247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 7: Chặn Đường Bất Ngờ

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 7: Chặn Đường Bất Ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đánh nhau với Thịnh Thế quả thật rất bất ngờ, khi Diệp Từ không có chuẩn bị gì cả, có lẽ ngay cả Thiên Thiên Hướng Thượng cũng chưa có chuẩn bị gì, thậm chí Thịnh Thế cũng chưa chắc đã có kế hoạch gì cụ thể thì cứ vậy mà diễn ra rồi.

Nguyên nhân thì lại đơn giản hơn nhiều, trong lôi đài của thành Quán Quân, cứ thắng liên tục mười người thì có thể nhận được phần thưởng rất lớn. Thạch Trái Cây là đến vì phần thưởng, khiêu chiến liền một mạch chín vị trí lôi chủ ở trên cô, may mắn thắng được đối phương. Thật ra chuyện này cũng không có gì đáng nói, chỉ là đối phương lại khiêu chiến ngược lại Thạch Trái Cây, ai dè lại thắng ngược. Mà Thạch Trái Cây thua ngay trận thứ mười không phục, tiện đà lại khiêu chiến ngược lại người kia. Kết quả hai người cứ tôi khiêu chiến anh, anh khiêu chiến tôi. Cứ tôi thắng anh rồi ván sau lại anh thắng tôi. Không đánh ra được một chút nào vui vẻ thưởng thức nhau, mà còn sinh ra thật nhiều oán niệm.

Lần này chết, cái gì khen thưởng, cái gì kinh nghiệm, cái gì danh vọng đều là mây bay.

Một số người ở công hội trong lúc còn tỉnh táo thì thấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì lớn lao cả. Cả hai người trên lôi đài đều có tính nóng như lửa, dứt khoát không nhảy khỏi lôi đài đánh nhau, cứ ở khu an toàn cắm cờ mà đánh. Cắm cờ một lúc sau vẫn không phân được thắng bại. Sự tình thường thường đều như thế này, người bên trong thường là bình tĩnh, nhưng chỉ cần xung quanh có vài người nói ra nói vào, bên trong cũng sẽ nóng máu lên. Vì vậy hai người chạy tới cổng thành không cắm cờ đánh luôn.

Nếu hai người có kĩ thuật gần ngang nhau, giao thủ thắng thua cũng không khác nhau mấy. Như vậy đánh nhau chắc chắn sẽ có kẻ chết ta sống. Không cần mất quá nhiều thời gian, cả hai đều đã chết một lần, cấp bậc rớt một cấp. Trang bị rớt một vật. Nếu là bình thường đánh xong thì thôi, nhưng là hai người trước đó tích một bụng oán khí, như vậy càng đánh càng hăng rồi. Cả hai đều thuộc về chủ lực đoàn của công hội, người chơi cao cấp PK, còn rớt cấp sẽ khiến người trong công hội chú ý. Mà chú ý kia càng lúc càng nhiều hơn, vì vậy từ một người chiến thành một đoàn chiến, sau đó biến thành công hội chiến.

Hiện tại Thiên Thiên Hướng Thượng so sánh với Thịnh Thế thì nhân số của Thịnh Thế đông hơn, nhưng người chơi ở Thiên Thiên Hướng Thượng toàn bộ trên 65 cấp, trên 70 cấp cũng không thiếu. Cứ vậy hai bên đánh qua đánh lại, lợi thế không nghiêng về bên nào cả. Quan trọng hơn cả là, bởi vì đang đánh nhau gần thành Quán Quân, nên đối thủ mà Thiên Thiên Hướng Thượng giáp mặt cũng chỉ có phân hội của Thịnh Thế mà thôi.

Hai bên ở bản đồ dã ngoại Bát Ngát Cánh Đồng giết nhau rất hăng hại, Bạch Mạch còn hơn thế, kêu gào liên tục trên kênh công hội.

“Giết hết bọn họ đi! Để cho bọn họ kêu ngạo! Tiểu hào thì làm sao, hồng danh thì thế nào, cùng đại lục mà tàn sát nhau lại là sao nữa!!! Chúng ta Thiên Thiên Hướng Thượng tuyệt đối không để người khác khi dễ! Giết hết!!! Giết cho tôi”

Mấy lần “giết” nồng nàn tha thiết, kêu đến vui sướng tràn đầy. Ngay cả Diệp Từ vốn tính lặn mất ở ẩn cũng không thể không chú ý tới chuyện này.

“Đánh nhau sao?”

Diệp Từ mới ở kênh công hội ló đầu ra, đã có người đáp lại liền.

“Chúng ta ở cổng thành Quán Quân đánh nhau với Thịnh Thế!”

Diệp Từ vừa nghe xong người này rao, bỏ luôn nghiệp lớn luyện cấp của mình, tính phóng về thành Quán Quân. Mà Bạch Mạch bắt kịp mật cô.

“Đừng tới”

“Làm sao rồi?”

“Em đang danh đỏ đó, tới đây không phải là đợi NPC tìm phiền toái sao? Hiện tại em chắc cũng 90 cấp đi, luyện một cấp cũng không dễ dàng gì”

Bạch Mạch vừa xung phong giết người, vừa mở kênh nói chuyện với Diệp Từ. Không hề có lời mở đầu, cũng chẳng có liên kết đầu đuôi gì cả. Nhưng may mà Diệp Từ nghe vẫn còn hiểu.

“Nói thì nói vậy, nhưng nếu đánh nhau với Thịnh Thế mà em không tới, không cần biết lí do gì đều không thể chấp nhận được”

Diệp Từ cự tuyệt ý tốt của Bạch Mạch, đầu tiên là hồi về thành Hồng Hồ, sau đó nhảy lên lưng Lão Lục bay về phía thành Quán Quân.

Vừa vào thành Quán Quân, Diệp Từ đã thấy trước mặt mình là một con Hỏa Điểu rất lớn. Hỏa Điểu với Phượng Hoàng tuy là cùng hệ sinh vật, nhưng đẳng cấp Hỏa Điểu không thể bằng Phượng Hoàng. Lực sát thương phòng ngự cũng thấp hơn Phượng Hoàng một cấp. Nhưng mà, có được một con Hỏa Điểu làm tọa kị trên không vẫn là rất hi hữu. Bây giờ người chơi có Hỏa Điểu vẫn khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt.

Hỏa Điểu kia cả người đỏ bừng, tuy rằng màu hoàng kim trên người tỏa ánh sáng không giống nhau, nhưng ở giữa một đám cỏ cây xanh tốt cũng rất nổi bật, làm người khác chú ý. Diệp Từ dĩ nhiên là thấy rồi.

Cô cũng không hề rời đi, chỉ là ngừng ở giữa không trung, nổi trôi bồng bềnh nhìn những người đang ngồi trên Hỏa Điểu. Cả người áo giáp da hắc ám, vẩy cá ở trên giáp lấp lánh màu sắc mướt xanh. Ở bên hông trang bị một thanh chủy thủ màu vàng kim. Đầu tóc dài mượt được một mũ da tinh xảo bao bọc. Tuy rằng không thể thấy rõ được khuôn mặt, vẫn dễ dàng nhận biết được đây là một Đạo Tặc. Hơn nữa, còn là một Đạo Tặc cực kì cao cấp. Tuy rằng đã ẩn mất thuộc tính giao diện, nhưng Diệp Từ vẫn có thể từ giáp ngoài đoán được giới tính của người kia. Đây là một nữ Đạo Tặc.

Ở thời gian này, có người đứng ở đây chờ mình, còn là cao cấp Đạo Tặc… còn có tọa kị như vậy. Diệp Từ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đoán được một người.

Cô hướng về Đạo Tặc nữ kia mỉm cười.

“Hoa Thương, lâu rồi không gặp”

Đối phương dĩ nhiên là Hoa Thương. Cô nghe thấy âm thanh của Diệp Từ cũng không hề cởi bỏ mũ giáp. Trong âm thanh nhẹ nhàng kia, có thể thấy được tâm trạng của Hoa Thương rất tốt.

“Cô nói đúng, Công Tử U, chúng ta quả thật đã lâu không gặp rồi”

Diệp Từ nhún vai, biết rõ còn cố hỏi.

“Cô đang chờ tôi à?”

“Đương nhiên, trừ cô ra, còn có ai đáng giá để tôi chờ?”

Hoa Thương rút chủy thủ từ bên hông, trong tay ném nhẹ. Chủy thủ màu kim trong tay cô tung bay, như thể đây không phải là một vũ khí sắc bén giết người, mà chỉ là một đóa hoa đẹp đẽ mĩ miều trong gió mà thôi.

Diệp Từ không tỏ rõ thái độ, chỉ hơi nhướng mày. Cô thật muốn nói, còn có rất nhiều người đáng để cô chờ. Chỉ không biết là cô có nguyện chờ người ta hay không thôi. Nhưng mà tranh cãi kiểu này, cuối cùng vẫn là không hỏi ra. Chỉ hơi hé môi, thở dài.

“Chờ tôi làm gì, quyết đấu sinh tử sao?”

Hoa Thương lại cười, không nói có cũng chẳng nói không. Chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Từ không nói gì cả. Diệp Từ thấy cô không đáp, liền nói thêm mấy câu.

“Nếu thật sự như vậy, tôi cảm thấy cô thật bất lợi, cấp bậc của tôi vẫn là cao hơn, sẽ có trừng phạt cấp bậc. Dạng này đánh ra, người thiệt vẫn là cô”

Hoa Thương nghe Diệp Từ nói vậy thì ha ha nở nụ cười, cười một tràng dài xong cô mới ngừng lại nói tiếp.

“Công Tử U, tôi thưởng thức cô tự tin, cũng thật thích cô cuồng vọng”

Mà Diệp Từ đối diện Hoa Thương, nghe xong cũng chỉ có hơi nhướng mi, không đáp gì đợi Hoa Thương nói tiếp. Vậy mà Hoa Thương chỉ vứt cây chủy thủ đi, không có cung ra mà chỉ nắm chặt trong tay.

“Làm sao cô biết cấp bậc của tôi không cao bằng cô? Làm sao cô biết tôi nhất định sẽ thua? Theo như tôi nghĩ, trái lại người thua hẳn là cô”

Diệp Từ thở dài một chút, lại nghe Hoa Thương tiếp tục nói.

“Hoa Thương, tôi thưởng thức cô tự tin, cũng thích cô cuồng vọng. Nhưng trong chiến đấu, cận chiến với cấp bậc trang bị chẳng qua chỉ là râu ria. Cấp bậc Hỏa Điểu của cô không cao bằng Thánh Long, cô đánh nhau với tôi thì chỉ có bất lợi.”

Hoa Thương mặt mày vẫn điềm nhiên không biến sắc, cô vẫn cười tủm tỉm như cũ.

“Công Tử U, cô có từng nghĩ đến một vấn đề, tôi làm sao có thể không nghĩ những chuyện này. Đặt mình vào vị trí bất lợi lại ngu xuẩn như vậy sao?”

Dứt lời, cô cắm chủy thủ lại vào bên hông, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Cô vỗ tay rất nhẹ nhàng, nhưng âm thanh lại rất xa.

Sau khi Hoa Thương vỗ tay, bên người cô vốn không có ai liền hiện ra một người. Cô ấy cưỡi một con rồng Hư Không. Lẳng lặng nhìn Diệp Từ từ phía xa,

“Một mình tôi muốn cản cô, hẳn là không nhiều phần thắng. Nhưng nếu hai người thì sao?”

Hoa Thương cười như không cười, ánh mắt như hoa đào đảo qua người Diệp Từ rồi ngừng lại ở cô,

Diệp Từ ngay từ lúc người kia xuất hiện, ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn về cô ấy. Người này không phải “Công Tử Dịch” thì là ai? Cô lẳng lặng nhìn Công Tử Dịch, sau đó khẽ cong môi, cất cao giọng nói.

“Tôi vẫn cho rằng lần trước là lần cuối cùng giao đấu rồi, không ngờ chúng ta vẫn có thể gặp nhau lần nữa”

Công Tử Dịch cười lạnh một tiếng.

“Cô cho rằng? Công Tử U, cô ở vị trí Đông Bộ Đại Lục Solo Vương cũng lâu rồi, nên chuyện gì cũng thích “Tôi cho rằng” đi. Chẳng lẽ cô không biết chủ quan đáng sợ đến nhường nào à?”

Diệp Từ thở dài một hơi, cô vươn tay lấy cung tên một màu kim vàng rất dễ dàng gây chú ý sau lưng ra.

“Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết đứng đây nói này nói nọ. Tôi trước giờ vẫn không phải là người thích nói lời vô nghĩa”

Giọng nói của cô lạc đi, Lão Lục cùng tên trong tay cô đều hướng về Công Tử Dịch lao nhanh.

Hoa Thương là một Đạo Tặc cảm giác vô cùng mẫn tiệp. Nếu là trên mặt đất thì cô ấy quả thật là một phiền toái thật lớn, nhưng trên không trung… ngồi ở trên người Hỏa Điểu rồi thì cũng chẳng còn gì đáng sợ nữa. Mà Công Tử Dịch thì đau đầu hơn nhiều.

Đầu tiên, đẳng cấp của cô ấy không thua mình bao nhiêu. Tọa kị của cô cũng khiến người khác đau đầu rất nhiều. Tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa thao tác ít khi phạm sai lầm. Hoa Thương và thợ săn này phối hợp, quả thật Diệp Từ rất khó ứng đối.

Cho nên, muốn đánh nhau với hai người. Điều đầu tiên phải giải quyết nhanh người chơi chức nghiệp viễn trình Công Tử Dịch trước. Tuy rằng cô ấy mô phỏng mình mà bắt chước, cũng không thể nói cô ấy dễ đối phó. Mà tọa kị của cô ấy đã tiến hóa so với lúc trước rồi, muốn đánh bại cô ấy, chỉ có thể ra tay trước cô ấy một bước mà thôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 7: Chặn Đường Bất Ngờ

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.