247Truyen.com

Liêu Thần Chương 97: Nam thừa nữ hiếm 3

Liêu Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liêu Thần Chương 97: Nam thừa nữ hiếm 3 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ chớp mắt, những chiếc H-Bahn đã lần lượt dừng trước quặng mỏ cách đó không xa, tiếp đó cửa xe H-Bahn mở ra, một đám binh lính ăn mặc quân phục màu đen từ trong xe nhảy xuống, cầm súng ống đen ngòm trong tay, hướng về phía đám bò cạp đỏ bắn phá.

Tiếng súng đùng đoàng không ngừng vang lên, dưới đất đầy rẫy những thi thể bò cạp đỏ, thoắt chốc một cỗ hỏa khí xen lẫn mùi khét bao phủ trong không khí, mang theo cát gió nóng rát đánh tới, tỏa đầy mùi hương gay mũi cổ quái.

Có hỏa lực của bọn binh lính này mở rộng, quả thật so với những vũ khí lạnh còn hữu hiệu hơn. Bên phía bò cạp đỏ nhanh chóng đã bị đánh tan hơn phân nửa, số còn lại thì sợ tới mức tháo chạy vào trong sa mạc, mãi tới khi bò cạp vương to xác bị bắn chết, những bọn bò cạp cóc ké cũng biến mất hẳn. Đến nỗi động mỏ là địa bàn sinh sống của bọn chúng cũng bị bỏ mặc không thèm ngó ngàng đến.

Sau khi bọn lính giải quyết xong xác chúng, tức thì thì liền đến hầm mỏ thu nhặt tinh thể bò cạp đỏ.

Từ đây có thể thấy được, những người kia đều chạy đến đây là bởi vì tinh thể bò cạp đỏ này.

một người đàn ông mặc bộ quân phục đen hướng bọn họ đi tới, trong tay cầm cây roi ngựa màu đen, một đôi chân thon dài mặc quần lính bước tới gần. Ngũ quan diễm lệ, cặp mắt đa tình tuy không cười mà như đang cười, cả người đều tản ra một loại hơi thở mĩ lệ khoa trương.

Bộ dạng trông hệt như một bad boy điển hình.

“Các anh là người ở khu nào?” hắn mở miệng hỏi, cò phần không mấy để tâm.

Thiệu Sĩ cúi đầu đáp: “Bẩm trưởng quan, chúng tôi là người của khu 4.”

Những người khác không khống chế được tự giác cúi đầu, vô cùng thức thời. Tuy rằng bọn binh lính này xuất hiện cứu bọn hắn một mạng, nhưng lại cực kỳ e sợ vũ khí trên tay bọn này, cho nên ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ngay cả hai người Thiệu Sĩ và lão Tiêu vốn có bản lãnh không tồi, khi đứng trước mặt người này cũng đành phải thu lại hơi thở của mình, rụt rè xen lẫn áp lực.

“Khu 4? Hóa ra là dân kỷ tu trong thành.” hắn cười khẽ, cũng không hỏi thêm gì nữa.

một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ trong chớp mắt đã dời lực chú ý từ hồng tinh thạch bên trong quặng mỏ chuyển hết lên trên H-Bahn.

Đám Thiệu Sĩ lặng lẽ đứng yên một chỗ, toàn thân bẩn thỉu trông giống hệt như dân tị nạn. Tuy rằng ghen tị lẫn hâm mô bọn binh lính kia thu thập không ít tinh thể bò cạp đỏ, ghen tị đến mắt cũng đỏ lên, thế nhưng lại không một người nào dám biểu lộ sự tham lam ra ngoài mặt, chỉ ra vẻ bình tĩnh đứng tại chỗ.

Chờ sau khi binh lính bẩm báo lại tình huống, người đàn ông kia mới quay đầu nhìn về phía họ, nói: “Chúng tôi cũng muốn trở về khu 4, tiện thế dẫn mọi người quá giang một đoạn đường.”

Mọi người nghe đến đây, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

Thiệu Sĩ và lão Tiêu âm thầm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ cảnh giác lẫn phòng bị, không có chút nào là vui vẻ giống những người khác.

Những người bình thường kia không hề biết vị boss này là ai, chỉ biết người này tên là Lục Hành, là mộttrong các thân vệ của quan chỉ huy khu năm, tính cánh hoa ngôn xảo biện. Hoàn toàn là một nhân vật không dễ dàng động đến.

Những quân nhân này hiếm khi đặt những tánh mạng người thường này vào mắt. Bây giờ bỗng nhiên chạm mặt ở địa phương thế này, cho dù là tình cờ hay là cố ý thì cũng vẫn lôi kéo sự chú ý của người khác, chỉ sợ rằng lúc này hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

một đám người tiến vào H-Bahn.

không gian bên trong H-Bahn thực sự khá lớn, được chia làm hai khu vực riêng biệt, đám Thiệu Sĩ thìđược an bài ở khu vực phía sau.

Lục Hành ngồi đối diện bọn họ, đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, dùng cặp mắt đào hoa đa tình của mình lướt quanh mấy người bọn họ, cười nói: “Tôi nghe nói đêm qua có người của đội tuần tra La Mỗ Sâm đi ngang nơi này, có phải không?”

Thiệu Sĩ thận trọng đáp: “Đúng vậy, rất nhiều đội viên của chúng tôi đã bị bọn La Mỗ Sâm bắt đi rồi.”

trên mặt người còn lại lộ vẻ kìm nén cơn tức giận.

Lục Hành gật đầu, bàn tay thon dài mân mê roi ngựa, thở dài: “Những năm này La Mỗ Sâm càng lúc càng kiêu ngạo, thường xuyên vượt biên cướp bóc người khác. Đợi đến ngày tai kiếp tiếp theo, nhất định phải đấu với bọn chúng một trận, chỉ có khi đánh một trận thật đau thì bọn chúng mới không dám tái phạm.”

Đôi bên hàn huyên một hồi, vẫn luôn là Lục Hành thờ ơ đặt câu hỏi, Thiệu Sĩ và lão Tiêu cẩn thận trả lời. Đến khi những gì cần hỏi đều đã hỏi hết, Lục Hành mới duỗi lưng một cái, đứng dậy rời đi.

Mãi đến khi bóng hắn khuất hẳn, đám người này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sĩ quan khu 5 đúng là ghê gớm hơn hẳn sĩ quan khu 4 đấy nhỉ, giọng điệu cứ như là quan chỉ huy khu 5 vậy đấy …” Có người nhỏ giọng lẩm bẩm, không dám quá lớn tiếng kẻo bị binh linh khu 5 ở trước mặt nghe được.

Mặc dù hắn nhỏ giọng nhưng Lục Hành trở lại khu vực phía trước thì lại nghe rõ mồn một thông qua camera theo dõi. Cặp mắt hoa đào do dự lướt quanh màn hình, bỗng dưng tầm mắt khi quét đến mộtngười nhỏ gầy đang thu mình trong góc thì liền dừng lại.

“Trưởng quan, có gì không ổn sao?” Binh lính bên cạnh hỏi.

Lục Hành chỉ vào người trên màn hình, nói: “Đứa nhỏ này thoạt nhìn … có hơi kỳ lạ.”

Binh lính nhìn một hồi, thực sự ngoài bộ dáng nhỏ thó và gương mặt bẩn thỉu ra thì hắn không tài nào nhìn ra được cậu thiếu niên này có chỗ nào không đúng. Có thể nói điều khác lạ duy nhất chính là, vóc dáng của người này thoạt nhìn có vẻ giống con gái thì phải. Hiếm có người con trai nào lại sở hữu tướng tá nhỏ nhắn như vậy, đoán chừng là vẫn chưa đến tuổi vị thành niên rồi.

một tên nhóc còn chưa đến tuổi thành niên mà lại dám đến một nơi thế này, xem ra tên này cũng gan dạ lắm.

Lục Hành thấy điệu bộ không hiểu gì của binh lính, cũng không giải thích gì thêm nữa.

hắn đầy hứng thú quan sát tên nhóc này một lát, cuối cùng mới thu hồi tầm mắt, cười cười lấy ra chiếc máy liên lạc, gửi tin cho quan chỉ huy khu 4.

Xưa nay hắn luôn tin vào phán đoán của mình, nếu cảm thấy có gì khác thường, tất nhiên phải điều tra một chút.

Trì An không biết mình đã vô tình khiến đối phương chú ý, có điều ngũ giác của cô xưa nay luôn rất mẫn cảm, nhạy bén cảm nhận được có tầm mắt theo dõi, liền âm thầm quan sát chung quanh, nhanh chóng nhận ra trong chiếc H-Bahn có gắn camera theo dõi.

Ôm túi trong ngực thật chặt tận một lúc lâu, cô làm bộ như không phát hiện gì, híp mắt ngẩn người.

Tuy bây giờ cô rất muốn ngủ một giấc để có thể dung nạp ký ức của thân xác này, nhưng sợ hoàn cảnh chung quanh không an toàn, lỡ như bị đứt gánh giữa đường thì nói không chừng lại gặp phải tình cảnh quẫn bách như lúc gặp phải Dior ở thế giới kia mất, nên thôi bỏ đi.

Vẫn là tìm một nơi an toàn trước đã thì hơn.

Tốc độ của chiếc H-Bahn rất nhanh, chỉ mất hai tiếng đã đến được thành phố của con người.

Trì An nhìn bức tường thành hùng vĩ đằng kia qua cửa kính xe, nhìn ra được kiến trúc nơi này được xây bằng kiến trúc công nghệ cao theo lối hiện đại. Quả thực so với thành phố bị bỏ hoang trước đó là khác biệt một trời một vực.

Hiển nhiên, con người từ bỏ thành phố ngập đầy hiện đại hóa như thế này là có nguyên nhân. So với thành phố kiên cố này, thành thị kia có vẻ quá mức yếu ớt, cuối cùng xuống cấp thành một nơi đồng hiu mông quạnh.

Chiếc H-Bahn lái một đường tiến vào thành thị, sau đó đến bãi đỗ xe thì ngừng lại.

Lục Thành mở cửa, chân sải một bước dài tiến đến, nói với đám dân tị nạn đang ngồi bên trong xe: “Các vị, chúng ta đã đến khu 4 rồi. Mời xuống xe!”

một đám người hấp tấp gật đầu, sau một hồi rối rít cảm tạ, bọn họ liền bước xuống xe.

Trì An theo sau đám người kia, lúc đi ngang hắn thì cổ tay cô đột nhiên bị một ai đó bắt lại.

Trì An ngẩng đầu, bình thản nhìn đối phương. cô cảm giác được tên này rất mạnh, lấy thực lực hiện giờ của cô thì không thể đấu lại hắn.

Lục Thành híp mắt cười: “Em trai nhỏ năm nay nhiêu tuổi rồi? đã thành niên chưa?”

Trì An không biết hắn có ý gì, mờ mịt nói: “Bẩm trưởng quan, tôi vẫn chưa thành niên …” Theo quan sát trước đó của Trì An, cô phát hiện những thanh niên trưởng thành của thế giới này đa phần đều có vóc dáng cao lớn. Tướng cô khi đứng cùng những cậu con trai này thoạt nhìn có vẻ quá nhỏ nhắn khác biệt, nên chỉ đành xưng là thiếu niên mà thôi.

Cứ như sâu trong lòng Trì An vang lên một giọng nói, cảnh báo cô rằng thà bị người khác hiểu lầm cũng không được phép tiết lộ thân phận thật sự của mình.

Lục Hành lại sờ soạng tay Trì An một lúc mới chịu buông ra, híp mắt cười nói: “Tạm biệt.”

Trì An nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó cúi đầu bước xuống xe.

Sau khi theo mọi người ra bãi, Trì An ngây ngẩn đứng trên đường phố hiện đại, nhất thời có chút mờ mịt. cô hiện đang không có trí nhớ, không biết người nhà của cơ thể này là ai, sống ở chỗ nào.

Hay cô nên tìm một nơi an toàn để dung nạp ký ức trước nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây thì bất chợt, một thanh âm đầy kích động kêu lên: “An An!”

Trì An theo tiếng gọi quay đầu lại, liền thấy một cô gái xinh đẹp có thân hình yểu điệu đang vui vẻ chạy về phía mình.

sự xuất hiện của cô gái khiến mấy tên đàn ông đi ngang xung quanh đều lập tức quay phắt đầu lại, ánh mắt nóng rực thèm thuồng, có điều khi thấy dây xích kim loại nạm kim cương trên cổ cô ta thì liền tiếc nuối dời tầm mắt.

Trì An tỉnh bơ đem thần sắc của mấy tên đàn ông chung quanh thu hết vào mắt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người cô gái đang chạy về phía mình.

cô gái này khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ váy liền trắng tinh, trông thật xinh đẹp và thuần khiết. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng sáng ngời tựa như ánh dương vậy.

một cô gái xinh đẹp như thế này, quả thực có chút bất đồng với quang cảnh trên đường.

Trì An chú ý đến những người qua lại xung quanh, đa số bọn họ đều là nam giới mặc quân phục chỉnh tề, không hề có bóng dáng của nữ giới nào khác. sự xuất hiện của cô gái này, thật giống như một bông hoa nở rộ giữa đám đàn ông cứng cỏi thô kệch vậy. Quá mức đối lập rồi.

“An An, cuối cùng em đã trở về, em khỏe chứ?” cô gái kia dịu dàng hỏi, đưa tay nâng mặt Trì An lên, dùng khăn ướt lau đi vết bẩn trên mặt cô, vẻ mặt vừa ôn nhu vừa chuyên chú.

Trì An mờ mịt trả lời: “Em không sao, chị đừng lo.”

“Lý nào lại không sao cho được chứ, một cô bé như em …” cô ấy muốn nói lại thôi, cuối cùng lãnh đạm nói: “An An, là chị hai vô dụng.”

thì ra đây là chị hai của cơ thể này.

Trì An không có ký ức, không tiện nói quá nhiều, vì thế im lặng không đáp.

Sau khi lau mặt cho Trì An sạch sẽ, cô gái kia cũng không có vẻ ghét bỏ bộ dạng bẩn thỉu của Trì An, nắm tay cô cười: “An An, em đói bụng không? Chị hai đưa em đi ăn cơm trước nhé.”

Trì An đúng là đang đói bụng, lương khô trong túi không hề dễ ăn tí nào, thế là lập tức đáp vâng mộttiếng.

cô ấy dẫn Trì An vào trong một nhà hàng sang trọng, vẻ như bồi bàn của nhà hàng này hơi ghét bỏ bộ dáng lôi thôi như dân tị nạn của Trì An, nhưng thấy người đưa cô vào là người phụ nữ có thân phận cao quý, liền nhịn xuống.

Trong nhà hàng còn người khác đến dùng bữa, đa số đều là người mặc quân phục, hơn nữa đều là quân phục có màu sắc khác nhau, người có quân phục màu xanh, người có quân phục màu nâu, màu đỏ.

Đám quân nhân này khi thấy có phụ nữ bước vào cửa thì hai mắt liền tỏa sáng, tuy rằng vừa nhìn dấu hiệu trên vòng cổ của cô gái thì biết ngay người đàn ông của cô ta không phải là kẻ tầm thường, nhưng bởi hiếm khi nhìn thấy con gái xuất hiện ở đây, cho nên vẫn khiến bọn họ cao hứng không thôi, đến mức dù dùng bữa cơm thông thường cũng cảm thấy ngon miệng hơn nhiều.

Sau khi Trì An bị cô gái nọ kéo ngồi xuống thì cô đặt túi balo mình ôm từ nãy đến giờ bỏ sang một bên, sau đó nhìn người phụ nữ gọi cơm một cách thành thục, hiểu được nơi này là tiệm ăn quen thuộc của côấy.

một người chị gái không thiếu ăn không thiếu mặc, lại vô cùng xinh đẹp, vì sao cô em gái lại sống thê thảm như vậy?

Trì An có chút không hiểu, chỉ có thể yên lặng xem xét.

Rất nhanh bồi bàn đã đem thức ăn ra, lấy món Tây làm bữa chính, còn có rượu đỏ hoa tươi đủ loại.

“An An, ăn nhiều một chút, em lại ốm đi rồi.” Người chị gái dịu dàng nói.

Trì An cảm ơn một tiếng, bắt đầu ăn bít tết trước mặt.

Sau khi dùng xong bữa, cô gái kia lôi ra một tấm thẻ tính tiền, sau đó mới dẫn Trì An rời đi.

Trì An ôm balo chứa đầy Xích Bọ Cạp tinh, lặng lẽ đi theo cô ấy.

Bước chân của cô gái kia khá ngắn, dáng đi rất tao nhã, khi dạo bước trên đường phố hiện đại hóa nơi đây thật giống như dệt thành một phong cảnh vô cùng tuyệt đẹp.

“An An, sau này đừng làm chuyện này nữa, chị hai rất lo cho em.” cô gái nọ bày ra vẻ mặt đau lòng nhìn cô, trong mắt ánh lên thứ nước trong suốt, nhỏ nhẹ nói: “Chị nghe nói nơi biên cảnh thường xuyên có nhiều chủng tộc khác qua lại, đáng sợ giống như bọn ăn thịt người La Mỗ Sâm vậy đó. Chẳng may em đụng phải bọn chúng thì tính sao? Vì sao em không giống như chị, vui vẻ khỏe mạnh hưởng thụ cuộc sống trong thành chứ?”

Trì An cúi đầu không nói. không em

cô gái nọ thấy dáng vẻ này của cô, vẻ mặt càng thêm đau lòng, nức nở nói: “An An, chị đã hứa với cha mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt. Lần này … em nghe lời chị đi!”

Trì An cảm giác được lời cô gái này có gì đó không thích hợp, nhạy bén phản ứng lại, lập tức xoay người bỏ chạy.

không hiểu từ khi nào chung quanh lại xuất hiện một đám quân nhân tay trang bị súng bắn, mặc bộ quân phục màu xanh. Hẳn là quân nhân thuộc khu bốn rồi.

“An An ---“ cô gái kia kêu lên thảm thiết.

Trì An bỏ mặc như không nghe thấy, xuyên qua đám người bỏ chạy.

một tiếng súng vừa gầm vang, vị trí đất ngay trước mặt cô liền nổ tung, hiển nhiên đối phương đãthẳng tay nổ súng về phía Trì An.

Tiếp đó cô nghe được cô gái kia hét lên sau lưng mình: “không được nổ súng, không được làm nó bị thương đâu, nó là …”

Tiếng hét nháy mắt liền bị tiếng người nháo nhào chôn vùi.

Trì An theo bản năng bỏ chạy, xuyên qua đoạn đường ngổn ngang trắc trở mà chạy trốn, sau lưng còn đám quân sĩ ráo riết truy đuổi. Những người qua đường thấy vậy đều hoảng sợ tránh đi.

Tuy rằng cô không rõ hiện tại là tình huống gì, tại sao người chị gái kia lại phải sai người bắt mình, nhưng dựa vào trực giác cô phải trốn trước đã!

một đám quân sĩ lúc này đã lao đến cạnh Trì An, Trì An lách người né ra sau, quân sĩ từ sau nhào tới và quân sĩ đứng trước mặt cô liền đâm sầm vào nhau. Trì An nhân cơ hội đẩy hai tên đó một cái, khiến hai kẻ này không phản ứng kịp đâm sầm vào bọn quân sĩ đang đuổi theo phía sau, chớp mắt ngã xuống lần lượt.

Nhân cơ hội này, cô tiếp tục bỏ chạy.

Vóc dáng Trì An nhỏ bé, luồn lách trong đám người rồi chui ra ngoài một cách dễ dàng trót lọt.

Đáng tiếc quân nhân trong thành có quá nhiều, ngay cả người đi đường ai nấy cũng đều mặc quân trang, khiến Trì An có ảo giác liệu có phải hết thảy những người sinh sống ở thế giới này đều là quân nhân hết hay không, nhìn tới nhìn lui cũng chưa được mấy người. Thế cho nên bất kể là cô chạy xa đến cỡ nào, đều có cảm giác như chẳng thể thoát được lòng bàn tay của các quân sĩ.

Bất thình lình đuôi mắt Trì An liếc qua một hốc tối đằng kia. Nơi ngõ nhỏ tối tăm kia người đi đường thưa thớt, bước chân cô lập tức chuyển đổi, chạy ào về hướng đó.

âm thanh súng bắn ầm một tiếng, viên đạn từ phía sau bay xoẹt qua tay Trì An, tức khắc Trì An liền cảm thấy cánh tay liến đau rát. Tiếp đó một tiếng súng lại vang lên, lòng bàn chân cô liền dính một phát đạn, lảo đảo ngã lăn xuống đất.

Trì An đau đến sắc mặt trắng bệch, vừa ôm bàn chân ứa đầy máu vừa xoay người nhìn lại. Ở đầu ngõ, một gã đàn ông to cao mặc quân phục màu cấp bậc cao nhất đứng từ phía xa, dùng cặp mắt đỏ thẫm nhìn cô, trên mặt lộ ra nụ cười đầy hứng thú.

“Còn chạy à?” Gã dùng súng chĩa về phía cô, trong giọng nói đầy kích thích.

Trì An đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi môi run bần bật.

Khẩu súng trong tay chỉa thẳng vào Trì An, gã chậm rãi đi tới về phía cô, dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô, nói: “thật sự khó mà tin được, bộ dạng này của cô em, có chỗ nào giống phụ nữ chứ? Ừm, ngay cả hương vị của con gái cũng không có.”

Gã bước đến trước mặt cô, cao ngạo nhìn cô từ trên cao, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tóc cô kéo đến gần mặt mình, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra dáng vẻ si mê, giọng điệu càng thêm phấn khích, “thì ra ở gần một chút thì mới ngửi được, tuy rất mờ nhạt, nhưng đúng là có mùi hương của con gái đấy.”

Đôi mắt của gã hơi co lại, lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đưa tay muốn ôm lấy Trì An.

Bất thình lình một đôi giày lính màu đen xuất hiện ở sau lưng Trì An, đem cái tên đang sáp đầu đến gần đạp một cước bay ra ngoài. Kế đó, Trì An liền cảm giác được mình bị một đôi bàn tay đầy uy lực ôm chầm lấy.

“cô gái này là của tôi! Tự tôi sẽ đưa cô ấy đi!”

Người ôm cô cất tiếng bằng một chất giọng trầm thấp vô cùng dễ nghe.

Tên đàn ông bị hắn đạp một cước ngã lăn quay dưới đất, cơ thể to lớn vừa chạm đất liền vọng ra mộttiếng bịch nặng nề.

Mặt gã nhăn nhó, từ dưới đất nhảy bật dậy, vừa giơ khẩu súng trong tay thì ngay tức khắc liền phát hiện một khẩu súng khác đã đặt ngay ót chính mình từ phía sau.

“Tốt nhất ngươi đừng xử sự thiếu suy nghĩ thì hơn.” một tiếng cười vang lên từ sau lưng gã.

Gã đàn ông chậm rãi xoay đầu lại, nghênh đón gương mặt điển trai cười cợt của Lục Hành, trên mặt nhất thời căng ra, đôi mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm.

Lục Hành mặt không đổi sắc, xoa xoa cằm nói: “cô gái quan chỉ huy bọn ta nhìn trúng mà anh cũng dám mơ tưởng sao?”

Gã đàn ông nọ hơi kinh sợ, quay phắt đầu lại, liền thấy lúc này nơi phía ngõ nhỏ âm u thăm thẳm kia, hai người đứng đó ban nãy đã biến mất không chút tăm tích.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liêu Thần Chương 97: Nam thừa nữ hiếm 3

Bạn đang xem Liêu Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 98 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.