247Truyen.com

Liêu Thần Chương 100: Nam thừa nữ hiếm 6

Liêu Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liêu Thần Chương 100: Nam thừa nữ hiếm 6 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong trung tâm có rất nhiều phụ nữ, hơn nữa còn ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, những cô gái xinh đẹp cao gầy là nhân viên phục vụ nơi này.

Trì An nhịn không được tò mò quan sát, những cô gái đó mỉm cười đón chào quan khách, đặc biệt là những quan nhân cẩn thận dìu các cô gái, có thể thấy được các côvô cùng thiện ý, phục vụ ân cần chu đáo.

Càng nhìn, vẻ mặt Trì An càng kinh dị.

cô phát hiện, những cô gái cao gầy xinh đẹp này không phải là phụ nữ đích thật.

Các cô là người chuyển giới.

Theo một ý nghĩ khác, chính là đàn ông tiếp nhận giải phẩu chuyển đổi giới tính, sẽ trở thành phụ nữ, cũng giống như hai vợ chồng nhận nuôi hai chị em Trì An, Trì Mộng, mẹ các cô chính là một người chuyển giới.

Những người chuyển đổi giới tính này thành công vô cùng, có thể thấy được kỹ thuật nơi đây rất tiên tiến, có thể làm cho các cô hoàn toàn có được ngoại hình cùng cơ quan sinh sản như phụ nữ. Ít nhất Trì An căn bản không phân rõ những cô gái đókhông phải là phụ nữ thật sự, cho đến khi nhìn thấy các cô gái được các quan quân cẩn thận dìu vào, trên cổ các cô mang vòng cổ, cô mới hiểu được bí ẩn trong đó.

Vì phòng ngừa gen tin tức của phái nữ sinh ra ảnh hưởng đến phái nam, khiến cho các vị quan quân thường ngày luôn kiềm chế bản thân sẽ bị dục vọng cầm thú chi phối, cho nên các cô sẽ mang vòng cổ ức chế gen tin tức khi đi ra cửa, trong mắt Trì An, những chiếc vòng này giống như vòng cổ của thú cưng, cũng có thể có tên gọi tắt là thẻ bài.

Mặc kệ là nó được nạm đá quý hay là kim cương, thì nó là đều là vòng cổ cho thú cưng.

Nghĩ đến sau này mình cũng phải mang nó mỗi khi đi ra ngoài, Trì An đã không có cảm giác trông mong gì với cuộc sống sau này.

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì?” một cô gái cao gầy xinh đẹp đi tới, thân thiết tươi cười hỏi, trên người cô mặc một đồng phục, là người hướng dẫn tại trung tâm mua sắm.

Giọng nam trầm thấp vang lên: “Muốn mua trang phục cho cô ấy.”

Ánh mắt cô gái kia chuyển đến trên người Trì An, dùng ánh mắt miệt thị không dễ phát hiện đáng giá cô một lát, nhìn về phía người đàn ông tươi cười, nói: “Mời hai vị theo tôi.”

Da mặt Trì An có chút cứng đờ, loại ánh mắt miệt thị này, tựa như đang nhìn rác rưởi, đây là chuyện gì?

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi hai người đã đi qua mấy cửa hàng quần áo hàng hiệu,một cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp đi qua, đầu tiên là dùng ánh mắt e lệ ngượng ngùng nhìn Tư Ngang, sau đó ánh mắt rơi xuống người Trì An đang được hắn nắm tay, dùng một ánh mắt như đang nhìn đang rác rưởi mà nhìn cô, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Trì An: “……”

Trước tiên bọn họ đi mua giày và phụ kiện, tiếp theo đi vào một cửa hàng bán quần áo nữ, nữ nhân viên chọn vài chiếc váy cho Trì An đi vào phòng thử thay đồ.

Về phần Tư Ngang, được mời đến khu bên cạnh nghỉ ngơi ngồi chờ, người phục vụ tri kỷ mang cà phê và điểm tâm ra, còn có tạp chí cho người ngồi chờ.

Khi Trì An ôm lấy mấy bộ quần áo đi vào phòng thử, lại bắt gặp những ánh mắt miệt thị khác nhìn mình.

Phòng thử quần áo rất lớn, nơi này còn có mấy người phụ nữ đang thay đồ, nhìn thấy Trì An đi vào, sôi nổi quay đầu nhìn qua.

Trì An bình tĩnh mà ôm quần áo đi vào thử.

„... Chính là cô ta, một người chuyển giới, vậy mà không biết xấu hổ ở bên cạnh quan chỉ huy!“

„thật không biết xấu hổ, không tự hiểu lấy mình!“

„Quan chỉ huy khu 5 của chúng ta không giống những khu khác, dựa vào năng lực chân chính mà ngồi lên vị trí chỉ huy, cũng không giống những quan quân ở khu khác, phải dùng phụ nữ kích thích gen tin tức chiến sĩ trong cơ thể, có thể thấy được là mộtngười đàn ông chân chính! Người đàn ông như thế, một người chuyển giới như thế sao có thể xứng đôi?“

„Đúng! Chỉ có phụ nữ thật sự mới có thể xứng đôi! Nhưng nếu là phụ nữ, chắc chắn bị đám đàn ông chơi đến nát vụn.“

„Chỉ sợ không được, số lượng phụ nữ quá ít, phụ nữ trong kim ốc cũng không đủ, quan chỉ huy chỉ có thể dùng chung với anh em.“

„Vậy nên quan chỉ huy chọn một người chuyển giới sao?“

„không cần! Nhìn thấy một người chuyển giới đi bên cạnh quan chỉ huy, tôi thật khôngchịu nổi! Chỉ có phụ nữ thật sự mới có thể xứng đôi!“

„Đúng! Chỉ có phụ nữ chân chính mới xứng đôi!“

„Đúng vậy, người chuyển giới vừa rồi... Ai da, nói ra cũng cảm thấy dơ miệng! Làm sao có thể chuyển giới thành người nhỏ gầy khô quắt như vậy chứ? cô ta phát dục thành như vậy, không làm thất vọng gen của con người sao?“

„Chỉ có nhóm người La Mỗ Sâm mới có thể trưởng thành khô quắt như vậy thôi.“

„...“

Trì An nghe xong những lời này, có chút dở khóc dở cười, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao ánh mắt những người này lại đầy ghét bỏ như vậy, thì ra ngộ nhận cô là người chuyển giới, hơn nữa còn là một người trưởng thành xấu xí, thực xin lỗi gen tiến hóa biến tính của nhân loại.

Cố tình người chuyển giới này còn chẳng biết xấu hổ mà đi bên cạnh quan chỉ huy khu 5, quả thật là khiêu chiến thần kinh của những người này, không trách các cô khó có thể tiếp thu.

Nguyên chủ vẫn luôn lấy thân phận nam giới sinh sống bên ngoài mấy năm nay, bữa đói bữa no mà lớn lên, lại là vào thời kỳ trưởng thành, dinh dưỡng không cung cấp đủ, cho nên thoạt nhìn vừa gấy vừa nhỏ, cũng không trách người khác hiểu lầm. Tuy nửa tháng dưỡng thương được ăn uống đầy đủ, nhưng cũng chỉ dưỡng ra vài lạng thịt, so với những người chuyển giới cao gầy xinh đẹp kia thì quả thật không giống một phụ nữ bình thường.

Trì An không nói lời nào mà cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng bị bó buộc trong bộ quân trang rộng lớn, ngay cả mình còn có chút không tin, đừng nói là người khác.

Chậm rì rì mang thay mấy chiếc váy mà nhân viên bán hàng lựa chọn ban nãy, lại đem mái tóc ngắn có chút rối loạn chảy lại cho gọn gàng, Trì An đá rơi chiếc giày không vừa chân, kéo cửa đi ra ngoài.

Trong nháy mắt cô mở cửa, tiếng thảo luận bên ngoài cuối cùng cũng ngừng lại.

Mọi người quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người đi ra, bỗng nhiên tất cả đều ngừng miệng lại.

Cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô gái nhỏ mặc chiếc váy trễ vai dài qua gối, bả vai mượt mà, xương quai xanh tinh xảo, đôi nhũ phong đỉnh đỉnh, vòng eo mảnh khảnh, còn có một đôi chân thon dài tương xứng, tuy nhỏ nhắn nhưng lại đáng yêumê người, nơi nào giống một bé trai gầy ốm khô quắt không hợp với bộ quân trang rộng lớn khi nãy.

Các cô hoài nghi có phải có người đi vào đổi người không?

Nhìn kỹ, khuôn mặt kia cũng rất xinh đẹp, mặc dù có chút không khỏe, nhưng làn da cũng trắng nõn.

Nhóm người cứng họng mà nhìn cô đạp hai chân trần lên trên tấm thảm mềm mại, điđến khu phòng nghỉ.

Khu nghỉ ngơi, người đàn ông vốn đang chậm rãi uống cà phê nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn qua, khi nhìn thấy cô gái nhỏ đi đến nhìn mình, đôi mắt tím u ám trong nháy mắt có tia sáng lướt qua, giống như đột nhiên phát sáng, nhưng rất nhanh cảm xúc thâm trầm kia bị đè nén xuống.

„Đẹp không?“ Trì An ra vẻ bình thường hỏi, trên mặt là nụ cười ấm áp mê người.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua bả vai mượt mà của cô, đến phần vai trần trắng nõnkhông tì vết, còn có nhũ phong thẳng đứng kia, theo đường cong lả lướt xuống đôi chân mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại trên bàn chân trần.

Hai chân cô vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, đứng trên tấm thảm màu xanh biếc, khi đôi mắt ám trầm lướt đến bàn chân trắng nõn của cô, năm ngón chân mượt mà no đủ, lộ ra màu hồng nhạt khỏe khoắn, yểu điệu đi tới, dễ dàng gợi lên dục vọng trong lònghắn.

hắn đột nhiên đứng lên, cầm lấy đôi giày xăng-đan mới mua lúc nãy, đi đến trước mặtcô, quỳ một gối xuống, nâng chân cô lên, vì cô mang giày vào.

Trì An theo bản năng duỗi tay vịn lên vai hắn, chống đỡ thân mình mình, kinh ngạc mà nhìn người đàn ông đang quỳ một gối mang giày cho mình.

Cái tư thế này, tỏ vẻ người đàn ông thần phục người phụ nữ, thành kính mà trung trinh.

Trì An ngẩng đầu nhìn chung quanh, không ngoài ý muốn nhìn thấy một đám „nữ nhân“ trợn mắt há hốc mồm.

không biết làm sao, cô có chút muốn cười, lại có chút đắc ý, càng có ý muốn muốn đem người đàn ông đang mang giày cho mình kéo tới, cho hắn một cái hôn.

Thế giới này, tuy rằng địa vị nam nữ cực kỳ bất bình đẳng, nhưng ở một phương diện nào đó lại cực kỳ bình đẳng.

Ví như, tuy đàn ông có thể dùng dục vọng câu dẫn chinh phục phụ nữ, đem phụ nữ nuôi dưỡng bên cạnh, nhưng ở mặt khác, bọn họ lại tôn trọng phụ nữ, đem các cô tôn sùng như là nữ vương mà chiếu cố, trung thành cùng với dục vọng chứa đầy trong gen tin tức.

Thậm chí nếu bọn họ muốn đạt được tâm của người phụ nữ, thì phải đối với người nữ đó thần phục và trung trinh.

Cho nên, người đàn ông này vẫn luôn phá lệ thủ lễ trong suốt đoạn thời gian này.

Cũng vì như thế, hắn không thể cưỡng bách cô, mà là tôn trọng cô, thậm chí là nịnh hót cô, không tiếng động mà dụ dỗ cô.

Ví như việc hắn đang làm hiện giờ.

Bàn tay cầm lấy chân cô chút khô nóng lại có chút hơi lạnh, khi lòng bàn tay vô tình mà mơn trớn bàn chân cô, làm cô giật mình, thiếu chút nữa là ngã xuống.

Trì An còn chưa kịp tức giận vì hắn âm thần câu dẫn, hắn đã cúi đầu hôn lên chân cô, sau đó lại tiếp túc mang giày cho cô, hai dây giày quấn lấy chân cô được thắt thành nơ con bướm, càng làm nổi bật đôi chân tinh xảo của cô.

Làm tốt hết mọi thứ, hắn mới đứng lên.

Chờ sau khi hắn đứng lên, hai người cao thấp chênh lệch, nên hắn có thể từ trên cao nhìn xuống cô, biểu tình lãnh đạm lại cường thế, thật sự không nhìn ra vẻ thần phục khiêm tốn vừa rồi.

Cảm giác xúc động trong lòng Trì An liền quay đầu biến mất.

Cuối cùng, hắn nắm tay cô, bảo người đem đồ đã mua hôm nay đều đưa đến phủ trong thành, sau đó nắm tay cô rời đi.

Sau khi đổi trang phục, Trì An phát hiện ánh mắt mọi người chung quanh đã thay đổi, từ miệt thị chuyển thành kinh ngạc, trong kinh ngạc lại có vài phần không cam lòng, ghen ghét không thôi.

Bọn họ đều biết người đàn ông bên cạnh cô, hơn nữa còn vì hắn mà ghen ghét cô.

hắn lại mang cô đến một nhà hàng dùng cơm.

Nhà hàng có rất nhiều người đàn ông mặc quân trang, đại đa số là quân trang màu đen, hẳn là quân nhân khu 5, khi bọn họ nhìn thấy hắn đi vào, sôi nổi đứng dậy cởi quân mũ hành lễ, sau đó dùng ánh mắt tò mò mờ mịt mà đánh giá Trì An.

Nhân viên phục vụ đối với Trì An vô cùng hòa nhã, chờ sau khi bọn họ dùng cơm xong,hắn mang tới một phần bánh kem, hỏi: „Tiểu thư xinh đẹp, mời dùng món tráng miệng nổi tiếng của tiệm chúng tôi – bánh kem rừng rậm xanh.“

Trì An nhìn hắn ta cười nói một tiếng cảm ơn, cầm lấy chiếc muỗng bạc nhỏ ăn bánh kem.

Người đàn ông ngồi đối diện trầm mặc nhìn cô, ánh mắt rơi xuống đôi môi lúc đóng lúc mở của cô.

Định lực của Trì An có tốt đến mấy nhưng bị hắn nhìn đến vậy cũng có chút khôngđược tự nhiên, nên múc lấy muỗng bánh kem, đưa tới trước mặt hắn, nói: „Bánh kem ở tiệm này vị thật không sai, anh cũng nếm thử đi.“

Biểu tình của hắn có vài phần trầm mặc, ánh mắt cũng bỗng dưng thay đổi, sau đó há miệng ăn đồ cô đút tới.

Trì An thấy hắn ngoan ngoãn mà ăn, khi đang muốn cao hứng, đột nhiên phát hiện cả nhà hàng thật im ắng, tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn cô.

Động tác Trì An có chút cứng ngắc, chẳng lẽ vừa rồi cô làm chuyện gì không hợp lẽ thường sao?

Vì việc này, động tác kế tiếp của Trì An cẩn thận hơn rất nhiều.

Nguyên chủ từ nhỏ đến lớn sinh sống trong giới người thường, hơn nữa vẫn sống với thân phận của một bé trai, chỉ mơ hồ biết sinh hoạt trong kim ốc không phải là cuộc sống mà cô ấy thích, nhưng đối với cách hành xử giữa nam và nữ lại không rõ ràng lắm.

Đồng dạng, Trì An cũng không hiểu rõ, càng không rõ phương thức ở chung giưa nam nữ ở thế giới này, không biết hàng động vừa rồi có ý nghĩa đặc biệt gì không.

Sau khi ăn cơm xong, trời cũng không còn sớm, Lục Hành lái xe đến đón bọn họ trở về.

Ăn uống no đủ, hơn nữa xe chạy vô cùng vững vàng, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Trì An theo bản năng dựa vào lòng ngực người đàn ông bên cạnh, lôi kéo quân trang của hắn, che miệng ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Động tác cô vô cùng tự nhiên quen thuộc, phảng phất như cái ôm này là do cô định ra, không chỉ khiến người bên cạnh ngẩn ngơ, mà ngay cả Lục Hành lái xe phía trước cũng thiếu chút nữa đụng vào lan can phòng hộ ven đường.

Người đàn ông cúi đầu nhìn cô một lúc, sau đó duỗi tay đem đầu cô nâng lên, để cô cómột tư thế thoải mái hơn.

Lục Hành thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng không thể tránh được dâng lên một cảm giác ghen ghét, dùng lực nhẫn nại cực lớn mới có thể khắc chế xúc động muốn đi khiêu chiến quan chỉ huy.

Hai tay lái xe của Lục Hành đã nổi gân xanh lên, đôi mắt đào hoa đầy vẻ nguy hiểm nhìn về phía trước, quanh người là hơi thở thơm tho ngọt ngào thuộc về phái nữ, trongkhông gian nhỏ hẹp, không chỗ nào không khiêu khích thần kinh và dục vọng của đàn ông.

Tự chủ của đàn ông ở trước mặt phụ nữ thật khó để chịu được một kích!

Đột nhiên, người trong ngực hắn phát ra âm thanh không thoải mái, sau đó lại chui vào lòng ngực hắn.

Tư Ngang ôm lấy eo cô, cởi áo khoác quân trang trên người, khoác lên người cô, thấy đôi mắt đang nhíu lại của cô giãn ra, giống như vật nhỏ biểu lộ sự thích ý, một tay đặttrên vai hắn, mặt dựa vào cổ hắn, lười biếng đi vào giấc ngủ.

Lục Hành cảm thấy quan chỉ huy giống như đang dưỡng một vật nhỏ, rõ ràng so với phong cách lạnh lùng của quân nhân không hợp, nhưng lại thập phần hài hòa.

thật là làm người hâm mộ!

***

Chờ đến khi Trì An tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

cô xoa xoa đôi mắt, ôm chăn ngồi dậy, nhìn thấy sắc trời tờ mờ sáng bên ngoài, nhịnkhông được gõ gõ đầu, ngày hôm qua sao lại ngủ như chết trên xe, khi bị người ôm trở về, cô cũng có chút ý thức, nhưng ở thế giới trước, làm bạn bên người Tư Ngang hơn bốn mươi năm, đã quen với hơi thở của hắn, cho nên lại tiếp tục ngủ tiếp.

Ngáp một cái, cô đứng dậy, đi tắm nước nóng, thay quần áo ngày hôm qua mới mua.

Ngày hôm qua chủ yếu là mua váy, có thể thấy được thái độ đối với phái nữ ở thế giới này, là phái nữ là phải mặc váy, dĩ nhiên người mặc váy không nhất định là phụ nữ, cũng có thể là người chuyển giới.

Mới vừa mặc đồ xong, Trì An đang nghĩ tới không biết hôm nay người kia có mang bữa sáng đến đút cô ăn không, lại không nghĩ đến người đến lại là Lục Hành.

„Sáng sớm người của khu 4 đến, quan chỉ huy đang tiếp đãi bọn họ, nên lệnh tôi mang bữa sáng đến cho cô.“ Lục Hành cười tủm tỉm nói.

Trì An ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trên gương mặt yêu nghiệt kia dường như hoàn toànkhông có vẻ nôn nóng hay khẩn trương gì đó, cũng không biết hắn là thật sự khôngkhẩn trương, hay là có thói quen che giấu mọi cảm xúc dưới gương mặt hay cười kia.

Sau khi Trì An thất thần ăn xong đồ ăn sáng, đã thấy Lục Hành dựa vào một bên tường, dùng một loại biểu tình mà cô không nhìn thấu nhìn cô.

Trì An cúi xuống hỏi: „Có chuyện gì sao?“

Lục Hành thâm trầm nhìn cô trong chốc lát, cười nói: „không có gì, chỉ là tôi thấy cô làmột cô gái kỳ quái.“

„Cám ơn đã khen.“

Lục Hành: „...” không chỉ có kỳ quái, hơn nữa còn có da mặt dày!

Lục Hành vừa thu thập xong đồ chuẩn bị rời đi, đã có binh lính đến, được lệnh mời Trì An đến phòng tiếp khách một chuyến.

Sau khi Lục Hành nghe xong, đem bộ đồ ăn đưa cho binh lính kia, vuốt tóc mình, nói: „Tôi sẽ đưa cô ấy đến đó.“

Binh lính kia giơ tay làm lễ chào, sau đó mang bộ đồ ăn đi.

Lục Hành mang theo Trì An đi đến phòng tiếp khách, hắn đi phía trước, thân cao chân dài, mỗi một bước nhẹ nhàng không nhanh không chậm, lại làm cho nấm lùn Trì An đuổi theo vất vả, Lục Hành làm như không có phát hiện, thong thả đi về phía trước.

Trì An nhìn chằm chằm người phía trước, cảm thấy đàn ông của thế giới này lớn lênthật không khoa học, mỗi người đều là thân cao chân dài, khi mặc quân trang, chính khí ngời ngời, có thể khỏa mãn ảo tưởng của phái nữ đối với đàn ông trong bộ quân trang.

Kỳ thật thói quen tật xấu của đàn ông che giấu dưới bộ quân trang mới là căn nguyên tội ác của thế giới này.

Lục Hành bước chân không ngừng, mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở không ổn ở phía sau, hắn mới thả chậm bước chân, sau đó xoay người lại nhìn cô.

Trì An thiếu chút nữa là giống như hôm qua, đụng đầu vào người hắn. Khó khăn lắm mới dừng lại bước chân, cô cẩn thận mà lui về sau một bước, nghi hoặc mà nhìn hắn.

trên mặt Lục Hành vẫn là nụ cười tươi tắn, đôi mắt đào hoa híp lại, nhộn nhạo phát sáng, diễm lệ kinh người, nhưng Trì An lại cảm thấy bộ dáng hắn lúc này có gì đókhông đúng.

„thật xin lỗi, tôi không chú ý tới cô không đi nhanh được.“ Lục Hành nói lời xin lỗi.

một chút thành ý cũng không có.

Trì An nói không sao, lại cùng hắn đi tiếp đến phòng khách.

Trước cửa phòng tiếp khách có hai binh lính đứng thủ, thấy bọn họ đến, làm một cái chào theo chuẩn quân đội, sau đó mở cửa lớn ra, mời bọn họ đi vào.

Mới vừa vào cửa, đã thấy Tư Ngang mặc một thân quân trang màu đen ngồi ở ghế chủ vị, đứng bên người hắn là Nguyên Tịch cũng đồng dạng mặc quân trang.

Vẻ mặt Nguyên Tịch không chút biểu tình mà nhìn vị khách đối diện, khí thế lạnh nhạt cường ngạnh, dễ dàng có thể đem khí thế đối phương áp xuống.

Nhưng mà, người đang ngồi lại không chú ý đến Nguyên Tịch, ngược lại càng kiêng kị với vị trầm mặc ngồi ghế chủ vị đối diện, tuy hắn không nói lời nào, toàn trường hoàn toàn là từ quan hành chính và bọn họ can thiệp, nhưng chỉ cần hắn ngồi ở chỗ kia, cũng không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn.

Nghe được tiếng mở cửa, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy mộtcô gái nhỏ đi vào.

Vóc người Lục Hành thon dài cao lớn đi phía sau cô, càng làm nổi bật vẻ xinh xắn lanh lợi, non mềm tinh tế.

Nghĩ đến cô gái nhỏ này còn chưa có thành niên, đám đàn ông ở đây nhìn cô, nhịnkhông được lộ ra thần sắc nóng bỏng. Nhưng vì bên cạnh có vị quan chỉ huy khu 5 nhìn, tuy trong lòng có lửa nóng, lại không dám biểu hiện rất rõ ràng, dùng ánh mắt mịt mờ bắn phá vật liệu may mắn đơn bạc bao lấy thân hình nữ tính của cô.

Da đầu Trì An trở nên tê dại vì những người đó dùng ánh mắt xem con mồi nhìn mình, phảng phất ngay sau đó, có thể sẽ bị bọn họ lột sạch quần áo, tiến hành dục vọng nguyên thủy.

Thế giới này thật sự làm người ta khiếp sợ.

Ánh mắt Tư Ngang đảo qua những người chung quanh, sau đó khẽ nâng cằm, nhìn cônói: „Lại đây!“

Trì An vội vàng chạy về phía hắn, vì tốc độ quá nhanh, không cẩn thận mà té ngã, nhìn giống như là chủ động bổ nhào vào lòng ngực hắn.

Cánh môi xinh đẹp của hắn gợi lên, thích ý mà nheo mắt lại, đem cô gái nhỏ ôm vào trong ngực, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn đám đàn ông ngồi đây, một tay nâng mông cô, làm cho cô ngồi trong ngực mình, hoàn toàn là tư thế chiếm hữu, tuyên cáo chủ quyền của mình.

Đại biểu của khu 4 lập tức đen mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liêu Thần Chương 100: Nam thừa nữ hiếm 6

Bạn đang xem Liêu Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Cung Quảng Hằng. Tác giả: Vụ Thỉ Dực. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.