247Truyen.com

Linh Chu Chương 1043: Bia Văn Cổ Xưa, Viễn Cổ Hạo Kiếp. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1043: Bia Văn Cổ Xưa, Viễn Cổ Hạo Kiếp. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong bộ lạc, những lão giả, hài đồng, nam tử đều vây tới, ánh mắt đầy lửa nóng, bọn họ đã sớm muốn biết trên bia đá ghi cái gì, nhưng mà rất nhiều cao nhân đi ngang qua bộ lạc lại chưa từng có người nào đọc được văn tự trên đó, thất vọng rời đi, chỉ có cô nương mỹ mạo xinh đẹp này là biết được văn tự trên đó, bọn họ tự nhiên kích động không thôi.

Đôi mắt dễ thương La Ngọc Nhi đầy gợn sóng, môi son óng ánh, lông mi mềm mại, ôn nhu nói:

- Đây là một loại văn tự chỉ có mỗi đời điện chủ Vu Thần Điện mới biết, nội dung phía trên có rất nhiều nơi bị tổn hại, xem không rõ ràng, nội dung ghi chép mất đi rất nhiều.

Một tấm bia đá tổn hại chín phần, quỷ mới biết được bên trên đã ghi chép cái gì, chỉ có thể đứt quãng nhìn thấy một ít câu.

Căn cứ theo La Ngọc Nhi giảng giải, dường như thật lâu trước đây xuất hiện một sinh linh khủng bố, về phần là sinh linh gì? Tới từ đâu thì bia văn mơ hồ, không cách nào thấy rõ, chỉ biết lúc ấy sanh linh đồ thán, tử thương vô số, về sau sinh linh đi nơi nào thì không có nói, chỉ nhìn thấy các chữ như "Sâu trong thập vạn sơn hà", "Thiên Vu thần nữ ", "Phật môn diệt sạch" mà thôi.

Bia văn không trọn vẹn, căn bản không biết phía trên đã ghi chép cái gì.

Phong Phi Vân nhíu mày càng sâu, căn cứ vào tin tức không trọn vẹn trên bia đá, dùng tiểu diễn chi thuật bắt đầu suy tính tự nhiên cũng suy tính ra một ít kết quả, dường như vùng đất này trải qua một hồi đại kiếp nạn, trực tiếp làm văn hóa phật gia phồn thịnh lúc đó bị diệt sạch, hoàn toàn tương tự hạo kiếp trong kinh văn phật môn.

Trước khi Thần Tấn vương triều chưa thành lập, vào thời kỳ cổ xưa, phật môn cực kỳ hưng thịnh trên vùng đấtnày, cơ hồ mỗi người tin phật, cơ hồ tất cả tiên môn đều là tu phật, có vô số cổ tháp và thần miếu đều có từ thời kỳ này.

Nhưng vì một trường hạo kiếp, cơ hồ tất cả phật môn đều diệt sạch, là thời đại phật môn chấm dứt.

"Ngự Thú Trai" chính là phật môn duy nhất vẫn còn bảo tồn trong lần hạo kiếp đó, phật môn thánh điển Kim Tàm Kinh cũng biến mất vô tung trong lần kiếp nạn đó.

Nhưng mà vì sao tràng hạo kiếp của phật môn lại được ghi chép bằng khoa văn của Vu Kinh? Chẳng lẽ có điện chủ Vu Thần Điện đã từng nhìn thấy sự việc trọng đại trong hạo kiếp đó sao?

Phong Phi Vân bắt đầu suy tính nghịch hướng, nếu như trên tấm bia đá này ghi chép về hạo kiếp phật môn, như vậy chuyện xảy ra chừng một vạn năm trước, nó còn sớm hơn cả Thần Tấn vương triều thành vài ngàn năm, khi đó một đời Thiên Vu thần nữ xuất thế, chẳng lẽ bia văn này chính là Thiên Vu thần nữ khác khắc lên?

Tuy La Ngọc Nhi nhìn như ngây ngốc, nhưng nàng là cửu phẩm trí sư hàng thật giá thật, cũng suy luận ra khả năng này, vừa vặn Phong Phi Vân nhìn sang nàng, nàng cũng nhìn về phía Phong Phi Vân, ánh mắt hai người nhìn nhau đặc biệt ăn ý.

Nàng bị ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chằm chằm thì đỏ mặt, lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng.

- Cái gì? Thiên Vu thần nữ khắc bia văn?

Những lão nhân bộ tộc nghe câu này thì lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu với bia đá.

Ngay sau đó những người khác trong bộ lạc quỳ xuống, bọn họ thập phần thành kính, trong lòng bọn họ Thiên Vu thần nữ chính là tồn tại như thần linh, bia văn của nàng chính là thánh vật của bọn họ.

Phong Phi Vân đã kiểm tra qua tấm bia đá này, phía trên không gia trì bất cứ lực lượng nào cả, nói rõ những dị thú kia không dám vào tiến vào phạm vi trăm dặm quanh bộ lạc hoàn toàn chẳng liên quan tới bia đá.

Vậy nguyên nhân nằm ở đâu?

Thời điểm Phong Phi Vân muốn còn muốn hỏi lão nhân nơi này, đột nhiên có đàn vang lên, đặc biệt ưu nhã, thanh thúy dễ nghe, giống như tri âm tri kỷ, ai nghe được tiếng đàn này cũng hít sâu một hơi.

Tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, không mang theo chút tạp chất nào cả, chỉ có người tâm tình trong sáng mới có được tiếng đàn như thế này.

Chẳng lẽ trong bộ lạc thật sự có cao thủ tuyệt đỉnh lánh đời hay sao?

Phong Phi Vân không quấy rầy những người này đang dốc lòng lễ bái bia đá, bước đi tìm tiếng đàn, một đường đi đến sâu trong bộ lạc, đi vào một dòng suối nhỏ đầy hoa đào, nhìn thấy tăng nhân áo trắng ngồi bên cạnh dòng suối đánh đàn.

La Ngọc Nhi theo thật sát Phong Phi Vân, trên mặt mang theo vẻ si mê, nàng đang thưởng thức tiếng đàn ưu nhã.

Có nhiều con cá đủ màu sắc trồi lên mặt nước như muốn nghe tiếng đàn, cũng có không ít bướm và chim chóc bay tới đậu trên cây đào, cánh hoa rơi xuống nước, phiêu tán lả tả ra chung quanh.

Một khúc nhạc này như tiên âm, tăng nhân áo trắng dừng đánh đàn.

Ba ba!

Phong Phi Vân vỗ tay, từ từ đi qua, cười nói:

- Ha ha! Thật sự là chân trời xa xăm nơi nào không gặp lại, gặp lại luôn là chân trời xa xăm. Vô Sắc Vô Tương đại sư còn là cao thủ cầm đạo, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, tạo nghệ âm luật trong thiên hạ chỉ sợ còn kém một người mà thôi.

Tăng nhân áo trắng này chính là Vô Sắc Vô Tương, hắn đang ngồi bên bệ đá cạnh suối, đàn cổ đặt trên hai đùi, lông mày màu xanh, ánh mắt sáng ngời, tuấn dật mà thanh thản, chắp tay trước ngực cũng có vài phần vui vẻ, ánh mắt xa xưa, nói:

- Thiên hạ còn có người như vậy?

- Một bằng hữu.

Phong Phi Vân nói:

- Hôm nay chúng ta không nói nàng, chỉ nói ngươi, ngày đó sau khi chia tay ở Ngự Thú Trai, ngươi không phải đi hướng đông hay sao, tại sao lại đến Cổ Cương phủ, còn tiến vào bên ngoài thập vạn sơn hà? Ha ha! Đừng nói cho ta, ngươi đi đường rẽ đấy.

- A Di Đà Phật, hòa thượng tự nhiên sẽ không đi lối rẽ, mà là chuyên môn tới tìm ngươi.

- Chuyên môn tìm ta?

- Có người buộc để ta tới tìm ngươi, nếu không tìm ra ngươi, nàng sẽ chết trước mặt của ta.

Vô Sắc Vô Tương nói ra.

Phong Phi Vân không cần đoán cũng biết Vô Sắc Vô Tương nói người kia chính là nàng rồi, sắc mặt hơi cổ quái, nói:

- Vì vậy ngươi bán đứng bằng hữu, không để ý đạo nghĩa, mang theo nàng tìm tới nơi này?

- A Di Đà Phật, phật gia có đức hiếu sinh.

Vô Sắc Vô Tương hai mắt khép lại, bạch quang trên người dịu dàng, thập phần thánh khiết như bồ đề thánh thụ.

- Phong Phi Vân, ngươi là đại lừa gạt, ngươi không phải nói tu vị của ngươi hoàn toàn biến mất, thời gian không nhiều lắm, hiện tại vì sao còn vui vẻ đứng ở nơi này?

Trong bộ lạc, Nạp Lan Tuyết Tiên ăn mặc phật y màu xanh đi tới, thơm mát lịch sự tao nhã giống như cánh hoa màu xanh bay ra. Nàng rất tức giận, bị Phong Phi Vân lừa quá thảm, đôi mắt khóc suýt nữa mù rồi.

Phong Phi Vân vốn tưởng rằng có thể lừa gạt nàng hết hy vọng, lại không ngờ nàng cố chấp như thế, nàng vẫn đi tìm mình, xem ra mình quá xem thường nha đầu này rồi.

Phong Phi Vân cười cười nói:

- Gặp được một vị thần y, hắn làm cho tu vị đã mất có lại được, Tuyết Tiên, ngươi không theo rượu thịt đại sư hảo hảo tu phật, vì sao chạy tới nơi này?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1043: Bia Văn Cổ Xưa, Viễn Cổ Hạo Kiếp. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 107 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.