247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 96: Thỉnh Cầu Của Thứ Phong

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 96: Thỉnh Cầu Của Thứ Phong online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: An Hạ

Nguồn: ba long.us

Diệp Từ nhớ đến Tamra trước khi chết hình như cũng đã từng phó thác cho mình, nhất là nhiệm vụ kia… vì vậy cung kính nói với Thứ Phong.

“Thứ Phong, Tamra trước khi qua đời nói với tôi rằng hai người là bạn bè thân thiết, nên hi vọng rằng ở cố hương vẫn có ngài làm bạn bên cạnh, không biết ngài có đồng ý không?”

Tuy rằng đây chỉ là nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng là đào mộ người ta lên. Nên Diệp Từ vẫn hỏi người trong cuộc một tiếng, mất công cô đào mồ cực khổ sau đó công cốc thì mệt lắm.

Thứ Phong nghe Diệp Từ nói xong cũng không lấy làm ngạc nhiên, như thể đã sớm biết rồi. Ánh mắt ông nhìn về phía xa, Diệp Từ dựa theo hướng mắt có thể đoán được đó là chiến trường ngày xưa. Nơi có vô số Tinh Linh ngã xuống, dâng lên sinh mạng của mình cho chiến tranh. Tuy rằng nơi ấy giờ tan hoang, nhưng ở bên dưới đất bùn vẫn còn rất nhiều linh hồn đang ngủ say…

“Không, tộc nhân, ta không rời đi”

Thứ Phong không nhìn nữa, quay lại quan sát Diệp Từ. Khóe miệng khẽ cười.

“Tiếc thật, ngươi không thể hoàn thành di nguyện của Tamra”

“Vì sao? Chẳng lẽ ngài không muốn quay về cố hương sao? Nơi đó không chỉ có sông xanh cây rừng, còn có hoa cỏ đẹp đẽ…”

Diệp Từ chưa kịp nói xong đã bị Thứ Phong ngắt lời, ông chậm rãi nói.

“Nhưng nơi đó không có chiến hữu của ta. Tộc nhân, ta muốn trở về cố hương, ta là bạn tốt của Tamra. Nhưng trước đó, ta là một chiến sĩ, là một người lính đấu tranh anh dũng vì hòa bình. Chiến sĩ không thể lâm trận bỏ chạy, cho dù ta đã chết, ta vẫn không thể bỏ lại chiến hữu tại đây”

Nói như vậy, tuy rằng Thứ Phong từ chối Diệp Từ. Nhưng nhiệm vụ của Tamra đáng lí phải hoàn thành mới đúng, nhưng cô nhìn thấy vẫn chưa thấy báo hiệu gì, vậy là giống như nhiệm vụ trước đó. Chỗ này vẫn còn một bước ngoặc, nói cách khác, Thứ Phong sẽ phát động một nhiệm vụ khác… Diệp Từ mới mở bảng nhiệm vụ ra, thấy được nhiệm vụ thì nhíu mày. Trên đó nhiệm vụ Tamra hi vọng mang được hài cốt của Thứ Phong về cố hương vẫn còn, không có hoàn thành cũng không phán thất bại. Vậy có nghĩa là cô nhất định phải mang được thi hài của Thứ Phong về.

Nhưng mà Thứ Phong từ chối việc này rồi mà. Cô không thể không quan tâm đến NPC mà đào mộ người ta đi được. Chỉ cần cô làm vậy hảo cảm của Thứ Phong sẽ giảm đến âm điểm mất, mà cấp bậc của Thứ Phong không hề thấp, nếu ông ta hận thù gì cô, giết chết cô luôn thì không hay đâu.

Cho dù nếu không đến mức bị giết, cô vẫn còn có chuyện muốn hỏi Thứ Phong, nếu ông ta giận dữ không màng sống chết của mình, thì bí ẩn kia sẽ mãi mãi không được giải đáp à? Đây mới là mất nhiều hơn được này. Vì vậy, bây giờ Thứ Phong không muốn, nhưng ông ta cũng không nói là cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không muốn về cố hương đúng không? Như vậy, chuyện này còn có khả năng thay đổi.

Nghĩ xong rồi, Diệp Từ thử tìm cách khác nói chuyện với Thứ Phong.

“Thứ Phong, Tinh Linh xưa nay đều là chủng tộc giữ chữ tín. Tôi lấy kiên trì và tín nhiệm của ngài mà kiêu ngạo!”

Thứ Phong nghe thấy lời khen như vậy cảm thấy rất thỏa mãn, ông ta cũng hành lễ với Diệp Từ.

“Tộc nhân, đây là khen ngợi lớn nhất với ta”

Diệp Từ gật gật đầu sau đó thở dài một hơi. Điều này khiến Thứ Phong chú ý,

“Tộc nhân, sao ngươi lại thở dài?”

“Thứ Phong, tôi chỉ cảm thán không có cách nào trở thành anh hùng như ngài”

“Vì sao? Mỗi Tinh Linh đều mang dòng máu của Tinh Linh, đều có thể như ta, đây là bản năng của chúng ta”

“Chỉ là bây giờ ngay cả giữ lời đơn giản nhất tôi cũng không làm được, làm sao làm được chuyện cống hiến hay hi sinh gì đó cơ chứ… đây không phải chuyện cười sao?”

Diệp Từ nhún vai.

“Ngài có kiên trì của ngài, bây giờ tôi chỉ đành thất tín với Tamra mà thôi. Hi vọng sau này Tamra đang ở với Nữ Thần Tự Nhiên đừng quá trách tôi”

Nói xong, cô hành lễ với Thứ Phong, mỉm cười.

“Tôi phải rời đi rồi, nếu rảnh sẽ đến thăm ngài”

Nói xong, cô không thèm nhìn Thứ Phong nữa, xoay người Tiềm Hành, chậm rãi rời đi.

Vừa đi, cô vừa cầu nguyện trong lòng.

“Thứ Phong ơi là Thứ Phong, ngàn vạn lần đừng không quan tâm nha. Ông Trời ơi, nhất định phải phù hộ tôi, khiến cho Thứ Phong kia không đành lòng…”

Cô còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng Thứ Phong vang lên.

“Từ đã”

Diệp Từ hưng phấn muốn điên, xem ra khả năng lừa gạt của cô với NPC đã lên tầm cao mới rồi. Hi vọng Thứ Phong đừng làm cô thất vọng nha. Cô nhịn cười, đổi thành bộ mặt hơi hơi kinh ngạc, Tiềm Hành đến gần mộ Thứ Phong rồi trở về bình thường, nói với Thứ Phong.

“Có chuyện gì vậy Thứ Phong? Còn có chuyện gì ư?”

Thứ Phong cảm thấy có lỗi với cô.

“Xin lỗi, tộc nhân… tôi chỉ lo cho mình, lại quên mất lời hứa của cô”

Sau đó, ông ta quay đầu nhìn chiến trường không xa.

“Chỉ là ta không muốn rời khỏi chiến hữu, tộc nhân… hiện tại có chuyện gì không, nếu không có… giúp ta một chuyện, ta sẽ về cùng ngươi”

“Dĩ nhiên rồi, anh hùng, cám ơn ngài đã thông cảm với tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện nguyện vọng của ngài, không biết có nguyện vọng gì chăng?”

Đúng rồi, như vậy đấy. Diệp Từ vội vàng khom lưng, bộ dáng cung kính.

“Những chiến hữu đã cùng tôi ra trận từng lập lời thề trước Thần Miếu, đồng sinh cộng tử. Nhưng toàn bộ đều đã chết, chỉ có một mình ta được chôn cất nơi này. Nếu ta không thể mang họ rời đi, ta sẽ mãi mãi ở lại đây. Tộc nhân, nếu ngươi muốn dẫn ta đi, vậy thì hãy mang chiến hữu đi cùng ta. Ta tin rằng, so với ta họ càng nhớ cố hương”

Thứ Phong nói, Diệp Từ nghe xong nhịn không được nhíu mày. Cô không nghe nhầm chứ??? Chiến hữu… năm đó xuất chinh Tinh Linh không đến trăm vạn cũng là mười vạn người. Kêu cô mang toàn bộ người mang về? Sao không giết cô cho nhanh đi… Thế nhưng cho dù gào thét vậy, trong lòng cô vẫn đành chấp nhận hít sâu bình tĩnh. Hiện tại chỉ mong trò chơi không có biến thái đến đó, muốn mang theo ít hay nhiều chiến hữu mà thôi.

“Được chứ, chỉ là Thứ Phong… muốn tôi tìm bao nhiêu người?”

“Tất nhiên là không để lại bất cứ ai. Năm đó đứng trước mặt Thần Miếu Tinh Linh có một phân đội nhỏ, đội ta có 1000 người. Hi vọng ngươi có thể tìm thấy toàn bộ bọn họ, sau đó chúng ta có thể cùng nhau trở về quê nhà”

Thứ Phong nói như vậy xong, Diệp Từ cũng nhận được nhiệm vụ. Đây cũng tương tự nhiệm vụ che dấu, không cần biết Diệp Từ có nhận hay không nhận, vẫn xuất hiện ở bảng nhiệm vụ của cô. Diệp Từ đọc yêu cầu của nhiệm vụ, là muốn 1000 bộ hài cốt.

Cô thở dài một hơi, may là chỉ có 1000 hài cốt thôi đó. Không phải một vạn tám ngàn bộ. Nếu là số đó cô sẽ quay đầu rời đi không hẹn ngày gặp lại, kiên quyết không nhận nhiệm vụ này. Sau khi chấp nhận xong, Diệp Từ tạm biệt Thứ Phong, gọi Lão Lục ra rồi bay về hướng chiến trường.

Bay chưa bao lâu cô đã về lại mặt đất, bởi vì trên trời quái bay thật sự quá nhiều, còn rất nhiều sinh vật cấp thấp của Long tộc. Tuy rằng Lão Lục là Thánh Long cao cấp, nhưng cấp bậc vẫn còn quá thấp. Nếu cô mạo hiểm cưỡi Lão Lục về chiến trường, đừng nói cô không chắc an toàn, nếu không may Lão Lục có khi chết luôn ở đây. Như vậy chẳng thà cô tự mình mò đường đến còn hơn.

Cô người nhỏ, thuận lợi đi lại. Gặp nguy hiểm dễ dàng phản ứng, muốn đến chiến trường cũ cũng không khó.

Tuy rằng, Diệp Từ tính kĩ như vậy rồi, làm vẫn rất khó khăn. Vì Đầm Lầy Tuyệt Vọng đến chiến trường phải đi qua bảy tám bản đồ, mà quái của mấy bản đồ càng lúc cấp càng cao. Đàm Lầy Tuyệt Vọng cô không bị phát hiện, không có nghĩa đến bản đồ khác cô cũng sẽ an toàn.

May là Diệp Từ có Kim Châm Lừa Gạt, đến bản đồ xong ngụy trang mình thành một con quái giống nhau, sau đó bay chầm chậm, không tiếp xúc với quái vật khác. Đi được mấy bản đồ, cô vẫn còn rất an toàn.

Gần đến chiến trường cổ, quân đội của ma vương Nagar càng lúc càng nhiều. Ác ma hệ hắc ám vì mất đi ma vương, vẫn lởn vởn quanh chiến trường không đi. Chỉ cần thấy được hơi thở của người sống sẽ lao vào cắn xé. Hơn nữa, Ác ma hắc ám cũng là một chủng tộc nhạy bén như Tinh Linh, chúng khác với sinh vật thường, có khứu giác rất nhạy bén, có thể nhận ra được mùi lạ. Cho nên, đi tới bản đồ này càng thêm nguy hiểm.

Diệp Từ ngụy trang thành một đạo sĩ hắc ám, ăn mặc một áo choàng đen phủ kín người. Giả vờ khinh trường người khác nện bước đi lại như quái. Chẳng qua, đường đi của cô là nơi nào không có quái thì cô chạy đến đó mà thôi.

Trên đường đi, cô gặp một đạo sĩ hắc ám giống mình đang đi về phía cô. Quái kia ăn mặc giống cô, nhưng áo choàng có hoa văn chìm nhìn rất khác biệt.

Tuy rằng không kiểm tra được cấp bậc, những Diệp Từ vẫn biết nó khác với quái khác. Cô yên lặng nhìn nó một chút, sau đó xem thử thuộc tính của nó. Thì ra là một Boss nhỏ!!! Hay lắm…

Mỗi bản đồ sẽ có một đến hai boss nhỏ, họ sẽ có cấp bậc cao hơn quái thường. Xúc giác càng nhạy bén, sát thương cũng cao hơn đồng loại nhiều. Diệp Từ vừa cố gắng đi bình thản không nhanh không chậm, cố gắng né khỏi boss nhỏ này. Nhưng vẫn phải đi qua boss. Mà boss hình như phát hiện gì đó, nên hướng về phía cô ba la cái gì. Diệp Từ cũng ngừng lại, Cô hơi khẩn trương, làm sao bây giờ, cô không hiểu nó nói gì hết.

Chỉ là cô giả vờ như đạo sĩ bình thường, đáng bạo rụt rụt vai với boss, né qua một bên. Boss kia hình như có chút nghi ngờ, nhưng vẫn không thèm nhìn cô nữa, vòng qua cô rời đi mất.

Mãi đến khi nó đi xa rồi, Diệp Từ mới thở dài một hơi. Hiện tại cô tạm an toàn… Cô thật sự không muốn đứng ngốc ở chỗ này thêm giây phút nào nữa, quá hồi hộp rồi… cô xoay người đi đến chiến trường.

Đi thêm mấy giờ nữa, Diệp Từ cuối cùng cũng đến được chiến trường cổ.

Chiến trường cổ không có nhiều quái vật, nhưng mỗi con đều là tinh anh quái. Hơn nữa có rất nhiều boss nhỏ, họ đều là trên 200 cấp. Cứ như vậy, bản đồ lớn thế này mà cộng lại cũng phải hơn 2000 tinh anh quái, 100 đến 200 boss nhỏ… Bởi vì nơi này có rất nhiều quái cao cấp, sau này rất nhiều đoàn đội chạy đến đây kiếm trang bị. Không chỉ vậy, sau này nơi này thường xuyên rơi ra bảo rương, đồ bên trong rất tốt.

Diệp Từ đến đây chủ yếu để nhặt hài cốt, không phải tới tầm bảo. Hơn nữa, cô làm gì đủ sức mà đánh quái nhặt rương, cho nên, mạng sống là quan trọng nhất. Cô thấy quái là né, nếu né không được là off luôn. Cứ như vậy bốn năm ngày, cuối cùng cũng nhặt được 999 bộ hài cốt. Còn mở được bảy tám cái rương, lấy được rất nhiều trang bị và kĩ năng 200 cấp. May mà có chìa khóa vạn năng kia.

Tuy rằng đồ kiểu này không có ai dùng được, nhưng đặt ở kho hàng cũng tuyên truyền tốt lắm. Vô hình chung nói với hội viên rằng, công hội có khả năng vượt xa những gì họ tưởng tượng.

Ở trên chiến trường cổ lượn một vòng lại một vòng, cô thuộc đường đi nước bước của nơi này rồi. Biết khi nào quái nảy sinh, cũng biết chỗ nào boss nhỏ nhiều. Nơi nào sẽ có rương kho báu, cho nên cô mới mở được mấy rương. Đáng tiếc là, bộ hài cốt cuối cùng cô vẫn không tìm được.

Cứ làm vậy chục lần cũng không phải là cách. Diệp Từ quyết định sẽ trở về hỏi Thứ Phong. Nếu chưa hoàn thành được nhiệm vụ sẽ nghĩ cách khác. Đến Đầm Lầy Tuyệt Vọng, gọi Thứ Phong ra rồi xin lỗi ông.

“Xin lỗi rất nhiều, anh hùng của tôi… tôi ở chiến trường đó nhiều ngày chỉ tìm được 999 bộ hài cốt. Còn một bộ hài cốt cuối cùng, tôi không tìm ra được. Chiến hữu của mọi người ngoài chiến trường có đi đến nơi nào khác không?”

Thứ Phong dường như hơi giật mình, qua một lâu mới thở dài một hơi.

“Tộc nhân, ngươi là một người trọng tín. Tinh Linh chúng ta lấy ngươi làm kiêu ngạo”

Nói xong, ông ta cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Diệp Từ, tuy rằng xuyên qua nhưng qua động tác vẫn có thể thấy được vậy. Sau đó ông ta mỉm cười.

“Không cần tìm hài cốt cuối cùng nữa”

“Vì sao?”

Diệp Từ nhìn bảng nhiệm vụ của mình, không cần tìm sao? Vậy sao nhiệm vụ của cô không hoàn thành. Thứ Phong gật gật đầu, mở tay ra.

“Bởi vì bộ hài cốt cuối cùng chính là ta”

Diệp Từ hơi hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được nhíu mày. Ra vậy, may mà cô còn biết đường quay về hỏi Thứ Phong, nếu không, không phải ở đó tìm muốn điên rồi sao…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 96: Thỉnh Cầu Của Thứ Phong

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.