247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 2: Ko (Knock-Out | Đo Ván)

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 2: Ko (Knock-Out | Đo Ván) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Đáng lẽ Nguyệt Thanh Khâu còn một thiên tràng giang đại hải tính nói với Diệp Từ, nhưng khi nghe Diệp Từ phản ứng như thế anh đành yên lặng sờ sờ mũi, không dám nói ra những điều vô nghĩa bất tận kia nữa. Nếu là một người khác, Nguyệt Thanh Khâu nhất định mặc kệ đối phương đang cảm thấy thế nào, mình vui vẻ là được rồi, nhưng người này lại là Diệp Từ... Nguyệt Thanh Khâu đành lựa chọn im lặng là vàng. Tuy rằng cô gái này tuổi còn nhỏ, nhưng anh không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cô, hoặc nói chuyện với cô, đều có cảm giác là mình ở dưới cô...

Chẳng lẽ, đây là phong thái của nữ vương?

"Có người muốn gặp cô"

Nguyệt Thanh Khâu thở dài một hơi, Công Tử U nhất định là một nữ hán tử, phải đúng rồi, cô ấy nhất định là một người như vậy đấy.

"Ai? Khinh Phong à?"

Diệp Từ nheo nheo mắt.

Nguyệt Thanh Khâu lại lâm vào yên tĩnh cực kì, thật chậm thật lâu sau mới tiếp tục.

"Công Tử, nếu Lưu Niên đại thần biết cô mở miệng đều là nói về người đàn ông khác, ngậm miệng là một người đàn ông khác, hơn nữa còn là người đã có vợ, anh ấy có làm ra chuyện gì hành vi nào đáng sợ không?"

Nghe đến đây, tới lượt Diệp Từ im lặng cực kì, đầu lúc này đã sổ đầy vạch đen. Thiệt tình cô xúc động muốn tự tay kết liễu anh ta, để tên đáng chết này đừng đi làm hại nhân gian nữa... Một hồi lâu sau, cô mới tiếp.

"Quan tâm cái quần"

Anh đã nói rồi mà, Công Tử thật sự là nữ hán tử, thật sự thật sự thật sự đó.

"Nguyệt Thanh Khâu, nếu không phải tôi còn cần anh để điều tra Thịnh Thế, anh có biết tôi muốn cho anh vào danh sách đen đến mức nào hay không? Còn hơn thế nữa, tôi muốn cho anh vào đó, che chắn đến suốt đời không lôi ra!!"

Diệp Từ hoàn toàn hết kiên nhẫn.

"Tôi nói một lần nữa, nói tiếng người!!! Anh biết đấy, có những thứ quá tam ba bận thì thôi"

Nguyệt Thanh Khâu đành lặng im sờ mũi, một lần nữa cạn lời. Sau đó anh thở dài một hơi, tại sao anh lại có thể quen được loại người như Công Tử U vậy? Thật là... nếu cho anh được chọn một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ quen biết cô nữa, áp lực rất lớn đó...

"Có một người tên là Bạch Sắc Đồng Thoại muốn gặp cô, nên cho tôi một số tiền rất lớn nhờ liên lạc với cô"

Nguyệt Thanh Khâu cuối cùng không nói nhảm nữa, trực tiếp nói thẳng cho Diệp Từ biết tình huống hiện tại. Dĩ nhiên anh biết một số chuyện về người kia, nhưng anh không muốn nói rõ ràng ra, có những chuyện quan hệ sơ thân khác biệt, không nói được thành lời. Nói thẳng ra vẫn khiến cả hai khó xử, anh chỉ dám nói vài điểm nhỏ thôi. Chỉ là, Diệp Từ cũng chẳng biết anh "có lòng tốt" như vậy. Bởi vì...

"Bạch Sắc Đồng Thoại là ai?"

(*** Và bả còn không nhớ nổi bạn Bạch Sắc... -___-""")

Diệp Từ hơi kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu kì quái. Người này có phải người của Thịnh Thế đâu nha, tìm mình làm gì chứ? Nguyệt Thanh Khâu nghe vậy té thẳng từ ghế xuống đất, nằm im bỏ mình. Sau đó mới bò dậy xoa xoa mông, vừa nói vừa xuýt xoa.

"Công Tử U! Cô không biết cô ấy hả?"

Diệp Từ cẩn thận hồi tưởng lại kí ức của mình một lần lại một lần, xác nhận là mình không nhớ được một người như vậy, vì vậy cô rất hoang mang...

"Thực lực top hả? Hay là một người có kĩ thuật cao lắm?"

Nguyệt Thanh Khâu bỗng cảm thấy Diệp Từ có điểm đáng thương, tình địch đã tìm đến tận cửa chính rồi mà cô vẫn không biết gì cả. Anh hít sâu một hơi, hết sức cổ vũ mình, cảm giác "giúp bạn không tiếc cả mạng sống" tràn đầy trong ngực, anh quyết định ngồi phân tích cho Diệp Từ trong lần này có lợi hại thế nào, để cô rõ ràng một hai, tuyệt đối không thể để ai ức hiếp cô ấy được.

(*** Anh nghĩ quá nhiều, thật sự....___.""")

"Không phải vậy"

Nguyệt Thanh Khâu nói, ngữ điệu hơi trầm thấp. Anh hít sâu một hơi.

"Người này có quan hệ rất lớn với cô"

"Là sao?"

Diệp Từ lúc nói chuyện này đang đi vào phòng đấu giá, bắt đầu lật xem những vật phẩm được đấu giá, có phần hơi xao lãng. Có quan hệ rất lớn với cô à? Cô vừa nhìn vật phẩm, vừa suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc quan hệ lớn là sao? Nếu như dựa vào sự nhiều chuyện của Nguyệt Thanh Khâu, anh ta đã nói đến "quan hệ rất lớn" có thể không giống nghĩ của bốn từ "quan hệ rất lớn" mà Diệp Từ đang nghĩ đến rồi. Cô không có cách nào hiểu được quần chúng bát quái nghĩ thế nào đâu, càng không hiểu nổi người đàn ông nhiều chuyện này đang muốn gì, nên đành nghe anh ta trả lời. Dù sao, theo tính cách của anh ấy sẽ trả lời cô rõ ràng rành mạch, cô hà tất phải suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu.

"Cô không tin hả?"

Nguyệt Thanh Khâu nghe ra được Diệp Từ đang lơ đãng, vì vậy ngữ âm như thể hận rèn sắt không thành thép.

"Đây là một cô gái, còn là một cô gái cực.kì.xinh.đẹp. Lớn lên đẹp hơn cô không biết bao nhiêu lần!!!"

Diệp Từ không thèm quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói.

"Vẻ ngoài của tôi so với người khác chính là bình thường của bình thường, trên thế giới này người lớn lên xinh đẹp hơn tôi nhiều không kể hết. Điều này có gì lạ đâu, anh không cần đem ra nói như hiếm có khó tìm vậy"

Nguyệt Thanh Khâu thấy mình đã ám chỉ đến thế Diệp Từ còn không hiểu, thật sự muốn bổ não Diệp Từ ra xem trong đó có gì, cô có thật sự là một người thông minh nhạy cảm không vậy? Nếu là một cô gái, bây giờ đã phải hiểu gì rồi chứ...

"Cô ấy là bạn cùng lớp với Lưu Niên, còn là bạn rất nhiều năm, cũng là bạn rất xứng đôi với Lưu Niên!!!"

Anh muốn bạo phát, hít sâu bình tĩnh rồi nói với Diệp Từ.

Lưu Niên? Bạn cùng lớp? Diệp Từ ngẩng đầu nhìn trần của phòng đấu giá đầy những vật phẩm trên đó, bỗng nhớ lại, hình như cô có biết một người như vậy thì phải. Nhưng mà, khi nào thì quen vậy kìa? Sao cô không có chút ấn tượng gì cả vậy? Suy nghĩ một lúc, Diệp Từ đành lắc lắc đầu, mấy người râu ria không quan trọng trước giờ cô chẳng bao giờ để tâm mà có ấn tượng, chẳng trách nảy Nguyệt Thanh Khâu nói ra cô chẳng biết cô ấy là ai. Cô đành gật gật đầu.

"Ừ, tôi nhớ ra rồi, hình như có quen, sao vậy?"

Nguyệt Thanh Khâu đột nhiên cảm thấy nói với Diệp Từ khiến anh mệt tim quá. Cô đúng là vô tư, có một tình địch vô cùng có sức uy hiếp như vậy thì không thèm để người ta trong lòng.

"Cô ấy muốn gặp cô đó"

"Cô ấy gặp tôi làm gì?"

Diệp Từ càng không hiểu lắm.

"Tôi chỉ gặp qua cổ một lần, gặp tôi làm gì?"

"...."

Nguyệt Thanh Khâu đã không còn biết nói gì nữa, đành phải im lặng thể hiện thái độ.

"Không thấy tôi bận sao, làm gì có thời gian gặp gỡ người ta chứ, nếu là Khinh Phong hoặc Hoa Thương tới tìm, thì tôi còn suy nghĩ gặp hay không"

Nhìn xong vật phẩm đấu giá, tìm không ra vật phẩm mình muốn mua, Diệp Từ tắt luôn giao diện bày bán, chuẩn bị rời khỏi Tây thành đi kiếm chỗ nào luyện cấp thì hơn. Dù sao Trác Cốc Thánh Sơn mới là nơi mà hiện giờ cô muốn đến nhất.

"Cô không gặp???"

Nguyệt Thanh Khâu nâng giọng cao thêm 8 đề xi ben.

"Cô có biết cô ấy vẫn luôn yêu thầm Lưu Niên không!!! Người ta yêu anh ấy đã mười ba năm, hiện tại người ta muốn gặp cô, cô không thèm gặp?"

Diệp Từ thở hắt ra, cô cảm thấy mình không thể nói rõ ràng với Nguyệt Thanh Khâu trong một hai câu được.

"Đó là chuyện của Lưu Niên, liên quan gì đến tôi đâu? Vì sao cô ấy lại muốn gặp tôi? Tôi không phải gấu trúc hiếm lạ gì mà cô ấy muốn xem, anh càng không phải là người bán vé sở thú, ai mua vé muốn vào xem thì tôi có muốn hay không đều phải đi ra cho người ta nhòm ngó. Tôi còn có việc, đi nha"

Dứt lời, không quan tâm Nguyệt Thanh Khâu có đang đấm ngực dậm chân không, dập luôn mật ngữ. Sau đó rời phòng đấu giá đi đến bãi luyện cấp.

Nguyệt Thanh Khâu nghe thấy Diệp Từ dập máy đã muốn điên, anh kéo một tên cấp dưới của mình vừa lắc vừa la, giọng nói như thể sắp hỏng mất.

"Cô ta có phải con gái không? Hay là đầu gỗ vậy hả? Anh nói đi có phải không? Cô ta ngốc như vậy thì phải làm sao? Cô ta bị người khác giựt bồ cũng đáng lắm!!!"

Người bị Nguyệt Thanh Khâu bắt được đang hoang mang không biết làm sao, đầu càng lúc càng to. Khi Nguyệt Thanh Khâu nói chuyện với Công Tử U anh cũng ở cạnh làm chuyện của mình, nghe được chín mười phần câu chuyện. Anh không dám đánh giá Công Tử U, càng không dám phản lại boss nhà mình, chỉ có thể ôn hòa an ủi Nguyệt Thanh Khâu.

"Boss à, mỗi người có một cách giải quyết vấn đề khác nhau. Có lẽ, Công Tử U đại thần không để Bạch Sắc Đồng Thoại trong lòng cũng nên".

*****

Diệp Từ sửa chữa trang bị của mình, tiếp viện một lần nữa thì định rời thành. Chỉ là cô chưa kịp đi, đã bị một người gọi lại.

"Công Tử U"

Diệp Từ dừng bước, nhìn quanh quẩn, chỉ thấy một cô gái Mục Sư cực kì xinh đẹp đang đứng ở cửa thành. Cô ấy mặc một bộ đồ rất hoa lệ, gương mặt xinh xắn, vòng eo mảnh khảnh cùng với giọng nói ôn nhu như nước, ai nhìn cũng sẽ say mê. Hiện giờ đang gọi mình, đứng cách Diệp Từ cũng không xa lắm. Diệp Từ thấy cô ấy vươn tay, gạt nhẹ mái tóc ra sau tai. Động tác ưu mĩ không góc chết như thể trong phim mới có... Diệp Từ khẽ nhướng mày, nếu theo trí nhớ của cô, đây là Bạch Sắc Đồng Thoại... Tuy rằng cô không nhớ người này, nhưng sau khi Nguyệt Thanh Khâu nhắc nhở cô vẫn có ấn tượng. Giờ nhìn thấy, quả thật là một cô gái cực kì xinh đẹp.

"Có chuyện gì?"

Tuy rằng cô muốn đi liền, nhưng như vậy hình như hơi bất lịch sự, Diệp Từ đành nhàn nhạt đứng đó đáp lời cô.

"Tôi nghĩ nên tìm một chỗ khác nói chuyện đàng hoàng"

Bạch Sắc Đồng Thoại nói, giọng nói vẫn nhu hòa như vậy, nhưng không khó nhận ra trong giọng nói của cô ấy có chút địch ý với Diệp Từ.

"Nói chuyện gì?"

Diệp Từ cảm thấy mình chẳng có bất cứ đề tài nào để nói với cô gái này.

"Trang bị? Kĩ thuật? Phó bản? Hay là PVP? Nếu là những chuyện đó, tôi có thể giới thiệu cho cô một Mục Sư không tồi, trừ những việc đó ra, tôi cảm thấy chúng ta không hề có tiếng nói chung"

Diệp Từ từ chối khiến lông mày Bạch Sắc Đồng Thoại khẽ chau, cô trước đó cảm thấy mình không ưa gì cô gái này, hiện tại càng cảm thấy chán ghét cô ấy. Nhưng mà, mỹ nữ có nổi giận thì vẫn cứ là mỹ nữ. Bạch Sắc Đồng Thoại là cô gái ôn nhu như nước như vậy, cho dù Diệp Từ khiến cô ấy không vui, nhưng giọng nói vẫn ôn nhã như trước.

"Nếu những chuyện như vậy dĩ nhiên chúng ta không có chung tiếng nói, nhưng nếu là Lưu Niên, vậy thì chúng ta có tiếng nói chung rồi"

Diệp Từ nghe xong khẽ nhướng mày, nhìn lại người đang dịu dàng nói chuyện trước mặt, cảm thấy khi nói những lời này cô ấy hơi hơi kiêu ngạo, như thể mình đang ở trên cao nhìn xuống, không xem ai ra gì. Diệp Từ chợt nhớ lời Nguyệt Thanh Khâu nói, cô gái này yêu thầm Lưu Niên đã mười ba năm thì không khỏi có chút buồn cười. Cô ấy không biết đào đâu ra sự tự tin này, cô ấy yêu thầm Lưu Niên mười ba năm là có thể tự tin như vậy? Là có thể tìm mình nói lời vô nghĩa sao? Không thể, cho dù cô ấy thật sự nghĩ vậy cũng không thể nào. Vì vậy Diệp Từ nở nụ cười.

"Tôi nghĩ là, như vậy càng không thể cùng tiếng nói"

Nghe thấy Diệp Từ nói vậy, Bạch Sắc Đồng Thoại nhíu mày, hơi sửng sốt một chút rồi hỏi rõ.

"Vì sao chứ?"

"Tôi không cảm thấy bạn trai của tôi sẽ là đề tài chung để nói cùng một cô gái nào khác"

"Cô!!!"

Bạch Sắc Đồng Thoại nghe vậy xong, vốn đang hòa bình liền biến mất, đây là lần đầu tiên cô nổi giận như vậy nói với người khác. Diệp Từ trước giờ chẳng mấy để tâm đến cảm xúc của người khác, với Bạch Sắc Đồng Thoại trước giờ càng không có. Cô đứng cạnh cô vẫy vẫy tay, đi một mạch rời thành, biểu tình đạm bạc như thể vừa gặp một người chơi bình thường vậy. Nhìn thấy Diệp Từ muốn rời đi, Bạch Sắc Đồng Thoại chạy đến gần, muốn kéo tay Diệp Từ, chỉ là trong nháy mắt chưa nhìn thấy đã thấy người mình muốn bắt di chuyển ra sau mình. Nếu không phải cô vừa trải qua, sẽ nhầm tưởng mình đang xem phim nữa. Làm sao có người nhanh đến vậy? Cô vừa quay đầu, Diệp Từ đã đứng ở nơi cô không với tới.

"Bạn trai của cô?"

Diệp Từ nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của cô ấy, cảm thấy như vậy không đẹp mấy, không dễ nhìn như lúc nảy. Có thể là do cầu mà không được, nên gương mặt có phần hơi méo mó... Cô ấy đang nghiến răng nghiến lợi nói với mình.

"Sao lại trở thành bạn trai của cô rồi? Tôi thích anh ấy đã mười ba năm, tôi yêu anh ấy đã mười ba năm, sao có thể là bạn trai của cô???"

"Đây là hai chuyện khác nhau, cô yêu anh ấy mười ba năm là chuyện của cô, mà anh ấy có phải bạn trai của tôi hay không là chuyện của tôi"

Diệp Từ cảm thấy nói chuyện với một cô gái như vậy rất mệt, cô không giải thích nổi với những người vậy. Nếu đánh nhau một trận là minh bạch, vậy cô cũng đồng ý.

"Sao có thể là cô!!! Sao là cô được!!!"

Bạch Sắc Đồng Thoại nghe thấy Diệp Từ nói vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như hàng ngàn con kiến cấu xé, cực kì đau đớn. Cô hét lên.

"Công Tử U! Cô dựa vào cái gì???"

Diệp Từ chỉ cảm thấy cô gái này sao mà phiền quá vậy, tự nhiên rối rắm mấy cái này. Cô nhíu nhíu mày, vươn tay về phía Bạch Sắc Đồng Thoại, trong lúc cô ấy không phản ứng liền nắm cằm cô ấy đối diện với cô. Đối diện với cô ấy, gằn từng chữ một.

"Vì.Tôi.là.Công.Tử.U"

Bạch Sắc Đồng Thoại nhìn thấy con ngươi màu hổ phách, nhất thời ngơ ngẩn cả người. Chỉ cảm thấy trong đó có một loại khí phách khiến cô mất hồn không suy nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy con ngươi kia hơi nhíu, tràn đầy lạnh lẽo, khiến cô không tự chủ được lạnh cả sống lưng.

"Cô nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là cô nghĩ gì không liên quan gì đến tôi..."

Diệp Từ khẽ cong cong môi, buông Bạch Sắc Đồng Thoại ra, đã thấy cô ấy xụi lơ trên mặt đất. Diệp Từ thấy vậy liền quay đầu rời thành.

"Không cần khích tôi làm gì, chẳng có ích lợi gì đâu".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 2: Ko (Knock-Out | Đo Ván)

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.