247Truyen.com

Linh Chu Chương 1246: Lại Đến Đế Cung. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1246: Lại Đến Đế Cung. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Phong Phi Vân đáp:

- Không lâu sau tà thi Diêm Vương sẽ quay lại, không chỉ muốn hủy diệt mảnh đất khiến nó chết, càng muốn tìm về xác thất lạc. Mắt trái Diêm Vương ở trên người nàng, chắc chắn nó sẽ tìm nàng, không tốt cho nàng.

Long Thương Nguyệt hỏi:

- Chẳng lẽ giao cho ngươi thì ngươi sẽ an toàn?

Phong Phi Vân ngừng một lúc, nói:

- Ta có cách.

Bản năng nói cho Long Thương Nguyệt biết nàng không thể tin tưởng nam nhân hại chết mẫu thân mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn tách mắt trái Diêm Vương ra khỏi con ngươi, giao cho Phong Phi Vân.

- Mắt phải Diêm Vương ở trong Nguyệt Luân Thiên Nhãn của Kỷ Phong.

Phong Phi Vân thu mắt trái Diêm Vương vào Thiên Nhất Thánh bình, nói:

- Người hai giới Âm Dương sắp tấn công Kỷ gia, cướp Mộ Phủ Tầm Bảo Lục Linh Bảo Thiên, và cả dương thần thái cực quái.

Long Thương Nguyệt nghe tin này thì không ngồi yên, nàng từ nhỏ lớn lên trong Kỷ gia, lo lắng hơn Phong Phi Vân nhiều. Long Thương Nguyệt muốn chạy về Kỷ gia ngay.

Phong Phi Vân nói:

- Ta muốn đi đế cung một chuyến rồi mới theo nàng đi Kỷ gia được.

- Ngươi định tìm tiện nhân Long La Phù?

Long Thương Nguyệt rất ghét Long La Phù, hơi giận Phong Phi Vân.

Phong Phi Vân nhìn Lệ Tam Sơn bị giam cầm, vẻ mặt nửa cười nửa không:

- Đi giao dịch với nàng ta.

Nếu không cần thiết thì Phong Phi Vân không muốn đi đế cung vào lúc mẫn cảm thế này. Phong Phi Vân không còn lựa chọn nào khác, hắn phải đi vì thần hồn Thái Vi nữ thần. Để Thái Vi nữ thần trong tay hoàng tộc luôn khiến Phong Phi Vân bó tay bó chân.

Thứ hai, Phong Phi Vân muốn giao dịch với Long La Phù, món hàng là 'cửu ngũ long bào', nàng muốn giao dịch thì giao, không giao dịch không được.

Nếu Long La Phù không chịu giao dịch thì Phong Phi Vân sẽ tự tay cởi.

Đồn rằng gom đủ năm thần y sẽ có lực lượng vô địch thiên hạ. Bây giờ Phong Phi Vân được ba món trong số đó, chỉ thiếu cửu ngũ long bào trên người Long La Phù, Nạp Lan phật y của Nạp Lan Tuyết Tiên.

Phong Phi Vân không cầu có thể vô địch thiên hạ, đủ ứng phó nguy hiểm trước mắt là được.

Hiện giờ Phong Phi Vân sốt ruột cần có lực lượng.

Phong Phi Vân thu Long Thương Nguyệt vào Thiên quốc, khoác ẩn tàm sa la, biến thành cái bóng vô hình đến trước cung môn đế cung.

Cung môn đóng kín, thiên uy truyền ra từ cửa cung. Tu sĩ bình thường đi đến đây sẽ bị uy thế trấn kiềm lòng không đậu quỳ xuống.

Phong Phi Vân không tùy tiện xâm nhập đế cung, dù sao đế cung bây giờ đã khác xưa. Thái thượng Tấn đế rất có thể đã xuất quan, Nữ Đế Long Khương Linh có lẽ đã quay về, trong hoàng tộc chắc chắn có cường giả khác. Những nhân vật này toàn là tồn tại đẳng cấp cao nhất, xông vào đế cung ngay trước mắt bọn họ, dù Phong Phi Vân khoác ẩn tàm sa la cũng không bảo đảm.

Mao Ô Quy thò đầu trọc ra khỏi vạt áo của Phong Phi Vân, đôi mắt ti hí xoay tròn.

Mao Ô Quy đánh trống rút lui:

- Lão phu cảm nhận được khí thế khiến người nghẹt thở, nội tình hoàng tộc Thần Tấn vương triều thật đáng sợ, mạnh nhất trong ngũ đại vương triều. Hay chúng ta quay về đi?

- Đừng nói nhảm.

Phong Phi Vân nhét đầu Mao Ô Quy vào áo, bước tới vách tường đế cung, trong bóng tối thấy có người cầm búa và chùa gõ đập lén lút phá trận pháp trên thần tường, lẻn vào đế cung.

Không ngờ gặp người chung chí hướng.

- Ba tay, tình cờ vậy?

Phong Phi Vân nhận ra thiếu niên ngồi xổm dưới đất gõ tường.

Thiếu niên giật bắn người, lắp bắp

- Ta . . . Ta . . . Không có ý định trộm . . . Quốc khố vương triều . . . Chết tiệt, thì ra là Thần Vương đã bị khu trục, làm lão tử suýt tè ra quần!

Tất Ninh Soái lau mồ hôi lạnh trên trán, bò dậy. Tim Tất Ninh Soái vẫn đang đập nhanh, suýt bị Phong Phi Vân hù sợ ra bệnh liệt dương suốt đời.

Trộm vào đế cung là tội lớn, bị cường giả trong hoàng tộc bắt được sẽ không đơn giản là dương héo, không chừng một giây sau đã thành công công.

Ba tay rất lợi hại, ra vào đế cung như chốn không người, Thần Linh cung cũng bị gã lẻn vào.

Phong Phi Vân chưa từng thấy Tất Ninh Soái thật sự ra tay, mỗi lần gã bị Tà Hồng Liên truy sát thê thảm. Có lẽ tu vi của Tất Ninh Soái không cao, thế mà gã làm được những việc này, thật khiến người nhìn với cặp mắt khác.

Phong Phi Vân đánh ra trận văn ẩn thân che giấu xung quanh, hỏi:

- Chẳng phải ngươi bị Tà Hồng Liên xích lại sao? Tại sao chạy ra đây?

Gần đó có vệ đội mặc giáp sắt đi ngang qua, áo giáp chói mắt như lửa chiếu sáng trời đêm.

Trên bầu trời có cường giả cưỡi dị thú loài chim thỉnh thoảng bay qua tuần tra đế cung. Tay bọn họ cầm linh kính, tu sĩ nào dám lãng vảng gần đế cung thì không núp đi đâu được. Tiếc rằng linh kính không thể xuyên qua trận pháp Phong Phi Vân bày ra.

Tất Ninh Soái vén tóc, làm dáng nói:

- Thiên hạ không có sợi xích nào trói ta được, bao gồm tiên cơ đại trận, la thiên thần tỏa của Thần Linh cung, ta đến đi tự nhiên như thường. Không phải tiểu gia ta khoe chứ nếu ta muốn thì đêm nay có thể trộm áo lông của Tấn đế. Rồi rồi, áo lông của nàng thuộc về ngươi, ta không hứng thú với loại nữ nhân tâm lý biến thái như Long La Phù.

Phong Phi Vân cười nói:

- Ngươi chỉ hứng thú với quốc khố Thần Tấn vương triều.

Mao Ô Quy thò đầu ra khỏi vạt áo Phong Phi Vân, kích động nói:

- Quy gia ta cũng cảm thấy hứng thú.

Mặt Tất Ninh Soái tím ngắt, sờ mũi hắng giọng:

- Ừm! Nghe nói đêm nay Hoa đế bên Lâm lang hoa cung sẽ múa trên lâm lang đài, ta đi Lâm Lang hoa cung uống rượu vậy.

Phong Phi Vân vỗ vai Tất Ninh Soái tiễn gã:

- Đi đi, ta sẽ đến đế cung nói với Long La Phù là có người muốn trộm áo lông của nàng.

Chân Tất Ninh Soái run cầm cập, sợ hãi run như cầy sấy, nghẹn ngào nói:

- Đùa chết người! Tía nó, bây giờ ngươi không phải là Thần Vương mà sao còn lo cái này lo cái kia? Lão tử chỉ muốn vào quốc khố vương triều đi dạo một vòng, ngắm phong cảnh. Ta bảo đảm chỉ nhìn, ta là du khách. Ngươi không tha cho du khách được sao? Bắt nạt ta, ngươi không phải con người!

Lần trước Tất Ninh Soái cướp phủ thái sư, tất cả tang vật bị Phong Phi Vân trấn lột hết, gã đau lòng nhỏ máu. Lần này Tất Ninh Soái chuẩn bị thật lâu mới quyết định ghé thăm quốc khố vương triều, lại gặp Phong Phi Vân. Tất Ninh Soái trực giác thành quả thắng lợi sẽ bị Phong Phi Vân đánh cắp.

Phong Phi Vân thấm thía nói:

- Ta biết ngươi sống không dễ dàn, sao có thể nhẫn tâm bắt nạt ngươi? Ta chỉ muốn hỏi mấy năm nay ngươi trộm . . . Tích giữ bao nhiêu linh thạch, ta hỏi cho biết.

Tất Ninh Soái nghi ngờ:

- Hỏi cho biết?

Phong Phi Vân choàng vai Tất Ninh Soái, bộ dáng huynh đệ thân thiết nói:

- Ta là người thiếu linh thạch sao? Nhiều linh thạch đặt trước mặt cũng không làm ta động tâm.

Tất Ninh Soái gật gù:

- Nói cũng đúng.

Tất Ninh Soái biết Phong Phi Vân từng cướp đổ cung ngầm, được số linh thạch sánh bằng tiên khoáng, làm gã phát thèm.

Tất Ninh Soái không lo nữa, trả lời:

- Mấy năm nay ta sống cũng khổ lắm, trong túi trữ vật chỉ có mười vạn linh thạch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1246: Lại Đến Đế Cung. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 106 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.