy đến bên ngoài Thanh Liên linh sơn.

Vù vù vù vù vù!

Ánh sáng đoàn sáng vàng trên đỉnh Thanh Liên linh sơn biến mất, vụt tắt.

Ánh sáng mất đi, mọi người nhìn qua không thấy ai trên đỉnh Thanh Liên linh sơn.

Phong Phi Vân ngã gục trên đài đá, người đầy máu, sự sống hoàn toàn biến mất. Hắn thành cái xác lạnh lẽo.

Xác chết nằm trên đỉnh núi cao, trong gió lạnh có mùi máu thoang thoảng tuyên bố bán yêu cường đại đã chết.

Cuối cùng vẫn thất bại.

- Có chuyện gì? Mới rồi ta cảm nhận lực lượng trong người hắn trướng lên, sắp nứt vỡ khung trời, sao Đột nhiên chết?

Bá hoàng tử nhìn đỉnh Thanh Liên linh sơn, khí thế kiêu ngạo nói:

- Đó chỉ là hồi quang phản chiếu, tia sáng hoàng hôn cuối cùng. Ánh sáng sinh mệnh đã đốt cháy sạch vào giây phút đó, hắn đã chết.

Có người cười nhạo, có người thở dài.

Trên Thanh Liên linh sơn, Ngư gia nhíu chặt mày, khẽ thở dài:

- Sức người không thể chống trời, tranh mệnh với trời chỉ có đường chết.

Mao Ô Quy nói:

- Lão Ngư, than thở cái gì? Ta cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không chết dễ vậy.

- Sinh mệnh tinh khí đã khô kiệt, sự sống đứt.

Đôi tay khô héo của Ngư gia run run, khuôn mặt nhăn nheo đầy bi thương.

- Bán yêu vốn không nên xuất hiện trên thế giới này, khi bọn họ vừa sinh ra đã kém hơn người ta, chịu đủ nhạo báng, hiếp bức, đối xử như nô lệ. Bán yêu không nên tồn tại, không nên tồn tại . . .

- Ta vẫn cảm thấy Phong Phi Vân sẽ không đoản mệnh như thế.

Mao Ô Quy chạy nhanh hướng đỉnh Thanh Liên linh sơn, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu tử này là yêu nghiệt, sẽ không chết, không chết . . .

Đỉnh Thanh Liên linh sơn, trên tảng đá xanh to lớn, một cái xác già nua nằm trên đó. Quanh xác chết toàn là máu, không khí đậm đặc mùi máu.

Mao Ô Quy bò lên tảng đá nhìn xác chết già nua, hai vuốt nhỏ ôm một ngón tay của Phong Phi Vân kéo mạnh:

- Phong Phi Vân, dậy đi, ta mang ngươi đi tán gái . . .

Bịch!

Cánh tay Phong Phi Vân lạnh cứng rơi xuống nền đá, giọt máu bắn lên.

Mao Ô Quy ngây người nhìn xác chết trong vũng máu, đôi mắt to ướt nước. Mao Ô Quy lao lên, hai móng vuốt đẩy mạnh đầu Phong Phi Vân.

- Bà nội nó, dậy mau, không chịu cua gái thì muốn ngươi làm gì? Rồi rồi, chúng ta không tán gái, chúng ta tán gẫu uống rượu được không? Có được không?

Thánh thực quả lăn qua dụi chân Mao Ô Quy:

- Gia gia, nhị đại gia đã chết, gia gia có kêu thì nhị đại gia sẽ không tỉnh dậy.

- Chết, chết bà nội ngươi! Ai là gia gia của ngươi? Ta không phải! Ngươi cút đi!

Mao Ô Quy lấy một đống đan dược nhét vào miệng Phong Phi Vân, không biết nhét bao nhiêu, nhét đầy miệng hắn nhưng Mao Ô Quy vẫn còn đút vào. Đan dược lăn ra khỏi miệng Phong Phi Vân, rơi đầy người hắn.

- Phong Phi Vân, Quy gia ta bỏ vốn gốc, những đan dược này là ta giấu rất nhiều năm, hôm nay cho ngươi ăn hết! Nhai đi chứ, ăn rồi phải tỉnh lại, không . . . Không thì . . . Hu hu . . . Tổ cha ngươi . . .

Phong Phi Vân không chút phản ứng, không nhúc nhích.

Mao Ô Quy từ ngực Phong Phi Vân trượt xuống, ngã trên tảng đá to, mai rùa chạm đất, mặt hướng lên trời.

- Xem . . . Xem ra . . . Chết thật rồi. Quy gia ta có chuyện gì chưa từng gặp qua? Chuyện nhỏ . . . Chuyện nhỏ này . . .

Thánh thực quả nói:

- Gia gia khóc.

- Thằng nhãi này, trong mắt gia gia là nước.

Mao Ô Quy vừa lau nước mắt vừa bò dậy, đạp người Phong Phi Vân.

- Không tỉnh thật rồi, không tỉnh thì thôi, dù gì lão tử thấy nhiều chuyện nhỏ thế này. Không tỉnh thật, thật sự không tỉnh.

Thánh thực quả nói:

- Chúng ta chôn nhị đại gia đi?

- Được rồi, chọn đất phong thủy tốt.

Mao Ô Quy ngẫm nghĩ, lại ngồi xuống:

- Chờ thêm vài ngày đi, không chừng hắn chỉ giả chết, một lúc nữa sẽ sống dậy.

Mao Ô Quy nhặt cục đá nhỏ lót dưới mông, ngồi chờ.

Ba ngày sau, máu khô cạn trên đá xanh, xác già nua trắng phau.

Ngư gia lần thứ bảy leo lên đỉnh núi nhìn cái xác già, khẽ thở dài:

- Chôn hắn đi, đã chết thật. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường đời người, đừng cố chấp.

Mao Ô Quy cắn chặt quai hàm:

- Chờ thêm mấy hôm nữa. Các ngươi đi đi, ta ở đây trông chừng là được.

Ngư gia thở dài rời đi.

Trên đỉnh Thanh Liên linh sơn, một cái xác nằm yên, một con rùa trắng canh giữ bên cạnh. Con rùa trắng không nhúc nhích như đã hóa đá.

Lại quan ăm ngay.

Trời đổ mưa lớn, sấm chớp đì đùng.

Thánh thực quả nói:

- Gia gia, chúng ta chôn gia gia đi.

Huyết Giao bò lên núi:

- Chôn đi, hàng này chết rồi.

Mao Ô Quy hét to:

- Tía nó, ai dám nói thêm câu nữa là ăn đòn!

Mao Ô Quy ngừng lại, nói:

- Chờ thêm mấy ngày. Thành Thật, lấy mái che đến che cho hắn.

Nữ nhân áo xanh đứng trong màn mưa phía xa, thướt tha yểu điệu. Nữ nhân áo xanh nhìn một con rùa, một trái cây, một con giao nhỏ đang bận rộn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 13 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1699: Tĩnh Lặng.

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 66 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.