247Truyen.com

Liêu Thần Chương 101: Nam thừa nữ hiếm 7

Liêu Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liêu Thần Chương 101: Nam thừa nữ hiếm 7 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại diện đàm phán đến từ khu bốn lập tức đen mặt. Nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, có lẽ ông ta đã trực tiếp rút súng ra rồi.

Ngược lại đám quan chấp hành của khu năm thì trong lòng đã phấn khích đến nở hoa rồi, âm thầm ném cho quan chỉ huy trên kia ánh mắt như ý nói: “Làm tốt lắm’.

Thế nhưng lúc đứng trước mặt người của khu bốn thì lại bày vẻ mặt dối trá nói: “Trì tiểu thư đang ở đây, các người đừng càn rỡ như vậy, coi chừng dọa hư cô ấy đấy. Nên biết rằng vào nửa tháng trước, khi quan chỉ huy của chúng tôi đưa cô gái này về thì đã thấy trên người cô ấy có nhiều chỗ bị súng bắn đả thương, ai cũng cho rằng cô ấy sẽ không sống nổi. Các người nên biết đàn bà con gái trời sinh đãmang thể chất yếu ớt, không thô ráp như đám lão gia chúng ta, cần phải cẩn thận che chở thương yêu…”

Câu nói này lập tức khiến người của khu bốn bực tức, trong lòng thầm nguyền rủa tên khốn kiếp đãthương tổn đến cô gái hôm đó. Nếu không phải tại hắn bắn súng làm cô gái bị thương thì làm gì có chuyện họ để cho người khu năm cướp người đi một cách dễ dàng như vậy???

Khó khăn lắm nội thành khu bốn mới xuất hiện một người con gái đang đến độ trưởng thành, vốn dĩ phải đưa cô gái ấy về kim ốc, nhưng rốt cuộc lại bị khu năm phỗng tay trên. thật đúng là giận đến mức phải vỗ ngực thùm thụp mà!

Mấy năm gần đây, lượng nữ giới được chào đời càng lúc càng khan hiếm, nếu không có cánh phụ nữ vậy đám đàn ông chẳng phải là nghẹn chết rồi sao? Ngoài phụ nữ ra, có kẻ nào trên thế gian này có thể giải được mật mã trong gen tin tức? Phụ nữ ở thế giới này quan trọng đến nhường nào, không cần nóicũng biết. Mỗi một khu có thêm một phụ nữ, cũng có nghĩa họ lại có thêm một phần hy vọng.

Nghĩ đến đây, chợt lại nghe người của khu năm – Tra Khắc bật cười khanh khách thiếu thiện cảm với vị quan chấp hành: “Mà nhắc đến chuyện này, chúng tôi còn chưa biết người nổ súng với Trì tiểu thư là vị nào? Nghe nói là Đoan Mộc Sách của khu các người thì phải?”

Quan chấp hành khu bốn mặt đen lại: “không phải Đoan Mộc Sách, là Đoan Mộc Linh.”

“Là Đoan Mộc Linh đó sao?” Vẻ mặt Tra Khắc không mấy đồng tình, “Đoan Mộc Linh trời sinh đã là kẻ điên không giống người bình thường. Các người vậy mà lại để hắn đuổi bắt phụ nữ yếu đuối? Chẳng trách lúc Trì tiểu thư được đưa về thì ngay cả mạng cũng sắp cạn, nếu không phải khu năm chúng tôi gắng sức cứu cô ấy, chỉ sợ …”

Vừa nói, lại thở dài lắc đầu.

Mặt của quan chấp hành khu bốn và nhân viên đứng cạnh càng lúc càng đen.

Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng đang mắng chửi tên thất đức nào đó đã phái người đi bắt Trì An lại. rõràng ban đầu người đi là Đoan Mộc Sách, lý nào cuối cùng lại trở thành tên điên Đoan Mộc Linh kia được? Nếu Đoan Mộc Sách đi bắt, nhất định hắn sẽ đưa một cô nương còn khỏe mạnh lành lặn trở về, căn bản sẽ không để cho người khu năm chiếm đươc tiện nghi. Báo hại giờ đây bọn họ chỉ đành phải đến tận nơi để đàm phán.

Trì An chôn trong ngực Tư Ngang nghe người của hai khu đấu khẩu bằng nước miếng, nghe được Tra Khắc đem thương thế của nàng ra thêm mắm dặm muối mà mặt không đổi sắc, quả thật là người có bản lĩnh đầy mình. Nàng lại nhịn không được chôn mặt trong lòng Tư Ngang, âm thầm phì cười.

Ở phương diện tranh luận này, kỳ thật cánh đàn ông cũng biết làm trò lắm.

Rốt cuộc, quan chấp hành khu bốn đành phải thôi đấu võ mồm với Tra Khắc, quay đầu nhìn sang Trì An, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nhỏ nhẹ, ôn hòa nói: “Trì tiểu thư, tôi là quan chấp hành khu bốn, cơ thể của cô đã khỏe hơn chưa?”

Trì An lặng lẽ ngóc đầu liếc hắn một cái, sau đó lại càng thêm rúc vào lòng Tư Ngang, nhỏ giọng đáp: “Tốt hơn nhiều rồi …”

Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa muốn vỡ mật của cô, đại diện của khu bốn lại thầm kịch liệt mắng chửi tên điên biến thái Đoan Mộc Linh hơn, ngữ khí không khỏi càng thêm nhu hòa.

“Trì tiểu thư, tôi thay mặt toàn thể khu bốn nói lời xin lỗi với cô, lúc ấy chúng tôi không hề biết Đoan Mộc Linh sẽ nổ súng bắn cô. Kỷ tu đã hạ lệnh nhốt Đoan Mộc Linh bắt hắn đi lính ở biên cảnh rồi. Và để biểu đạt thành ý xin lỗi, chúng tôi đã thương lượng xong và chấp thuận để Trì tiểu thư được quyền lựa chọn phối ngẫu khi đủ tuổi trưởng thành, không can thiệp vào chuyện này. Ngay cả số lượng phối ngẫu cũng để chính cô định đoạt.”

Trì An im lặng không lên tiếng, khi người nọ vừa nói sẽ không can thiệp cô lựa chọn phối ngẫu thì liền cảm giác được cơ thể của người đang ôm cô bỗng dưng siết lại, các bắp thịt dần trở nên căng cứng. Có thể thấy được hắn vô cùng để ý chuyện này.

cô cúi đầu che đi tươi cười bên khóe miệng, mãi sau khi vị quan chấp hành kia nói xong, Trì An mới lặng lẽ quay đầu nhìn hắn.

Vị quan chỉ huy khu bốn dùng ánh mắt vô cùng kiên nhẫn nhìn cô, tận lực bày ra bộ dáng dịu dàng đến hết mức có thể.

Đàn ông ở thế giới này, chỉ cần có được gen chiến sĩ thì đa số những người này đều có ngoại hình tuấn tú, vị quan chỉ huy này cũng như vậy. Tuy rằng tuổi hơi lớn, nhưng lúc cười rộ lên thì đích thị là mộtsoái ca trung niên, dễ dàng tạo được thiện cảm với những cô gái nhỏ bé.

“Trì tiểu thư, cô thấy thế nào?” Quan chấp hành khu bốn nhỏ nhẹ hỏi.

Trì An lại liếc ông ta một cái, nhút nhát hỏi: “Nếu là vậy, tôi chỉ cần Tư Ngang là được rồi phải không?”

Mọi người: “…”

Sau khi hiểu được ý của Trì An, đám đàn ông đang có mặt tại đây đều há hốc mồm nhìn cô, có ảo giác rằng dường như mình đã nghe lầm.

Duy chỉ có một người là đang vô cùng sung sướng cao hứng, nói thẳng ra cũng chỉ có người đàn ông đang ôm Trì An vào lòng, cánh tay căng cứng hơi buông lỏng, ánh mắt nheo lại tỏ rõ tâm trạng đang rất vui sướng của mình.

Tiếp sau đó, hai người đàn ông của khu bốn đồng thời nhảy dựng lên, kích động nói: “Làm sao có thể như vậy được?”

Thậm chí đám quân nhân còn lại cũng híp mắt nhìn cô, dáng vẻ mờ mịt không thể hiểu nổi.

Trì An một bộ dạng bị dọa hoảng hồn, lập tức lại rúc trong lòng Tư Ngang, Tư Ngang thuận thế dùng bàn tay to bè của mình che mắt cô gái trong ngực, dịu dàng dỗ dành.

Thấy vậy, hai vị quan chấp hành lại ép kích động xuống, liếc nhau tằng hắng một cái.

Tra Khắc nghĩ, nội thành ở khu năm là nơi có ít đàn bà phụ nữ nhất nơi này. Bây giờ phải khó khăn lắm mới thấy quan chỉ huy của họ lừa được một cô gái hơn nữa lại còn là cô gái còn đang vị thành niên đem về đây, rõ ràng là chưa trải qua nghi thức xử nữ, hiển nhiên là quý giá hơn bất kỳ người đàn bà nào khác. Tuy rằng tam quan của cô gái này có chút không bình thường, nhưng trước hết phải giữ được người ở lại khu năm này, rồi về sau có chậm rãi thay đổi tam quan của cô gái cũng chưa muộn.

Còn quan chấp hành khu bốn thì lại có chút dở khóc dở cười, ý trong lời nói có phần sâu sắc: “Trì tiểu thư, tôi hiểu, cô ngay từ nhỏ đã sống như người bình thường cho nên ý thức có phần thiếu sót, chỉ có điều … thân là nữ giới, tuyệt không thể chỉ có một phối ngẫu, điều này không phù hợp với quy định của pháp luật, cũng không phù hợp với nguyên tắc của thế giới.”

Trì An vẫn giữ bộ dáng “chú nói cái gì tôi đều nghe không hiểu”, vô tội nhìn ông ta.

“Trì tiểu thư, dựa theo pháp luật, phối ngẫu của cô phải từ bốn người trở lên.” Tra Khắc tốt bụng bổ sung thêm một câu.

Trì An nghe vậy khóe miệng liền giật giật. cô thực sự rất muốn mắng chửi cái thế giới biến thái này, vốn là tam quan của cô rất bình thường, thế mà giờ đây khi ở trong thế giới này lại biến thành tam quan bất chính sao!?

“không, ngoại trừ Tư Ngang, ai tôi cũng không thèm!” cô giống hệt một thiếu nữ vị thành niên mắc bệnh cố chấp, ngang bướng nói.

“Trì tiểu thư …”

“Mấy người không cần nói nữa, ngoại trừ Tư Ngang, ai tôi cũng không cần!” Chân mày cô nhướn lên, vẻ mặt dữ tợn.

Thái độ sừng sỗ hệt như một cô mèo xù lông này làm cho quan chỉ huy khu bốn đang thận trọng lập tức ngây người.

Sau đó ông ta lập tức trừng mắt nhìn Tư Ngang, “Cục trưởng quan, rốt cuộc anh đã làm gì Trì tiểu thư, làm sao cô ấy lại có ý nghĩ không bình thường như vậy cho được?”

Tư Ngang bọc lấy người trong ngực mình, thờ ơ nói: “Tôi thì lại thấy rất tốt.”

Lời này tức khắc khiến hết thảy đám đàn ông ở đây đều trợn trắng mắt, tất nhiên hắn cảm thấy tốt rồi, có một cô bé mới lớn thề thốt chỉ cần một người là mình, đàn ông nào cũng không cần, quả thật đây chính là ước mơ của tất cả đàn ông rồi còn gì --- dù nằm mơ cũng cảm thấy sung sướng nữa đấy!

Tư Ngang vẫn bộ dáng ung dung như cũ, không hề bị uy hiếp.

Mọi người thấy một màn này, sắc mặt thâm trầm, nhưng lại chỉ có thể nén nhịn.

Đừng gấp, còn nhiều thời gian mà, một cô gái sao có thể chỉ thuộc về một người đàn ông? thật khônglogic tí nào!

Trì An thấy bọn họ nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, tâm liền lảo đảo một cái, hoài nghi có phải mình đãbỏ sót điều gì rồi hay không.

không để cô có cơ hội nghĩ ngợi, quan chấp hành khu bốn liền bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn, cãi vã kịch liệt với đám người khu năm về vấn đề ai có thể sở hữu Trì An. Người khu bốn thì kiên quyết đưa côvề, người khu năm lại cho rằng người khu bốn đã nổ súng và xúc phạm đến nữ giới, đã không có tư cách đòi người được nữa.

Trì An nhìn đôi bên giằng co càng lúc càng dữ dội, hai mắt dần thấy mệt muốn ngáp, nhưng vừa ngáp được một nửa liền lập tức ngậm miệng lại.

Lục Hành, Nguyên Tịch, Tra Khắc đều quét mắt qua, dưới những cặp mắt khác nhau của đám đàn ông tại đây, cơn ngáp của Trì An nhất thời liền xẹp xuống, trong lòng có hơi sợ hãi.

Sau đó bọn họ lại quay đầu, tiếp tục cãi lộn.

Hành động quỷ dị của đám đàn ông này làm lòng Trì An càng thêm hoang mang, cho đến khi có mộtbàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng mình, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Tư Ngang, lộ ra nụ cười ngọt ngào với hắn.

Người đàn ông cúi đầu nhìn Trì An, ngón tay nóng hổi vén mái tóc ngắn rơi bên má cô ra sau tai, hỏi: “Ăn điểm tâm chứ?”

“Ăn rồi, là Lục Hành đưa cho.” cô khéo léo trả lời.

Tư Ngang ngẩng đầu liếc thoáng qua Lục Hành, ánh nhìn mang theo ý hàm xúc khó tả, sau đó lại cúi đầu trò chuyện với Trì An, cô đều tựa vào lòng hắn mà trả lời từng câu một, dáng vẻ nhu thuận khôngthôi.

Cánh đàn ông bên dưới mặc dù đang cãi nhau nhưng thực chất vẫn liếc mắt nhìn sang bên này, lúc thấy một màn như vậy, hàm răng nhất thời nghiến chặt.

một cô gái trân quý như vậy thực sự rất hiếm thấy, một trăm người đàn ông cũng chắc gì đã được chạm vào một người phụ nữ, thế mà tên đàn ông kia lại muốn độc chiếm một cô bé còn vị thành niên, bọn họ sao có thể không căm giận cho được?

Cho dù là người của khu năm, khi nhìn thấy dáng vẻ của mỹ nhân trong ngực quan chỉ huy của bọn họ thì vẫn không nén được hâm mộ xen lẫn ghen tị.

Bọn họ để cô gái này ở lại đây thực ra cũng là đang cho chính mình một cơ hội, đâu thể nào để quan chỉ huy dễ dàng được lợi như vậy được.

Tư Ngang vờ như không cảm giác được oán niệm của bọn đàn ông bên dưới, thấy bọn họ tranh nhau một hồi vẫn không chịu dừng, đến tận buổi trưa vẫn không có kết quả, bèn nói: “đã đến giờ trưa rồi, hay là mọi người dùng bữa trước, ngày mai lại bàn tiếp.”

“không được, hôm nay phải …” Quan chấp hành khu bốn liền cự tuyệt.

“An An đã đói bụng.” Tư Ngang bình tĩnh nói.

Trì An lập tức phụ họa, “Đúng vậy, bụng tôi đói rồi.”

Khóe miệng Tư Ngang hơi nhếch lên, nhìn những người đàn ông ở phía dưới.

Vì vậy mọi người liếc nhìn nhau một cái, trầm mặc đứng dậy tiến về gian phòng bên cạnh dùng cơm.

Trì An bị Tư Ngang ôm đi qua, tuy rằng hành động này làm cô thấy rất xấu hổ, nhưng đối mặt với những vẻ mặt quái lạ và ý đồ thiếu đứng đắn của đám đàn ông, Trì An quyết định vẫn nên ngoan ngoãn dính lấy Tư Ngang thôi, để đám người kia biết quyết tâm của cô kiên nghị đến cỡ nào.

một người đàn ông đã đủ, nếu cô mà hưởng thụ trái ôm phải ấp giống như những người phụ nữ ở thế giới này, nói không chừng Tư Ngang sẽ thẳng tay giết chết từng tên một, sau đó sẽ giết chết cô, tiếp đó sẽ tự sát, và rồi bọn họ sẽ lại gặp nhau ở thế giới tiếp theo.

cô còn không biết thế giới tiếp theo sẽ là cái dạng gì nữa, thôi thì trước hết sống nốt ở thế giới này đi rồi nói sau!

Hạ quyết tâm, Trì An gắt gao đi theo Tư Ngang.

Quân sĩ đưa cơm trưa tới cho bọn họ, Trì An ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Tư Ngang, nhìn phần cơm Tây trước mặt, rất thức thời yên lặng để hắn đút cho mình.

một màn này, một lần nữa khiến cho đám đàn ông kinh ngạc đến hóa đá.

Trì An có chút không hiểu, vẻ mặt mờ mịt nhìn họ.

Quan chỉ huy khu bốn vô cùng đau đớn nhìn cô, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Tư Ngang, nói với cô: “Trì tiểu thư, tôi có nghe Mộng tiểu thư chị của cô từng nói, cô sống như người bình thường ngay từ nhỏ, hơn nữa còn lấy thân phận con trai để sinh sống, vì vậy đối với một số ý thức của người con gái côvẫn chưa hiểu …”

nói tầm bậy, cô hiểu còn nhiều hơn ông ta nữa đó.

Trong lòng Trì An thầm nghĩ, bà đây đã sống kiếp phụ nữ được mấy đời rồi nhé.

Nhưng sau đó, lời tiếp theo của vị quan chỉ huy lập tức làm cô súyt thì bị sét đánh làm cho bất tỉnh.

“Trì tiểu thư, tôi cho rằng quan chỉ huy khu năm có ý đồ bất lương, theo đuổi cô nhân lúc cô đang bị thương. Thực sự cô không nên đồng ý để hắn đút cô mới phải, đây là hắn đang biểu thị việc muốn được làm người đàn ông đầu tiên của cô đấy …”

“Phụt ---!”

Trì An phun cơm, sau đó ho khù khụ một trận không dứt.

Đám đàn ông ở đây im lặng nhìn dáng vẻ đáng thương rơi nước mắt vì sặc của Trì An, sau đó Nguyên Tịch lặng lẽ đưa cho cô một khăn tay sạch sẽ.

Lục Hành đến chậm một bước liền rút lại khăn tay đang chuẩn bị đưa tới, đổi lại bưng một ly nước chanh cho cô.

Trì An dùng khăn tay bịt miệng và mũi, hai mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn cánh đàn ông trước mặt. Suýt chút nữa là ngẩng mặt lên trời thở dài.

Đây là lần đầu tiên Trì An nghe nói, người đàn ông chủ động đút đồ ăn cho người nữ chính là đang ám chỉ muốn được trở thành người đàn ông đầu tiên của cô gái đó. nói như vậy là hôm qua lúc ở trong phòng, cô mặc cho hắn đút bánh ngọt cho mình, vậy chẳng phải là đã chấp thuận ý tứ của hắn rồi sao?

Đừng có hài hước như vậy có được không?

Nhưng đám đàn ông ở đây thì tuyệt không cho rằng đây là chuyện cười, bởi thực chất quy tắc ở thế giới này chính là như thế. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn để người đàn ông nọ đút cho mình, vậy có nghĩa cô đãchấp thuận sự theo đuổi của người đàn ông đó, càng cho phép hắn trở thành người đàn ông đầu tiên của mình.

Con mẹ nó chứ!

Tư Ngang lại sai người đem ra đồ ăn sạch sẽ một lần nữa, tiếp tục đút cô ăn.

Trì An ăn đến bao tử cũng muốn nghẹn, bị nhiều người đàn ông nhìn mình bằng cặp mắt quỷ dị như vậy thì dù bao tử có lớn cách mấy cũng không cách nào nuốt nổi. cô muốn tự mình ăn, nhưng chạm phải cặp mắt thâm trầm của Tư Ngang thì lập tức đè nén xuống, quẫn bách đầu hàng số phận.

thật vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, Trì An viện lý do cơ thể không khỏe, phải về phòng nghỉ ngơi.

“Hôm qua em đã đi dạo lâu như vậy, cũng đã mệt mỏi rồi.” Tư Ngang sờ sờ mặt cô, sai Lục Hành đưa cô trở về phòng.

Trì An ngoái đầu nhìn hắn tiếp tục ngồi ở đàng kia, nhàn hạ nhìn quan chấp hành hai khu cãi nhau, không khỏi cảm khái những người này cũng thiệt rảnh quá đi.

“Thực ra họ không phải là rảnh, mà là vấn đề của phụ nữ luôn quan trọng hơn so với bất cứ chuyện gì khác.” Lục Hành dẫn cô trở về phòng, một bên giải thích, “Vừa khéo hiện tại biên cảnh không có chiến sự, phía Vũ tộc cũng an phận, cho nên quan chỉ huy mới không có bận rộn như vậy.”

Trì An ồ một tiếng, dò xét liếc hắn một cái, không nói gì.

Lục Hành lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Trì An, vì sao em chỉ muốn một người đàn ông?”

Da mặt Trì An co giật, cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Lòng tham của cô rất nhỏ, chỉ chứa vừa một người đàn ông bộ không được sao?

“Quan chỉ huy đúng là mẫu người đàn ông vô cùng ưu tú, nhưng là phụ nữ không có khả năng chỉ có một người đàn ông. một người đàn ông có thể thỏa mãn được em sao?” Lục Hành lại tự độc thoại.

Trì An lập tức giận dữ, dồn linh lực tụ xuống bàn chân, một cước đá về phía hắn.

Lục Hành phát giác được nguy hiểm, lắc mình tránh thoát, nhìn thấy Trì An không hề thu chân lại mà tiếp tục đá lên bức tường kim loại bên cạnh, kế đó mặt tường liền lõm vào trong. Lục Hành tức khắc lặng người, kế đó lại chầm chậm quay đầu nhìn Trì An.

Trì An lập tức ngồi xổm xuống, đau đớn ôm chân.

Mẹ nó, đau muốn chết luôn!

Nhìn bộ dạng cô gái nhỏ giống như muốn khóc, Lục Hành không biết nên làm gì, tuy hơi buồn cười nhưng có điều khi thấy vết lõm nơi mặt tường thì có muốn cười cũng cười không nổi.

cô nàng này quả nhiên vô cùng kỳ lạ, chân cũng mạnh thật đấy!

“Em không sao chứ?”

Trì An hai mắt rưng rưng, cố kìm nén cơn đau: “anh thử lấy thiết côn ra đập lên chân mình xem có sao không.”

Lục Hành tằng hắng một cái, lại liếc mắt nhìn mặt tường phía bên kia, cuối cùng cúi người trực tiếp ôm Trì An trở về phòng.

Trì An có chút không quen, định bảo hắn yên tâm thả mình xuống thì bị hắn cười lạnh nhả một câu, “Là quan chỉ huy ra lệnh cho tôi đưa em về phòng.” Thế là đành phải nuốt lời trong bụng xuống.

Chờ sau khi về phòng và được Lục Hành đặt xuống giường, cô liền lập tức đẩy hắn ra kéo dài khoảng cách.

Lục Hành thấy thái độ xa lánh không kịp của cô thì nhất thời cảm thấy buồn bực, tuy rằng giá trị sức mạnh của hắn không cao bằng quan chỉ huy, nhưng dù gì hắn cũng nằm trong hàng ngũ những người mạnh nhất, vì sao cô gái này lại xua đuổi hắn như đuổi tà như vậy?

Lúc Lục Hành bước vào tìm thuốc đưa tới, Trì An lại tiếp tục cự tuyệt hắn giúp mình bôi thuốc.

Lục Hành nhìn cô, buông rượu thuốc xuống, hai tay đút vào trong túi quần, phong thái ngạo nghễ ngước mắt nhìn xuống, có chút coi thường nói: “Trì An, không cần phải như vậy. Là một người đàn ông, nếu không thể dựa vào mị lực của mình để chinh phục đàn bà thì tôi sẽ không làm gì em đâu.”

Trì An cười yếu ớt nói: “thật sao? Vậy thì thật tốt quá!”

Lục Hành lại bực mình, gần như muốn xoay người rời đi.

Và thực tế thì Lục Hành vẫn là bị cô chọc giận bỏ đi thật.

Nhìn bóng dáng cao lớn biến mất ở cửa, Trì An mới nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt nhìn xuống chai rượu thuốc kia, dòng chữ trên mặt chai có ý nói đây là rượu thuốc khi bị tổn thương mạnh bạo, còn ghi rõ là chuyên dụng cho đàn bà khi XX. Mặt cô lập tức đen lại, trực tiếp ném vèo ra bên ngoài.

Bốp! Vật thể bay tới đáp lên cánh cửa!

Đúng lúc này, cánh cửa chợt mở ra.

Trì An tưởng rằng Lục Hành lại quay lại, vô thức ngẩng đầu nhìn, đợi khi phát hiện người bước vào là Tư Ngang thì biểu tình trên mặt vẫn chưa kịp thời thu lại.

Tư Ngang bước tới, lúc này nón tướng quân của hắn đã được cởi xuống cầm trên tay, mái tóc đen ngắn lòa xòa bên thái dương tôn lên gương mặt hoàn mỹ bức người của hắn, cộng thếm một thân quân trang nam tính thuần thục, thoạt nhìn càng khiến hắn quyến rũ đến mê người.

hắn cúi mắt nhìn rượu thuốc nằm ở ngay cửa, cúi người nhặt lên, tiến đến trước mặt Trì An hỏi: “Em bị thương?”

Trì An ngồi trên giường, cúi đầu liếc nhìn chân trái vừa đá vào tường ban nãy của mình, buồn bực vâng một tiếng.

Kế đó, Trì An liền phát hiện người đàn ông kia ngồi xổm xuống trước mặt mình, nâng chân trái của côlên, từ tốn cởi chiếc giầy ra ngoài, ngón tay thon dài men theo lòng bàn chân mà nhẹ nhàng xoa nắn, ấn vào vị trí đang sưng đỏ lên. Vẻ như cảm giác được cô co rúm lại, Tư Ngang mới ngẩng đầu nhìn cô.

“Đau chỗ này?” hắn ôn nhu hỏi, thanh âm trầm thấp ôn nhu giống hệt như trong trí nhớ, trong đôi mắt tím ánh lên một trận sóng tình dịu dàng miên man.

Hốc mắt Trì An chua xót, thiếu chút nữa muốn rơi lệ.

Ở thế giới này, Tư Ngang của cô rất ôn nhu, hệt như đang kìm nén toàn bộ tính tình của mình lại, khắc chế mà ôn nhu, làm lòng nàng vô cùng không nỡ, càng không cách nào rời mắt khỏi hắn.

Bất thình lình, nàng giương tay ôm lấy cổ hắn, ngay khi Tư Ngang kinh ngạc ngửa mặt lên thì cô đã trực tiếp chồm đến hôn hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liêu Thần Chương 101: Nam thừa nữ hiếm 7

Bạn đang xem Liêu Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 52 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.