247Truyen.com

Linh Chu Chương 1001: Tà Hoàng. (1)

Linh Chu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Linh Chu Chương 1001: Tà Hoàng. (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một người nữ nhân mặc áo trắng, khoác chiếc Hồ Cừu trắng tinh, đang ngồi an vị ở trong cung điện. Trên gương mặt thanh tú mà xinh xắn hiện ra vài phần mệt mỏi. Trong tay nàng ôm con chó xồm trắng như tuyết, dùng một chiếc lược làm từ gỗ đàn hương đang giúp nó cắt tỉa lông rậm.

Từ bên ngoài cung điện truyền đến một âm thanh già nua, hơi thấp thoáng nụ cười

- Vì sao ngươi không giết chết hắn.

Đây là một ông lão đã gần lục tuần, nhưng mà lại vẫn có phong độ bất phàm, trên mặt đã có mấy nếp nhăn, trên đầu cũng có vài sợi tóc bạc, hai tay chắp ở sau lưng, có một vẻ cực kì ung dung quí phái, lại có một loại uy nghiêm kín đáo ở trên người.

Ông lão này liền đứng ở trên đỉnh một tảng đá trôi nổi khác, đứng thẳng mà ngạo nghễ. Lão nhìn thẳng về cung điện cách đó không xa.

Nữ nhân kia đang chải đầu cho con chó xồm, khắp nơi xung quanh người đều là những cánh hoa màu đỏ, đỏ như là máu vậy. Trong đôi mắt tinh tường không ngừng gợn sóng, nàng cười nói:

- Cả Thần Tấn Vương Triều chỉ có một mình hắn là trong thân thể có một nửa yêu huyết, khiến cho ta cảm giác được một loại cảm giác thân thiết đặc thù.

- Ta đã hiểu, thì ra yêu cũng cảm giác được cô độc.

Ông lão kia phong thái hiên ngang, không có chút điệu bộ tuổi già sức yếu nào. Ngược lại có một loại Tinh Khí Thần của người trẻ tuổi, một quyền đánh ra, phảng phất có thể làm rơi rụng vỡ tan cả vòm trời.

Cả Thần Tấn Vương Triều chỉ có nàng là một con yêu, cũng chỉ có Phong Phi Vân là một kẻ bán yêu. Đối với nàng mà nói, những người khác cũng chỉ là ngoại tộc. Chỉ có Phong Phi Vân mới có thể cho nàng một chút cảm giác đồng loại.

Nữ nhân khoác Hồ Cừu trắng tinh kia hỏi:

- Rốt cuộc ngươi đang tế luyện vật gì vậy trong Tử Hà linh mạch? Với tu vi của ngươi, không ngờ cũng phải tế luyện chín mươi chín ngày.

- Ta bị nhốt trong Đồng Lô Sơn một ngàn tám trăm bốn mươi năm, có một phần nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì muốn có được một thứ gì đó tương tự thế này. Bằng không từ lúc bảy trăm năm trước, ta đã chạy ra.

Trong đôi mắt ông lão kia tinh khí mười phần. Đôi mắt này, bên trái giống như mặt trời, bên phải giống như mặt trăng, tràn ngập sự say mê khó lường.

Vừa rồi ở trong Tử Hà linh mạch lão đang tế luyện một thứ gì đó. Nhưng mà mọi người bao gồm Phong Phi Vân ở bên trong, đều không hề phát hiện ra lão cũng đang ở bên trong linh mạch.

Nữ nhân khoác Hồ Cừu trắng tinh kia nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi nói:

- Ta cho ngươi mượn Tử Hà linh mạch, ngươi cũng có thể thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Giao ra bản đồ địa hình Đồng Lô Sơn và vị trí của Vạn Yêu Cốc ở trong Đồng Lô Sơn cho ta.

Đây là giao dịch giữa bọn họ, bởi vì bọn họ là bậc tồn tại ngang hàng.

Ở trong thiên hạ, có rất ít người có tư cách đưa ra điều kiện với ông lão này. Mà nữ nhân nhìn như mềm mại yếu đuối này hoàn toàn chính là một trong số đó.

Nói tới Đồng Lô Sơn, ngay cả trong mắt ông lão với phong độ bất phàm này cũng lóe lên một tia kì quái, lão thở dài nói:

- Bên trong Đồng Lô Sơn vô cùng khó khăn nguy hiểm, lớn đến mức không sao diễn tả nổi. Ta bị nhốt ở bên trong hơn một ngàn tám trăm năm, cũng vẻn vẹn chỉ hoạt động ở trong khu vực áng chừng một phần mười, không dám xâm nhập quá sâu vào bên trong. Ta từng đứng bên ngoài, nhìn thấy từ trong Vạn Yêu Cốc có yêu khí phóng lên cao, đại khái có thể vẽ ra vị trí nó ở vào chỗ nào.

- Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, với tu vi của ngươi, muốn đi vào Vạn Yêu Cốc, sợ là cũng chỉ có ba phần cơ hội. Không bằng ngươi có lẽ trước hết giúp ta đoạt được một mảnh thiên địa này, ta có khả năng trợ giúp ngươi đi cùng để lấy kho báu ở trong Vạn Yêu Cốc.

Đôi mắt tinh tường của nữ nhân kia chớp chớp, rồi nàng cười nói:

- Ha hả, ngươi muốn bảo ta giúp ngươi đối phó Thái Thượng Tấn Đế.

Vì Thái Thượng Tấn Đế, chính là chỉ phụ hoàng của Long La Phù, cũng chính là Tấn Đế tiền nhiệm.

- Đã sớm nghe nói, Hoàng tộc Long gia, sau đời Long Khương Linh sẽ lại xuất hiện ra một nhân vật phi phàm khó lường, được xưng là đệ nhất nhân Thần Tấn Vương Triều. Sau khi ta đi ra từ Đồng Lô Sơn, liền ngưỡng mộ đã lâu đối với hắn. Sớm muộn sẽ đi Thần Đô gặp mặt hắn một lần.

Những lời ông lão này nói ra quả là kinh động lòng người. Nếu như nơi này còn có người ngoài, khẳng định sẽ cả kinh đến cằm đều rơi trên mặt đất. Ông lão này lại công bố muốn đi gặp mặt Thái Thượng Tấn Đế.

Mà sự thực, Thái Thượng Tấn Đế ở trước mặt ông lão này, đích xác cũng thuộc về vãn bối.

Ông lão này chính là nhân vật cùng thời đại với Nữ Đế Long Khương Linh, so với Thái Thượng Tấn Đế còn phải cao hơn hai thế hệ.

- Nói như vậy, người mà ngươi muốn ta đối phó cũng không phải Thái Thượng Tấn Đế ?

Bàn tay nữ nhân đang chải bộ lông cho con chó xồm có hơi dừng lại, trong mắt nhung linh quang chớp động.

- Ta muốn mời đối phó chính là hai Lão bất tử chết dẫm kia của Thần Linh Cung.

Ông lão đáp.

- Ha ha, dã tâm của ngươi thật không nhỏ.

Nữ nhân kia giơ tay lên, cánh tay vẫy vẫy, những ngón tay mảnh dẻ mềm mại dụi dụi đôi mắt, nàng nói:

- Ta đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi. Tiểu nhị, tiễn khách.

Vừa nói dứt lời, nàng liền ôm con chó xồm trắng nõn nằm phục trên mặt đất, mặt và ngực đều áp sát những cánh hoa ở trên mặt đất. Áo Hồ Cừu đã mềm mại, ngọc thể của nàng so với Hồ Cừu càng mềm mại hơn. Tư thế ngủ đẹp đến mức làm cho người ta tim đập mạnh.

Ông lão kia đứng ở trên đỉnh tảng đá trôi nổi, chắp hai tay sau lưng, cả người đứng thẳng. Chiếc trường bào màu xám trên người nhẹ nhàng phất phơ ở trong gió, trong mắt lộ ra một tia thất vọng. Yêu chính là yêu, thật sự rất xảo quyệt, căn bản không có khả năng lợi dụng nàng làm việc cho chính mình. Bởi vì nàng cũng vô cùng thông minh.

Đôi mắt ông lão này hiện ra vẻ buồn bã, tiếp theo nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra. Lão lấy ra từ trong ống tay áo một quyển Đồng Bì thiết họa, đặt ở tại chỗ. Sau đó thân thể liền biến mất quỷ dị không còn thấy dấu vết đâu nữa.

Sau một khắc, lão liền xuất hiện ở bên ngoài khách sạn Linh Vực.

Trong cung điện, nữ nhân vốn vẫn còn đang nằm phủ phục trên mặt đất mà chợp mắt, đôi mắt bỗng hơi hé mở, khóe miệng nhếch lên một đường cong tao nhã. Cánh tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng xuất một chiêu, quyển Đồng Bì thiết họa kia liền rơi vào trong tay nàng.

Nàng từ từ mở ra quyển Đồng Bì thiết họa này. Ngay trên vị trí đầu trang có viết bốn chữ làm rung động lòng người, ánh sáng cực nóng tựa như bốn vầng lửa cháy. Chúng bộc phát ra bốn phép tắc thần thông Thiên đạo khác thường. Nếu như người bình thường thì giờ phút này đều đã bị bốn cỗ phép tắc thần thông Thiên đạo này nướng chín.

Nàng vẻn vẹn chỉ là dùng bàn tay trắng nõn phất một cái, phép tắc thần thông Thiên đạo trên bề mặt liền lờ mờ đi, để lộ ra bốn chữ mạnh mẽ: "Đồng Lô Sơn đồ". Trên dung nhan trắng như tuyết lộ ra nụ cười ngọt ngào tới cực điểm, tựa như một con Tiểu Hồ Ly bắt được con thỏ ngon lành.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 19 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Linh Chu Chương 1001: Tà Hoàng. (1)

Bạn đang xem Linh Chu. Truyện được dịch bởi nhóm vipvandan. Tác giả: Cửu Đương Gia. Chapter này đã được 124 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.