247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.1 - Chương 69: Hoa khai hai đóa

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.1 - Chương 69: Hoa khai hai đóa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rốt cuộc thông quan. Trừ mệt ra Diệp Từ không còn cảm thấy gì khác.

Cẩn thận suy ngẫm, lúc nãy lượng máu tăng đột ngột, hơn phân nửa là nhờ thuộc tính đánh cắp sinh mệnh trên Liệt Bì Gia Tốc Nỏ. Không thể không nói đến phó bản này, cô thu hoạch không tồi, chỉ cần mỗi cái nỏ này đã lời không ít, chỉ tiếc mấy mảnh giáp vừa được khắc vào Hàn Băng đoản cung.

Có điều vẫn có thể giữ lại cung nọ, để pk hoặc tặng cho bạn bè.

Khác với Diệp Từ, vừa thông qua thì toàn bộ thi thể của Chiến Thiên Hạ đồng loạt hét lên, tiếng hoan hô tràn đầy đội ngũ. Bọn họ sống lại, vọt tới trước mặt Boss số 3, bao vây quanh Diệp Từ, chúc mừng không ngừng.

Dù là người sống lại, nhưng dưới tình huống ấy cũng bị sự vui mừng lôi cuốn, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Là Long Vu đi sờ thi, quả nhiên ra Nhiễu Loạn Xạ Kích, còn có vài kiện Lam trang. Có điều Diệp Từ không thể sử dụng, cô chỉ lấy quyển kỹ năng. Thủy Nguyệt Vô Thương im lặng nhìn Diệp Từ, ánh mắt ấy chứa chấp rất nhiều nghi vấn, suy nghĩ hồi lâu, anh nhắn riêng cho cô:“Công tử, chỉ mới khai hoang sao cô biết cách thông quan thế? Cô có tham gia quá trình thử nghiệm game à? Hay là……” Nói đến chỗ này anh dừng một chút, mới tiếp tục:“Hay cô là người của tập đoàn Vinh Quang.”

Khóe miệng của Diệp Từ cứ nâng mãi, quả nhiên sẽ hỏi. Đây cũng là nguyên nhân cô không thích cùng người khác đi khai hoang phó bản. Giúp người khác khai hoang, chẳng những hao tổn lợi ích của cô, còn lộ ra nhiều dấu vết cô muốn giấu đi.

Nếu, có người dùng phương pháp như cô thông quan phó bản, ắt hẳn cô cũng sẽ nghi vấn như Thủy Nguyệt Vô Thương.

Ai bảo người sống lại đều mạnh mẽ? Bọn họ đều có phiền não của riêng mình, làm sao để giấu đi thân phận khác người đó, là một chuyện rất phiền não.

May mà trước khi vào phó bản Diệp Từ đã cân nhắc cẩn thận rồi, cô nhìn Thủy Nguyệt Vô Thương nói nửa thật nửa đùa:“Tôi xem qua video thử nghiệm thông quan.”

Vận Mệnh có close beta không? Chỉ ông trời mới biết.

Kỳ thật nhờ sống lại, Diệp Từ mới biết Vận Mệnh có close beta, không ít người đều trở thành thần thoại trong Vận Mệnh. Chẳng qua bọn họ đều phải kí kết hiệp ước giữ bí mật, nếu bị phát hiện phải bồi thường một khoản tiền lớn.

Dù thế, trong cộng đồng game vẫn luôn lưu truyền rằng: Có một trang web thần bí, bên trong có không ít video của đợt close beta, chỉ là rất ít người tìm được trang web nọ. Về phần nó có tồn tại hay không, Diệp Từ không biết, nhưng đa số người chơi đều tin vào giả thuyết này.

Thủy Nguyệt Vô Thương cũng tin, nên nghe Diệp Từ nói thế, đã phân cô vào nhóm danh sách người chơi thử qua bản close beta. Anh là người thông minh không hỏi tiếp nữa, anh hiểu được dù hỏi nữa cũng không moi ra được tin tức gì từ miệng Diệp Từ.

Anh gật đầu, nghi ngờ trong lòng đã có đáp án.

Trời không còn sớm, một đám người ra phó bản, toàn bộ mở tiệc chúc mừng trong quán rượu lớn nhất Hắc Thạch thành, Diệp Từ đã đói run tay, liên tục từ chối. Mọi người thấy cô quả thật rất mệt rồi, không khó xử cô nữa. Qua hôm nay đoàn chủ lực của Chiến Thiên Hạ đều bội phục cô không thôi, không ít người đều chủ động add cô làm bạn tốt. Thủy Nguyệt Vô Thương lập tức giao dịch với Diệp Từ 30.000 kim tệ, Diệp Từ không nán lại nữa, logout ăn cơm.

Hôm nay cơm chiều rất phong phú.

Bạch Mạch biết được Diệp Từ dẫn dắt Chiến Thiên Hạ lấy First kill, vui sướng cực kì, cứ như anh cũng là người tham dự trong đó. Lập tức thoát game, vào phòng Diệp Từ đợi cô. Cô vừa thoát game liền kéo cô đi chúc mừng.

Gọi một bàn đầy món ăn, Bạch Mạch không ngừng gắp thức ăn cho Diệp Từ, khiến chén cơm của cô biến thành ngọn núi mới buông tha.

Dù Diệp Từ thích ăn, nhưng không thể nào nhịn được cách nhồi thịt của anh, liên tục kháng nghị. Bạch Mạch cười càng sung sướng:“Em à, sau này làm gì cũng phải dẫn anh theo đấy. Xem đi anh đối với em quá tốt rồi còn gì ~” Nói xong còn đá lông nheo với cô.

“Nói chuyện bình thường được không?” Diệp Từ chớp mắt xem thường, vạch trần gương mặt giả tạo của Bạch Mạch, hai anh em cứ đấu qua đấu lại trên bàn cơm.

“Rầm”

Một tiếng nổ truyền ra từ phòng hội nghị của Thiết Huyết Chiến Qua.

Chiếc bàn dài theo phong cách Tây Âu bị Thiên Sơn Tà Dương dùng kiếm chém thành hai, nhiều mảnh gỗ nhỏ vươn vãi khắp nơi. Khổng Tước Lam bị dọa đến độ phải thét lên kinh hãi, trốn sau lưng Linh Hào Tỳ Sương.

Những người khác cũng chẳng vui vẻ gì, mắt tái đi không lên tiếng.

Thiên Sơn Tà Dương thở hồng hộc, lại nâng kiếm, chém lung tung, bàn trà nhỏ và ấm trà đã vỡ vụn, ghế dựa cũng bị đá bay.

Linh Hào Tỳ Sương vội vàng đứng lên, che chắn cho Khổng Tước Lam bảo cô đừng thét nữa, kế đó nhìn người còn trong phòng nói: “Thất thần làm gì, nhanh giữ cậu ấy lại.”

Mấy quản lí hồi phục tinh thần, toàn bộ xông lên, người giữ tay, người giật kiếm, vất vả lắm mới đè lại Thiên Sơn Tà Dương. Thiên Sơn Tà Dương lại thở mạnh, nửa ngày sau mới tỉnh táo, anh nói:“Buông ra.”

Nhóm quản lí không dám buông, sợ anh lại phát cuồng, vì thế toàn bộ đều nhìn Linh Hào Tỳ Sương.

“Sao? Lời nói của hội trưởng không còn tác dụng?” Thiên Sơn Tà Dương lại nóng giận.

Linh Hào Tỳ Sương vội vàng nháy mắt với nhóm quản lí, bọn họ buông Thiên Sơn Tà Dương, sau đó chạy vào góc xa, sợ bị biến thành vật hi sinh.

“Thiên Sơn……” Linh Hào Tỳ Sương không biết nên nói gì.

Thiên Sơn Tà Dương đứng thẳng, chỉnh quần áo, sau đó đánh gãy lời nói của Linh Hào Tỳ Sương, rồi lạnh giọng với Đạm Tử và Thiên Khỏa: “Đây không phải chuyện tốt hai người làm ra à. Lúc trước thì bảo không nên để cô ấy làm Tổng chỉ huy, chỉ có mỗi năng lực cá nhân, đi phó bản cũng ít. Cống hiến trong công hội không nhiều bằng hai người, mãnh liệt phản đối, giờ kết quả lại ra sao? Hai người thấy rõ chưa?”

Đạm Tử và Thiên Khả Vạn Giáng không ai đáp lời, Thiên Sơn Tà Dương thấy bọn họ như vậy, lửa giận cũng tăng:“Hai người các cậu năng lực lớn quá, Đạm Tử còn nói với tôi không nên để cô ấy chỉ huy. Giờ thì sao? Chúng ta bị kẹt ở chỗ Boss số 1 cấp bình thường, còn cô ấy mang toàn đội qua cấp bậc Ác mọng.”

Đầu Đạm Tử cúi càng thấp.

Thiên Sơn Tà Dương mắng đến nghiện, chạy đến trước mặt hai người, nhấc vạt áo Đạm Tử, chỉ vào mặt cậu châm chọc:“Hôm qua Công Tử U vẫn là người của chúng ta. Hôm nay lại dẫn đoàn đội khác lấy First kill, lại là ác mộng đấy. Không phải mấy cậu rất có bản lĩnh à, nói cô ấy làm sao thông quan được? Nói cô ấy lãnh khốc, ích kỉ, chỉ biết tư lợi à? Còn nhớ những lời này không?”

Đạm Tử bị mắng lâu, thật sự nhịn không được, anh nói thầm: “Bọn tôi nói có là gì đâu, quan trọng người quyết định là cậu kìa……”

“Cậu nói gì? Tôi xem cậu là anh em mới tin lời cậu giờ lại đổ lỗi qua cho tôi. Các cậu không muốn để cô ấy làm tổng chỉ huy tôi cách chức cô ấy, các cậu không muốn cô ấy chỉ huy tôi không giao cho, hiện giờ đều thành lỗi của tôi à?” Thiên Sơn Tà Dương giận không kiềm được, tiếng gầm gừ trong cổ họng lại không thể phát ra ngoài.

Không ai dám đáp lời. Tuy Thiên Sơn Tà Dương đang trốn tránh trách nhiệm, nhưng bây giờ xen vào là tự tìm rắc rối.

Một lát sau, có người báo cáo, sau khi Công Tử U rời khỏi công hội có không ít người cũng đi theo. Bọn họ vất vả lắm mới tìm được người chơi đủ điều kiện đến công hội cấp 3, hiện giờ chỉ sợ phải giáng cấp.

Tin tức này, tựa như đổ thêm dầu vào lửa, họa vô đơn chí.

Hai mắt Thiên Sơn Tà Dương đỏ bừng, trừng người báo cáo, đột nhiên nổi giận:“Cút cho tôi.”

Bây giờ mới hiểu sao mới là vạ lây, vội vàng rời khỏi phòng họp, tránh xa chỗ này.

Đợi đến lúc thành viên đó đi rồi, Thiên Sơn Tà Dương nhìn toàn người trong phòng càng giận, chỉ vào mọi người hô:“Cút hết ra ngoài.” Mọi người như được miễn tội, chạy nhanh ra khỏi phòng, có người chưa kịp ra, nghe thấy Thiên Sơn Tà Dương nói:“Đạm Tử, Thiên Khỏa, tôi mặc kệt hai cậu dùng biện pháp gì. Tuần này phải thông quan phó bản Phế Tích Rét Lạnh độ khó bình thường.”

Hai người có lệ, liền ra ngoài.

Linh Hào Tỳ Sương thấy mọi người đều đi rồi, chỉ thở dài:“Thiên Sơn, quên đi thôi, việc đã đến nước này……”

Thiên Sơn Tà Dương lại nâng tay:“ Tỳ Sương, tôi muốn ở một mình.”

Linh Hào Tỳ Sương thấy thế đành thôi, cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn một đống hỗn độn cùng Thiên Sơn Tà Dương. Anh ngồi thả người lên ghế, im lặng nghĩ xa xăm, ánh mắt ánh lên sự lạnh lùng tàn ác.

Diệp Từ ngủ một giấc dài, đến lúc tỉnh lại đã đến buổi trưa. Bạch Mạch chưa thoát game, cô đành tùy tiện ăn gì đó, sau đó cũng online. Vừa đăng nhập, lại phát hiện công hội rất náo nhiệt, mở ra bảng thông tin công hội ra nhìn xem, người không ít chút nào.

Lưu Sướng, vợ chồng Thủ Hàn – Hàn Thủ, Mưa Đúng Lúc, Cánh Gà Xào Cay, Buông Muội Tử Kia Ra, Giấc Mộng Thân Cao 1m7, Minh Nguyệt Tinh…… Rất nhiều người cô quen hoặc người biết cô. Thấy cô đến, đều chào hỏi, náo nhiệt vô cùng.

Diệp Từ vừa vui mừng chào hỏi bọn họ, vừa tò mò không thôi:“Sao mọi người lại vào đây?” Theo những gì cô biết thì rất nhiều người ở đây không thích vào công hội.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.1 - Chương 69: Hoa khai hai đóa

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 73 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.