247Truyen.com

Linh Chu Chương 1002: Tà Hoàng. (2)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1002: Tà Hoàng. (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ông lão kia hoàn toàn che giấu khí tức trên người. Lão mặc chiếc áo choàng màu xám, cực kì bình thường, trên mặt vẫn còn hiện ra nụ cười hiền lành. Ông lão tựa như một ông lão bình thường, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn Linh Vực.

Những lái buôn và tu sĩ này, đều không có một người nào chú ý tới lão.

Đồng thời cùng lúc đó, từ trong khách sạn Linh Vực đi ra ba ông lão người mặc áo choàng màu bạc. Đúng là ba tu sĩ kia của Thần Linh Cung. Bọn họ dọc đường đi theo phía sau ông lão kia. Cố gắng tránh ra thật sự xa, sợ bị ông lão ở phía trước kia phát hiện.

Ông lão kia sau khi đi được mấy chục dặm, đột nhiên dừng bước chân lại.

Ba người đi theo phía sau lão đồng thời dừng phắt ngay lại, trong lòng run lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy thân thể của mình quả thực vô phương nhúc nhích.

- Người của Thần Linh Cung các ngươi từ lúc nào cũng biến thành bọn chuột nhắt lén lút.

Ông lão áo xám kia cũng không xoay người, cứ đứng ở trên con đường nhỏ phía trước tràn đầy lá rụng.

- Phong Hoàng, 'Thần Cung chủ' chúng ta muốn mời ngài đến Thần Linh Cung một chuyến.

Một ông lão mặc áo bạc cao tuổi nhất đi ra phía một bước, trong tay nắm một cây linh trượng to như cánh tay, nói với giọng điệu mang tính mệnh lệnh.

Ba ông lão áo bạc này chính là ba vị Thần Sứ của Thần Linh Cung, chịu sự cai quản của Thần Cung Chủ, tại Thần Linh Cung có địa vị không phải tầm thường. Mặc dù là chủ nhân thế gia Tứ Đại Môn Phiệt Thần Tấn Vương Triều mà nhìn thấy bọn họ thì cũng đều phải cung kính.

Bởi vì bọn họ đại diện cho Thần Linh Cung, là tồn tại chí cao, còn cao hơn Thần Tấn Vương Triều.

Phía trước, ông lão mặc áo choàng màu xám kia mỉm cười, nếp nhăn ở mắt giãn ra. Lão vuốt vuốt chòm râu chỉnh chỉnh tề tề trêm mép, rồi nói:

- Thần Linh Cung đương nhiên ta sẽ đi, nhưng mà không phải hiện tại.

Ba ông lão mặc trường bào màu bạc ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, trong đan điền đồng thời toát ra ánh sáng màu bạc. Quầng sáng lóe lên một cái, giống như ba bầu trời, mênh mông khó lường. Ánh sáng màu bạc phát ra hoàn toàn phù hợp với linh trượng mà bọn họ nắm ở trong tay, nhuộm cho nửa bầu trời đều chuyển thành màu xám bạc.

Ba chiếc linh trượng, giống như là biến thành ba cây cột chống trời, chúng bộc phát ra thần uy trời long đất lở, làm cho hai ngọn núi ở gần nhất bị một cỗ kình khí này chấn động vỡ vụn,, đồng thời sụp đổ ầm ầm.

- Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!.

Ba chiếc linh trượng trấn áp đè xuống, làm cho cỏ cây mấy ngàn thước chung quanh trong nháy mắt biến thành tro bụi.

Ông lão mặc áo choàng màu xám kia lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không hề xoay người. Chỉ là ống tay áo tùy ý vung lên về phía sau, ánh sáng màu bạc đầy trời liền hất ngược trở về. Bai vị Thần Sứ mặc trường bào màu bạc kia, thân thể trong nháy mắt liền biến thành tro bụi màu bạc, rơi vãi rải rác trên mặt đất.

Cả thiên địa đều trở nên yên tĩnh không tiếng động,

- Rầm, rầm, rầm.

Ba chiếc linh trượng kia rơi xuống, chúng cắm trên mặt đất, linh quang trên bề mặt lờ mờ đi.

Một cơn gió thoảng thổi tới, ba chiếc linh trượng kia nứt toác ra, dày đặc những vết rạn nhỏ. Cuối cùng cũng biến thành những hạt bột vụn sắt màu bạc, rơi trên mặt đất.

Ngoại trừ một nhúm Ngân Sa kia, ba vị Thần Sứ Thần Linh Cung không hề lưu lại bất cứ đồ vật gì, ngay cả một sợi tóc đều không hề lưu lại.

- Thần Linh Cung, thật buồn cười.

Ông lão mặc áo dài màu xám kia, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Dẫu bước tiến rất từ từ, nhưng mà một bước có thể đi xa vài dặm.

Đêm tối trôi qua, đón chào ánh bình minh vừa tới.

Trên màn trời phương đông xuất hiện một tia nắng ban mai, cả mặt đất phảng phất đều như vừa mới thức tỉnh lại.

Khách sạn Linh Vực đã cách xa ngoài trăm dặm.

- Tà Hoàng, nữ nhân này làm sao bây giờ.

Một nam nhân toàn thân đều được áo giáp màu đen bao trùm, trên lưng đeo một cây Thiết Kiếm đen tuyền. Lão đứng vô cùng cung kính ở phía sau ông lão áo xám, trong mắt lộ vẻ kính sợ.

Bắc Minh Thần Phi sắc mặt tái nhợt, bộ quần áo gấm trắng trên người cũng vẫn còn dính máu tươi. Nàng bị thương rất nặng đang ngồi ở trong mộc đình, gắt gao nhìn chăm chú hai người trước mắt.

Vốn là nàng đã chạy ra từ trong Tử Hà linh mạch, nhưng mà lại bị nam nhân toàn thân đều mặc áo giáp màu đen bắt giữ rồi mang đến nơi này. Vừa rồi hắn kêu cái gì, Tà Hoàng, chẳng lẽ ông lão áo xám trước mắt chính là Tà Hoàng trong truyền thuyết.

Ông lão áo xám trên người không có một tia tà khí, có vẻ rất là dễ gần. Lão cười cười với Bắc Minh Thần Phi rồi nói:

- Thần phi nương nương chớ có kinh hoảng, lão hủ chỉ là muốn hiểu cho rõ một việc mà thôi.

- Ngươi muốn biết cái gì.

Chiếc trường bào màu đen trên người Bắc Minh Thần Phi đã cởi ra, để lộ dáng người mảnh dẻ mềm mại cực kì mê người, da thịt vô cùng mịn màng, trên người không có lưu lại bất cứ dấu vết thời gian nào, tựa như một thiên nữ tao nhã tuyệt đối mới hai mươi tuổi.

Ông lão áo xám cười cười, rồi hỏi:

- Ta muốn biết tu vi của Thái Thượng Tấn Đế rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì ?

Bắc Minh Thần Phi đôi mắt phát lạnh, càng tin tưởng hơn ông lão trước mắt nhìn như bình thường này, chính là Tà Hoàng trong truyền thuyết. Nàng do dự chỉ chốc lát, rồi đáp:

- Tu vi của Thái Thượng Tấn Đế ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện như vậy, căn bản ông ta không có khả năng nói cho ta biết. Nếu như thật sự có một người biết, thì đó cũng chỉ có vị Thái Hậu ở Thần Đô. Chuyện tu luyện của Thái Thượng Tấn Đế, chỉ có nàng ta biết rõ ràng nhất.

Bắc Minh Thần Phi ám chỉ tự nhiên là mẫu thân của Long La Phù - "Hoa Thần Phi",

Trong miệng ông lão áo xám phát ra âm thanh "Chậc chậc", thật giống như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của Bắc Minh Thần Phi. Lão thở dài nói:

- Nữ nhân a, thù hận trong lòng mạnh như thế nào. Huyền Vệ, ngươi thử nói nữ nhân trên đời này, những lời bọn họ đã nói có vài câu có khả năng tin nổi ?

- Thuộc hạ, chỉ biết là trên đời này người sống và người chết khác nhau, cũng không biết giữa nam nhân và nữ nhân có cái gì khác nhau.

Nam nhân toàn thân đều bao trùm trong màu đen nói,

Bỗng dưng, thanh Trọng Kiếm màu đen trên lưng nam nhân được gọi là "Huyền Vệ" kia bắt đầu rung động, phát ra âm thanh giống như cự thú đang hạ giọng gầm gừ.

Sát khí trên người Huyền Vệ bắt đầu khởi động, hắn nói:

- Tà Hoàng, có người đang đi đến đây.

Ông lão áo xám nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu rồi nói:

- Là hắn đang đến đây tìm Thần Phi nương nương, cứ để cho hắn tới đi.

Huyền Vệ lúc này mới thu lại sát khí trên người, Thiết Kiếm trên lưng cũng không rung động nữa.

Phong Phi Vân hai tay kết xuất từng đạo ấn quyết. Hắn không ngừng đánh linh khí vào phía trên một hạt châu huyết sắc kia. Mà một hạt châu huyết sắc này chính là lấy máu của Bắc Minh Thần Phi ngưng tụ mà thành, có thể cảm ứng được vị trí của Bắc Minh Thần Phi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1002: Tà Hoàng. (2)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 121 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.