247Truyen.com

Linh Chu Chương 1120: Bại Lộ Thân Phận. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1120: Bại Lộ Thân Phận. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chẳng lẽ hắn không biết ở Địa Tử phủ có vô số thiên chi kiêu tử mơ tưởng truy cầu Diệp sư tỷ sao? Nếu lão tiểu tử này đến Địa Tử phủ, nàng sẽ nói với đám thiên chi kiêu tử, chưởng giáo tiên môn tương lai một chút, xem như giáo huấn lão tiểu tử này một phen.

- Phải đi rồi!

Diệp Ti Loan nói ra.

- Hồng trần đường xa, đại đạo mơ hồ, nếu lão phu không còn xuất hiện trên thế gian này, tức là ta đã chết trong Đồng Lô Sơn!

Phong Phi Vân nói lời này đầy thâm ý.

Diệp Ti Loan cũng không nghe hiểu cái gì, theo tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáp hộ tống linh quả thu rời đi, bay ra khỏi Đồng Lô Sơn, cuối cùng biến mất ở chân trời.

Phong Phi Vân đứng trên vách đá cao cao, trường bào rủ xuống đất nhìn qua phương xa, có vài phần buồn ly biệt.

- yêu ma chi tử, thần vương phong lưu quả nhiên danh bất hư truyền, nữ tử quen biết đều sắc nước hương trời, lưu tình khắp nơi, tri kỷ khắp thiên hạ!

Nhị đương gia đi tới, cười nói ra tiếng.

Phong Phi Vân nói:

- Ngươi không hiểu, nữ nhân chỉ dùng để thân mật, mà có nữ nhân chỉ dùng để thưởng thức. Nam nhân hiểu được nữ nhân thân mật, là hiểu được hưởng thụ, nam nhân thưởng thức nữ nhân, phần lớn là muốn ngắm nhìn nữ nhân.

- Vậy ngươi là loại nào?

Nhị đương gia yên lặng lấy cây búa ra, trong mắt mang theo vài phần âm hiểm.

- Ha ha, ta muốn làm nam nhân hiểu hưởng thụ, nếu không cho ta lựa chọn... Ta đương nhiên lựa chọn cái trước.

Phong Phi Vân vung ống tay áo lên, thanh long chung vừa vặn bay ra ngoài, phát ra tiếng chuông âm vang, đá xanh bị đập nát một đám lớn.

Phong Phi Vân biết rõ nhị đương gia sẽ sớm đánh lén, vẫn đề phòng hắn.

Sau khi ngăn cản một kích của hắn, Phong Phi vân nhanh chóng nhắc thanh long chung bỏ chạy, thi triển Luân Hồi Tật Tốc tới tận cùng.

- Phong Phi Vân, chúng ta phụng lệnh đại đương gia mời ngươi đi Hoàng Phong Lĩnh, đây là vì tốt cho ngươi, chỉ có đại đương gia mới có thể bảo hộ ngươi.

Nhị đương gia ở phía sau đuổi tới, hai chân chạy nhanh, mỗi bước bước ra đều cách xa hơn mười dặm, giống như hung thú hình người.

Phong Phi Vân biết rõ bại lộ thân phận, hăng hái chạy trốn, cười nói:

- Ai biết đại đương gia các ngươi đánh tâm tư gì với ta chứ?

Phong Phi Vân rốt cuộc vẫn thẳng thắng thừa nhận thân phận của mình.

- Phong Phi vân, đại đương gia có quan hệ rất sâu với ngươi, sẽ không hại ngươi.

Tu Hoa Thập Tam Nương giết ra, nàng cũng hứng thú rất lớn với Phong Phi Vân.

- Nếu ngươi không tin, ta có thể gả mình cho ngươi, trở thành tướng công thứ mười bốn của ta!

Vốn Tu Hoa Thập Tam Nương chưa nói ra những lời này, tốc độ của Phong Phi Vân không tính là quá nhanh, muốn thăm dò tu vị chân thật của hai đại tặc, nhưng mà sau đó Phong Phi Vân lập tức bỏ chạy, tốc độ tăng lên gấp đôi, không có hứng thú thăm dò tu vị của bọn họ.

Tiểu tà ma đứng trên vách đá, đôi mắt dễ thương nháy vài cái, vuốt tai mèo của đạm đạm, làm cho đạm đạm kêu to lên, nhìn qua hướng Phong Phi Vân bỏ chạy, khóe miệng tươi cười cong lên cực đẹp.

Phong Phi Vân bị Tu Hoa THập Tam Nương và nhị đương gia đuổi theo suốt hai ngày ba đêm, tốc độ của hai đại tặc rất đáng sợ, mũi thính như mũi chó, dù thế nào cũng không thể dứt bỏ bọn họ được.

Chạy nhanh trong Đồng Lô Sơn căn bản không kịp nhìn đường, thậm chí cũng không biết xâm nhập nơi nào, Phong Phi Vân lại tiếp tục mất phương hướng.

Vốn với tu vị của Phong Phi Vân hiện tại là không xuất hiện chuyện mất phương hướng này, nhưng mà thần thức và linh giác của Phong Phi Vân bị lực lượng gì đó ngăn cản, nhiều lần lạc đường, thật giống như đi lại trong mê cung vô biên vô hạn.

Rốt cuộc Phong Phi Vân cũng leo lên rặng núi lớn, đứng ở nơi cao hơn tầng mây mấy lần, ở nơi này sớm không có thực vật, bị hàn băng đông cứng vĩnh viễn, giống hệt như cực bắc băng nguyên.

Thời tiết bắt đầu chuyển tối, trên đỉnh sơn mạch có tuyết rơi nhiều, bông tuyết lớn chừng bàn tay.

Đỉnh sơn mạch này gió lạnh gào thét, âm thanh chói tai như cự thú gào thét, từng bông tuyết thổi bay qua bầu trời, giống như phong nhận cứa vào da người.

- Sơn mạch thật lớn, dùng tốc độ của ta phải tốn hao ba ngày mới leo lên tới đỉnh, quả thật là một tòa núi cao khủng bố, cũng không biết sơn mạch này dài bao nhiêu, lại kết nối với nơi nào.?

Phong Phi Vân đứng trên tòa băng nhai, bả vài và đầu có tuyết rơi trắng xóa, tóc dài cũng dính đầy cặn tuyết, hoàn cảnh vô cùng ác liệt.

Chung quanh là vết nứt không gian bị xé rách, Phong Phi Vân cũng phải cẩn thận từng chút, nếu đi quá nhanh sẽ đụng phải vết nứt không gian, vận khí tốt thì bị nhốt chết trong bí cảnh, vận khí không tốt sẽ bị vết nứt không gian chém thành vài khúc.

Nhưng mà cuối cùng vẫn vứt bỏ được hai tên kia.

Phong Phi Vân sở dĩ không muốn theo hai đại tặc đi Hoàng Phong Lĩnh, tự nhiên cũng bởi vì hắn có được Kim Tàm Kinh, Kim Tàm Kinh thật sự quá trân quý, ngay cả chân nhân cũng động tâm, căn bản không cách nào bảo chứng đại đương gia thần bí có đoạt lấy bộ thành điển này hay không.

Hô!

Một vết nứt không gian xoẹt qua sơn lĩnh, rất giống như ảnh cánh cửa, dài chừng ba mét, bên trong đen kịt, nếu không phải tu sĩ biết rõ, còn cho rằng đó là u linh.

Bành!

Một vết nứt không gian đụng vào đỉnh núi tuyết, núi tuyết bị xuyên thủng dễ dàng, sau đó bay đi.

Những vết nứt không gian này rất nhiều, càng đi lên trên thì số lượng càng nhiều, hơn nữa vết nứt càng lớn, có cái thậm chí dài vài trăm mét, có thể thu nạp một đám đại địa, thu nạp vào là cắn nuốt mặt đất mấy ngàn dặm, hóa thành khu vực hư vô.

Meow!

Một tiếng mèo con như cực quang bay tới, nó đáp dưới chân Phong Phi Vân, trên người đầy bông tuyết, lộ ra bộ dáng béo ú, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng như trước, giống như hai ngôi sao trong bầu trời đêm.

Phong Phi Vân bất đắc dĩ cười cười, biết rõ cuối cùng cũng có người không thể vứt bỏ, ngồi xổm xuống ôm đạm đạm lên, lau bông tuyết trên đỉnh đầu của nó, lộ ra chữ "Cửu" nhỏ trên trán của nó, cười nói:

- Đạm đạm, vì sao ngươi tìm được ta?

Bộ dáng mèo con rất khờ, đôi mắt căng tròn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, bàn tay của nó mài mài đầu, phát ra tiếng meo meo.

- Cái mũi của đạm đạm rất lợi hại, cho dù ca ca chạy tới chân trời góc biển nó vẫn tìm thấy.

Ở xa xa, trong băng tuyết, một mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi đi tới, dáng người cao gầy, mặc linh bào màu xanh nhạt, bọc lấy cái mũ đỏ thẫm, tóc dài rủ tới lưng, hai bên mặt là hai cột tóc bằng gấm, bộ dáng không ai có thể so sánh, vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt dường như mang theo linh tính, nhẹ nhàng nháy vài cái, ánh mắt thu thủy ba động.

Đây tự nhiên là tiểu tà ma, Phong Khanh Nhi!

Phong Phi Vân nhìn qua cô gái tuyệt sắc này, mỉm cười, nói:

- Đạm đạm là một con mèo, vì sao mũi của nó còn thính hơn cả chó thế?

- Đạm đạm ăn xương cốt, tới đêm trăng tròn thì nó sẽ học chó sủa trăng, có lẽ nó cảm thấy đó là bánh bột ngô lớn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1120: Bại Lộ Thân Phận. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 108 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.