247Truyen.com

Linh Chu Chương 1584: Nói Ai Chết Thì Người Đó Sẽ Chết!

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1584: Nói Ai Chết Thì Người Đó Sẽ Chết! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Oanh!

Cái Phật chưởng này kinh khủng vô cùng, đem những tử sắc lôi điện kia ma diệt, đem chiết phiết trong tay Lưu Tô Tử chém nát.

Thân thể mảnh khảnh của Lưu Tô Tử lùi lại, lực lượng không địch lại vị Vũ Hóa hiền giả mặc tăng bào kia.

- Ha ha.

Vũ Hóa hiền giả mặc tăng bào kia cười dài một tiếng, lực lượng rất kinh khủng đánh ra chưởng ấn không ngừng, khiến cho Lưu Tô Tử bại lui liên tiếp.

Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không phải trên người Lưu Tô Tử mang theo rất nhiều thủ hộ thần bảo, chỉ sợ sớm đã bị đối phương trấn áp rồi.

- Thất quận chúa, biết điều một chút thì thúc thủ chịu trói đi, Bát thế tử coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi.

Vũ Hóa hiền giả mặc tăng bào chắp tay trước ngực, trên lưng sinh ra một vòng Phật hoàn, một cái Kim sắc Phật ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đem Lưu Tô Tử đánh lui lại lần nữa.

Khóe miệng tiên diễm hồng nhuận của nàng tràn ra một tia máu, tóc dài trên đầu rơi xuống lả tả, sợi tóc đều mềm mại, dung nhan thanh mỹ, da thịt trắng nhuận, trong lúc vô tình đã thối lui đến bên cạnh Phong Phi vân.

- Phong Phi Vân, thay ta giết hắn, ta liền thối lui ra khỏi tràng tranh giàng người thừa kế Cảnh chủ.

Giữa kẽ ra Lưu Tô Tử tràn đầy tia máu, ánh mắt lạnh như băng từ trước tới giờ chưa từng có.

Nàng là một người từ trước đến giờ đều không chịu nổi nửa phần ủy khuất, ngạo khí trong lòng so với người nào khác cũng đều cao hơn, đối phương cho dù chỉ là có một tia bất kính với nàng thì nàng cũng muốn mạng của đối phương.

Ở thời điểm lần đầu tiên Phong Phi Vân đi tới đệ lục trung ương vương triều gặp nàng, cũng biết nàng là một người như vậy rồi.

Phong Phi Vân cũng không nghi ngờ những lời nàng đã nói là sẽ thối lui khỏi tranh giàng người thừa kế Cảnh chủ, dù sao hiện tại nàng đắc tội với người của Thần Thiên tước phủ, nếu như trở thành người thừa kế cảnh chủ của Diệp Hồng cảnh, như vậy liền biến thành cả Diệp Hồng cảnh đắc tội Thần Thiên tước phủ.

Nàng tự nhiên hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này, cho nên mới chủ động nói lên việc thối lui khỏi tràng tranh giành người thừa kế Cảnh chủ.

- Nhưng mà... Người ta nhưng là người của Thần Thiên tước phủ, đắc tội với Thần Thiên tước phủ đối với ta thì có ích lợi gì?

Phong Phi Vân cũng không muốn làm chim đầu đàn, hơn nữa còn đối với mình không có chỗ tốt nào.

- Rốt cuộc là ngươi có giết hay không?

Mỹ mâu của Lưu Tô Tử trừng lên, từng chiếc lông mi dựng lên, cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân dừng lại một chút, nói:

- Được rồi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cứu ngươi khỏi nước sôi lửa bỏng, ngươi thật đúng là hồng nhan họa thủy, trêu chọc địch nhân một lần so với một lần càng lợi hại hơn.

Mặc dù Phong Phi Vân không muỗn dây vào, nhưng mà nếu như hắn thật sự trơ mắt nhìn Lưu Tô Tử bị người của Bát thế tử phủ mang đi, như vậy sau này những người kia của Diệp Hồng cảnh chọc không nổi Thần Thiên tước phủ, khẳng định sẽ đem tất cả sai lầm đổ lên trên người của hắn, đến lúc đó hắn sẽ phải trả nợ cho chuyện phong lưu của Bát thế tử, đây cũng không phải là tác phong của Phong Phi Vân hắn.

Coi như là trả nợ thì cũng là người khác trả nợ phong lưu cho hắn, không phải sao.

Lưu Tô Tử có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Phong Phi Vân thế nhưng thật đáp ứng nàng mà giết người, hơn nữa giết chính là người của Thần Thiên tước phủ.

- Còn không phải là gặp phải tai tinh như ngươi sao, mỗi lần gặp phải ngươi luôn là gặp phải kiếp nạn.

Lưu Tô Tử có chút mạnh miệng mà nói, thật ra thì hảo cảm trong lòng đối với Phong Phi Vân đã tăng lên gấp bội, hơn nữa trong lúc vô tình thế nhưng ở trên người Phong Phi Vân cảm thấy được một loại cảm giác an toàn mà không giải thích được, giống như mỗi lần chính mình gặp phải khó khăn nguy cấp nhất thì hắn đều có thể giúp mình hóa giải.

Lần này có thể không?

Trong lòng nàng cũng không nắm chắc, bởi vì lần đối mặt này chính là Thần Thiên tước phủ khiến cho tất cả mọi người đều kiêng kỵ.

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Ánh mắt của Vũ Hóa hiền giả mặc tăng y rét lạnh, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân.

Vẻ mặt của Phong Phi Vân bảo tượng trang nghiêm, chắp tay trước ngực:

- A di đà phật, tại hạ là đệ tử Phật môn tục gia!

Một vòng Phật hoàn ở phái sau lưng Phong Phi Vân hiện lên, Phật quang vạn trượng, dưới chân sinh ra một tòa Phật thai thất thập nhị phẩm, phạm âm xương lên trong thiên địa, Phật văn lượn lờ làm cho người ta có một loại thần vận yên tĩnh vô hạn.

Phật khí thật tinh thuần.

Ánh mắt của Vũ Hóa hiền giả mặc tăng y kia co rụt lại, nói:

- Nếu là người trong Phật môn, vậy liền là có nguồn gốc với nhau, chuyện này ngươi quan không nổi đâu, vị quận chúa này đã được Bát thế tử của Thần Thiên tước phủ coi trọng, coi như là Phật tổ đến cũng không cứu được nàng.

- A di đà phật, thiên địa vạn vật có người có đức ở... Không đúng, khụ khụ, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, Phậ nói, mọi việc chớ làm ác, làm ác xuống địa ngục.

Phong Phi Vân nói năng hùng hồn đầy lẽ lẽ, thanh âm thần thánh giống như là Phật âm lay tỉnh thế gian.

- Ngươi đây là muốn chết!

Ánh mắt của Vũ Hóa hiền giả mặc tăng y kia run lên, chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu có mười viên Phật châu xoay tròn, một tòa phật đà đại sơn kim sắc chói lọi ép xuống, muốn đem Phật môn tục gia đệ tử xen vào việc của người khác này đánh chết.

Phong Phi Vân tựa như một vị cổ Phật, lắc đầu thở dài, hai mắt khép lại, trong miệng đọc lên từng tiếng phạm âm:

- Mễ mễ, mễ hống,....

- Oanh!

- Oanh!

...

Kim mang liên tiếp từ thân thể của Phong Phi Vân bay ra, tổng cộng có chín đạo kim mang, mỗi một đạo kim mang oanh kích ở trên người của Vũ Hóa hiền giả mặc tăng y kia, liền đem người này đánh lùi một bước.

- Phốc

- Phốc

...

Khi chín đạo kim mang oanh kích ở trên người hắn, người hắn đã đầy máu đen, quỳ rạp xuống đất, đầu rủ xuống.

Lúc này Phong Phi Vân mới dừng niệm Phật văn lại, chậm rãi mở mắt, đi tới trước người Vũ Hóa hiền giả mặc tăng y đang quỳ trên mặt đất kia, chắp tay trước ngực, xá ba xá với hắn, sau đó niệm chú:

- A di đà phật, cửa địa ngục đã mở ra, linh hồn nhân môn đang tẩy rửa, hết thảy dơ bẩn đều phải biến mất, sau khi luân hồn sẽ ra đời linh hồn mới...

- Hắn đang làm gì thế?

Vị lão giả da nhăn tóc bạc kia của Bát thế tử hỏi.

- Không biết!

Một cái thiếu niên tà khí lẫm liệt đi tới, vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa điểm lên trên đỉnh đầu của Vũ Hóa hiền giả mặc tăng y một cái, phát hiện sinh cơ trong cơ thể của Vũ Hóa hiền giả này đã mất hết, thân thể lạnh như khối băng.

Thiếu niên tà khí lẫm liệt này vội vàng thu tay lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào thần côn còn đang niệm chú ở phía trước một cái, thân thể có chút phát run, nói:

- Ô lão, Ngũ Giới đại sư đã... Đã chết!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1584: Nói Ai Chết Thì Người Đó Sẽ Chết!

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 154 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.