247Truyen.com

Linh Chu Chương 1156: Thời Buổi Rối Loạn. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1156: Thời Buổi Rối Loạn. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sáu ngàn năm trước khi Thần Tấn vương triều thành lập, chấm dứt thời kỳ hắc ám, khu vực này mới khôi phục lại, về sau hàng năm đều có người đi tới di chỉ, hoặc là tế bái, hoặc là tầm bảo, hoặc là tìm kiếm Kim Tàm Kinh mất tích, nhưng mà đều tay không quay về, cơ hồ tất cả đều bị hủy không còn vào thời đại hắc ám, cái gì cũng không lưu lại, ài, đúng rồi, nghe nói Kim Tàm Kinh gần đây xuất thế, rơi vào trong tay thần vương triều đình, cũng không biết là thật hay giả?

Lão giả này râu tóc hoa râm, tên là Hoắc Tâm, chính là đại nhân vật trong tòa cổ tành này, sư môn chính là một tòa tiên giáo, đã sống hơn năm trăm tuổi, nhưng mà tu vị không tính là cao, cũng chỉ là Thiên Mệnh tứ trọng, bình thường ở trước mặt đám đệ tử trẻ tuổi là cao không thể chạm tới.

Phong Phi Vân mang năm viên linh thạc to như nắm đấm ra, giao cho Hoắc lão đầu, nói:

- Không biết địa phương cụ thể của tòa cổ tháp nằm ở đâu?

Năm viên linh thạch này đối với Phong Phi Vân mà nói chỉ là chín trâu mắt sợi lông, nhưng mà đối với Hoắc Tâm mà nói chính là tài phú không nhỏ, hai mắt già nua mang theo vấng sáng đoạt mệnh, liền nhanh chóng thu năm viên linh thạch, trên mặt tươi cười tăng lên, nói:

- Ta có địa đồ Địa Tử phủ, phía trên có vị trí di chỉ Vong Tâm Cổ Sát.

- Vậy tự nhiên là tốt nhất.

Phong Phi Vân tươi cười, sau đó lấy thêm năm viên linh thạch đưa cho Hoắc Tâm.

Cầm địa đồ, Phong Phi Vân và Bạch Như Tuyết quay về khách sạn.

Hoắc phủ, ánh sáng đèn dầu như hạt đậu.

- Gia gia, người trẻ tuổi kia có thể tiện tay xuất ra mười viên linh thạch, trên người khẳng định có nhiều linh thạch hơn nữa, vì sao chúng ta không ra tay đưa hắn...

Hoắc Khải Long hai mắt lạnh giá, tay cầm vòng cổ, không chút che dấu sát khí trên người.

Hoắc Khải Hổ ngồi trên ghế vàng, trên tay vuốt vuốt cây quạt, mang theo thần thái lỗ mảng, hai mắt mê ly, nói:

- Nữ tử tóc bạc kia tuyệt không thể tả, đôi mắt lãnh ngạo, băng cơ ngọc tuyết, đẹp mà không yêu, mỹ mạo sợ là không kém gì tiên tử trong các tiê tử.

Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ cũng đã hơn hai trăm tuổi, bộ dáng trung niên, chính là hai người ưu tú của Hoắc gia, tu vị không kém Hoắc Tâm bao nhiêu, tương lai có cư hội trùng kích nửa bước cự phách.

Hoắc Tâm ngồi trên ghế, tay nâng chén trà, sắc mặt âm trầm, nhìn qua hai cháu trai, nói:

- Các ngươi xem người khác là quả hồng mềm sao, tuy ta không nhìn thấu tu vị người trẻ tuổi kia, nhưng mà tu vị nữ tử tóc trắng vẫn cảm giác được vài phần./

- Như thế nào?

Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ nói ra.

- Tu vị của nàng có lẽ cũng đạt tới Thiên Mệnh tứ trọng!

Hoắc Tâm nói ra.

Hoắc Khải Long và Hoắc Khải Hổ đều kinh hải, cô gái kia trẻ như thế đã là Thiên Mệnh tứ trọng, tuyệt đối là thiên chi kiều nữ có bối cảnh lớn, nhưng nữ tử lại sợ hãi nam tử có thừa, tuyệt đối là vương giả trẻ tuổi, không phải bọn họ có thể nhìn trúng.

- Chẳng lẽ cứ buông tha bọn chúng sao?

Hoắc Khải Hổ không cam lòng, tay vỗ ghế vàng, lan can ghế bị đập biến hình.

Hoắc Tâm đa mưu túc trí, cười nói:

- Ngày hôm nay thiên hạ đại loạn, tiên giáo cát cứ, cho dù bọn họ thật sự có đại bối cảnh, đến Địa Tử phủ, đây chính là hai con dê béo!

- Ý của gia gia là?

Hoắc Khải Long nói.

- Chẳng lẽ các ngươi quên địa đồ vừa rồi sao?

Hoắc Tâm nói ra.

Hoắc Khải Hổ bừng tỉnh đại ngộ, cười nói:

- Lợi hại, vẫn là gia gia lợi hại, cầm một địa đồ giả cho bọn chúng, ha ha ha...

- Địa đồ tự nhiên là thật, chỉ là ký hiệu lộ tuyến đi vào di chỉ hẳn là phải theo con đường kia cũng có thể tới di tích cổ tháp, nhưng mà phải đi qua Lục Tế Tiên Giáo chúng ta, ha ha ha...

Hoắc Tâm gương mặt già nua trở nên vặn vẹo, hoàn toàn là hai người khác nhau với bộ dáng hiền lành lúc trước.

Hoắc gia chính là thế lực phụ thuộc Lục Tế Tiên Giáo, sư tôn Hoặc Khải Long và Hoắc Khải Hổ chính là một thái thượng trưởng lão Lục Tế Tiên Giáo, địa vị khá cao.

- Ha ha, ta và đại ca hiện tại đi suốt đêm về tiên giáo, mang chuyện này nói với sư tôn, có sư tôn ra tay, nhất định mã đáo thành công!

Hoắc Khải Hổ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt đầy kích động, mỹ mạo của Bạch Như Tuyết làm cho hắn hiện tại vẫn không cách nào bình tĩnh được, hận không thể lao tới ôm lấy nàng.

Hoắc Khải Long cũng cười dài một tiếng, nói:

- Nghe nói Mục tiên thích giết nữ tử xinh đẹp, nếu như nói cho nàng biết chuyện này, với tu vi của nàng, cộng thêm của sư tôn, hợp lực hai người nhất định sẽ không có chút sai sót nào cả, dù nam tử trẻ tuổi kia tu vị có cao hơn nữa cũng chỉ có con đường chết...

Hoắc Khải Hổ nhíu mày, nói:

- Nếu như có thể thỉnh sư tôn là đủ rồi, làm gì mời Mục tiên tử chứ?

- Nhị đệ, ta biết rõ ngươi sợ Mục tiên tử thật giết mỹ nữ tử, ngươi yên tâm, chỉ cần cho nàng linh thạch đủ nhiều, nàng cũng có thể ít giết một mỹ nữ, huống hồ mỹ mạo của nàng chưa chắc đã hơn Mục tiên tử, Mục tiên tử chưa chắc sẽ giết nàng.

Hoắc Khải Long nói ra.

Nghĩ tới mỹ mạo và sự cường đại của Mục tiên tử, nội tâm Hoắc Khải Hổ ổn định lại,nếu có thể nhân cơ hội này bợ đỡ Mục tiên tử, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt.

Thương thảo xong, hai người nhanh chóng rời khỏi Hoắc phủ, đi suốt đêm về Lục Tế Tiên Giáo.

- Mục tiên tử!

Trong thành cổ khác, trong khách sạn, Phong Phi Vân đang ngồi tu luyện trên giường, con mắt mở ra, giống như tự nói một câu với mìn.

Gần đây Bạch Như Tuyết phục thị hắn thật sự có cảm giác thoải mái, hắn định có nên tìm nhiều thị nữ mỹ mạo như Lý Tiêu Nam hay không, dùng để thị tẩm cũng tốt, dùng ca hát khiêu vũ cũng được, dù sao mang theo một đám thị nữ xinh đẹp tu vị không tệ cũng có cảm giác vinh quang, đi tới tà đạo thịnh hội càng không có người hoài nghi.

Nghĩ là làm ngay, đã có người chủ động đưa tới cửa, hắn tươi cười tiếp nhận, lúc này Phong Phi Vân bắt đầu tu luyện bức Kim Tàm Kinh thứ hai "Ấu Tằm Đồ".

Ngày thứ hai, sáng sớm.

Trời vừa sáng mặt đất đã phủ một tấm mành đen, trong không khí có chút mát lạnh.

Sư tử hổ báo cổ xe lại lên đường, dọc theo bản đồ lấy từ chỗ Hắc Tâm chạy đi di tích tháp cổ.

Ra khỏi cổ thành đi hướng bắc.

Tốc độ xe cổ sư tử hổ báo rất mau, gần giữa trưa đã đi hơn tám ngàn dặm. Bọn họ đến một ngọn núi cao lớn, nơi này là núi tiên ốc địa nổi tiếng trong Lũng quận, có tên Ngư Nạm sơn mạch. Mấy sơn môn tiên giáo đều xây dựng trong Ngư Nạm sơn mạch, nghe đồn vì dưới lòng đất có một linh mạch loại nhỏ, cực kỳ thích hợp tu tiên luyện đạo.

Những tiên giáo trong Ngư Nạm sơn mạch đa phần là tiên giáo hạng hai trong Địa Tử phủ, không thể so sánh với tiên giáo truyền thừa cổ xưa như Nhật Nguyệt tiên giáo. Hoặc gia dựa vào Lục Tế tiên giáo là một trong mấy tiên giáo hạng hai này.

Chỉ một mình Phong Phi Vân cho rằng Lục Tế tiên giáo là tiên giáo hạng hai. Đối với tu luyện giả Tu Tiên giới Lũng quận thì Lục Tế tiên giáo là vật khổng lồ, hùng chủ chấn nhiếp một phương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1156: Thời Buổi Rối Loạn. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 134 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.