247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 1: Trác Cốc Thánh Sơn

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 1: Trác Cốc Thánh Sơn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Rốt cuộc có bao nhiêu người nhận nhiệm vụ vương giả vậy? Diệp Từ không thể đoán hết được, vì trong hiện tại trong tầm hiểu biết của cô thì kể cả mình có bốn người làm nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ này cuối cùng sẽ như nào để kết thúc, thì cô không đoán ra nổi.

Trong trí nhớ Diệp Từ, những gì còn sót lại trong kiếp trước không hề có chút kí ức nào về nhiệm vụ này. Trong đời trước cô cũng không nhận được nhiệm vụ này, có phải do những người nhận được nó không công bố ra nên mình không biết được hay không? Còn đời này, có lẽ vì sự tồn tại của cô, nên kích hoạt hiệu ứng cánh bướm. Rất nhiều truyện đã đổi thay, nên đời này mới biến thành thế này cũng không chừng.

Cho dù thế nào đi nữa, bây giờ cô nhận được nhiệm vụ này, đành phải dựa theo gợi ý của nhiệm vụ mà làm tiếp thôi. Tuy rằng muốn làm đến bước cuối cùng sẽ rất nhiều khúc chiết, cũng không sao cả, xem như một trải nghiệm mà thôi. Trò chơi và đời người cũng như nhau, từ đầu đến cuối nếu chỉ có những chuyện thuận lợi thì không còn gì thú vị nữa.

Thu Thủy nhận là nhiệm vụ của Pháp Sư, cô và Lưu Niên nhận nhiệm vụ của Thợ Săn. Kịch Độc chắc chắn là nhận nhiệm vụ của Druid. Vậy còn Chiến Sĩ, Kỵ Sĩ, Đạo Tặc, Du Hiệp, Thuật Sĩ, Mục Sư, Tế Tự, Thú Nhân nữa, những chức nghiệp này chưa có người nhận nhiệm vụ, không biết ai là người nhận được nhiệm vụ đây? Hay nói cách khác, không biết bao giờ những người này mới xuất hiện?

Trác Cốc Thánh Sơn ở phía Bắc của Trung Bộ Đại Lục, đó là một nơi gió bấc lạnh lẽo quanh năm. Gió đông bắc thổi qua lạnh, gió như thể ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt đau nhói. Thánh Long hay Phượng Hoàng là cấp bậc thần thánh tồn tại, gió như vậy thổi qua không khiến tụi nó có gì khó chịu hay tổn thương. Nhưng Diệp Từ và Lưu Niên thì bất lực. Cho dù có uống dược kháng băng cao cấp nhất vẫn không chịu nổi gió lạnh của Trác Cốc Thánh Sơn.

Đến dưới chân núi của Trác Cốc Thánh Sơn, Diệp Từ thở ra một hơi, trước mặt có một làn khói dày hình thành, như thể muốn đông cứng toàn bộ tầm nhìn trước mặt vậy. Cô kéo kéo áo da lông dày trên người để ấm một chút, dựa vào thân cây chờ đợi Lưu Niên về. Đứng cạnh Lão Lục không sao hết, còn vui vui vẻ vẻ đào bới tuyết nghịch đến quên trời. Như vậy mới hiểu được sự khác biệt giữa loài vật cao cấp và loài vật cấp thấp khác xa nhau như nào.

Sau khi đi đến Trác Cốc Thánh Sơn, Diệp Từ và Lưu Niên thử bay lên đỉnh núi. Nhưng mà càng lên cao càng lạnh, vì vậy liên tục rơi máu mà phải hạ cánh xuống. Sau đó họ quyết định chia nhau ra bắt đầu thăm dò, xem thử tìm được đường nào khác lên núi mà không cần bay lên hay không. Cho dù tìm được hay không, gặp nhau ở chân núi.

Diệp Từ về chân núi trước, cô đi tìm khắp nơi một lúc rồi chờ mãi vẫn không thấy Lưu Niên về. Vì vậy quyết định ngồi một chỗ chờ anh, Diệp Từ bị dính mấy cái debuff rồi, chủ yếu là do thời tiết lạnh gây nên. Nào là cứng đờ, nào là lạnh thấu xương, nào là đông cứng... Cô liên tiếp ăn mấy bình thuốc chống lạnh các loại, cử động chậm hơn rất nhiều so với lúc mới bay vào đây, cũng là do trúng nhiều debuff gây nên. Mọi động tác của cô đều chậm đi như vậy.

Diệp Từ thở dài một hơi, uống xong dược chống lạnh thì cảm thấy đỡ hơn một chút. Chỉ là đỡ một chút thôi... Dược phẩm chống lạnh kiểu này mang lại hiệu quả thật sự không thấm vào đâu hết. Diệp Từ nhìn lại trạng thái của mình, tuy rằng lạnh lẽo như vậy, nhưng dưới chân núi sẽ không khiến HP rơi bao nhiêu, nhưng năng lực chiến đấu giảm không chỉ một hai phần đâu... May là bên dưới núi Trác Cốc Thánh Sơn không có quái vật loanh quanh nào, nếu có thật thì Diệp Từ lo là, bây giờ công kích sát thương không đạt nổi 1/3 nữa.

Chỗ này thật sự quá lạnh, lạnh đến mức thời gian cũng muốn đông lại. Cô đứng một chỗ bồi hồi loanh quanh, quyết định nếu Lưu Niên không quay về nhanh, cô sẽ đi khỏi bản đồ này không muốn ở nữa. Trong lúc Diệp Từ nghĩ vậy, đã thấy Lưu Niên cưỡi Phượng Hoàng đỏm dáng kia quay trở về hạ trước mặt cô. Diệp Từ liền chạy ra phía trước đứng trước con Phượng Hoàng nọ. Không phải cô với Lưu Niên thế này thế nọ, mà là trước mặt, con Phượng Hoàng kia ấm áp hơn nhiều lắm. Cho dù lửa Phượng Hoàng không có tác dụng sưởi ấm bao nhiêu, vẫn tốt hơn bình thường nhiều lắm. Lưu Niên nhảy xuống khỏi lưng Phượng Hoàng đã thấy Diệp Từ đứng cạnh Phượng Hoàng chà xát tay, anh cười khổ.

"Chúng ta hiện tại không thể lên đó"

"Không tìm được đường à?"

"Không phải, anh bay lên không lâu thì bắt đầu rơi máu. Anh đoán là, nơi này chưa đủ 100 cấp thì không thể bay lên"

Lưu Niên đến cạnh Diệp Từ, cầm lấy tay cô đang xoa xoa cho đỡ lạnh, khẽ hà hơi vào tay cô.

"Chỗ quỷ quái này thật lạnh"

Diệp Từ nhìn thấy cử chỉ tự nhiên của Lưu Niên mà thầm kinh ngạc, sau đó không được tự nhiên cũng theo sự thoải mái của Lưu Niên mà biến mất không còn gì. Cô thở dài.

"Hình như Thu Thủy không cần đến đây, không biết anh ta phải đến đâu nữa"

"Anh đoán cũng phải đến nơi chẳng tốt đẹp gì đâu"

Lưu Niên cười cười, Diệp Từ hừ mũi cũng không đáp lại. Nghĩ cũng đúng, nếu Thu Thủy phải làm nhiệm vụ ở đây đã sớm chạy đến cô kiếm cu li miễn phí, làm gì có chuyện im lặng không đề cập gì được. Có thể đoán ra anh ta không đến đây, hai người đứng trên nền tuyết lạnh một lúc lâu, cuối cùng vẫn đầu hàng chỗ này, quyết định bay ra tính sau.

Dù sao nhiệm vụ không hạn chế thời gian, hoàn sớm hay trễ cũng chẳng khác gì nhau. Chẳng qua hiện tại chưa đủ cấp, đi vào cũng chỉ khiến mình chết rớt cấp, mất trang bị hư đồ thì còn gì khác nữa đâu. Vậy thì còn tự hành hạ mình làm gì, không bằng đi luyện cấp lên cao, sau đó tiếp tục vào đây, rồi lại luyện cấp làm tiếp chứ có gì đâu.

Đi một chuyến này không hẳn vô ích, ít ra cũng biết được thời tiết ở Trác Cốc Thánh Sơn. Diệp Từ và Lưu Niên định trở về Anh Hùng Thành kiếm một chỗ nào tốt để Thợ Săn luyện cấp mau tăng cấp, nhưng chỉ là vừa đến Anh Hùng Thành, Lưu Niên đã nhận được một mật của Áp Sa Long, bảo rằng một hiệp hội lâu đời, có thế lực ngang hàng Sáng Thế Kỉ ở Tây Bộ Đại Lục - Phồn Hoa Chi Tâm khiêu chiến họ.

Phồn Hoa Chi Tâm là một công hội danh tiếng ở Mỹ, bây giờ đã gần ba mươi năm tuổi. Có lịch sử lâu hơn Sáng Thế Kỉ phải mười năm. Tổng hội của họ đã trãi qua sáu lần thay hội trưởng, hiện tại người giữ chức là Solomon Văn Chương, là một người đã ngoài ba mươi tuổi. Nghe đâu là người có tầm nhìn, nhận chức xong càng lúc càng khiến công hội vững mạnh. Đời trước cũng vậy, Sáng Thế Kỷ vốn là dưới cơ của Phồn Hoa Chi Tâm, tuy rằng Phồn Hoa Chi Tâm không hề giao du gì với châu chấu Thịnh Thế, nhưng họ là một trong những công hội lớn đứng sừng sững không ngã ở đời trước.

Nếu thống kê ra, sau khi Thịnh Thế rời khỏi trò chơi, người của Phồn Hoa Chi Tâm rời đi chưa đến một ngàn người, mà toàn bộ đoàn chủ lục của công hội không rời đi. Nếu so sánh với nhân số trăm ngàn người của họ thì không hề là gì cả. Có thể nói, Phồn Hoa Chi Tâm có thể đứng sừng sững trong Vận Mệnh giữa dầu sôi lửa bỏng đã làm Diệp Từ cực kì ấn tượng. Nếu không phải trời xui đất khiến dính với Lưu Niên, có lẽ cô cũng sẽ liên hệ với Solomon Văn Chương. Vậy thì hôm nay người chiếm được Bí Ngân Mạch Khoáng sẽ không phải là Sáng Thế Kỉ nữa.

Sau khi nghe được tin tức, Lưu Niên hơi do dự. Dường như anh biết lần này công hội chiến anh nhất định phải tham gia, nhưng anh không buông được Diệp Từ, cảm thấy không yêm tâm chút nào. Nên gương mặt của anh sau khi nhận được tin này hơi khó xử.

Diệp Từ nhìn qua cũng hiểu được Lưu Niên nghĩ gì, nên cô nói.

"Lần này là do một công hội lớn ngang Sáng Thế Kỉ khiêu chiến phải không?"

"Ừm"

"Không đi xem à? Phồn Hoa Chi Tâm là công hội lâu đời rồi, công hội có thể tồn tại hơn mấy chục năm như vậy sẽ có chỗ hơn người, hơn nữa công hội họ điệu thấp nữa. Anh đừng nghĩ anh được xưng là Tây Bộ Đại Lục Solo Vương là thật vậy. Nhiều khi trong công hội ấy còn có nhiều người rắc rối hơn ấy, không đi một lần rất đáng tiếc"

Diệp Từ khẽ cười, nói những gì mình nghĩ cho Lưu Niên. Thật ra, đây cũng là chuyện Lưu Niên nghĩ. Họ luôn suy nghĩ giống nhau như vậy, cho dù là thao tác hay tư duy. Cho nên Diệp Từ nói vậy chỉ là thay Lưu Niên nói ra mà thôi, cô biết anh nhất định muốn đi.

Quả nhiên, Lưu Niên bắt đầu ngẫm nghĩ. Chỉ là anh hơi do dự, nhìn nhìn Diệp Từ một chút rồi thở dài.

"Anh lo cho em"

Diệp Từ sửng sốt, không nhịn được bật cười, cô vỗ vỗ vai Lưu Niên.

"Chúng ta đừng làm màu như vậy được không? Anh cũng biết em mà, có gì mà không yên tâm? Vậy trước lúc chưa gặp anh em thế nào? Anh nên nhớ, lúc trước khi quen anh em sống rất tốt được không"

Lưu Niên hơi ngượng ngùng mỉm cười, anh không thể nói là anh tiếc nuối những lần gặp nhau ngắn ngủi này được không... Hơn nữa, thời gian họ cạnh nhau càng lúc càng ngắn, càng lúc càng nhiều lần đánh nhau... cho nên những lần gặp thế này rất quý báu với anh. Anh bình tĩnh quan sát Diệp Từ một hồi, sau đó vươn tay kéo Diệp Từ vào lòng ôm lấy. Thở dài một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vào tóc mai. Sau đó liền buông ra, quay đầu rời đi, vừa đi vừa vẫy vẫy tay với cô.

"Anh đi đây"

Diệp Từ đông cứng tại chỗ, trên người những vị trí Lưu Niên chạm vào cứ vậy nóng hơn bình thương. Cô nhìn theo bóng lưng anh, chỉ thấy anh chạy như bay, giống như mũi tên rời khỏi cung tiễn... Chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cô thở dài một chút, theo bản năng sờ sờ đầu, nơi đó dường như vẫn còn ai đó chạm vào vậy.

Đứng thêm một chút, Diệp Từ xoay người đi về phía tây Anh Hùng Thành. Tính đi đến Mèo Hoang Tửu Quán uống một chén rồi đi đâu luyện cấp, chỉ là cô chưa đến tây thành đã nhận được mật ngữ của Nguyệt Thanh Khâu.

"Công Tử ơi Công Tử, cô đang ở đâu?"

Thành thật mà nói, nếu không có chuyện gì muốn biết cô cũng không muốn liên lạc Nguyệt Thanh Khâu, không vì lí do gì khác mà do người này quá mức nhiều chuyện. Cô cảm thấy mình trước giờ gặp ít con trai nhiều chuyện như vậy, thật không đỡ nổi. Ngay cả cô còn không muốn biết nhiều như anh ta, cho dù anh ta sống bằng nghề buôn bán tin tức, anh ta không cần phải đi điều tra hết bát quái của bốn đại lục lớn chứ? Điều này khiến Diệp Từ đoán rằng, không biết tên này ngoài bán tin tức trong trò chơi còn bán luôn bát quái trên diễn đàn hay không nữa.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà khi Nguyệt Thanh Khâu liên lạc với cô, Diệp Từ chỉ thấy da đầu tê dại một trận.

Nguyệt Thanh Khâu kêu đến rã họng, Diệp Từ vẫn giả chết không nghe không thấy không biết gì hết.

"Công Tử à Công Tử, đừng giả vờ không nghe thấy. Tôi biết cô nhận được, hiện tại cô chặn tên tôi cũng muộn rồi"

Nguyệt Thanh Khâu tuy rằng hơi nhiều chuyện, nhưng là người hiểu Diệp Từ vô cùng. Anh ta kêu vài tiếng, thấy cô không đáp lại thì quyết định xé rách mặt nạ của Diệp Từ. Cô nhíu nhíu mày, nhịn không được thở dài, cô hận da mặt mình không đủ dày... vì vậy không thể làm ngơ được sự dây dưa đeo bám của Nguyệt Thanh Khâu.

Sau năm phút Nguyệt Thanh Khâu tru tréo, Diệp Từ thật sự không đỡ nổi, đành phải tiếp nhận.

"Nếu anh biết tôi giả lơ, sao còn mặt dày tìm tôi vậy? Anh không biết theo tôi diễn kịch giả vờ từ bỏ không liên lạc sao?"

"Thật ra tôi muốn diễn lắm, nhưng chuyện này tôi thấy cứ liên hệ cô một chút vẫn tốt hơn"

Nguyệt Thanh Khâu nói, giọng có vẻ hơi kì lạ.

"Chuyện gì? Thịnh Thế à?"

Diệp Từ nghe thấy Nguyệt Thanh Khâu nói xong, liền nhớ đến mấy ngày trước gặp anh ta, đã bảo rằng nếu có tin tức của Thịnh Thế thì báo ngay cho mình. Vì vậy khi nghe anh ta nói vậy cô liên tưởng Thịnh Thế lại làm ra chuyện gì rồi?

"Thịnh Thế á?"

Nguyệt Thanh Khâu nghe thấy cô hỏi vậy xong hơi kinh ngạc một chút liền lắc đầu, anh tiếp tục nói.

"Không phải, không phải"

Sau đó anh ngừng một chút, thở dài một hơi.

"Công Tử U đại thần của tôi ơi, trong đầu của cô chỉ toàn là chém chém giết giết giữa công hội thôi sao? Chẳng lẽ không còn chuyện gì khác?"

Diệp Từ nghe Nguyệt Thanh Khâu nói xong, khóe miệng cười nhàn nhạt.

"Có chứ, còn những chuyện khác nữa"

"Chuyện gì?"

"Tôi suy nghĩ về nhiệm vụ, hoặc là đi đâu để kiếm trang bị tốt"

Đây là câu trả lời chân thành của Diệp Từ, phải biết rằng trọng sinh một đời không có việc gì ngoài mấy chuyện này khiến cô suy nghĩ, càng không có chuyện nào khác ngoài trang bị khiến cô hưng phấn muốn chết.

Nguyệt Thanh Khâu trầm mặc một lúc, anh ta bị Diệp Từ nói cho đứng hình, một câu cũng không đáp trả được. Sau đó, anh ta thở dài.

"Cô không có một chút tình cảm con gái nào hay sao?"

Gương mặt Diệp Từ vỡ vỡ thành từng mảng, đây mới là nguyên nhân cô không muốn nói chuyện với tên Nguyệt Thanh Khâu này. Sao lại có tên con trai nào bái quái như vậy cơ chứ. Cô hơi cong cong môi, gằn từng tiếng một.

"Nguyệt.Thanh.Khâu.Nói tiếng người"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.5 - Chương 1: Trác Cốc Thánh Sơn

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.