247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 12: Khinh Phong Suy Xét

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 12: Khinh Phong Suy Xét online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhanh nhẹn của Diệp Từ rất cao, nhưng người kia cũng chẳng kém cô chút nào. Ngay khi chủy thủ trong tay cô hướng đến cổ họng anh, người ta nhìn như lơ đãng vậy mà nhẹ nhàng vụt qua không trúng đích, cứ vậy mà né tránh nhìn như chẳng có gì nhưng lại ẩn chứa kĩ xảo rất lớn. Diệp Từ cũng bị kinh ngạc bởi cách né tránh này, nên động tác tay cũng hơi cứng lại, đối phương nhân tiện mà bắt lấy, bẻ ngược ra phía sau, cả người cũng cong lại.

Người nọ sau đó cúi đầu xuống, dán trên lưng cô. Đôi môi dán vào tai cô, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Tiểu Công Tử, em thất thần như vậy sẽ chết”

Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, cô biết ngay là tên này mà. Hơi giãy giụa một chút, lại không ngờ Lưu Niên giữ cô rất chặt, không thể xoay chuyển. Cô hít sâu một hơi rồi nâng chân, gót chân đá vào phía sau Lưu Niên. Nghe thấy tiếng anh kêu lên, sau đó là buông lỏng tay ra.

Khi này Diệp Từ mới đứng thẳng người, xoay người lại nhìn người đang chắp tay che nơi bị thương Lưu Niên, mỉm cười.

“Tiểu Lưu Niên ( Lưu Niên bé nhỏ), anh không để ý gì như vậy sẽ chết”

Lưu Niên mặc một cái áo choàng giống loại với Diệp Từ, giờ phút này che chắn kín gương mặt của anh. Thế nhưng trong âm thanh cười khổ vẫn có thể đoán được cảm xúc của anh thật rõ ràng.

“Anh nói này, em xuống tay tàn nhẫn như vậy là dự định chưa gả đã thủ tiết sao?”

Lời này quả thật quá trực tiếp, cho dù Diệp Từ da mặt dày nghe xong cũng không được tự nhiên. Cô hơi ngập ngừng, hừ nhỏ một tiếng.

“Anh còn chưa nói anh tới cửa đâu….”

Nhưng mà càng nói càng thấy không đúng, vì sao tự nhiên lại bàn sang chuyện cưới hỏi rồi? Đây có phần sai sai. Cô cũng không nghĩ nhiều, đổi đề tài.

“Sao anh lại đến đây?”

“À, tới xem náo nhiệt”

Lưu Niên thấy Diệp Từ chuyển đề tài có phần không vui, nhưng dù sao anh cũng nghe được một câu anh muốn nghe nhất rồi. Tuy rằng Diệp Từ nói trong vô thức, nhưng cũng không đến nổi đi tới đây không công.

Đáp án của Lưu Niên khiến Diệp Từ cạn lời, khóe miệng vì giật giật một chút.

“Anh lặn lội từ Tây Bộ Đại Lục tới đây, cũng chỉ để nhìn xem công hội đánh với Thịnh Thế náo nhiệt thôi hả?”

Làm sao cũng cảm thấy không thể tin được.

“Thuận tiện xem thử đoàn tinh anh cho mọi người mượn có thành thật làm việc hay không”

Lưu Niên lại cúi người, dán bên tai Diệp Từ thì thầm thấp giọng.

“Hay nên nói, em muốn nghe trả lời là anh tới gặp em?”

Khóe môi Diệp Từ càng lúc càng run rẩy, tuy rằng nếu nói về thân phận thì người này đúng là bạn trai mình. Nhưng Diệp Từ vẫn cảm thấy người này sao lúc nào cũng gợi đòn vậy? Cô nhấc tay, đẩy Lưu Niên ra rồi thở dài một hơi.

“Anh cảm thấy bây giờ chúng ta ở giữa Thịnh Thế tâm tình là thích hợp sao? Chúng ta tới đây là để đánh lén”

“A a a, là vậy nha”

Lưu Niên gật đầu, trong âm thanh của anh vô cùng nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng như vậy càng làm Diêọ Từ muốn cốc đầu anh một cái. Sau đó, Lưu Niên đưa tay ngăn hành động của cô lại, chạy tới đám người đông như kiến mà đi. Vừa chạy vừa hỏi cô.

“Em giết được bao nhiêu Mục Sư của Thịnh Thế rồi?”

Diệp Từ nhìn tên đỏ của mình càng lúc càng đen, bình tĩnh trả lời.

“Ai biết được, dù sao cũng không ít”

“Anh cũng nghĩ không ít”

“Hả?”

Diệp Từ nhíu mi, hơi kì lạ nhìn Lưu Niên. Lưu Niên dường như nhìn thấy Diệp Từ kì lạ, nên giải thích.

“Anh vừa rồi có thấy một số Đạo Tặc đang ở ngoài vòng Mục Sư tìm kiếm, nhìn số lượng bọn họ đoán được Khinh Phong nếu không giết được em sẽ không buông tha”

Diệp Từ không hề để tâm, cô cúi đầu cười trầm.

“Anh làm sao nói ra mà không có một chút lo lắng nào vậy nha, dù sao em cũng là bạn gái anh đó”

“Anh thật ra cũng muốn lo lắng, nhưng em trước giờ đều không cho anh cơ hội làm chuyện đó”

Lưu Niên vẫn như vậy nói ra, nhưng trong giọng nói còn kèm thêm chút thở dài. Chỉ là anh rất nhanh đổi đề tài, anh nói với Diệp Từ.

“Thi thử xem, trong vòng hai mươi phút ai giết nhiều hơn?”

“Không thành vấn đề”

Diệp Từ gật gật đầu, sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Hướng tới hai đoàn người khác nhau mà phóng đi.

Trong lúc đánh giết đoàn Mục Sư, Diệp Từ bỗng nghĩ lại. Bọn họ ở cạnh nhau hình như hơi kì lạ. Có lẽ bây giờ họ như người yêu đi, vậy mà sao cách họ bên nhau so với mấy người yêu nhau kì lạ như vậy chứ? Trên TV nói đến hình như không phải như vậy đâu. Bọn họ bên nhau, luôn luôn là thi đấu, luôn luôn là trò chơi… ai cũng không chịu thua ai. Có đôi khi Diệp Từ không thể không nghĩ đến, cô và Lưu Niên yêu đương cứ vậy mà tiếp tục hả? Không thể giống người yêu một chút, giống như đi ngắm cảnh, giống như đi làm bánh…. Ặc, thôi đi. Cô không có cách nào tưởng tượng được cô và Lưu Niên trong trò chơi ngoại trừ đánh nhau còn có thể làm được chuyện gì khác. Nhưng mà như thế này cũng không tồi.

Một Diệp Từ đã khiến Khinh Phong sứt đầu mẻ trán, thì giờ phút này đây thêm một Lưu Niên làm Khinh Phong kiềm chế muốn điên luôn. Anh tất nhiên biết là có thêm người gia nhập, hơn nữa biết được người này chính là Lưu Niên. Nhưng biết thì cũng có ít lợi gì đâu. Nếu anh bắt không được hai người kia, biết cũng vô ích.

Thêm một lời nghe được báo về thiệt hại của Mục Sư, Khinh Phong dùng tay đấm vào chiến xa, hít sâu một hơi. Quả nhiên, đỉnh cấp người chơi và người chơi cao cấp kém nhau không chỉ là một chút. Anh cũng tưởng tượng được hai người ám sát một đoàn người mà rời đi nhẹ nhàng, trong hỗn chiến lại càng như cá gặp nước. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Khinh Phong không thể không thừa nhận hiện tại trong Thịnh Thế không ai giỏi hơn Lưu Niên và Công Tử U. Tuy rằng Thiên Thiên Hướng Thượng quy mô so với Thịnh Thế không đáng nhắc tới, nhưng đối phó với người chơi đỉnh cấp thế này thật không dễ dàng. Khinh Phong thở dài một hơi, bắt đầu tự hỏi trận này là đúng hay sai? Bất tri bất giác anh như đi vào một ngõ cụt vậy.

Hết thảy là vì Bí Ngân Mạch Khoáng, tuy rằng giờ Bí Ngân chỉ mới có ưu thế ở phương diện phòng ngự. Nhưng ánh mắt chiến lược của Khinh Phong nhìn thấy nó không đơn giản như vậy. Trò chơi càng lúc càng phát triển, hậu kì nhu cầu với Bí Ngân càng lúc càng nhiều. Như vậy nếu Bí Ngân có thể chế tạo vũ khí thì sao? Vậy nó còn có hiệu quả gì nữa? Khinh Phong cảm thấy mình không tưởng tượng nổi nữa.

Cho nên Thịnh Thế muốn xưng bá ở Vận Mệnh, trừ nhân số còn là về kinh tế. Nhất là phải nắm được mạch máu kinh tế của toàn trò chơi. Nếu không xuất hiện tài nguyên quan trọng thì không sao, nhưng hiện tại đã phát hiện ra Bí Ngân Mạch Khoáng, bây giờ ngoại trừ mấy mạch khoáng đã biết thì không nghe thêm mạch nào nữa.

Nói thật, Thịnh Thế cũng từng nghĩ không qua nổi Thiên Thiên Hướng Thượng. Bởi vì công hội này ngoại trừ cục xương khó gặm Công Tử U, thì công hội này có trang bị có thể xem là tốt nhất Đông Bộ Đại Lục. Bởi vì tốc độ họ đẩy phó bản quả thật quá nhanh, giống như có thần trợ vậy. Điểm này, so với công hội khác còn mạnh mẽ hơn, có thể đẩy ngã phó bản ở trong trò chơi quả thật là không dễ dàng, nhưng họ thì vẫn duy trì tốc độ như vậy, khiến cho trang bị của họ khi nào cũng đứng đầu Đông Bộ Đại Lục, nếu không phải nhân số của họ còn ít, sẽ là một sự tồn tại khiến người ta đau đầu.

Nhưng mà Thịnh Thế với Bí Ngân Mạch Khoáng là tuyệt đối phải có được. Hiện tại mới ở giai đoạn chỗ nào cũng phát hiện có Bí Ngân Mạch Khoáng, ngoại trừ nhiệm vụ ở Nam Bộ Đại Lục nắm được, ba chỗ khác đều có công hội chiếm cứ. Dựa theo mạnh yếu, tuy rằng Thiên Thiên Hướng Thượng có rất nhiều lợi thế, nhưng so với Sáng Thế Kỷ, Tinh Thần đối chiến họ vẫn là hiệp hội yếu nhất. Không chỉ vậy, Sáng Thế Kỷ có Lưu Niên, Tinh Thần có Kịch Độc. Thiên Thiên Hướng Thượng có Công Tử U. Ba công hội này đều có đỉnh cấp người chơi. Nếu đều là xương, thì chọn gặm không quá khó nhằn, cũng chính là Thiên Thiên Hướng Thượng.

Cho nên, Thịnh Thế ba lần bảy lượt nhắm vào Thiên Thiên Hướng Thượng cũng vì này mà ra. Chỉ là trước khi thấy ích lợi thì sinh ra rất nhiều hận thù khác. Vậy mà bây giờ, Khinh Phong đột nhiên cảm thấy, không biết có phải mình đã chọn sai rồi hay không. Anh đối chiến với Thiên Thiên Hướng Thượng ăn mệt nhiều lần, có phải hay không có chút coi khinh công hội hạng trung này? Đổi mục tiêu khác có phải tốt hơn không?

Nhưng mà mặc kệ Khinh Phong nghĩ như thế nào, trận này tuyệt đối phải đánh xong. Anh ngẩng đầu nhìn về phía người chơi đang chém giết, thở dài một hơi. Cứ như vậy đánh tiếp, Thiên Thiên Hướng Thượng tuyệt đối chịu đựng không được, nhân số của họ vẫn là nhược điểm. Chính là, tính đến lúc kia, nhân số của bên mình thương vong bao nhiêu? Chết một lần rớt một bậc, vậy là phải rớt bao nhiêu cấp? Mục Sư cấp bậc quá thấp, đặc biệt nếu là chủ lực Mục Sư mà quá thấp thì hạ phó bản sẽ khó khăn. Sẽ khiến cho họ chậm nhịp so với người khác, nếu tiến độ hạ phó bản chậm, vậy chẳng phải là kéo dài khoảng cách với công hội khác hay sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, Khinh Phong cũng thấy như vậy đánh tiếp thắng lợi chỉ là trước mặt. Nhưng lợi ích lâu dài vẫn là bất lợi. Mà Khinh Phong chỉ muốn lợi không muốn hại, vì vậy hít sâu ra lệnh.

“Truyền lệnh xuống, rút lui”

Cỏ Lau Đãng có hơi kinh ngạc, cho dù Mục Sư chết có hơi nhiều, nhưng thương vong toàn diện Thịnh Thế thắng là nằm trong lòng bàn tay rồi. Như vậy tự nhiên lui quân có phải là ăn mệt hay không?

“Hội trưởng bây giờ rút có phải là nhường thắng lợi cho họ hay không?”

Khinh Phong liếc mắt nhìn Cỏ Lau Đãng rồi xoay người rời đi, áo choàng bị gió thổi tung. Giọng nói anh theo gió bình tĩnh mà truyền về.

“Trước mặt thắng được ích lợi rất nhỏ, tôi muốn chính là thắng lợi cuối cùng”

Đôi lời: Hạ biết tiến độ thật rùa bò, cũng vì công việc hiện tại của Hạ thật quá hao sức T.T nên là không có thời gian edit thường như trước. Nếu có bạn nào có nhã ý muốn hoàn thành bộ này vui lòng liên lạc với Hạ, mình rất hoan nghênh... LGTH là bộ đầu cũng là bộ cuối cùng mình lết gần trăm chương như vậy, bắt đầu học edit đã nhảy hố, đến khi học xong edit bắt đầu học luôn tiếng Trung rồi vẫn còn chưa lết xong. *ngại* mình có tình cảm với nó cũng không thua gì mọi người ngày ngày đợi chap a ~

Một chút về mấy chương cuối, Quả thật lết tới đây thấy Yên Hoa đã quá mệt rồi. Viết mấy chương sau còn nhiều nút thắt còn chưa giải, giải quyết chóng vánh vì muốn kết thúc trọn vẹn. aiz. Về dàn nhân vật phụ, kì thật đọc chương này cảm thấy Khinh Phong cũng không hề sai, bình tĩnh cũng có, quyết đoán cũng có. Chỉ trách anh mãi là nhân vật phụ mà thôi =)) Trong bang chiến, được mấy người đang đánh mà lui ngồi nghĩ cho cả đoàn. Toàn là lợi ích, nóng máu lên rồi là đánh trước tính sau. Dù sao người trong bang cũng chẳng thấy thiệt hại, thích ý thì đánh mà thôi. Hạ nghe lead nhiều rồi, toàn là biết thua vẫn phải chiến thôi. ~ đáng tiếc cho anh...

Lảm nhảm vậy thôi, đọc truyện vui vẻ nha ~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 12: Khinh Phong Suy Xét

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.