247Truyen.com

Liêu Thần Chương 84: Vì người nhập ma 10

Liêu Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liêu Thần Chương 84: Vì người nhập ma 10 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, khi Trì An tỉnh lại, đã phát hiện Thập Thất Hoàng tử - người vốn dĩ có thời gian hơn mười canh giờ nằm ở trên giường – cũng không có ở trên giường, hỏi qua thái giám mới biết trời chưa sáng hắn đã tiến vào mật thất.

Trì An đang mặc quần áo, trong lòng có chút chột dạ.

Người này... sẽ không bị nàng trêu chọc nên vào mật thất chữa trị thân thể rách nát đó chứ?

Khi nghĩ như vậy, Trì An không nhìn được nhìn Lưu âm, hỏi: „Phỉ âm cũng đi theo vào sao?“

„Đúng vậy.“ Lưu âm cầm chiếc lược bằng ngà voi, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, trênmặt tràn đầy vẻ ôn nhu.

„Huynh ấy không có việc gì chứ?“

„Điện hạ sẽ không có việc gì.“ Lưu âm kiên định trả lời.

Người trong Cảnh Dương cung luôn có một niềm tin mù quáng đối với Thập Thất Hoàng tử, tự như mấy fan cuồng ở hiện đại, nhìn không thấy vẻ suy nhược của hắn, mà toàn tâm toàn ý cho rằng hắn là cường đại nhất, không ai có thể địch lại.

rõ ràng thân thể hắn yếu ớt đến như vậy, một ngày muốn nằm mười canh giờ trêngiường, vì sao không ai nhìn thấy?

Thế giới fan cuồng nàng không hiểu được.

Trì An hỏi không ra chuyện gì, đành phải bỏ qua.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Trì An giống như ngày thường đi đến tháp chiêm tinh tu luyện, thuận tiện báo cho Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn biết, tháng sau khi bọn họ hồi Giang Nam, nàng sẽ đi cùng bọn họ.

„thật sự tốt quá!“ Mao Nhân vô cùng cao hứng, nói: „Tỷ biết Thập Thất Hoàng tử là người tốt mà, người đời đều nói ngài ấy là yêu ma giáng thế, nhưng mấy năm nay cũng chưa từng thấy ngài ấy làm chuyện thương thiên hại lí gì, có thể thấy được người đời nói đều không phải là thực.“

Từ sau khi Thập Thất Hoàng tử dung túng bồi dưỡng Trì An, nàng liền biết người nàythật sự không giống người đời nói vậy.

Bùi Cảnh Tuấn liếc mắt nhìn nàng một cái, không có phản ứng với lời nàng nói.

Trong lòng Trì An biết tính tình nam nhân kia đích thật không tốt, lại còn là người suy nhược biến thái, không chọc hắn còn tốt, chọc tới hắn thì chỉ có sống không bằng chết, đến chết cũng không thể - có thể nhìn thấy qua kết cục năm đó của Thập Nhị Hoàng tử. Nhưng nàng ước gì người đời cho rằng hắn là người tốt, nên cười nói: „Đúng vậy, đến lúc đó huynh ấy cũng sẽ cùng chúng ta đi Giang Nam, nói muốn đi bái phỏng phụ thân và nương của muội.“

Mao Nhân và Bùi Cảnh Tuấn đều giật mình nhìn nàng.

Vẻ mặt Trì An đầy vẻ vô tội.

Chờ Trì An đi tu luyện, hai vị hôn phu hôn thê này mới đi cùng nhau, Mao Nhân rối rắm nói: „Cảnh Tuấn ca, Thập Thất Hoàng tử có ý gì đây? Ngài ấy đối với An muội muội đặc biệt tốt...“

Lòng tốt này làm người ta không nhịn được phải suy nghĩ nhiều.

Bùi Cảnh Tuấn trầm ngâm một lát, nói: „Mặc kệ Thập Thất Hoàng tử có ý gì, chúng ta cũng không thể quản.“

Tuy rằng mấy năm nay bọn họ luôn ở trong tháp chiêm tinh cùng Quốc sư tu luyện, nhưng không đại biểu hai tai hắn không nghe việc ngoài cửa, năm đó Thái tử qua đời,thật sự kỳ quặc, sau đó Ngũ Hoàng tử được lập Thái tử, tuy trong đó không nhìn ra chuyện gì, nhưng trực giác cho Bùi Cảnh Tuấn biết Thập Thất Hoàng tử suy nhược kia có vai trò trong chuyện đó, chỉ là không có chứng cứ.

Đối với lời đồn Thập Thất Hoàng tử là yêu ma giáng thế, Bùi Cảnh Tuấn vẫn có vài phần kiêng kị với hắn, vẫn không vì thân thể ốm yếu suy nhược của hắn mà thả lòng.

Quyết định cùng về Giang Nam, vì thế một tháng tiếp theo bọn họ lo chuẩn bị lên đường.

Những hài tử cùng nhau vào kinh năm đó đều đã lớn, mười năm đủ để họ trưởng thành, cùng nhau xuất sư, Quốc sư cũng không lưu bọn họ lại, cho bọn họ trở về nhà.

Con đường sau này, mặc kệ bọn họ gặp phải chuyện gì, đều chỉ có thể do bản thân họ đối mặt.

Thời gian đi Giang Nam được quyết định sau Tết Đoan Ngọ.

Tháng Năm là tháng độc, là khi dịch bệnh lưu hành giữa mùa hè, xưa nay luôn khiến người ta kiêng kị, tháng này, quỷ quái tà ám đều đi ra, trăm trùng trăm độc càng là nhiều hơn, người Huyền Môn đối với tháng này đều rất coi trọng.

Trì An bảo Lưu âm chuẩn bị túi thơm, bên trong không chỉ có phong lan và một loại hương thảo, còn có linh phù nàng tự chế, cho người phân phát xuống, người trong Cảnh Dương cung đều có một túi thơm.

Lưu âm nói: „Chúng ta làm sao có thể để cô nương lo lắng, cô nương đừng vì thế mà bị mệt.“ Bằng không Thập Thất Hoàng tử sẽ tức giận.

Trì An vẽ hơn mười tấm bùa, tạm nghỉ một chút cười khanh khách nói: „Chỉ vẽ mấy tấm bùa chú, cũng không mệt mõi gì.“

Mấy năm nay, tu vi của Trì An ngày càng tăng tiến, ở trong mắt Lưu âm, cũng vô cùng kinh ngạc với thiên phú của nàng, ai biết được lúc trước tiểu cô nương mà Thập Thất Hoàng tử giống như tùy tiện mang về lại là thiên tài khó gặp của Huyền Môn.

Mới 15 tuổi đã có thể vẽ ra bùa chú cao cấp như vậy, đợi đến ngày đó, chỉ sợ tài nghệkhông thua kém gì những tôn sư của Huyền Môn.

Trì An dùng một ngày vẽ ra mấy chục linh phù, sai Lưu âm cho vào túi thơm rồi phân phát xuống, xem như là chút tâm ý của nàng đối với người của Cảnh Dương cung.

Cuối cùng nàng đem một lá bùa cẩn thận cho vào một túi thơm, đây là lá bùa nàng vẽ tốt nhất, phẩm cấp vô cùng cao.

Lưu âm thấy động tác của nàng, nhịn không được cúi đầu cười.

Lần này thời gian bế quan của Thập Thất Hoàng tử có chút lâu, mãi cho đến trước Tết Đoan Ngọ mới bước ra khỏi mật thất.

Biết hắn từ mật thất đi ra, Trì An cao hứng xách váy chạy đi tìm hắn, nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào màu xanh ngọc thêu hoa văn ánh tím, eo đeo ngọc bội, nàng trực tiếp bổ nhào vào lồng ngực hắn.

Thập Thất Hoàng tử duỗi tay đón nàng, cúi đầu vào gáy nàng, hít sâu một hơi mùi hương chỉ thuộc về nàng.

Chỉ hơn nửa tháng không gặp, lại khiến hắn khó có thể kiềm chế mà tưởng niệm, mỗi thời mỗi khắc, cả người đều kêu gào muốn đi ra ngoài, nhưng lại không thể không tĩnh tĩnh tâm trấn áp ý nghĩ chệch hướng, đem tất cả dục niệm đáng sợ áp xuống, dùng bình tĩnh khống chế tất cả.

„Tư Ngang, thân thể chàng không sao chứ?“ Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Thập Thất Hoàng tử ôm eo nàng, nói: „không ngại.“

Trì An đánh giá hắn, cảm giác được sinh cơ trên người hắn lại tăng thêm vài phần, có lẽ vì lần này cần đi Giang Nam, cho nên hắn phải vào mật thất bế quan, cam đoan thân thể mình có thể đi xa. Mật thất kia Trì An chưa đi qua lần nào, nhưng cũng biết nó thần bí kỳ lạ, khả năng không phải là nơi tốt để đi, cho nên dù nàng rất tò mò, cũng không nói là muốn đi vào.

Đánh giá hắn một lát, Trì An đem một cái túi thơm đeo lên bên hông hắn, cười tủm tỉm nói: „Bên trong có linh phù do muội đích thân vẽ, tà ám khó đến gần, huynh mangđi.“

Ánh mắt Thập Thất Hoàng tử tối lại, cười nói: „Ta sẽ luôn mang theo thật tốt.“

Trì An nghe được lời này, trong lòng không khỏi nổi lên vài tia cảm giác kỳ quái, muốn cẩn thận suy nghĩ, hắn đã cười nói sang chuyện khác, nắm tay nàng trở về phòng.

Mãi cho đến khi Trì An được người tháp chiêm tinh mời đi, Thập Thất Hoàng tử ngồi ở trong chỗ tối trong phòng, trong tay thưởng thức túi thơm, nhịn không được nhẹnhàng cười, nhẹ giọng nói: „Tà ám khó gần? Ta chính là đáng sợ nhất...“

Két một tiếng, túi thơm thoáng hiện lên ánh sáng của lá bùa, trong nháy mắt linh phùđã trở thành một lá bùa hỏng.

Thập Thất Hoàng tử bình tĩnh nhìn nó, đem đồ vật trong đó lấy ra, lá bùa đã trở thànhmột đống tro mỏng manh, nhẹ nhàng nghiền nát một cái đã trở thành bột mịn, cùng với phong lan khô héo và hương liệu hòa lẫn vào nhau, đều bị ăn mòn, trong khôngkhí phiêu động như có như không một sợi khí âm tà.

***

Ngày Tết Đoan Ngọ, lão Hoàng đế và Lan quý phi đến Cảnh Dương cung từ sáng sớm.

Mấy năm nay, lão Hoàng đế thoạt nhìn càng ngày càng già, nhưng thân thể vẫn cường tráng như cũ. Mà Lan quý phi vẫn kiều diễm tươi đẹp như cũ, năm tháng không hề lưu lại dấu vết trên mặt bà, chứng thật danh hiệu yêu phi. Lão Hoàng đế cùng Lan quý phi đứng chung một chỗ, giống như một đôi ông cháu, mỗi lần bọn họ tình chàng ý thiếp, dựa vào nhau tán tỉnh, Trì An đều nhịn không được nhìn thêm nhiều lần, cảm thấy có chút cay mắt.

„Thập Thất à, con thật sự quyết định sau Đoan Ngọ sẽ cùng An An đi Giang Nam sao?“ Lão Hoàng đế lo lắng hỏi, tuy không có rõ ràng, nhưng trên mặt tràn ngập hoài nghi.

Lấy thân thể suy nhược của Thập Thất Hoàng tử, thật sự có thể bình an đến Giang Nam sao?

Lan quý phi cũng vô cùng lo lắng, muốn nói lại thôi.

Thập Thất Hoàng tử nhàn nhạt nói: „Phụ hoàng không cần lo lắng, nhi tử sẽ bình an trở về.“

Lão Hoàng đế nhìn nhìn hắn, lại nhìn sang Trì An với vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội đứng bên cạnh, thở dài nói: „Vậy được rồi, tận lực bình an trở về.“

„Hoàng thượng!“ Lan quý phi nhịn không được giận một tiếng, rõ ràng là đến đây khuyên bảo, sao cuối cùng lại đáp ứng rồi?

Lão Hoàng đế vỗ vỗ tay bà, cười nói: „Hài tử đã trưởng thành, có chủ ý của mình, trói buộc là không được, ngay cả trẫm không cho nó đi, nó cũng sẽ có biện pháp rời đi,không bằng thanh toàn cho nó. Thập Thất, con nói đúng không?“

Thập Thất Hoàng tử chậm rãi bưng dược trà từ từ uống, không có tiếp lời.

Lan quý phi cũng không nói nữa.

Lão Hoàng đế nói lời này đã quá rõ ràng, Lan quý phi dù không có đầu óc, nhưng nhiều năm ở trong cung đấu đá với những nữ nhân khác, ít nhiều cũng hiểu được,không giống như lúc mới vừa tiến cung, cái gì cũng không hiểu, là tiểu cô nương thuần khiết chỉ có thể dựa vào Hoàng đế che chở. Mà đại giới cho sự trưởng thành, là nhi tử duy nhất của bà rơi vào kết cục trở thành yêu ma.

Kỳ thật, nếu lúc trước bà kiên cường một chút, có phải con trai bà cũng sẽ không đilên con đường này không?

Lan quý phi nghĩ, nhịn không được nhìn thiếu nữ bên cạnh nhi tử, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, trên mặt vẫn như cũ cười khanh khách mà bồi nói chuyện.

Đoan Ngọ qua đi, đoàn người ngồi thuyền hạ Giang Nam.

Thập Thất Hoàng tử lặng yên không tiếng động mà rời khỏi hoàng cung, cũng khôngcó khiến cho bên ngoài chú ý, do Cảnh Dương cung luôn luôn điệu thấp, mãi cho đến khi bọn họ ngồi thuyền hạ Giang Nan, vẫn như cũ không ai phát hiện Thập Thất Hoàng tử đã không còn ở Cảnh Dương cung.

Ngày đầu tiên lên thuyền, Bùi Cảnh Tuấn mang theo Mao Nhân đến bái phỏng Thập Thất Hoàng tử.

Thập Thất Hoàng tử tiếp kiến bọn họ, tuy biểu hiện hắn vẫn lãnh đạm, nhưng vẫn khiến Bùi Cảnh Tuấn và Mao Nhân lắp bắp kinh hãi, vì nghe nói bọn họ sẽ thành thân, Thập Thất Hoàng tử đã chuẩn bị cho bọn họ một phần hạ lễ.

Mao Nhân có chút phát ngốc.

Nàng nhìn thiếu niên tuấn mỹ ngồi bên cạnh cửa sổ, tắm mình dưới ánh mặt trời, thậtsự không có cách nào đem hắn cùng vị Thập Thất Hoàng tử tàn bạo ốm yếu trong truyền thuyết liên hệ với nhau, chỉ như một thiếu niên lang tự phụ, có thế gia là hậu duệ quý tộc, nếu trên đường nhìn thấy, không ai có thể phát hiện hắn là yêu ma giáng thế.

Bề ngoài của Thập Thất Hoàng tử quả là gạt người, làm người mới gặp thật sự khôngtin được.

Bùi Cảnh Tuấn rất nhanh phản ứng lại, cung kính mà cảm tạ Thập Thất Hoàng tử ban thưởng, nói: „Đến lúc đó nếu điện hạ không chê, có thể cùng Trì muội muội đến uống chén rượu mừng.“

Ở trước mặt Thập Thất Hoàng tử, hắn tự giác thay đổi xưng hô với Trì An.

Thập Thất Hoàng tử cũng không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, giơ tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

Bùi Cảnh Tuấn rất thức thời dẫn Mao Nhân rời đi, Trì An tiễn bọn họ.

Chờ sau khi bọn họ rời đi, Thập Thất Hoàng tử liền nhờ Phỉ âm đỡ lên giường nghỉ ngơi.

hắn nằm ở trên giường, đôi mắt nửa nhắm, cũng không có ngủ, nghe nước sông chảy xuôi theo dòng, một lòng giống như rơi vào địa ngục lạnh băng, cả thân thể đều phát lạnh, đệm chăn vốn ấm áp cũng nhanh chóng trở nên lạnh băng.

Phỉ âm vội đem đệm chăn đắp lên người hắn, cho người đi chuẩn bị nước nóng.

“không cần……” Thập Thất Hoàng tử nhẹ giọng nói.

Phỉ âm cúi người, đáp ứng một tiếng, sau đó đem màn buông xuống, chờ ở cạnh cửa, nhìn thuyền đối diện.

Trì An đi tiễn bọn Bùi Cảnh Tuấn, phỏng chừng sẽ theo chân bọn họ thảo luận mộtchút việc tu luyện, có thể đến tối mới về. Tiểu cô nương từ nhỏ đã tiến vào Cảnh Dương cung, lại không khóc không nháo, thật sự không giống một đứa nhỏ bình thường. Nàng trưởng thành với tinh thần phi thường đáng khen, Thập Thất Hoàng tử cũng chưa từng đả kích tính cách tích cực của nàng, cho nên Phỉ âm và các cung nhân khác dù hy vọng Trì An có thể lúc nào cũng bồi bên người Thập Thất Hoàng tử, nhưng cũng không nói nhiều.

Sắc trời tối muộn, Trì An mới trở về.

Trì An nghe nói Thập Thất Hoàng tử từ khi nàng ra ngoài liền ở trên giường nghỉ ngơi, cũng không thấy ngoài ý muốn.

Nàng trở về, xốc lên tấm màn màu xanh biếc thêu hoa, thấy hắn đang ở trong chănđang ngủ ngon lành, không có quấy rầy hắn, mà là đi cách vách rửa mặt, sau đó trở về phòng, chui vào trong ổ chăn.

Thời tiết tháng Năm rất nóng, nhưng ở trong chăn dày nặng, Trì An một chút cũngkhông thấy nóng, vì người nam nhân trên giường cả người lạnh như băng, tựa như ôm khối băng, chung quanh đệm chăn đều bị nhiệt độ của hắn truyền nhiệt, cũng trở nên lạnh căm, như cả bồn nước đá.

Trì An mới vừa nằm xuống, đã được hắn duỗi tay ôm lấy, đem nàng ôm gắt gao vào trong lòng, hôn lên mí mắt nàng.

“An An……” hắn nhẹ giọng gọi nàng tên.

Trì An dạ một tiếng, tay từ trong vạt áo hắn tiến đến hông, vuốt ve da thịt lạnh băng của hắn, nhịn không được hôn một cái.

Môi lưỡi dây dưa lẫn nhau, thẳng đến cảm giác được vật thô to giữa hai chân, Trì An muốn thối lui, lại bị hắn gắt gao ôm lấy, cắn môi nàng, sau đó chậm rãi cắn hôn từ cằm đến cái cổ mảnh khảnh, lại đến phần quai xanh tinh xảo...

Trong không gian nho nho, nam nữ dây dưa, nặng nề thở dốc, khi nhẹ khi nặng.

Mãi cho đến khi cả người nàng được hắn hôn qua, hắn kéo tay nàng, đặt trên dục vọng của mình, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vài tia ửng đỏ, mang theo hương vị tình dục.

Tiếng thở dốc khi nặng khi nhẹ vang lên, cuối cùng dịch đục phun nhớp nhúa trên tay nàng.

Trì An đem mặt chôn ở cổ hắn, luyến tiếc buông hắn ra.

Sau một lúc lâu, nàng khàn khàn cười nói: „Điện hạ, một giọt tinh bằng mười giọt máu, huynh cần phải kiềm chế.“

hắn đem nàng ấn trong lòng ngực, xoa xoa cái mông tròn vểnh của nàng, khàn giọngnói: „Nàng yên tâm, ta biết mình đang làm gì...“ hắn dĩ nhiên biết bản thân mình làm gì, sớm hay muộn sẽ làm cho biết, hắn có bao nhiêu lợi hại, có thể đem nàng lăn lộn khóc thút thít cầu xin tha thứ.

Sớm hay muộn!

Trì An không biết trong lòng hắn nảy sinh ác độc, đã hạ quyết tâm về sau muốn lăn lộn cùng nàng. Nàng sờ sở vật đã mềm xuống kia, phát hiện cho dù mềm, vẫn là phân lượng mười phần, chỉ là lực công kích không có đáng sợ như vậy, nàng cười hì hì hônhắn, sau đó đứng dậy tìm nước rửa tay, lại lau sạch thân thể hắn, mới vừa lòng trở lại giường, ôm hắn vào trong ngực.

„Chàng nghỉ ngơi cho tốt, chờ đến Giang Nam, muội mang huynh đi gặp phụ thân và nương, bọn họ nhất định sẽ thích huynh.“ Trì An giống như đang dụ dỗ con dâu nhỏ, đem hắn ôm vào lòng, lại hôn hôn vài cái.

hắn không nói gì, một đôi mắt màu tím sâu kín nhìn nàng, xem nàng tìm đường chết ra sao.

Trì An một lòng cao hứng, nam nhân này hiện tại là một người ốm yếu, chỉ có thể tùy mình bày bố, muốn khi dễ liền khi dễ hắn, muốn trêu chọc thì trêu chọc, trừ bỏ khôngthể làm đến bước cuối cùng, nhưng cũng đủ làm cho nàng cao hứng.

Hai thuyền lớn xuôi dòng, hướng Giang Nam mà đi.

Nửa đêm gió nổi lên, trên mặt nước hiện lên từng đợt sương xám, tháng Năm thời tiết ấm áp, lại thoáng cái như đang tiến vào cuối Thu, khí lạnh xâm nhập lên thuyền, chậm rãi thẩm thấu vào thân thể người sống, trói buộc bọn họ.

„Mọi người chú ý, là quỷ nước!“

một tiếng quát chói tai vang lên, một chiếc thuyền khác chở nhóm thiên sư cũng bị kinh động, những thủy thủ đó cùng hộ vệ rúc vào một chỗ, nhìn không thấy những quỷ nước từ dưới nước bò lên, sắc mặt bọn họ bị khí lạnh đông cứng, hàm trên hàm dưới va chạm nhau, phát ra âm thanh khanh khách.

Nhóm quỷ nước bò lên thuyền, bắt lấy chân thuyền viên, kéo bọn họ vào trong nước, thẳng xuống đáy nước, dùng rong mềm mại trói buộc thân thể bọn họ, mãi cho đến khi bọn họ không hít thở được mà chết.

trên mặt sông thường vang lên tiếng người rơi xuống sông, nhiều đốm lửa trong đêm sáng lên, rất nhanh bị một làn gió tà ác thổi tắt.

một đám thiên sư trẻ dù cho năng lực không tầm thường, lại vì thiếu kinh nghiệm đối địch nên không tránh được luống tay cuống chân.

Mắt thấy ngày càng có nhiều người bị hại, một đám thiên sư giết ma đến đỏ cả mắt, ngũ lôi phù và cả những pháp thuật lợi hại khác cũng đem ra dùng.

Trong cảnh hỗn loạn đó, khoang thuyền của thuyền bên cạnh lại quá mức yên tĩnh, những yêu ma sũng nước kia đi vào âm khí giống như bị kinh hách, nháy mắt đãhoảng sợ đến mức nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy đi, một ít quỷ nước trồi lên trênmặt nước nhìn khoang thuyền an tĩnh kia, muốn bò lên, nhưng lại bị một lực lượng mạnh mẽ đánh rơi, kêu lên một tiếng thảm thiết, hồn phi phách tán.

Những quỷ nước khác thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc kinh sợ, xa xa mà tránh đi, cũng không dám tiếp cận nữa.

Phỉ âm đứng ở trước cửa, nhỏ giọng nói: „Điện hạ, nghe nói có quỷ nước tập kích, thuyền bên cạnh đã có rất nhiều người bị thương.“

một tay Thập Thất Hoàng tử nhẹ nhàng mà đặt trên mí mắt người trên ngực, nhàn nhạt nói: „Bảo Lưu âm phái vài thiên sư qua giúp bọn họ đi.“

Phỉ âm dạ một tiếng, rời đi an bài mọi chuyện.

Thập Thất Hoàng tử ôm sát người trong ngực hơn, không có buông tay che mí mắt nàng, thấy tay nàng gắt gao nắm lấy chăn, liền đem năm ngón tay mở ra, cường thế đem tay mình chen vào, cùng năm ngón tay nắm chặt nhau, môi lạnh băng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, nỉ non: „An An, những thứ đó đều là kẻ râu ria, nàng chỉ cần nhìn ta là tốt rồi, bồi bên ta không tốt sao?“

Môi nàng nhẹ nhàng rung động, giống như muốn nói gì đó.

hắn cúi đầu hôn lên, lưỡi lạnh băng cạy ra môi nàng, mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, cướp đoạt hơi thở ngọt ngào của nàng.

hắn tận tình hôn nàng, một bàn tay vỗ về chơi đùa thân thể mảnh khảnh của thiếu nữ,trên mặt tái nhợt lộ vẻ si mê, trong mắt không hề che giấu dục niệm thâm trầm, hậnkhông thể đem người trong lòng ngực nuốt vào bụng, tiến vào thân thể nàng, đem nàng giam cầm vào trong bóng đêm.

Thân hắn tựa như yêu ma, tâm như ác quỷ, thế gian khó dung.

Lại luôn có một tiểu cô nương nguyện ý bồi hắn.

Mãi cho đến khi trời gần sáng, trận tập kích của quỷ nước mới được bình ổn xong.

Khi mặt trời dâng lên, hết thảy đều thối lui, mặt nước khôi phục lại bình yên, Trì An từ trong mộng tỉnh lại, chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn nam nhân cuộn trọn bên người nàng, thần sắc khó lường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liêu Thần Chương 84: Vì người nhập ma 10

Bạn đang xem Liêu Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.