247Truyen.com

Linh Chu Chương 1210: Vội Về Chịu Tang. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1210: Vội Về Chịu Tang. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Làm mẫu thân hiểu rõ lòng nữ nhi nhất, nàng thấy Lục Nhân Nhân từ khi trở về từ Thập Vạn sơn hà thì mất hồn mất vía, đôi khi điên khùng, đôi khi cười khờ ngốc, đôi khi cua mày suy tư, đôi khi lẩm bẩm là biết ngay nữ nhi có người trong lòng.

Lục Nhân Nhân gật đầu, nói:

- Là vị ân công kia. Hắn kinh tài tuyệt diễm, là tấm gương cho thế hệ trẻ, có tạo nghệ đan đạo, trận pháp rất cao. Hai lần cứu nữ nhi trong Thập Vạn sơn hà, nhân phẩm rất tuyệt.

Gia chủ Lục gia, các trưởng bối trầm ngâm. Bọn họ nhìn Lục Nhân Nhân đến lớn, biết nàng mắt cao hơn đầu, ít có thiên tài nào lọt vào mắt nàng. Bây giờ Lục Nhân Nhân đánh giá một người trẻ tuổi cao như thế, làm mọi người rất tò mò.

Lục Phụng Tiên cười nói:

- A! Trong thiên hạ có nhân kiệt như vậy? Ta muốn xem thử thế nào.

Nhị thúc của Lục Nhân Nhân từng cùng nàng vào Thập Vạn sơn hà, biết chuyện này:

- Nhân Nhân có nói chuyện này với ta, là một vị nhân kiệt kinh thế.

Gia chủ Lục gia khẽ thở dài:

- Thật là nữ nhi lớn không giữ được, có tình nhân quên phụ mẫu. Được rồi, hãy mời người đó vào đại điện, ta muốn xem hắn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào.

Thiên tài luôn không thiếu người khiêu chiến.

Các thiên chi kiêu tử trong đại điện hăng hái muốn thử, ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý sục sôi.

Trong đại điện Lục gia mỗi người rất mong chờ, dù sao Lục gia đại tiểu thư khen đối phương lên tận mây, tuyệt đối chính là một vị kinh thế nhân kiệt, rất có thể trở thành nữ tế của Lục gia.

Nhưng khi người đó đi vào đại điện thì đa số người thất vọng. Người này quá . . . Đen, không đẹp trai gì, mặt đen như đít nồi. Đám người hơi nghi ngờ ánh mắt, khẩu vị của Lục gia đại tiểu thư.

Lục phu nhân nhíu mày, không đến nỗi ghét nhưng cũng không thích. Con người là động vật thị giác, thiếu niên mặt đen không mát mắt chút nào.

Tất Ninh Soái tinh thần phấn khởi, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp mông đứng giữa đại điện, ngại ngùng nói:

- Đông người quá, náo nhiệt thật. Mọi người đừng nhìn ta hoài, ăn uống gì đi.

Gia chủ Lục gia, Lục phu nhân, các lão tổ Lục gia trán nổi gân xanh tức giận trừng Lục Nhân Nhân. Nàng quen loại người gì vậy?

Tà Hồng Liên ngồi trên ghế trán nổi gân xanh, mắt tóe lửa. Thiên Toán thư sinh nhúc nhích, không biết là nhường đường cho Tà Hồng Liên hay sợ bị dính miểng.

Tất Ninh Soái cảm giác không khí khác lạ, đặc biệt khi ánh mắt giao nhau với Tà Hồng Liên, thấy mặt nàng in mấy chữ to: Ngươi chết với lão nương.

Tất Ninh Soái nổi da gà toàn thân, da đầu tê dại, đùi run run, muốn co giò chạy nhanh.

Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì đây?

Chắc nàng sẽ không cho rằng lão tử và Lục gia đại tiểu thư có gian tình đi?

Liên quan gì ta? Đây là món nợ phong lưu của Phong Phi Vân, lão tử chỉ chạy vặt. Tại sao nhìn ta như thế? Sao ta nghe tiếng nàng bẻ khớp xương? Sao răng ta va vào nhau?

Lạch cạch lạch cạch!

Đó là tiếng hàm răng Tất Ninh Soái va nhau.

Hai chân Tất Ninh Soái run càng dữ hơn, giống như dê cái bị một trăm con trâu đực đè, người mềm nhũn.

Phong Phi Vân mặc ẩn tàm sa la dứng bên cạnh Tất Ninh Soái nhưng không định cứu gã, chỉ truyền âm thần thức:

- Nếu ngươi cuống cuồng bỏ chạy là ta nói cho Tà Hồng Liên biết ngươi đi Hồng Nhan Bạch Cốt thành phong lưu một đoạn thời gian, có buổi tối tuyệt vời với mấy thanh quan.

Tất Ninh Soái hơi xoay người định co giò chạy nhưng cuối cùng cắn răng xoay lại, nặn nụ cười khó xem hơn cả khóc.

Tất Ninh Soái lên tiếng:

- Ta chỉ đến báo tang.

Lục Nhân Nhân nhận lệnh bài của Lục gia từ tay Tất Ninh Soái, đây là nàng tự tay đưa cho ân công. Ngón tay thuôn dài trắng nõn vuốt lệnh bài, lòng rất đau buồn.

Mắt Lục Nhân Nhân ngập nước hỏi:

- Ân công . . . Hắn . . .?

- Đã chết trong Thập Vạn sơn hà, tự ta đốt hắn, giờ chỉ còn lại bấy nhiêu.

Tất Ninh Soái lấy ra hủ tro cốt ngọc đen chuẩn bị sẵn từ trong bọc hành lý sau lưng, tâm tình nặng nề trao hủ tro cho Lục Nhân Nhân. Tất Ninh Soái lau lệ vương khóe mắt.

Tâm tình Tất Ninh Soái rất nặng nề, giọt nước mắt chân thành không giống giả bộ.

Trong phút chốc đại điện Lục gia tràn ngập đau thương. Tà Hồng Liên vốn định xử Tất Ninh Soái cũng bị không khí cảm nhiễm, ánh mắt phức tạp ngồi xuống.

Lục Nhân Nhân khóc sướt mướt nhận lấy hủ tro cốt ngọc đen, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lục Nhân Nhân thầm nghĩ:

- Rốt cuộc hắn không quên ta, nhưng . . . Nhưng tại sao khi gặp lại nhau sẽ là tình cảnh này.

Tất Ninh Soái buồn bã nói:

- Lúc hắn lìa đời nói trên đời này hắn không có thân nhân gì, chỉ có gặp Lục cô nương tình đầu ý hợp như quen biết từ kiếp trước. Hắn hy vọng sau khi chết Lục cô nương sẽ chôn hắn xuống mồ, hắn không muốn hàng năm không ai đốt tiền giấy ình. Hắn nói Lục cô nương là trong đời hắn nhất . . . Nhất . . .

Phong Phi Vân đứng một bên trợn trắng mắt, câu nyà là Tất Ninh Soái tự thêm vào, khác với ý nghĩ của hắn.

Phong Phi Vân đến Phổ Đà sơn trừ tìm Thiên Toán thư sinh, Huyết Cấm Huyền trạc của Lục Ly Vi ra chỉ muốn thuận tay giải quyết nhân quả với Lục Nhân Nhân. Bởi vậy Phong Phi Vân kêu Tất Ninh Soái đi báo tang, thuận tiện mang hắn vào Phổ Đà sơn.

Lục Nhân Nhân nức nở hỏi:

- Hắn nói . . . Ta là nhất gì trong đời hắn?

Lục Nhân Nhân cắn chặt môi, người run rẩy, nàng trở nên tiều tụy.

Tất Ninh Soái tràn đầy tiếc nuối thở dài:

- Hết rồi, hắn nói câu cuói liền tắt thở.

Phong Phi Vân muốn bóp cổ Tất Ninh Soái, cái nên này cố ý làm người ta thấp thỏm.

Hai tay Lục Nhân Nhân ôm chặt hủ tro cốt, khóc thương chạy ra đại điện. Đám trưởng bối Lục gia không ngăn cản, bọn họ rất cưng yêu nàng. Gia chủ Lục gia đối xử nghiêm khắc với Lục Nhân Nhân nhưng gã là phụ thân, thấy bộ dạng nữ nhi đau buồn thì phụ mẫu cũng đau theo.

Tất Ninh Soái đi ra đại điện, đuổi theo Lục Nhân Nhân an ủi:

- Lục cô nương, người chết không thể sống lại, nàng hãy nén bi thương đi.

Lục Nhân Nhân là người tu luyện, rất nhanh ổn định cảm xúc, hốc mắt ngấn lệ hỏi:

- Tên của hắn là gì?

- Tất Ngọa Sầu, nhị điệt tử của ta.

Tất Ninh Soái lại lau nước mắt, khóc ròng ròng nói:

- Tuổi trẻ chết sớm, ta có lỗi với phụ mẫu hắn phó thác hắn cho ta. Một tay ta nuôi lớn hắn, vừa làm phụ mẫu vừa làm thúc thúc, ai ngờ hắn . . . Ài, Lục cô nương mặc kệ ta đi, ta không sợ, thật sự. Hãy để ta yên lặng một mình.

Lục phu nhân đi ra đại điện an ủi Lục Nhân Nhân một lúc, phái người đưa Tất Ninh Soái đi nghỉ ngơi, sắp xếp cho gã một chỗ ở không tệ.

Đó là trang viên lánh đời trong Phổ Đà sơn, bên trong có vô số mái cong lầu các lấp ló trong mây mù cây cối.

Đây là chỗ ở Lục gia sắp xếp cho khách quý, thuộc vòng ngoài Phổ Đà sơn. Rất nhiều thủ lĩnh tà đạo vào ở trong trang viên lánh đời này, chờ thịnh hội tà đạo tới.

Trong trang viên, trên một bạch ngọc lầu cổ, có đỉnh lô thanh đồng tỏa làn khói.

- Này, bụng dạ ngươi sắt đá vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy Lục đại tiểu thư khóc sướt mướt sao? Ta nhìn đều thấy đau lòng tuyệt vọng. Người ta yêu ngươi sâu đậm như thế.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1210: Vội Về Chịu Tang. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 111 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.