247Truyen.com

Linh Chu Chương 1114: Nhị Đương Gia. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1114: Nhị Đương Gia. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

vipvandan :

Chương 1114: Nhị đương gia. (2)

Diệp Ti Loan, tiểu tà ma, Tu Hoa Thập Tam Nương cũng không hề do dự, đồng thời đánh ra vài đạo pháp thuật, hỏa diễm ngập trời, phô thiên cái địa trấn áp đại thụ, cổ thụ chung quanh cũng gặp nạn, lá cây bốc cháy sau đó hóa thành cây đuốc.

Phong Phi Vân kích hoạt đường vân trên mặt đất, đặt một khối linh thạch vào giữa, cả đường vân sáng lên, trong miệng hô lên một tiếng.

- Mở.

Bắt đầu từ dưới chân Phong Phi Vân, mặt đất lập tức vỡ ra một khe nứt lớn rộng chừng một trượng, kẽ đất vẫn lan tràn tới dưới gốc cây đại thụ, lao tới chỗ thân thể nhị đương gia.

Thân thể của hắn lộ ra trong cái khe, toàn có rễ cây thật nhỏ đang quấn quanh, giống như ngàn vạn con rắn nhỏ quấn quanh hắn, xương cốt chân nhân kia đã sớm dung hợp với rễ cây, thân thể như "Con rắn nhỏ", chỉ còn lại đầu lâu dữ tợn.

Phong Phi Vân điều động ba khối phượng cốt, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm cực nóng, không khí bị thiêu đốt vặn vẹo, hỏa diễm hóa thành con sông dài bay ra ngoài đụng vào rễ cây kia, lập tức khiến những rễ cây này lui bước.

Bành.

Nhị đương gia thừa dịp này quyết đoán ra tay, chặt đứt gay rễ cây quấn quanh đùi, lòng bàn chân như bôi mỡ, lao ra thật nhanh.

- Mọi người đi mau, yêu thụ này sẽ bị kích thích, sắp tức giận.

Phong Phi Vân nói xong lời này lập tức triển khai Luân Hồi Tật Tốc, hắn chạy thật nhanh.

Tu Hoa Thập Tam Nương, Diệp Ti Loan, tiểu tà ma tự nhiên cũng không có nửa phần lưu luyến chạy đi thật xa, trên thân đại thụ tỏa ra khí tức ghê người, làm cho bọn họ cảm giác áp lực khó thở, giống như một thần ma hàng lâm.

Mà nhị đương gia chạy trốn không chậm hơn ai, hắn hiểu rõ sự khủng bố của cây đại thụ này, ước gì chính mình mọc ra bốn chân, giày ở hai chân cũng ném đi, hắn cũng chạy trốn nhanh nhất, tốc độ còn nhanh hơn cả Phong Phi Vân, như tia chớp lao ra vài quả núi.

Đám người Phong Phi Vân chạy ra hơn sáu trăm dặm mới dừng lại, mặc dù nói đối với bọn họ sáu trăm dặm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà vừa rồi bị dọa không nhẹ, mỗi người đều thập phần chật vật, tiểu tà ma trên mặt đầy bùn, mũi và cằm rất bẩn, hiển nhiên là trên đường ngã một cái.

Tóc dài phiêu dật của Diệp Ti Loan cũng có đầy lá cây, quần áo cũng phá mấy chỗ, trên đường bị một cây gai ba ngàn năm đâm rách, trên người ít đi vài phần trang nhã lạnh nhạt, chẳng khác gì tiên tử rơi xuống phàm trần.

Tu Hoa Thập Tam Nương càng bi thúc, váy ngắn trên người không biết bị sinh vật gì xé rách, lộ ra cặp đùi gợi cảm, làm cho nhị đương gia ngồi trên cây chảy nước miếng, trong miệng đang nói cái gì đó.

Dọc theo con đường này gặp được nhiều sinh vật kỳ lạ quý hiếm, chúng ra tay với bọn họ, cho nên mới làm bọn họ chật vật như thế.

Ầm ầm.

Rừng cây sinh ra bạo động khủng bố, nhìn ra xa xa có thể nhìn thấy một cây đại thụ to như núi cao lay động, sau đó điên cuồng di động, mấy ngàn rễ cây lao ra khỏi lòng đất, mỗi rễ cây có hơn trăm rễ nhỏ, giống như ngàn vạn con rắn đang bay múa trong hư không, từng ngọn núi bị đánh nát, rừng cây bị hủy diệt triệt để, sinh vật bên trong bị tiêu diệt toàn bộ.

Nhìn thấy rễ cây bay múa đầy trời, còn có tiếng gào thét ầm ĩ trong không khí, tất cả mọi người biến sắc, lại chạy ra thêm mấy trăm dặm mới dừng lại.

- Cho dù là siêu cấp cự phách Thiên Mệnh bát trọng, nếu bị rễ cây này đánh trúng, đoán chừng sẽ bị chém thành hai nửa.

Nhị đương gia sắc mặt trắng bệch.

Hai canh giờ sau, náo động cuối cùng đã kết thúc, một cây đại thụ kia cũng biến thành rừng cây xanh đen, nó to như tòa núi nhỏ, không ngừng chạy tới hướng khác, biến mất sâu trong Đồng Lô Sơn.

- A, đáng tiếc, linh quả vạn năm ah!

Váy dài của Tu Hoa Thập Tam Nương bị rách rất nhiều nhưng nàng chỉ quan tâm tới linh quả vạn năm.

- Đi, chúng ta trở về, rừng cây kia vẫn còn linh quả khác, trước kia có yêu linh thủ hộ, vô số cường giả muốn hái quả đều chết dưới táng cây, hiện tại yêu linh đã rời đi, có lẽ sẽ lưu lại một ít linh quả trân quý!

Phong Phi Vân đề nghị.

Tuy rừng cây kia vẫn khủng bố, nhưng mà những linh quả trên cây vẫn vô cùng mê người.

- Những linh quả kia ngay cả cường giả tuyệt đỉnh cũng không phải động tâm, chịu chết dưới táng cây, nếu chúng ta có thể tùy ý đạt được một quả... Trời ơi... Vậy chính thức phát tài rồi!

Nhị đương gia nghĩ như thế cho nên chạy tới đầu tiên, tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy trốn.

Tiểu tà ma nhíu mày, đôi mắt nháy hai cái, nàng ngồi trên lưng đạm đạm bay đi nhanh chóng, tốc độ không chậm hơn nhị đương gia.

Mấy người cũng biết đây là một lần kỳ ngộ, những linh quả sinh trưởng trong rừng cây bởi vì sinh ra trong yêu linh cấm địa, cho nên không người ngắt lấy, cho dù thời cổ có người từng muốn đi hái, tuy nhiên lại bị yêu linh đánh chết, lưu lại rất nhiều xương trắng.

Những linh quả này tuy số lượng cực nhỏ, nhưng mà mỗi quả đều vô cùng trân quý, cho dù không đạt tới vạn năm, đoán chừng cũng không kém, tùy ý có được mộ quả, sau khi ăn xong tu vị sẽ tăng lên một mảng lớn.

Ngay cả Diệp Ti Loan cũng không còn cố kỵ hình tượng tiên tử, tốc độ của nàng tăng tới tận cùng, nhanh như lưu tinh, bởi vì nàng biết đây là một lần đại kỳ ngộ, muôn đời khó gặp, nàng vẫn phải nắm chắc thời gian mới được.

Tu Hoa Thập Tam Nương rơi xuống cuối cùng, tu vị của nàng tuy mạnh, nhưng mà tốc độ không nhanh, kéo ra một khoảng cách lớn với mọi người, nàng gấp tới độ ở phía sau không ngừng chửi mắng thô tục.

Cũng khó trách nàng sốt ruột, phía trước đều là gia hỏa gian trá không có lợi không dậy sớm, nếu bọn họ chạy tới trước, khẳng định sẽ thu linh quả không còn, cái gì cũng không lưu cho nàng.

Phong Phi Vân vận chuyển Luân Hồi Tật Tốc tới mức tận cùng, là người đầu tiên đi towiskhu rừng.

Khu rừng đã bị hủy diệt triệt để, trên mặt đất còn lưu lại từng vết nứt sâu, dài hơn mười dặm, cảnh tượng trước mặt nhìn thấy mà giật mình, rễ yêu linh thụ rút đi đã nghiền nát cả khu vực này, có hóa thành vách núi, có hóa thành ngọn núi, có hóa thành hạp cốc, có nơi biến thành vực sâu.

Đây là lực hủy diệt của yêu linh, địa thế và thiên thế đều bị nó phá hư không còn.

Phong Phi Vân đảo mắt nhìn qua, sau đó nhảy xuống vách núi vừa vỡ ra, trên vách đá nhìn thấy một cây linh quả đứt đoạn, trên vách đá dựng đứng có một linh quả màu ngà sữa lớn chừng nắm tay.

Bởi vì linh quả thụ bị yêu linh thụ chặt đứt rễ, đã triệt để mất đi sinh cơ, linh khí trên linh quả bắt đầu xói mòn.

- Đây là Thánh Bồ Quả tám ngàn năm.

Phong Phi Vân đầy kích động, vội vàng ngắt xuống cho vào trong hộp, thu vào giới linh thạch.

Tiếp cận linh quả vạn năm, Phong Phi Vân kích động, ngay cả chân nhân cũng động tâm, giá trị phi phàm, tại Thần Tấn vương triều tuyệt đối không tìm ra quả thứ hai.

Phong Phi Vân suy nghĩ, vẫn thu nửa đoạn Bồ Thụ Quả vào trong giới linh thạch, gốc cây có thể thay nghén ra Thánh Bồ Quả tám ngàn năm, khẳng định linh tính phi phàm, có thể dùng luyện chế linh đan, cũng có thể dùng tu luyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1114: Nhị Đương Gia. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.