247Truyen.com

Linh Chu Chương 1013: Vô Đề. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1013: Vô Đề. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Năm mươi tên Thần Vũ Quân xông ra. Mỗi người đều giơ một tảng đá lớn nặng mấy chục vạn cân. Đúng vào lúc Sử Chân Tương vừa muốn lao ra khỏi mặt nước thì tất cả các tảng đá lớn liền đổ ập xuống, ném thẳng về phía hắn. Mọi người nện cho hắn đầu đầy những khối u, rất giống là đang ra sức đánh rắn giập đầu. Không biết đầu khớp xương của hắn có bị nện vỡ hay không.

Mạc Trùng Cơ còn ác hơn, trực tiếp nhổ lên một quả núi nhỏ nện vào đỉnh đầu Sử Chân Tương, lại lần nữa đánh cho hắn bị chìm xuống nước.

Có người tận mắt thấy, Sử Chân Tương muốn chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp mắng chửi thì ngược lại đã phải điên cuồng uống vài ngụm nước sông.

- Phong Phi Vân, Vương bát đản nhà ngươi, Lão Tử với ngươi không chết không ngừng.

Sử Chân Tương bị tức tối không ít, dưới đáy nước hắn quát lên một tiếng làm tạo ra một cơn sóng lớn ấy chục thước. Nó làm chấn động đám Hung Viên ( vượn) và Tùng Thử ( con sóc) ở trong những dãy núi hai bên bờ sông đều bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ. Hắn xoay người nhảy lên cao, nhìn quanh khắp mọi nơi.

Nghênh đón hắn chính là một cây thiết côn khổng lồ, cây thiết côn này thật giống như cột trụ Kình Thiên chống trời. Bên trên gậy lưu động những đường hoa văn hung ác đáng sợ, nó bộc phát ra âm thanh vạn thú cùng rống. Một gậy nện vào đúng gáy Sử Chân Tương, làm cho Sử Chân Tương vừa nhảy ra khỏi mặt nước bị đánh ắt trợn trắng, cả người mềm nhũn lại một lần rơi vào trong nước.

Phong Phi Vân đứng ở bên bờ, nắm cây thiết côn này ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái mà tự nhủ:

- Quả nhiên không hổ là Linh Khí Tam Phẩm đỉnh cao, lại có uy lực to lớn như thế.

Cây thiết côn này chính là "Kình Thiên Côn" mà Phong Phi Vân đoạt được từ trong tay Hồng Diệp hoàng tử. Nó chính là một kiện Linh Khí Tam Phẩm đỉnh cao, vốn chính là thích hợp dùng để luyện chế Tứ Phẩm Linh Khí thần tài. Nhưng mà bởi vì trong quá trình tế luyện đã xảy ra một điểm sai sót nhỏ, khiến cho trong số một trăm lẻ tám tòa trận pháp thiết lập bên trong thì bị vỡ mất tám tòa, cho nên mới tụt bậc xuống thành cấp bậc Tam Phẩm đỉnh cao.

Cây Kình Thiên Côn này chính là một trong số các chí bảo của Ngọc Càn Vương Triều hoàng gia, có thể nói đệ nhất chiến binh dưới Trấn Thế Sát Binh, uy lực so sánh Miểu Quỷ Ban Chỉ hiện tại thì đều cường đại hơn.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới một mực không nỡ dùng Thiên Tủy Binh Đảm để dung luyện tinh khí của cây Kình Thiên Côn này.

- Chờ Miểu Quỷ Ban Chỉ thăng cấp thành Tứ Phẩm Linh Khí, lại dung luyện cây Kình Thiên Côn này. Sau khi dung luyện cây Kình Thiên Côn này, mức độ sắc bén của Thiên Tủy Binh Đảm e rằng có thể gia tăng gấp đôi, phá vỡ phòng ngự của siêu cấp Cự Phách cũng là chuyện dễ dàng.

Phong Phi Vân thu hồi Kình Thiên Côn lại. Đúng lúc này, một binh lính Thần Vũ Quân quỳ một gối xuống, báo cáo:

- Dưới đáy sông không tìm được Sử Chân Tương, chỉ ở bờ sông bên kia tìm được vết máu bị hòa tan. Hẳn là hắn bị thương nên đã bỏ chạy.

Phong Phi Vân gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Sử Chân Tương dù sao chính là cường giả Cự Phách trung kỳ, mặc dù Phong Phi Vân chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoà, nhưng muốn giết chết hắn thì cũng là khó càng thêm khó khăn. Nếu như cường giả cấp bậc Cự Phách mà bị giết chết dễ dàng như vậy, thì cũng không gọi là Cự Phách nữa.

- Nơi này xảy ra tiếng động lớn như thế, nhất định sẽ làm kinh động một chút mãnh thú đáng sợ. Sau lúc trời tối, ở trong núi cực kì nguy hiểm, mọi người mau chóng rời khỏi nơi này, tìm nơi khác nghỉ ngơi.

Phong Phi Vân tu luyện ra Vạn Thú Chiến Thể, có thể điều động và khuất phục dị thú bình thường. Nhưng mà đối với Linh Thú tu luyện ngàn năm, bọn chúng đã sinh ra trí tuệ rất mạnh, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện. Với cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân, căn bản không có khả năng khuất phục Linh Thú. Chỉ có Vạn Thú Chiến Thể đạt tới tình trạng cực cao thì mới có thể có lực áp chế đối với bọn chúng.

Sáng sớm ngày hôm sau, trong rừng cây lá kim cổ thụ vững chắc từ thuở xa xưa, năm mươi tên Thần Vũ Quân áo giáp sáng sủa đang cưỡi trên lưng những con mãnh thú cường đại, một mạch chạy về hướng phía trước.

Những mãnh thú này có con đã tu luyện bảy trăm năm, có con tu luyện tám trăm năm, thậm chí còn có dị thú vương tu luyện chín trăm năm.

Một binh lính Thần Vũ Quân cực kì hưng phấn, ngồi ở trên lưng một con Độc Giác Hồng Sư ( sư tử đỏ một sừng ) cao tám thước, tay không ngừng vuốt ve bộ lông rậm giống như huyết dịch trên lưng Độc Giác Hồng Sư, tựa như đang vuốt ve lưng ngọc của một mỹ nữ tuyệt sắc mà nói:

- Vương Lôi, ôi cha mẹ ơi, ngươi nhìn con sư tử đầu rồng tu luyện tám trăm năm này. Hiện tại chính là vật cưỡi của ta, quả thực rất uy phong. Nếu như hiện tại trở lại Thần Vũ Quân doanh, chỉ sợ là Thần Tướng đại nhân đều phải hâm mộ đến chảy nước miếng.

Người đi bên cạnh Vương Lôi khinh thường cười một tiếng, vỗ vỗ tọa kị là con rết màu bạc dài hơn mười thước. Con rết màu bạc có hơn tám mươi cái chân sắc bén, hất cho những tảng đá hộc trên mặt đất bay lên làm tuôn ra tiếng kêu rào rào. Những tảng đá va vào nhau bắn ra tia lửa, hắn mở miệng nói:

- Không phải chỉ là một con sư tử đầu rồng thôi sao, mà xem ra ngươi đắc ý không biết thành cái dạng gì nữa. Có biết con tọa kị này của ca là con dị thú gì không. Đây chính là Xích Hỏa Ngân Ngô ( rết bạc phun lửa) tu luyện tám trăm năm. Một lần phun lửa khói ra là có thể đốt cháy một mảng lớn núi cao, thật buồn cười.

Bạch Như Tuyết người mặc áo trắng, lụa mỏng đong đưa. Nàng ngồi ở trên đầu một con Bạch Sắc Vân Thước tu luyện chín trăm năm. Con Bạch Sắc Vân Thước ( chim khách trắng) này có thân hình khổng lồ, cánh chừng dài hơn bốn mươi thước, cái đuôi cực kì dài, tựa như là đuôi Phượng Hoàng.

Những dị thú này đều là Phong Phi Vân gọi đến, sau đó thuần phục để làm vật cưỡi cho những binh lính Thần Vũ Quân này. Chúng không chỉ có là Long Đầu Huyết Sư, Xích Hỏa Ngân Ngô, còn có Dạ Cốc Tượng, Đại Bằng Tích.v..v..., đều hoàn toàn là dị thú vương giả trên đỉnh núi, lực công kích vô cùng cường đại. Nhưng mà ở trước mặt Phong Phi Vân, chúng lại giống như những con chó nhỏ được thuần dưỡng.

Vì sao Phong Phi Vân phải mang theo năm mươi binh lính Thần Vũ Quân đi tới phủ Cổ Cương ? Mục đích lớn nhất chính là muốn bọn họ khống chế những dị thú vương giả này, những con dị thú vương giả này mới là chiến lực mà Phong Phi Vân đích thực muốn có. Có chiến lực của năm mươi con dị thú thêm vào, tuyệt đối có khả năng so sánh với một vị Cự Phách. Cho dù Sử Chân Tương lại truy theo lần nữa, thì cũng không cần lại sợ hắn.

Đây là một mảnh rừng cây lá kim, sinh trưởng những cây Cổ Tùng ngàn năm. Mỗi một cây Cổ Tùng cũng to như cái cối xay. Hơn năm mươi con dị thú vương giả chở trên lưng binh sĩ Thần Vũ Quân áo giáp sáng ngời. Nơi nào chúng đi qua, cát bay đá chạy, các đàn thú tránh lui.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1013: Vô Đề. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 142 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.