247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 8: Xuất Kì Bất Ý*

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 8: Xuất Kì Bất Ý* online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Xuất kì bất ý: Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. ◇Tôn Tử: “Công kì vô bị, xuất kì bất ý”. § Sau dùng “xuất kì bất ý” chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. ( Theo từ điển trích dẫn)

Công Tử Dịch nhìn thấy Diệp Từ phóng thẳng về phía mình, chỉ thấy cô nở một nụ cười lạnh, quay đầu xoay người nhẹ nhàng đã có thể hóa giải công kích của Diệp Từ dễ dàng như trở bàn tay. Rồi sau đó, cô nhìn thoáng qua Diệp Từ, lương bạc nói.

“Công Tử U, cô đừng hi vọng chỉ như vậy đã có thể chế ngự được tôi. Cô cho rằng tôi chỉ bắt chước cô thôi sao? Vừa học theo cô, nhưng đồng thời cũng nghĩ cách hóa giải chiêu thức của cô rồi, cô đánh không lại tôi đâu”

Giọng nói của cô ấy vừa nhẹ vừa mỏng manh, giống như một làn khói nhẹ vờn quanh trượt vào tai Diệp Từ. Diệp Từ không buồn xoay đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía xa xôi, giống như không có tiêu điểm giống nhau. Cũng chính lúc này, đoản kiếm bên hông cô cũng rút khỏi vỏ.

Động tác này rất bất ngờ, cầm đoản kiếm cứ vậy mà lao qua. Hướng tới phía Công Tử Dịch đâm mạnh. Với công kích bất thình lình như vậy, Công Tử Dịch hơi sửng người một chút, sau đó mới cuống quýt lên. Nhưng cũng vì bất ngờ như thế, đoản kiếm đã thành công tô vẽ trên cánh tay của cô một vết thương thật sâu.

Diệp Từ lúc này mới xoay người lại, kéo dài khoảng cách với Công Tử Dịch. Lúc cô rời đi, còn phát ra tiếng chậc chậc và một thở dài rất khẽ. Mà âm thanh kia nhỏ mà giống như dao nhọn lăng trì vô cùng sắc bén.

“Thật là đáng tiếc”

Quả thật là rất đáng tiếc, tuy rằng Công Tử Dịch là hàng giả, nhưng thao tác của cô không tệ là thật. Hơn nữa động tác của cô rất nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất khá. Vừa rồi nếu là một dao kia cô phản xạ chậm chút nữa thì nó đã ghim vào lồng ngực cô rồi. Vậy mà cô ấy có thể tránh khỏi, mà chỉ là hơi di động thân thể thôi đã có thể khiến đoản kiếm trật quỹ đạo. Nhưng mà cho dù kiếm trật đi chăng nữa, đáp lại lời của Công Tử Dịch, công kích này quả thật rất trêu tức người khác.

Hơn hết, Diệp Từ còn nhẹ nhàng tiêu sái buông một câu như vậy, làm cho Công Tử Dịch tức giận tới mức mặt đỏ bừng. Cô ngẩng đầu, nhìn Diệp Từ phẫn nộ, con ngươi cũng hiện lên tơ máu nhạt, nghiến răng nghiến lợi.

“Công Tử U”

Diệp Từ không xem nhìn cô ấy, chỉ quan sát Hoa Thương.

“Xem ra muốn đánh với cô một trận cũng thật khó”

“Tuy rằng hiện tại tôi cũng rất hi vọng có thể cùng cô PK, nhưng không phải lúc này”

Hoa Thương cười tươi như hoa sáng lạn mà tốt đẹp.

“Hiện tại là công hội chiến, thắng thua là quan trọng nhất, còn quá trình có quan trọng gì đâu”

Diệp Từ nghe Hoa Thương nói cũng không phản ứng gì, chỉ hơi nheo mắt rồi cười ha hả. Sau đó lôi kéo Lão Lục bay về phía trên cao, Hoa Thương thấy vậy nói với Công Tử Dịch.

“Đuổi theo”

Mà Công Tử Dịch phản ứng còn nhanh hơn Hoa Thương, trong lúc cô còn chưa nói gì đã ra lệnh cho Hư Không Long của mình chạy theo rồi. Diệp Từ bay càng cao, Hoa Thương và Công Tử Dịch càng theo sát. Tuy rằng Hỏa Điểu của Hoa Thương tốc độ rất nhanh, nhưng không thể so bì với Thánh Long và Hư Không Long được, chỉ có thể chậm chậm đuổi theo, không thể vượt qua hai con rồng. Hoa Thương nhìn thấy hai con rồng bay phía trước nhanh như hai mũi tên thì có chút hâm mộ, thở dài một hơi. Xem ra nếu Thịnh Thế muốn xưng bá đại lục, thì phần không trung này nhất định không thể bỏ qua được.

“Công Tử U, đây là cách để cô trở thành cao thủ đệ nhất của Đông Bộ Đại Lục hay sao? Gặp địch mạnh chỉ biết chạy trốn? Không biết dựa vào cái gì mà cô trở thành Solo Vương vậy kìa”

Công Tử Dịch đuổi theo Diệp Từ, không ngừng kêu gào. Từ sau một lần giao chiến, Hư Không Long của cô không có tiến cấp, toàn bộ thân thể cũng không lớn hơn là mấy. Vậy mà Lão Lục thì khác, hiện tại đã gần trưởng thành rồi.Cả thân hình bao trùm vảy lóng lóng màu lam như ngọc bích, dưới ánh mặt trời rực rỡ như hàng ngàn viên ruby, như một pho tượng vô cùng đẹp đẽ.

Tuy rằng kêu gào không khiến Diệp Từ bay chậm lại, ngược lại càng khiến cô càng lúc càng nhanh. Mà Công Tử Dịch và Hoa Thương theo sát cô, bày ra vẻ mặt hôm nay Diệp Từ không chết thì là hai cô chết…

“Công Tử U, đây gọi là nhu nhược! Cô nhát gan như vậy sao? Cô sợ tôi à?”

Công Tử Dịch không ngừng dùng ngôn ngữ khích bác Diệp Từ, ý muốn chọc tức cô. Việc này mà đặt ở đời trước, có lẽ Diệp Từ đã nổi giận rồi. Nhưng bây giờ, đời này với cô mà nói chẳng có cái gì. Cho dù Công Tử Dịch có mắng thế nào đi nữa, đầu của cô vẫn không buồn xoay, thậm chí một câu cũng không thèm nói, càng lúc càng bình tĩnh. Công Tử Dịch càng mắng càng nổi điên, tốc độ chạy cũng càng lúc càng sít sao.

Diệp Từ chỉ quan sát xem hai người kia có đi theo mình hay không thôi, thì mới biết cả hai vẫn luôn bám sát mình. Trên môi nở một nụ cười rất nhạt.

Diệp Từ bay càng lúc càng cao, gió càng lúc càng mạnh, nhiệt độ trên cao càng lúc càng thấp. Đối với người chơi thời tiết thế này ảnh hưởng rất lớn. Mà ảnh hưởng này không phải cứ một lần là xong, mà là trong quá trình bay sẽ lẳng lặng phát sinh. Ở trong Vận Mệnh, nhân vật muốn chịu được lạnh ngoài trang bị ra, còn liên quan đến thuộc tính và cấp bậc của nhân vật.

Diệp Từ gần đây chuẩn bị đi Trác Cốc Thánh Sơn, cho nên luôn thu nhập trang bị thuộc tính có kháng lạnh. Tuy rằng không thể nào kháng nổi độ lạnh biến thái của Trác Cốc Thánh Sơn, nhưng với lạnh của thời tiết bình thường thì vẫn còn dư sức. Nhưng mà với Công Tử Dịch và Hoa Thương thì không như vậy, trang bị hầu như nghiêng về công kích, cấp bậc cũng không cao bằng Diệp Từ, nên có thể chống được lạnh cũng kém hơn Diệp Từ rất nhiều.

Thời tiết rét lạnh làm cho hai người hoạt động chậm chạp bớt đi.

Chẳng qua là khi hai người phát hiện ra điều này, thì Công Tử U đã dừng lại rồi. Khi này, cô đột ngột quay đầu công kích. Thật ra công kích trên không trung không phải không thể phòng ngự, mà nguy hiểm là công kích bất thình lình. Cũng không biết là sẽ từ chỗ nào xuất phát, nên phòng ngự rất khó khăn. Trừ khi thân thể của bạn đã có thể luyện được phản xạ sắc bén, nếu không, cho dù phản ứng thế nào thì vẫn cần thời gian giảm xóc.

Mà trong khi cao thủ PK với nhau, chính là nhờ thời gian này mà quyết định thắng bại, thậm chí quyết định luôn sống chết. Đánh nhau với một Công Tử Dịch có thể không quá phiền phức, nhưng ở đây có một Công Tử Dịch còn kèm theo một Hoa Thương thì khó nhằn hơn rồi. Cao thủ đối kháng với cao thủ, thông thường là sai một li đi nghìn dặm. Đặc biệt hai người kia phối hợp với nhau rất ăn ý, nên Diệp Từ muốn đánh nhau thì cũng phải có chút tính toán nhỏ.

Nên thời gian giảm xóc này, chính là một cơ hội Diệp Từ cố ý tạo thành.

Đối phó với họ không thể chậm chậm đánh đánh, như vậy chỉ có tiêu hao thể lực chẳng được gì. Cô phải nhanh chóng hơn nữa.

Xuất kì bất ý.

Công Tử Dịch nhìn thấy Công Tử đang nhảy từ trên lưng Thánh Long xuống, nhảy về phía mình thì không hiểu nổi mục đích của Diệp Từ là gì. Chỉ theo phản xạ tự nhiên mà muốn né tránh đi. Mà tránh né cũng không phải điểm quan trọng, quan trọng này cô phát hiện thân thể của mình bắt đầu trở nên chậm chạp, bình thường né tránh chỉ cần 1s là được, lần này mất tận 2s…

Một giây bình thường là thời gian ngắn nhanh, nhưng ở trong lúc này 1s quả thật quá lâu rồi. Công Tử Dịch phát hiện ra trên tay Công Tử U có một ánh sáng lóa mắt từ lưỡi dao, không hiểu sao khiến mắt cô chói như thể đã mù tới nơi. Giờ khắc này, Công Tử Dịch không biết mình phải cảm nhận điều gì nữa, cô còn chưa kịp có cảm nhận gì, chỉ có thể liều mạng kéo Hư Không Long né tránh.

Trong lúc cô đưa mắt, ngoài lưỡi dao sắc bén kia, là gương mặt tươi cười giống Tula từ địa ngục của Công Tử U.

Mọi chuyện nhanh như vậy, cơ bản là không có thời gian phản ứng.

Chỉ trong chớp mắt, Diệp Từ đã dùng đao đâm thẳng tắp từ trên đầu Công Tử Dịch, đâm sâu vào thân thể Công Tử Dịch. Rồi sau đó, cô nhẹ nhàng dừng lại bên người Công Tử Dịch. Công Tử Dịch trừng mắt nhìn thứ ánh sáng lóa dần nhạt đi, cuối cùng cảnh vật dần trở nên u ám…

Diệp Từ nhìn cô mỉm cười, nói với tàn ảnh còn lưu lại của cô.

“Muốn trở thành cao thủ, chỉ bắt chước người khác thì chưa đủ. Hơn hết vẫn là phải dựa vào…”

Nói tới đây, Diệp Từ nhẹ nhàng chỉ đầu mình. Trong khi giọng nói của cô phiêu tán, Công Tử Dịch nhìn thấy thân thể nhẹ bẫng đi như bông gòn ngã xuống đất. Mà cô chỉ nghe được Hư Không Long gào thét đau đớn một tiếng rồi cũng biến mất đi. Công Tử Dịch rơi xuống đất, hóa thành thi thể. Bên cạnh rơi cùng cô còn có Diệp Từ. Cô rơi rất nhanh, còn lướt qua Hoa Thương một chút.

Hoa Thương lúc này mới phát hiện có vấn đề, đang chuẩn bị quay đầu rời đi thì thấy một bóng người lướt qua mình. Cô vừa định xem thử là ai, thì chỉ thấy cổ họng nóng lên. Sau đó là một cơn đau kịch liệt đánh úp lại, khiến cô không thể nói được một từ nào. Chỉ có thể cố gắng hít thở thật mạnh.

Hoa Thương đưa tay lên sờ, mới thấy có một mũi tên đã cắm ở cổ họng cô, từ trước xuyên thẳng ra sau. Đây là một công kích nguy hiểm, mang đi 95% HP của cô. Cô nhìn qua chỉ thấy cái bóng kia, là Công Tử Dịch, hay là Công Tử U? Cả hai có một gương mặt gần giống, cô nhìn có chút mê mang.

Mà sau đó, cô liền phát hiện ra. Đây là Công Tử U.

Mà Công Tử U còn đang nhìn cô, thân thể đang rơi rất nhanh trên không trung. Cô thu hồi cung tên, ngón trỏ và giữa khép lại dán trên trán làm thành một động tác hôn gió, sau đó là gương mặt lạnh nhạt mà xa cách nhợt nhạt mỉm cười. Vậy mà khiến Hoa Thương cảm thấy vô cùng rực rỡ.

Sau đó, trong lúc Công Tử U chuẩn bị biến mất. Một bộ cánh lớn đột nhiên xuất hiện, vững vàng tiếp được Công Tử U. Hướng đến chiến trường hai bên hỗn chiến bay đi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 8: Xuất Kì Bất Ý*

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.