247Truyen.com

Linh Chu Chương 1602: Thái Cổ Hung Khí. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1602: Thái Cổ Hung Khí. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tốc độ phi hành của thần bi kia cực nhanh, ở trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất.

- Mẹ ơi, đó không phải là Diệt Thế Thần Bi trong truyền thuyết sao?

Mao Ô Quy bị dọa sợ đến run run, mặc dù chỉ là nhìn từ xa xa cũng cảm giác rất sợ.

Phong Phi Vân cũng bị kinh sợ, thật lâu sau mới hồi thần lại, nói:

- Hẳn không phải là Diệt Thế Thần Bi chân chính, đoán chừng chỉ là một đạo hình bóng của Diệt Thế Thần Bi.

- Vật cấm kỵ giống như Diệt Thế Thần Bi trong truyền thuyết, là hung khí diệt thế, mặc dù chỉ là một đạo hình bóng cũng có thể trấn sát chúng ta, nếu không chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, chỗ này không tầm thường, nói không chừng có một ít vật bất tường ở Thái cổ rơi vào chỗ này.

Phong Phi Vân lắc đầu, thanh đồng cổ thuyền quan hệ với hắn vì sao trọng sinh, lại vì sao xuất hiện ở hơn một vạn năm sau.

Chuyện này hết sức trọng yếu, hắn phải biết nguyên nhân rõ ràng.

Nhưng mà vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem Long Lân Phượng bì y mặc vào, dù sao nơi này thật rất nguy hiểm, Mao Ô Quy không sợ trời không sợ đất kia cũng bị dọa sợ đến lùi bước.

- Oanh long long!

Một mũi tên màu vàng bay ngang qua trời, dài chừng mấy trăm thước, giống như là một viên lưu tinh xẹt qua thương khung.

Khí tức trên kim sắc tiễn cũng dọa người dị thường, làm cho cả không gian đều đang run rẩy, nếu Phong Phi Vân không phải là mặc Long Lân Phường bì y, thân thể có thể cũng đã bị tiễn khí xé nát rồi.

- Đây không phải là Vẫn Thánh Tiễn trong truyền thuyết đi, một tiễn xuất, Thánh Linh vẫn!

Mao Ô Quy nói.

Vẫn Thánh Tiễn chính là chiến binh của Cửu Tiễn đại thánh, từng dùng chín tiễn bắn chết chín vị Thánh Tổ của Kim Ô yêu tộc, danh chấn thái cổ, đné nay như cũ được các đại tộc làm thành truyền thuyết thần thoại.

Phong Phi Vân cũng kinh nghi bất định:

- Đây hẳn là một đạo hình bóng của Vẫn Thánh Tiễn, dù sao sau Thái cổ, chín mũi Vẫn Thánh Tiễn bắn chết Kim Ô thánh tổ liền cũng chưa từng xuất hiện qua, sợ là đã bị hủy ở trong một lần đại kiếp thời kỳ cuối Thái cổ rồi.

Mao Ô Quy nói:

- Ngươi nói chúng ta có thể đã đi tới Thái cổ rồi hay không?

Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, hắn thật đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này, bất quá cũng không phải là không tồn tại khả năng như thế, bởi vì linh hồn của hắn bị thanh đồng cổ thuyền đụng một cái liền đến hơn một vạn năm sau, trở lại Thái cổ cũng không phải là không có khả năng.

Hư ảnh của Diệt Thế Thần Bi, Vẫn Thánh Tiễn đều hiện ra ở chỗ này, nói rõ nơi này tuyệt đối không giống bình thường, hơi không chú ý liền sẽ vẫn lạc.

Phong Phi Vân rốt cuộc đuổi theo được đoạn cự mộc này, nó như cũ trôi lơ lửng ở trong hư không, rữa nát đến vô cùng, giống như là một tòa hắc sắc sơn lĩnh, khổng lồ đến dọa người.

- Ta dám đánh cuộc đây tuyệt đối là một đoạn của Thái cổ Thiên Mộc, mẹ ơi, phát tài, nếu như đem một đoạn Thái cổ thiên mộc này mang ra, đoán chừng có thể làm cho những lão gia hỏa kia của Kim Ô yêu tộc đều phát cuồng.

Mao Ô Quy nhất thời lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện ra lục quang, nhưng mà rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói:

- Đây cũng sẽ không phải là một đạo hư ảnh của Thái cổ Thiên Mộc đi?

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Nếu chỉ là một đạo hư ảnh thì cũng sẽ không mục nát đến như thế, ta cũng muốn nhìn một chút trong cự mộc kia rốt cuộc có đồ vật gì lại có thể cắn nuốt thần trí của ta.

Phong Phi Vân lần nữa bay đến trên cự mộc khổng lồ, sau đó trực tiếp tiến vào trong một khe hở tương đối khổng lồ trong đó, hướng vào bên trong mà đi tới.

- Hoa lạp lạp!

Nơi này có tiếng nước suối chảy, phát ra từng luồng hôi thối, lưu động ở trong cự mộc giống như là suối nhỏ.

- Đây là Thiên Mộc thánh tuyền, sau khi uống đối với tu sĩ có ích lợi khổng lồ, ở Thái cổ cũng là thánh vật hi hữu.

Mao Ô Quy cực kỳ hưng phấn, khẩn cấp nhảy vào trong nước suối, uống từng ngụm lớn, nhưng mà vừa mới uống được hai ngụm, có người nó liền biến thành đen thui, từ trong nước suối nhảy ra, nằm trên mặt đất:

- Mẹ nó, Thiên Mộc thánh tuyền... Bị ô nhiễm rồi, Phong Phi Vân... Cứu ta...

Phong Phi Vân lắc đầu, ngưng tụ ra một quả Kim Tàm phật đan đưa cho Mao Ô Quy ăn vào.

Sau đó lại đem nó lật lại, ở trên cái bụng trắng toát của nó ép xuống, đem hơn phân nửa nước suối đều ép ra.

Mao Ô Quy phun ra vài ngụm máu đen, da trên người lại khôi phục màu trắng, lúc này mới chậm rãi đứng lên:

- Trong nước suối kia có hủ độc, cũng hông biết là tên Quy tôn tử nào làm, thiếu chút nữa muốn mạng của lão phu rồi.

Phong Phi Vân dọc theo vết nứt bằng gỗ đi về phía trước, đi không bao lâu liền có một đạo xúc tua bay tới, giống như là nhân trảo khổng lồ.

Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng nghiệt hỏa, hóa thành một cái Phượng Hoàng trảo khổng lồ, đem một đạo xúc tua này bức lui.

- Thái cổ Thiên MỘc chính là thánh vật chí dương, làm sao lại biến thành cái bộ dáng hiện tại này, u ám giống như một cái quan tài... Quan tài...

Phong Phi Vân cùng Mao Ô Quy cơ hồ đồng thời dừng bước lại, sắc mặt cũng trở nên cổ quái, dĩ nhiên là không dám lại hướng về phía trước đi đến.

Yên tĩnh.

Yên tĩnh giống như chết.

Thật lâu sau, Mao Ô Quy mới lại nói:

- Ta cảm thấy... Chúng ta nên rời đi, chỗ này không phải là loại tiểu cặn bã như chúng ta có thể tùy ý xông vào.

- Tốc tốc!

Thanh âm kỳ quái vang lên làm cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.

Phong Phi Vân đem năm tòa vực toàn bộ triển khai, gọi ra Thiên Tủy Binh Đảm, cảnh giác bốn phía, nói:

- Sợ là đi không được rồi!

- Oanh long long!

Một mảng lớn xúc tua từ bên trong vết nứt cự mộc phun ra, mang theo một cỗ lực lượng âm hàn, giống như là bàn tay tử thần oanh áp tới.

Phong Phi Vân khởi động Phượng Hoàng Hỏa Thần vực, một cái biển lửa từ trong thân thể của hắn bay ra, phản công tới, muốn lợi dụng lực lượng hỏa diễm đốt cháy những xúc tua này.

Nhưng mà những xúc tua này lại vô cùng vô tận, hơn nữa phía sau Phong Phi Vân cũng tuôn ra đại lượng xúc tu, đem đường lui phog kín.

Nếu như đứng ở trên hư không xa xa nhìn lại, trên khối gỗ khổng lồ kia, trong mỗi đạo khe hở đều tràn ra vô số xúc tua, tựa như mực nước màu đen chồng chất mà thành, hướng Phong Phi Vân trùng kích tới.

- Đường lui hoàn toàn bị phong kín rồi, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui về phía sau.

Mao Ô Quy đứng ở trên bả vai của Phong Phi Vân, hắng giọng hô to, lộ ra vẻ hăng hái.

- Vậy ngươi còn không ra tay?

Chung quanh thân thể của Phong Phi Vân có bảy đầu Phượng Hoàng hiện ra, thủ hộ ở bảy cái phương vị, trên cánh tay vạn thú bôn đằng đem vô số xúc tu chặt đứt, chậm rãi hướng chỗ sâu của khối gỗ đi tới.

- Hắc hắc, lão phu trúng vu thuật, một ngàn năm chỉ có thể xuất thủ hai lần, hai lần cơ hội trong một ngàn năm này đã dùng xong, chỉ có thể đợi thêm một ngàn năm nữa thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1602: Thái Cổ Hung Khí. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.