247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 100: Tụ Họp

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 100: Tụ Họp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Tinh Linh có đặc điểm là chủng tộc có vẻ ngoài diễm lệ, và không già đi theo thời gian. Dĩ nhiên, Tinh Linh vốn đẹp đẽ như vậy, đôi lúc vẫn sẽ xuất hiện một vài sản phẩm lỗi, ví dụ như Diệp Từ của chúng ta. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không ảnh hưởng mấy đến những tinh túy của chủng tộc Tinh Linh.

Mà Tinh Linh trước mặt này, tất nhiên là một trong những người đẹp nhất của chủng tộc Tinh Linh. Tuy rằng anh ấy chỉ là một NPC, nhìn vẻ ngoài của anh ấy, không thể không nói rằng… Tinh Linh quả nhiên là một loại thần linh, nói đúng hơi là chủng tộc được thượng đế ưu tiên quá mức. Tuy rằng linh hồn kia trong suốt, nhưng sự trong suốt này không giống như linh hồn của Thứ Phong. Linh hồn trong suốt nhưng bên trong nó có màu xám trắng, hơn nữa có một ít khói nhẹ phiêu phiêu lượn lờ với nhau. Trước mặt, Tinh Linh này lại không, anh ta trong suốt nhưng khiến người ta cảm giác đây là thân thể của anh ta như một người thật. Gương mặt diễm lệ vô cùng, cho dù bây giờ bên trong cảnh là ban đêm, lại làm cho người ta nhìn vào chỉ nghĩ đây là người bạn của mình đang trong trạng thái Tiềm Hành mà thôi. Đi vào đây, chú ý đến anh ta không phải là do hình dạng bên ngoài, mà là vì tên của Tinh Linh này. Chỉ cần quan sát thuộc tính, có thể thấy được tên của anh ấy. – Doul ảo ảnh.

Đúng vậy, là Tinh Linh Vương Doul!

Diệp Từ cảm thấy trong lòng được an ủi, cô làm nhiệm vụ này rất lâu, vượt bao nhiêu thử thách cuối cùng mới sờ được một NPC quan trọng trong nhánh nhiệm vụ, cảm thấy thỏa mãn…

“Nhìn xem, trước mặt của ta là ai đây? Hai Tinh Linh còn trẻ”

Ảo ảnh của Doul nhàn nhã đứng trước nắp của quan tài, tay không nâng lên, lại có một mị lực khiến người ta không thể rời mắt được. Tuy rằng chỉ là ảo ảnh, nhưng khi làm nhiệm vụ lúc nào Diệp Từ cũng nghe nhắc đến anh ấy, vì vậy chỉ cần thấy tên là đã đủ hấp dẫn rồi. Thân thể của anh rất cân xứng, chỗ nào cần cơ thì thấy cơ, khiến người ta không thấy gầy yếu quá mức, càng không có cường tráng khác người. Mọi thứ đều vừa đủ, thật sự rất đẹp.

“Bái kiến Tinh Linh Vương”

Là một Tinh Linh, thì phải tôn kính với vương của chủng tộc mình. Hoặc trong lòng thấy bình thường thì bên ngoài vẫn phải tôn kính. Diệp Từ và Lưu Niên vừa nhìn thấy ảo ảnh của Doul đã cung kính cúi đầu làm lễ với anh ấy.

Ảo ảnh của Doul dường như đã quen với sự sùng kính này của chủng tộc, vì vậy anh chỉ gật gật đầu, xem như là nhận lễ với hai người, cũng không có cảm xúc dao động nào. Đợi hai người đứng dậy xong, anh mới tiếp tục nói.

“Để ta nhớ lại xem, rốt cuộc đã bao nhiêu năm không thấy Tinh Linh trẻ tuổi như vậy nữa? Một ngàn năm, hai ngàn năm…?”

Anh ta giơ ngón tay nhẩm đếm, như thể thật sự đang suy nghĩ về việc này. Sau đó, anh chỉ hơi nhún vai, muốn nghĩ lại thôi.

“Lâu lắm rồi, chính ta còn không nhớ rõ nữa, chỉ là…”

Anh dừng một chút, trên gương mặt nở nụ cười ôn hòa, nhìn hai người:

“Các ngươi có thể đến được nơi này chắc phải trải qua nhiều khảo nghiệm”

Các ngươi? Diệp Từ và Lưu Niên nghe thấy ảo ảnh của Doul nói xong hơi ngạc nhiên, hai người thảo luận trong kênh trò chuyện riêng.

“Lưu Niên, anh ấy nói ‘các ngươi’ có nghĩa là nhiệm vụ này cả hai chúng ta có thể cùng làm đúng không?”

Lưu Niên lắc đầu.

“Hiện tại chưa biết được, cứ nói chuyện với anh ấy đã, trong nhiệm vụ chắc sẽ có gợi ý”

“Có thể đi theo bước chân của ngài là vinh hạnh của chúng tôi”

Diệp Từ liếc nhìn Lưu Niên, rồi dùng một câu mặc định tiêu chuẩn của trò chơi để đáp lời ảo ảnh của Doul.

“Chúng tôi chỉ hi vọng nhìn thấy được gương mặt của ngài, không ngờ chỗ này chỉ tìm được di vật và quần áo của ngài thôi. Vương kính trọng nhất của chúng tôi, có thể nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Ảo ảnh Doul vẫn nhàn nhạt nở nụ cười, giống như trời sập đất nứt với anh cũng chẳng là gì.

“Đã có chuyện gì à…”

Anh ta khẽ cong cong môi, sau đó thở dài một hơi.

“Ta thật không muốn nhớ đến, thật sỉ nhục”

Thở dài xong, ảo ảnh Doul hướng đến hai người kể một chuyện cũ xa xưa. Giống như Diệp Từ và Lưu Niên đã biết, các chủng tộc lập ra một đội quân để chống lại ma vương Naga, hai bên đều thương vong thảm trọng, cuối cùng tất cả những thủ lĩnh của các tộc đem thân thể mình tạo thành một ma pháp trận, phong ấn Naga dưới đó. Họ mất đi, tất cả những di vật trên chiến trường được tu sĩ trong Thánh Đường nhặt về, rồi đem về Thánh Đường chôn xuống đây. Mà phong ấn kia không phải là phong ấn hoàn hảo, nên Naga vẫn còn lưu được một ý niệm trên đời này, nhờ vậy mà hắn có thể chỉ huy được nanh vuốt còn sót lại, khắp nơi tìm kiếm di vật của anh hùng, để nhờ sức mạnh còn sót lại của các thủ lĩnh để mở phong ấn một lần nữa.

Trong khi ma vương tàn sát, toàn bộ đại lục trở nên hoang phế tiêu điều, ngay cả Thánh Đường Vinh Quang cũng biến thành phế tích. Sau khi người tu sĩ cuối cùng mất đi, tất cả những di vật của anh hùng đã mãi mãi biến thành bí mật sâu nhất, mãi đến khi Thu Thủy Bất Nhiễm Trần phát hiện ra nơi đây.

Nghe xong ảo ảnh của Doul trần thuật, Diệp Từ hơi kinh ngạc.

“Vậy mọi người không phải nằm dưới mộ sao?”

“Tất nhiên, nếu như nằm yên dưới mộ sâu hoang phế này chẳng phải rất tịch mịch hay sao?”

Tinh Linh Vương Doul không thèm tuân theo hình tượng truyền thống của boss trong trò chơi chút nào, anh ta vẫn còn trẻ, hoặc nói đúng hơn là suy nghĩ của anh ta vẫn còn rất trẻ.

“Bị nhốt ở một chỗ đã đủ chán, nếu luôn phải nằm trong quan tài chờ có phải là sẽ càng buồn đến nổi điên không. Cho nên, chúng ta vẫn tìm một số hoạt động để giải trí”

Ảo ảnh của Doul nhìn thấy gương mặt đầu vạch đen của Diệp Từ, gương mặt anh ta trở nên rất quỷ dị mỉm cười.

“Nhưng chuyện này phải giữ bí mật, nếu như Tinh Linh khác biết ta làm mấy chuyện kiểu này sẽ tổn hại đến hình tượng oai phong của ta”

“Làm mấy chuyện kiểu này…”

Diệp Từ thở dài…

“Vậy ngài đang làm chính sự…?”

“Tất nhiên là nằm trong quan tài giả vờ thâm trầm…Aaaaa” (***…. Hạ cạn lời)

Tinh Linh Vương nhịn không được hét dài,

“Thật sự là quá buồn chán đi, linh hồn của ta thật quá buồn tẻ, thật quá dày vò người khác. Thậm chí ảo ảnh của ta cũng hành hạ như vậy, thật sự không nhân đạo…”

Diệp Từ nghe thấy trong miệng anh ta nói ra manh mối mình cần, vì vậy cô nhạy bén hỏi theo.

“Linh hồn của ngài đang ở đâu?”

“Ở trung tâm chiến trường cổ, nếu ta nhớ không sai thì nơi đó bây giờ chỉ đầy sương trắng. Sương mù đó là ma pháp trận của chúng ta, ta cũng vừa nói với các ngươi rồi đó… ma pháp trận kia vẫn chưa hoàn hảo, nên ý thức của Naga vẫn thoát ra được. Chúng ta cho rằng, ma pháp trận này đủ mạnh để phong ấn Naga một vạn năm, đợi có một người anh hùng nào đó đến tiếp tục phong ấn hắn… chỉ là…”

Ảo ảnh Doul bỗng thu hồi lại bộ dáng cười cười, bắt đầu nghiêm túc hơn.

“ Gần đây chúng ta phát hiện, Naga ý thức càng lúc càng mạnh. Ta nghĩ rằng phong ấn đã bắt đầu suy yếu, cứ vậy tiếp tục sớm muộn Naga sẽ phá tan phong ấn. Mà lúc đó, toàn bộ đại lục sẽ không thể như trước nữa”

Diệp Từ nghe thấy Doul nói, thở dài một hơi. Nhiệm vụ này cứ như kiểu không thể hoàn thành được là thế nào. Có khi nào cần đến một ngàn người hơn mới làm được hay không vậy? Cô đảo mắt sang Lưu Niên.

“Đây là một nhiệm vụ cấp sử thi, nhiệm vụ kiểu này có hai người chúng ta thì không hoàn thành được, cuối cùng phải gọi thêm rất nhiều người… làm sao bây giờ?”

Lưu Niên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.

“Tuy rằng muốn gọi thêm nhiều người, nhưng đoàn tinh anh của Thiên Thiên Hướng Thượng và Sáng Thế Kỉ chắc không có vấn đề gì. Huống hồ, nhiệm vụ cấp sử thi với công hội trăm lợi không hại, mỗi thành viên đều có được phần thưởng rất tốt. Anh nghĩ là nhiệm vụ khó một chút, Áp Sa Long và Bạch Mạch cũng không từ chối đâu”

Bạch Mạch dĩ nhiên không bao giờ từ chối, mà Áp Sa Long có Lưu Niên nói vậy càng không có vấn đề. Diệp Từ suy nghĩ một chút, nếu nhận nhiệm vụ này thì danh vọng của công hội sẽ đẩy lên, về sau đối diện với Thịnh Thế sẽ tốt hơn nhiều, vì vậy nói với ảo ảnh Doul.

“Tôn kính Vương, tuy rằng năng lực của chúng tôi không phải rất mạnh mẽ, nhưng chúng tôi có rất nhiều bạn bè, nếu ngài đồng ý, chúng tôi nguyện ý chia sẻ lo lắng với ngài”

Nhóm NPC lúc nào cũng chờ người chơi tự nguyện nói ra nguyện vọng muốn giúp đỡ mình, mà không phải là áp đặt. Như vậy có thể giải quyết được vấn đề của họ, vừa có thể giao lại cho người chơi. Cho nên, việc đợi người khác giải quyết khó khăn là điều hầu hết NPC lựa chọn, cũng là kĩ xảo cao nhất của hầu hết NPC IQ cao. Giống như ảo ảnh Doul trước mặt, tuy là trên gương mặt có phần cười đùa, những anh ta áp dụng quy tắc này thật nhuần nhuyễn để dụ Lưu Niên và Diệp Từ đáp ứng. Tất nhiên, anh ta thành công.

Nghe Diệp Từ nói xong, Tinh Linh Vương gật gật đầy, ánh mắt dừng trên Lưu Niên và Diệp Từ một chút rồi thở dài một hơi, khen ngợi.

“Chủng tộc Tinh Linh chúng ta quả là chủng tộc dũng cảm nhất đại lục, tuy rằng chuyện này với các ngươi không liên quan gì cả, nhưng vẫn có thể chủ động như vậy, cám ơn các ngươi”

Trong lúc ảo ảnh Doul đang nói lời vô bổ, Diệp Từ khẽ cong cong khóe miệng, trong lòng âm thầm cảm thán. Không cần biết mấy NPC này có tính cách kiểu nào, nhưng trải qua bãi bể nương dâu, nhóm NPC này đều toàn những người không dễ đối phó chút nào.

“Tuy rằng ta cảm thấy biết ơn các ngươi gánh vác gánh nặng như vậy, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào phong ấn được Naga. Đi đi, những người trẻ tuổi, đến Trác Cốc Thánh Sơn đi. Ta nghe nói Danath đang ẩn cư tại đó. Đến đó, nói cho Danath biết vì sao các ngươi đến, có thể Danath sẽ giúp các ngươi”

Ảo ảnh Doul thở dài.

“Đúng rồi, Danath là người đầu tiên đạt đến Đạo Sư Ma Đạo Sư, cũng chính là một trong những Kị Sĩ Thánh Long, ông ta có tính tình cổ quái, năm đó khó dễ chúng ta rất nhiều. Nhưng mà, có lẽ bây giờ ông ấy sẽ giúp đỡ các ngươi”

Ảo ảnh Doul đưa cho hai người một huân chương cũ kĩ.

“Đây là huân chương ông ấy từng mang, hiện tại cầm theo cái này đến cho ông ấy đi”

Diệp Từ và Lưu Niên nhìn thấy huân chương đã hao mòn theo năm tháng, không còn thấy rõ đồ án trên đó nữa, cả hai không khỏi thở dài một hơi. Nhánh nhiệm vụ phức tạp nhất, hẳn là đến rồi đây.

Sau đó, Ảo ảnh Doul nói với hai người thêm mấy câu vô nghĩa, mới để hai người rời đi khỏi mộ viên.

Rời khỏi gian cầu nguyện, lên trên mặt đất, bởi vì căn phòng này vốn không có quái cũng không có bảo rương nên chỗ này chẳng có mấy người chơi. Chỉ thấy một người mặc áo choàng đang đi đến. Thân thể anh ta hơi béo, nhưng tốc độ không hề chậm. Trong lúc gặp thoáng qua hai người, anh ta ngừng bước. Trong nháy mắt, Diệp Từ và Lưu Niên vọt sang hai hướng khác nhau, cầm cung tên lên sẵn sàng kéo, chỉ sau một khắc, hai mũi tên đã xuyên thủng người kia.

Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh, trong lúc người kia chịu công kích, đã sớm lăn trên đất, sau đó biến thành một con báo đen nhảy lên. Nếu nói Diệp Từ và Lưu Niên phản xạ cực nhanh, vậy người kia đáp lại cũng không tệ chút nào.

“Công Tử U, Lưu Niên, thủ hạ lưu tình, tôi không phải địch”

Báo đen nhảy trên đấy, Druid chạy ra ra khỏi công kích của hai người mới có giọng nói mơ hồ đến.

Âm thanh này thật quen thuộc, tuy rằng hai người liếc nhìn nhau, đã định ngừng bắn. Nhưng không hề thoát khỏi chiến đấu, họ với duy trì tư thế cũ, cảnh giác nhìn Druid kia. Druid lại hóa thành người, đứng ở đó hạ mũ xuống, bất đắc dĩ cười khổ đi về phía hai người.

“Là tôi không đúng, không nên đột ngột chạy vào. Nhưng mà hai người cũng quá nhanh đi, chưa kịp nói gì đã công kích rồi, các người muốn một kích giết tôi phải không?”

Diệp Từ nhìn thấy gương mặt cười tủm tỉm của Druid bên kia, người này không phải Kịch Độc sao? Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy, lúc nãy gặp Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, bây giờ thì Kịch Độc. Bốn đại thần của bốn đại lục lựa ngày tụ tập à?

Lưu Niên bật cười.

“Thì ra là anh à”

Trong lời nói quen thuộc vậy, có thể thấy anh ấy có quen Kịch Độc. Mà cũng không trách được, họ là Đại Lục liên minh, còn là người chơi đỉnh cấp. Ngôi Sao và Sáng Thể Kỷ cũng là đồng minh, quan hệ quen thuộc cũng chẳng có gì lạ.

“Ta còn tưởng là nhìn hình dáng của tôi thế này, chắc là anh sẽ nhận ta. Nhưng mà tôi sai rồi, áo choàng kín kiểu này, mẹ tôi còn nhận không ra…”

Kịch Độc thở dài một hơi, tự than thở.

“Sao anh lại ở đây?”

Tuy rằng Diệp Từ và Kịch Độc từng làm một giao dịch nhỏ, nhưng cô cảm thấy Kịch Độc và Lưu Niên quen nhau hơn, nên lúc họ nói chuyện cô chẳng để tâm mấy, đứng một bên lau chùi cung tên, lẳng lặng bên cạnh Lưu Niên.

“Tôi?”

Kịch Độc khẽ nhướng mày, nhìn hai người một chút, rồi nhìn địa hình phía sau, khẽ cười hắc hắc.

“Nếu tôi không đoán sai, mục đích của tôi và hai người khi đến đây là như nhau”.

Hạ thông báo: Hết quyển 4- sang quyển cuối a

~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 100: Tụ Họp

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.