247Truyen.com

Linh Chu Chương 101: Lỡ Xông Vào Miếu Thần​

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 101: Lỡ Xông Vào Miếu Thần​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên ngoài Hạo thiên linh kính bao phủ một tầng quang hoa màu trắng, chính là linh tính và trận pháp ẩn chứa trong linh khí đang thức tỉnh!

Một luồng ánh sáng chói mắt từ trên mặt kiếng phi xuất, đại khí quả thực là hào hùng, mang theo thú ấn cổ lão, hung mãng tấn công về hướng Phong Phi Vân.

Nghe nói phong ấn trong Hạo thiên linh kính có một con cổ thú hung mãnh, lúc này chẳng qua chỉ lộ ra một cái móng vuốt mà đã chấp nhiếp người khác.

"Vèo!"

Một sức mạnh mang tính hủy diệt đập tới, chấn đắc làm cho Phong Phi Vân không cách nào đứng vững bước liền lui về phía sau 3 bước mới đứng vững vàng được.

Tu vi Đông Phương Kính Nguyệt mặc dù tổn hại rất lớn nhưng mà có linh khí trong tay nên chiến lực vẫn rất cường hãn, nếu như Phong Phi Vân không có thần binh cấp linh khí thì nhất định sẽ dưới một kích này mà chết không còn hài cốt.

Lúc này Phong Phi Vân cũng băn khoăn không dứt, chỉ có sử dụng miểu quỷ ban chỉ thì mới có thể chống đỡ được Hạo thiên linh kính, hai món linh khí đều bị dẫn động, linh tính và trận văn đều được phóng thích ra ngoài.

Miểu quỷ ban chỉ trên ngón tay cái bay ra, nhanh chóng xoay tròn, bởi vì trận pháp bên trong được dẫn động nên ban chỉ to lớn hơn gấp mười lần, từng đạo văn ấn cổ lão in phía trên lưu chuyển, mang theo quang mang đen sẫm.

Miểu quỷ ban chỉ trùng phá vòng linh khí hạo thiên linh kính, bất ngờ va vào nhau.

"Ùng ùng!"

Hai món linh khí va vào nhau, uy lực chấn động tột cùng, khuấy động ra từng đạo chiến quang lóa mắt làm cho khí huyết Phong Phi Vân và Đông Phương Kính Nguyệt đều sôi trào, thiếu chút nữa đã phun ra tiên huyết.

- Ngươi ... vậy mà ngươi cũng có linh khí!

Đông Phương Kính Nguyệt không khỏi kinh ngạc.

- Đừng xuất thủ, nơi này hung hiểm vô cùng!

Phong Phi Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cổ thi tăng nhân trong miếu thần dưới lòng đất đã có sự thay đổi, thi mục bọn họ đều quay sang hướng bên này.

Hiển nhiên là bị âm thanh vừa rồi làm cho kinh động!

Tu vi Đông Phương Kính Nguyệt tuy là cao hơn Phong Phi Vân nhưng lại không có linh thông Phượng hoàng thiên nhãn nên dĩ nhiên là không nhìn thấy những biến đổi trong bóng tối kia, nàng trầm giọng nói:

- Dù cho ngươi mang theo một món linh khí thì cũng tuyệt đối không thể nào so sánh với Hạo thiên linh kính được, chúng ta tái chiến.

Nàng nắm Hạo thiên linh kính trong tay, tạo ra một vầng minh nguyệt, dáng người xinh xắn mảnh khảnh bay lên, trực tiếp hướng thẳng vào đầu Phong Phi Vân trấn áp xuống.

Xong rồi, xong rồi, nếu như cùng với nữ nhân điên này chiến tiếp nữa thì nhất định sẽ đưa những cổ thi tăng nhân trong miếu thần ra đây, đến lúc đó thì thật sự là không có đường thoát.

Tuy là trong miếu thần có một thứ gì đó giam cầm những cổ thi tăng nhân kia, nhưng những cổ thi tăng nhân ấy cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chạy khỏi miếu thần, ba cổ thi tăng nhân trước kia truy sát Đông Phương Kính Nguyệt chính là minh chứng tốt nhất.

Nếu như hai người tiếp tục sử dụng linh khí tấn công thì nhất định thiên tháp địa hãm, nếu như làm cho sự giam cầm của miếu thần bị công phá thì đến lúc đó thực sự là đại họa rồi.

Phong Phi Vân bị buộc đành chịu, chỉ có thể đem miểu quỷ ban chỉ thu về, chỉ có thể tay không tấn công với Đông Phương Kính Nguyệt.

- Bắt!

Người Phong Phi Vân cứ như cá lội, xuyên qua giữa khe hở linh khí, ép đến trước người Đông Phương Kính Nguyệt, hai tay bất ngờ tóm lấy eo nàng.

Tuy là trên mặt Đông Phương Kính Nguyệt vẫn ung dung thoải mái nhưng mà trong lòng cũng đã kêu to "không ổn rồi", biết thủ đoạn Phong Phi Vân quả thực rất vô sỉ, cho rằng người này lại muốn làm chuyện hạ lưu gì đó. Nàng liền vận toàn bộ linh khí trên người, thật giống như sông lớn cuồn cuộn vậy, trực tiếp lấy linh khí đánh hắn.

"Ầm!"

Sức lực linh khí mạnh vô cùng, uy lực như một tòa khí sơn bay ngang trời, trực tiếp đánh Phong Phi Vân bay ra ngoài.

Lục phủ ngũ tạng Phong Phi Vân dao động mãnh liệt, quả thực là cực kỳ khó chịu nhưng mà hắn vẫn cố căn răng thật chặc, cũng không có buông tay ra, tiếp tục lao vào ôm eo nàng, làm cho nàng cũng bị bay ra ngoài.

- Mau buông tay!

- Không buông!

Hai người ở giữa không trung lại giao thủ mấy chiêu rồi mới rơi xuống trên mặt đất.

"Thình thịch!"

Hai người vậy mà đụng phải tòa miếu thần đổ nát, rơi vào trong một cái hố đã sớm khô cạn, làm cho ngói vụn bể nát trên đất bị đạp trúng bể thành phấn vụn.

Băng hàn trong miếu thần lạnh lẽo, trên mặt đất in đầy dấu vết màu đen, giống như máu bị gió làm khô.

- Nguy rồi, lần này phiền phức lớn rồi!

Phong Phi Vân từ dưới đất bò dậy, nhìn thần miêu tang thương trước mắt, chỉ thấy xa xa có từng toàn điện phật, trong điện là tượng Phật dính đầy bụi, có nhiều ngọn phật đăng cổ lão, rồi từng đám tăng nhân có dáng vẻ vô cùng dữ tợn, đáng sợ.

May là hai người bọn họ ngãn vào trong một góc vắng vẻ nhất trong thần miếu, gần đây không có cổ thi tăng nhân nào, bằng không thì sợ rằng lúc nào bọn họ đã bị gặm nhấm không còn cọng xương.

- Đây ... đây là chỗ nào? Miếu thần trong lòng đất? Hầm mỏ chẳng lành?

Đông Phương Kính Nguyệt cũng chậm rãi bò từ dưới đất lên, tuy là vừa rồi ngã không nhẹ nhưng mà khí chất trên người lại không hề bị tổn hại, vẫn kỳ ảo thanh tao, tựa như một đóa hoa tường vi rơi trên đầu tường.

Hiển nhiên nàng cũng cảm nhận được nguy hiểm và u ám xung quanh, cũng không động thủ với Phong Phi Vân, sợ quấy rầy đến thi hồn.

Lúc ánh mắt của nàng nhìn thấy trên người những tăng nhân ở đằng xa kia đã thối rữa gần hết mà vẫn còn đi đứng bình thường, hai mắt không khỏi mở to, cho dù cô có phong kinh vân đạm như thế nào đi nữa thì lúc này cũng không cách nào chế trụ được khiếp sợ trong lòng.

- Thần miếu chìm dưới lòng đất, tăng nhân vĩnh viễn không rời! Nơi này không phải là Thương sinh động phủ, như thế nào mà lại giống với hầm mỏ chẳng lành quá vậy?

Đông Phương Kính Nguyệt lầm bầm nói.

Phong Phi Vân nghiêm túc nói:

- Căn bản chính là cùng một chỗ! Ở đây cũng không phải là chỗ có thể ở lâu, trong nửa canh giờ không ra khỏi nơi này thì thế nào cũng sẽ bị những tăng nhân kia ngửi được khí tức của chúng ta, rời khỏi nơi này mới là việc chính.

Hai người đều biết bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, nếu không phải có cùng chung mối thù thì hai người đều có thể chết ở chỗ này.

Mặc dù lúc này Đông Phương Kính Nguyệt rất muốn đập chết Phong Phi Vân nhưng mà nếu như Phong Phi Vân chết thì có lẽ cô cũng không sống được, như vậy thì cũng chỉ có thể kiềm chế mà thôi.

Tường viện thần miếu đã bị hai người đục thành một lỗ hổng, hai người dự định từ lỗ hổng chui ra ngoài.

"Ầm!"

Một chân Đông Phương Kính Nguyệt vừa mới bước ra bên ngoài thì trên đất liền sinh ra một dòng huyết tuyền cuộn trào mãnh liệt theo hình xoắn óc hướng về phía bên này, đem một chân của nàng kéo xuống lòng đất.

Thật giống như trong lòng đất có một con quỷ thủ bạch cốt vậy!

"Ầm ầm!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 101: Lỡ Xông Vào Miếu Thần​

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 120 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.