247Truyen.com

Linh Chu Chương 1141: Phong Si Chiến Uy. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1141: Phong Si Chiến Uy. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hắn cũng là chí cường dưới chân nhân, cơ hồ không có đối thủ, cho dù những nhân vật tự xưng lão tổ trước mặt hắn cũng là một trảo xé nát, hắn không tin không có vô thượng cự phách khủng bố như thế, muốn chiến một trận với Phong Si.

Phong Si đứng yên tại chỗ, mặc áo giáp màu trắng, áo choàng trên lưng đã hư thối, đã trăm ngàn vết lở loét, nhưng nó vẫn phất phơ trong gió, trên lưng áo giáp có chữ Phong lớn khắc thật sâu vào trong áo giáp, dường như đại biểu cho kiêu ngạo của dòng họ.

Chung quanh thân thể của hắn có gió lạnh tung bay, cuối cùng hóa thành vòi rồng phát ra âm thanh gào rú, cả thiên địa cũng gào thét như cuồng phong, sương mù phiêu tán, hắn giống như hóa thành trung tâm của đại thế này.

Bành.

Thạch Thác La đánh ra một chiêu, Phong Si cũng chậm rãi điểm một ngón tay, một chưởng một ngón tay tiếp xúc lẫn nhau sinh ra âm thanh nổ vang như sấm sét.

Phong Si đứng ở nơi đó không chút sứt mẻ, mà Thạch Thác La thì bay ngược trở về, bàn tay đẫm máu.

Mạnh như vậy.

Thạch Thác La sinh ra cảm giác nguy cơ, trong ánh mắt có bóng người lao ra, bóng người này càng ngày càng lớn, chợt tiến vào con mắt của hắn, Phong Si vẫn đứng trước mặt hắn và đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh gãy hai cánh chim sau lưng của Thạch Thác La, máu tươi chảy đầm đìa.

Hai tay Thạch Thác La chống lên, lòng bàn tay mang theo sương mù màu đen, bên trong có một kiện cổ ấn, đây chính là linh khí chiến binh đáng sợ, trận pháp cùng khí linh bên trong bị dẫn động, bộc phát ra hào quang sáng ngời như cổ đăng.

Bành.

Phong Si đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh nát hào quang linh khí, đánh bay cả Thạch Thác La và cổ ấn ra thật xa, rơi xuống bên ngoài hơn mười dặm, hắn bị đánh vào đỉnh một vách núi, đá vụn từ trên đỉnh núi đổ xuống ầm ầm.

Thạch Thác La chật vật không chịu nổi, miệng hắn không ngừng phun máu tươi, cổ ấn mà hắn cầm trong tay cũng dính đầy máu, vậy mà không cách nào nâng lên được.

Phong Si không tiếp tục ra tay, lại lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt trống rỗng, sắc mặt bình tĩnh, tóc dài bay lên, tịch mịch như tuyết.

Phong Phi Vân đứng ở đằng xa gật đầu, cũng sợ hãi thán phục chiến lực vô song của Phong Si, không hổ là đệ nhất nhân trong lịch sử của Phong gia, nếu như hắn đạt tới thi tà tứ biến, trí tuệ trở về, tu vị nâng ột bước, dùng thiên tư vô thượng của hắn chống lại Phong Mặc, đến lúc đó cũng không cần lo lắng bị Phong Mặc uy hiếp.

Đương nhiên những ý niệm này chỉ hiện ra trong đầu của Phong Phi Vân mà thôi, sau đó một khắc hắn và tiểu tà ma đã đứng hai bên trái phải Phong Si, đứng đối diện đám cường giả Sâm La Điện.

Phong Phi Vân khoanh tay, cười nói:

- Tà Hoàng Thiếu chủ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ?

Đám cự đầu Sâm La Điện lúc này vô cùng kinh hãi, đặc biệt sợ hãi Phong Si đứng ở đó, đây quả thực chính là chiến thần bất bại, ngay cả tử vong hành giả cũng bại trong tay của hắn, ở đây không ai có khả năng là đối thủ cả.

Tà Hoàng Thiếu chủ giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc, Phong Si tuyệt đối là một nhân tố ngoài ý muốn, nếu hôm nay Sâm La Điện thực sự liều mạng với Phong Phi Vân, như vậy cho dù đánh chết Phong Phi Vân và lấy Kim Tàm Kinh đi, cũng nhất định sẽ chết tổn thương thảm trọng, cái giá quá lớn này Sâm La Điện không thừa nhận nổi.

- Hiện tại... Ngươi có tư cách đàm phán với ta.

Tà Hoàng Thiếu chủ nhàn nhạt nói ra.

Phong Phi Vân cũng không quan tâm khinh thị trong lời của đối phương, cười nói:

- Kỳ thật hôm nay ta chính là muốn tính toán sổ sách với ngươi, thuận tiện đòi lại một ít thứ gì đó từ Sâm La Điện, không biết Tà Hoàng Thiếu chủ còn nhớ Ngự Thú Trai nửa năm trước hay không?

Tà Hoàng Thiếu chủ trầm mặc lại, không nói gì, ánh mắt cũng trở nên có chút xa xưa, thâm thúy, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Phong Phi Vân tiếp tục nói:

- Không biết Tà Hoàng Thiếu chủ còn nhớ thị nữ Ngọc Lạc của Vu phật tôn không? Một nữ hài tử đơn thuần và đáng yêu, chỉ là một nữ hài tử tâm như giấy trắng chuyên tâm tu phật trong Ngự Thú Trai?

Những cường giả đại giáo tiên môn lúc này nghi hoặc nhìn qua, cẩn thận lắng nghe, không biết hắn có ý gì, vì sao lại kéo câu chuyện lên người một nữ hài ở Ngự Thú Trai chứ

Hai cường giả nói chuyện, vì sao lại chuyển chủ đề qua một phật nữ?

Nhưng mà Vu Thanh Họa giờ phút này cắn chặc bờ môi óng ánh, biết rõ Ngọc Lạc là thị nữ của nàng, cũng chính là nữ tử mang thai, biết hắn kế tiếp sẽ nói cái gì cho nên định ngăn lại, dù sao việc này liên quan đến danh dự của Ngự Thú Trai nhưng mà nàng lại bị Phong Phi Vân trừng mắt, quát tháo một tiếng ngăn lại.

- Vu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ca ca của ta tự có chừng mực.

Tiểu tà ma giống như người lớn, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành, kéo tay Vu Thanh Họa sau đó nhẹ giọng an ủi, thật giống như nàng có kinh nghiệm còn nhiều hơn Vu Thanh Họa vậy.

Sắc mặt Vu Thanh Họa hơi có phần mất tự nhiên, mới vừa rồi bị Phong Phi Vân quát tháo một câu, tuy Phong Phi Vân cũng không hung dữ, ánh mắt cũng không lạnh, nhưng mà trong lòng của nàng sinh ra lòng sợ hãi, bị Phong Phi Vân trừng nên lui ra phía sau..

Vì sao mình lại lùi bước trước mặt Phong đại ma đầu thế này?

Chẳng lẽ mình sợ hắn sao?

- Ngọc Lạc?

Tà Hoàng Thiếu chủ bờ mơ rung động, dường như lầm bầm lầu bầu, lại giống như đang đọc tên người.

Phong Phi Vân gật gật đầu, cười nói:

- Đúng vậy chính là nàng, nàng có hài tử của ngươi, mà bây giờ... Nàng và đứa bé kia đã chết, chết dưới một loại cấm thuật của Sâm La Điện, bị người ta cách không đánh chết, một thi hai mệnh, rất thê thảm. Chỉ có thể thương cô bé thương yêu tình lang, chờ tình lang trở về đón nàng; cũng có thể thương cho hài nhi chưa sinh ra, còn chưa nhìn thấy thế giới này thế nào đã chết từ trong trứng nước. Vì sao lại đáng thương như thế chứ?

Trên mặt Phong Phi Vân mang theo vẻ tươi cười, nhưng mà ánh mắt Tà Hoàng Thiếu chủ trở nên âm trầm, trên người có khí tức của tà long bộc phát, khí thế bàng bạc mà lạnh lùng, trên đỉnh đầu lao ra khí tượng "Bách Long Tù Phật", bao phủ cả không trung.

Không ai ngờ hắn lại tức giận.

Hai tay Tà Hoàng Thiếu chủ nắm chặt, áo bào tung bay, chợt lại giãn ra, hít sâu một hơi, khí tức trên người bình thản lại, khí tượng Bách Long Tù Phật lui về thân thể, dường như cắn răng, thở dài:

- Phong Phi Vân, ngươi quản hình như quá rộng đấy.

Phong Phi Vân lắc đầu, nói:

- Ta thiếu nợ ân tình của Ngự Thú Trai, Vu phật tôn và Đàn trai chủ đã ủy thác chuyện này cho ta toàn quyền quyết định, muốn ta tra rõ việc này, phật nữ mang thai, trọng bảo mất trộm, thai nhi đã chết, những chuyện này chính là sai lầm của mình Tà Hoàng Thiếu chủ ngươi cả, lại làm cho danh dự vạn năm của Ngự Thú Trai bị hủy, càng hại hai tính mạng vô tội, chẳng lẽ cũng bởi vì Sâm La Điện cường thế bá đạo, chuyện này bỏ qua hay sao?=

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1141: Phong Si Chiến Uy. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 115 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.