247Truyen.com

Linh Chu Chương 1685: Trung Đan Điền Vỡ. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1685: Trung Đan Điền Vỡ. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một màn phát sinh vừa rồi lại chân thật như thế, quả thực khiến người khó có thể tưởng tượng đó đều là chuyện xảy ra hơn vạn năm trước

Thật sự chỉ là hình chiếu?

Rõ ràng đều tồn tại chân thật.

Phong Phi Vân cũng đi vào trong rừng trúc, nhìn chằm chằm vào ngọc thạch bia kia nói:

- Như vậy vị tiền bối kia, hiện giờ ở nơi nào rồi.

Thanh sa nữ tử dừng tay lại, nhìn qua mộ bia trước mắt, nói:

- Ba trăm năm trước, cũng đã tọa hóa rồi

Phong Phi Vân động dung, nói:

- Vị tiền bối kia vào hơn một vạn năm trước còn ở vào trạng thái cường thịnh trẻ tuổi, dùng thọ nguyên của Thánh Linh làm sao có thể chỉ sống được một vạn năm đã tọa hóa được.

Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận sự thật này.

Thanh sa nữ tử nói:

- Khi tâm một nữ tử đã chết thì cách cái chết cũng không xa nữa, tu vị có cao hơn cũng không dùng được, nàng có thể sống lâu một vạn năm, cũng đã là nhờ chấp nhất trong nội tâm khiến nàng gắng gượng được đến mức đó rồi.

Phong Phi Vân thở dài nói:

- Nàng sao lại chết tâm?

Thanh sa nữ tử nói:

- Năm đó có một người nam tử đưa cho nàng một cây măng, nói cho nàng biết, khi măng non thoát xác, lá trúc giương cành thì sẽ quay về, cùng nàng cùng ở dưới trúc ngắm trăng.

- Nhưng sau này nàng mới phát hiện, măng mà nam tử kia đưa cho nàng vốn đã chết, căn bản không thể trồng được, không thoát xác được, cũng không thể vươn cành, về sau nàng lại phát hiện, ở đây quanh năm không có thiên lý, căn bản là không có ánh trăng.

Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, nói:

- Tu luyện đến cảnh giới Thánh Linh rõ ràng còn ngốc như vậy, khó trách lại bị lừa thảm như vậy, ngân ngân, bất quá, nếu là ta mà nói..., cho dù nơi này không có ánh trăng, ta cũng sẽ đi Ngoại Vực bắt một vòng ánh trăng trở về.

- Khi một người động tình, sẽ biến thành kẻ điếc, biến thành mù lòa, biến thành kẻ đần, ngươi nói nàng ngốc, có lẽ ngươi căn bản chưa từng chính thức động tình bao giờ.

Thanh sa nữ tử nói.

Phong Phi Vân trong nội tâm đau xót, mình không phải đã từng biến thành kẻ đần và mù lòa sao, bằng không thì sao lại chết trong tay Thủy Nguyệt Đình, đã như vậy, chính mình có tư cách gì cười nhạo nàng chứ.

Thanh sa nữ tử nói:

- Cho dù măng đã chết, ánh trăng cũng không có, nhưng nàng vẫn chờ chỗ này, nàng tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở về, một lần chờ chỉ là cả vạn năm, lúc nàng chết, tóc cũng trắng hết, lúc ấy nàng đứng cô đơn dưới lá trúc, bên người không có bất kỳ người tương bồi, gió nhẹ thổi đến mang đi tất cả vinh quang tốt đẹp cả đời này của nàng đều mai táng xuống bùn đất.

- Nhân sinh cũng không gì hơn cái này.

Trong nội tâm Phong Phi Vân sinh ra một tia bi thương, có thể cảm nhận được tuyệt vọng và thê lương trong lòng nàng lúc đấy, thật lâu sau, hắn mới nói:

- Ngươi lúc ấy không ở bên người nàng?

Thanh sa nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu.

Ánh mắt Phong Phi Vân lần nữa rơi xuống trên bia đá, trên đó có khắc một hàng chữ xinh đẹp:

- Ta không trồng được măng ngươi cho, liền chỉ có thể chôn bản thân.

Nàng đến một khắc khi chết cũng không trách nam nhân kia, mà quy kết tất cả sai lầm lên người mình.

Đương nhiên không ai chịu phục, dù sao đứng trước mặt chỉ là một bán yêu, không biết có phải là hoàng tử thái cổ thánh yêu tộc không, ai chịu phục?

- Bá hoàng tử Kim Ô tộc sắp đến Đan Đỉnh Quỷ thị, đây là một vị khoáng thế anh tài của Kim Ô yêu tộc. Nếu Bá hoàng tử Kim Ô tộc ra tay, cách hư không có thể giết ngươi!

Phong Phi Vân cười nói:

- Bá hoàng tử Kim Ô tộc là cái chim gì? Chưa từng nghe.

Vẻ mặt tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc tôn sùng, hướng về, cũng rất kính sợ Bá hoàng tử Kim Ô tộc.

Tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc nói:

- Bán yêu nhà ngươi quá to gan, dám nói Bá hoàng tử Kim Ô tộc là chim?

Phong Phi Vân hỏi:

- Chẳng lẽ hắn không phải chim?

- Cái này . . .

Tiểu công chúa Tuệ Ưng yêu tộc cắn chặt răng, nàng rất ghét bán yêu trước mặt, đáng ghét như nhân loại mấy hôm trước nhổ lông nàng.

- Bá hoàng tử Kim Ô tộc là huynh trưởng ruột của tứ hoàng tử, người thừa kế tộc trưởng tương lai của Kim Ô yêu tộc. Bá hoàng tử Kim Ô tộc tu luyện chưa đến một ngàn năm đã dương danh thiên hạ, những yêu vương thế hệ trước đều kính sợ Bá hoàng tử Kim Ô tộc ba phần.

Phong Phi Vân không có chút hảo cảm với Kim Ô yêu tộc, dù là kiếp trước hay kiếp này.

Phong Phi Vân trợn to mắt nói:

- Vậy các ngươi hãy đi nói với hắn là đệ đệ của hắn đang tư qua tại đây, kêu hắn đừng nhớ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay các ngươi cũng muốn tư quá tại đây ba ngày?

Các cường giả trẻ của yêu tộc tức giận người run rẩy, cảm thấy Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo, vô pháp vô thiên.

Phải dạy hắn một bài học.

- Một bán yêu mà dám sai bảo chúng ta?

Có ba cường giả trẻ hợp sức công kích Phong Phi Vân, bọn họ là Vũ Hóa đệ nhất trọng, trong tay cầm linh khí chiến binh của gia tộc.

Nhưng ba cường giả trẻ bị Phong Phi Vân trấn áp quỳ trước bia ngọc thạch, linh khí chiến binh bị hắn cướp đi ngắm nghía.

Các cường giả yêu tộc khác sợ hết hồn, lấy linh dược ra đặt dưới đất, nhanh chóng chạy đi.

Mao Ô Quy từ dược điền sau núi chạy veìe, nhìn năm anh kiệt yêu tộc quỳ trước bia ngọc thạch, trợn to mắt nói:

- Hình như mới rồi ta nghe có tiếng hét thảm, chắc không phải của con kim ô này đi?

Huyết Giao ở trong giỏ tre nói:

- Là Tứ hoàng tử Kim Ô tộc.

Mao Ô Quy cầm giỏ tre trong tay.

Tứ hoàng tử Kim Ô tộc bị người nhận ra, mặt gã đỏ rần, nghiến răng nói:

- Khốn kiếp, chờ ca ca của ta đến là ngày chết của ngươi!

Phong Phi Vân vẫn tham ngộ thánh linh đạo trên bia ngọc thạch, nói:

- Chặn miệng hắn lại.

Mao Ô Quy nhặt cục đá lên nhét vào miệng Tứ hoàng tử Kim Ô tộc, hai cái răng còn lại của gã cũng rụng sạch.

Huyết Giao nhíu mày nói:

- Ca ca của hắn là Bá hoàng tử Kim Ô tộc, khi ra đời được nhận định là tộc trưởng tương lai của Kim Ô yêu tộc, nghe nói là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ bẩm sinh. Lúc Bá hoàng tử Kim Ô tộc ba mươi tuổi đã nổi tiếng như cồn trong Kim Ô yêu tộc, từng chém Vũ Hóa. Hiện giờ mấy trăm năm qua đi, không ai biết Bá hoàng tử Kim Ô tộc đã đến cảnh giới nào.

Phong Phi Vân mở mắt ra:

- Cơ duyên cho ra một nhân vật cường đại như thế sao?

cơ duyên và phượng hoàng yêu tộc đời đời đốia địch, lúc thái cổ có nhiều lúc đè đầu phượng hoàng yêu tộc. Mãi đến cuối kỳ thái cổ, thái cổ thần phượng xuất thế mới hoàn toàn cưỡi cổ Kim Ô yêu tộc.

Nhưng Kim Ô yêu tộc vẫn rất cường đại, không thể khinh thường. Kim Ô yêu tộc là kẻ địch lớn nhất của phượng hoàng yêu tộc.

Huyết Giao nói:

- Ngươi trấn áp đệ đệ ruột của Bá hoàng tử Kim Ô tộc, chắc chắn hắn sẽ đến chém ngươi. Không phải chân thân giáng lâm, một phân thân đến đã đủ. Ngươi không đánh lại Bá hoàng tử Kim Ô tộc, đây là vị chí tôn chưa biết. Nhưng có một cách có thể đối phó Bá hoàng tử Kim Ô tộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 17 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1685: Trung Đan Điền Vỡ. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.