247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 99: Tiếp Tục Nhiệm Vụ

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 99: Tiếp Tục Nhiệm Vụ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: An Hạ

Nguồn: banlong.us

Nếu xét về chức nghiệp, Thợ Săn hoàn toàn áp chế Pháp Sư. Nếu nói theo khía cạnh người chơi mà xét, thì Lưu Niên hoàn toàn phong tỏa Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Chỉ nhìn thấy gương mặt của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần trở nên khó ở vô cùng, anh ta trừng mắt với Lưu Niên, liên tục than thở.

“Hôm nay ra đường sao không nhìn lịch hả trời, đen quá là đen!!! Tại sao lại gặp cái tên sát tinh này hả trời!!!”

Lưu Niên chẳng thèm để tâm đến lời chỉ trích của Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, chỉ nhún nhún vai rồi vỗ vỗ đầu vai anh ta nói.

“Tên khờ, mấy câu này là tôi nói mới phải”

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghe xong phẫn uất vô cùng, quay đầu bắt đầu liên tục mắng vốn với Diệp Từ như một đứa trẻ, không ngừng không buông tha.

“Công Tử, Công Tử cô xem người nhà cô đi kìa!!! Tại sao có thể nói người khác như vậy!!! Nhìn anh ta đi!!!! Tôi hiền lành lương thiện như vậy, tôi đã trêu ghẹo đến ai chưa???”

Diệp Từ cũng đã đứng dậy, gật đầu với Lưu Niên một cái.

“Ra ngoài nói đi”

Lưu Niên nhìn thấy cô như vậy biết là có chuyện quan trọng, cũng không dây dưa với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần làm gì. Chỉ nhìn anh ta cười cười, rồi tiện tay xoa xoa đầu tóc của anh ta khiến nó rối hết cả lên rồi mới đi.

“Đồ ngốc, lần sau lại gặp”

“Uy uy uy, hai người đi đâu vậy, mang theo tôi với”

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hất tay Lưu Niên ra khỏi đầu mình, thuận đà đứng dậy, hướng về Diệp Từ gọi với theo. Hình như với anh ta, không hề tồn tại khái niệm bóng đèn là như thế nào. Diệp Từ nghe xong quay đầu, cười như không cười nói với anh.

“Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, anh cảm thấy tôi và Lưu Niên ai có kĩ thuật PK tốt hơn nhỉ?”

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hơi hơi sửng sốt, chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục chớp chớp mắt. Sau đó mới hiểu được Diệp Từ muốn nói gì, mặt anh đen đi một nửa. Anh phất phất tay với Diệp Từ, gương mặt đầu tang thương nói.

“Con gái a ~~ ai cũng giống nhau cả thôi, bất kể là đại thần hay là tiểu thần, thấy trai là bỏ bạn…”

“Anh nói gì……..?”

Tuy rằng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần ngồi ai oán lầm bầm nhưng Diệp Từ vẫn nghe được, cô nhíu mày, kéo dài giọng nói ra.

“Không có, tôi nhớ ra tôi còn có việc, đi nha”

Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn Diệp Từ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó chạy như bay về phía cửa của Tửu Quán, rất nhanh không thấy bóng dáng nữa.

***

Bên cạnh đài phun nước của quảng trường Tây thành, có hai người mặc áo choàng ngồi cạnh nhau. Họ rì rầm nói chuyện với nhau, giọng nói rất nhỏ, như đang thảo luận vấn đề gì đó.

“Cái gì? Anh kiếm được Hàn Băng Chi Tiễn rồi sao?”

Diệp Từ nghe xong rất kinh ngạc, cô không ngờ mình đang tính đi kiếm Hàn Băng Chi Tiễn thì Lưu Niên đã tìm được rồi, hơn nữa cô nhớ anh kiếm được hai mũi tên trước không lâu trước đây lắm mà.

“May mắn thôi, làm nhiệm vụ tăng danh vọng của thành thị, vừa lên được Sùng Bái nên anh dùng danh vọng mua”

Lưu Niên nhún nhún vai, nói về cách mình tìm được mũi tên này cho Diệp Từ.

“Sùng bái?”

Diệp Từ nhịn không được đầu sổ đầu vạch đen. Nói như vậy thật khiến người ta hộc máu. Cô ở thành Hồng Hồ lâu vậy, danh vọng vẫn ở nguyên không lên chút nào. Cô cảm thấy danh vọng của mình ở thành thị đã cực cao rồi, bây giờ so với người trước mặt thật lực bất tòng tâm… người này rốt cuộc có phải người không đây? (***Anh là thần)

“Anh rảnh rỗi như vậy sao? Làm nhiệm vụ lên tới Sùng Bái của thành thị?”

“Không phải rảnh rỗi, mà là có chút nguyên nhân…”

Lưu Niên dừng một chút rồi nhìn thoáng qua Diệp Từ.

“Thành thị danh vọng đạt đến mức Sùng bái sẽ mua được trang bị danh vọng. Nhưng chỉ mua được ở cấp bậc hiện tại của mình thôi, mấy trang bị tốt hơn thì hệ thống ẩn đi rồi không nhìn thấy được. Nhưng mà trang bị thuộc tính tốt lắm, anh cảm thấy hơn cả phó bản nữa”

“Ý của anh là anh không đi phó bản?”

Diệp Từ nghe hiểu ẩn ý Lưu Niên ám chỉ.

“Phó bản… khi nào khai hoang phó bản thì đi dự bị chút là được, những lúc khác anh không muốn đi”

Lưu Niên cười híp mắt, giống như chuyện này là một chuyện nhẹ nhàng chẳng mấy quan trọng mà thôi.

Diệp Từ chớp chớp mắt, thật không hiểu Áp Sa Long sao lại thả một pháo đài di động Lưu Niên thành người dự bị không biết. Nếu như Lưu Niên không muốn đi, theo cách hiểu của Diệp Từ về Áp Sa Long anh ta nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để kéo Lưu Niên đi, thậm chí lăn lộn nài ép mè nheo Lưu Niên kéo vào phó bản mới đúng. Làm sao có thể vui vẻ cho anh ở bên ngoài làm nhiệm vụ tăng danh vọng? Diệp Từ cảm thấy trong này còn có ẩn tình khác, nhưng cô vẫn không hỏi. Rốt cuộc thì nó cũng chẳng quan trọng mấy, không phải cô cũng rất ít tham gia vào hoạt động phó bản của công hội còn gì. Vì vậy gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng với anh.

“Phó bản rất buồn chán”

Lưu Niên chỉ cười, anh sẽ không bao giờ nói với cô nguyên nhân chính anh không bao giờ đi phó bản. Anh sẽ không nói, anh không tham gia phó bản vì đoàn chủ lực có Bạch Sắc Đồng Thoại. Anh không muốn tham gia phó bản chỉ vì không muốn dây dưa gì với cô ấy mà thôi. Điều này khiến Áp Sa Long khóc lóc kể lể than vãn rất nhiều lần. Nhưng mà Công Tử U không liên quan gì đến chuyện này, sao phải nói cho cô làm gì? Trong mối quan hệ của hai người không tồn tại người thứ ba, nên mọi nhân vật không quan trọng thì không cần nhắc đến làm gì. Anh mới nói sang vấn đề khác.

“Vậy đi Sơn Mạch Cơ Lạp đi, mở kết giới”

“Nhưng mà… nếu em cầm cung, làm nhiệm vụ này thì anh không làm được không phải sao?”

Diệp Từ tuy rằng trước giờ làm việc không từ thủ đoạn nào, nhưng hiện tại vẫn còn hơi do dự. Cô và Lưu Niên chức nghiệp giống nhau, Lưu Niên lại có nhiều tên hơn mình. Nếu mình cầm đi làm nhiệm vụ cảm thấy áy náy với anh thế nào.

“Không làm nữa thì thôi, tóm lại em làm đi, anh cũng muốn biết chuyện xưa của Tinh Linh Vương”

Lưu Niên cũng không an ủi gì Diệp Từ, với anh chuyện gì ra chuyện đó. Anh hiểu Diệp Từ, so với cô càng hiểu những gì cô mong muốn hơn.

Đứng trước Thần Miếu, Lưu Niên đứng ở trên cao nhìn xuống đánh giá Thần Miếu này, sau đó thở dài một hơi.

“Chỗ này thật kín đáo, em tìm được nó không dễ dàng”

“Hơn vài tháng đó”

Diệp Từ không nhịn được bùng cháy.

“Không biết phòng kế hoạch có bị úng não hay không, thiết kế cái bản đồ gì mà truyền tống ngẫu nhiên, muốn giết người hay sao ấy”

Lưu Niên cười cười.

“May mắn em vẫn chưa thành mù đường”

“May ghê”

Đi đến trước mặt Nữ Thần Tự Nhiên, Lưu Niên ngẩng đầu quan sát tượng một chút rồi thở dài.

“Thì ra Nữ Thần Tự Nhiên như vậy…”

“Sao vậy? Anh biết à?”

“Tân Thủ Thôn của Tinh Linh 10 nhiệm vụ hết 8 cái nói về cô ấy rồi, chỉ trên trời mới có… thì ra dáng vẻ như thế này”

Lưu Niên nhún vai, có vẻ hơi thất vọng. Sau đó lấy trong túi ra ba mũi tên của mình, bước đến bàn đá trước mặt tìm năm lỗ thủng, theo ấn kí trên đó phân biệt loại tên rồi cắm vào. Diệp Từ cũng đi đến cạnh anh cắm tên vào hai lỗ trống, sau đó chỉ thấy kết giới quanh Nữ Thần Tự Nhiên biến mất. Diệp Từ gật đầu một cái với Lưu Niên, nhảy đến cạnh tượng Nữ Thần, trong không trung lộn người mấy vòng thì bắt được chuôi cung trong tay tượng thần. Sau đó, cô lấy lực ở tượng thần, cả người theo quán tính nhảy lên rồi từ từ rơi xuống cạnh Lưu Niên. Anh hơi nhướng mày, khen ngợi thật lòng. Vỗ vỗ tay.

“Đẹp lắm”

Diệp Từ không bình luận gì thêm, cô quơ quơ chuôi cung trong tay nói với anh.

“Đi thôi, đến chỗ mộ viên kia. Em không chờ nổi xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa rồi”

****

Mấy tháng không đến, Thánh Đường đã trở thành một trong những điểm luyện cấp hàng đầu của đại lục. Mỗi điểm quái sinh ra đều có tổ đội chờ sẵn, nhưng đa phần mọi người đều hòa bình với nhau không có xung đột. Trong bản đồ thường có mấy câu chat mập mờ, cũng có một số đoạn đối thoại đầy JQ, nhưng không ảnh hưởng đến hai người cho lắm. Họ chạy như bay qua bãi luyện cấp, hướng đến phòng bí mật bên trong Thánh Đường, khiến cho rất nhiều chơi chú ý sang bên này.

“Đờ mờ, nhìn hai người mặc áo choàng kia chạy qua không? Tốc độ nhanh quá đi, không biết trong người mang bao nhiêu trang bị tăng nhanh nhẹn nữa”

“Tôi nghĩ không bỏ nhiều trang bị gia tốc đâu, đôi giày kia chắc chắn toàn bộ thêm gia tốc”

“Không biết thêm bao nhiêu % nữa, tôi chỉ thấy tàn ảnh thôi…”

“Có người nào thêm được nhiều nhanh nhẹn vậy hả?”

“Trời ạ, nếu đạt được tốc độ này thì tôi chẳng thèm ở đây luyện cấp làm gì đâu. Cứ đi đến đấu trường mỗi ngày, chắc chắn sẽ thắng!”

*****

Diệp Từ và Lưu Niên chạy qua hầu như không để ý đến người chơi đang bàn tán sau lưng, họ chỉ hướng về mục tiêu trước mặt. Băng qua đường hầm rất dài, cuối cùng đến được mộ viên nọ.

Nơi này dường như không có ngày đêm luân phiên, luôn có ánh trăng lu lẳng lặng rọi khắp mặt đất. Diệp Từ thở dài một hơi:

“Thật không dễ, cuối cùng cũng đến được đây”

Lưu Niên gật gật đầu, đến cạnh mộ của Tinh Linh Vương - nơi chôn di vật của Vua rồi gọi Diệp Từ.

“Tới đây, xem thử cái gì đang chờ nào”

Diệp Từ lấy chuôi cung từ trong bọc ra, cầm ở trên tay siết nhè nhẹ, bước về phía Lưu Niên. Ở trước mộ, vẫn còn dấu vết lúc trước họ đến đây, còn có một chỗ hỗng trên mặt đất. Diệp Từ không suy nghĩ gì nhiều, cắm chuôi cung vào lỗ hỗng trển đất.

Sau đó, mặt đất rung động, hai người nhìn nhau một cái rồi nhảy lùi về sau. Bày ra một tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu như có quái vật xuất hiện họ nhất định sẽ giết chết đối phương.

Sau đó, mộ bia truyền đến những tiếng động ầm ầm, sau tiếng động kì lạ, có một giọng nói cổ ngữ Tinh Linh.

“Là ai phá giấc ngủ của ta?”

Nhìn về phía giọng nói, đã thấy mộ bia đẩy ra. Nơi đó chỉ có một quan tài đá trụi lủi, không chỉ như vậy, nắp cũng bật ra. Bên trong quan tài có một bàn tay chậm rãi vươn lên. Bàn tay kia rất đẹp, mấy ngón tay thon dài trong suốt, tay như vậy đặt trên quan tài, hơi hơi dùng sức chống đỡ lên. Một Tinh Linh trong suốt từ trong quan tài dần dần từ khe hở của nắp quan tài mà hiện ra….

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 99: Tiếp Tục Nhiệm Vụ

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.