247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 36: Chương 23 : Sự thật.

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 36: Chương 23 : Sự thật. online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Áp Sa Long ôm chặt lấy cái mũi của mình, đáng thương nói:

- Tôi nói sai gì? Tôi nói sai cái gì sao? Tôi không có nói sai cái gì hết nha! Tôi chỉ nói sự thật thôi! Cậu vốn có sở thích xấu xa, thích đùa giỡn Công Tử U, tôi nói đúng chứ? Tôi cũng đâu có ý nghĩ kì quái hay nhận xét từ đầu đến chân cái gì? Từ đầu tới cuối tôi chỉ nói cậu thôi!

Áp Sa Long còn chưa kịp nói hết câu đã thấy nắm đấm của Lưu Niên bay đến. Nhưng lúc này hắn đã có kinh nghiệm, lập tức tránh ra một bên, thậm chí hắn còn đắc ý nói:

- Tôi nói với cậu, dùng hai lần một chiêu cùng một nơi là ngu ngốc...

Lưu Niên nhăn lông mày nhìn qua Áp Sa Long, dáng vẻ hắn như muốn bỏ qua chuyện này, nhưng sau đó liền bất ngờ dùng nắm đấm đánh đến đôi mắt của Áp Sa Long. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết của Áp Sa Long, cậu ta phải dùng một tay che mũi, một tay che mắt.

- Cậu làm sao vậy hả Lưu Niên, cậu có tin tôi chém cậu ra làm đôi không hả?

Áp Sa long dùng con mắt còn lại trừng Lưu Niên, hắn hét lên, lúc này hắn ta đã tức đến sùi bọt mép rồi.

- Không có gì nha, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, tôi không thích trong cái miệng bát quái của cậu xuất hiện ba cái từ Công Tử U thôi.

Lưu Niên cười hắc hắc, còn thận miệng huýt một tiếng sáo, biểu hiện cậu đang rất vui. Hắn nói xong liền bỏ đi, mặc kệ cái biểu cảm trên mặt Áp Sa Long, mặc kệ luôn tâm tình của cậu ta, hắn tiêu sái bước đi mà không thèm coi ai ra gì.

- Rõ ràng tôi không có nói sai cái gì...

Áp Sa Long cảm thấy mình thật oan khuất, hắn không nói sai cái gì, tự nhiên lãnh hai đấm của Lưu Niên. Mặc dù trong trò chơi có bị đánh thì sẽ không xuất hiện dấu vết gì, nhưng trong trò chơi Vận Mệnh này có đến 30% độ cảm nhận thật sự này mà nói, bị đánh hai lần như vậy đúng là rất đau:

- Cậu thích đùa giỡn Công Tử U là chuyện của cậu, sao cậu lại đánh tôi?

Bỗng nhiên Lưu Niên dừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn Áp Sa Long cười âm hiểm. Làm cho Áp Sa Long sợ tới mức phải quay đầu ra nơi khác, làm bộ như bản thân hắn chưa nói cái gì, thậm chí hắn còn giả vờ huýt sáo nhưng không thành bài hát.

Lưu Niên nhíu lông mày, hắn rất vừa lòng khi thấy Áp Sa Long bị khuất phục dưới dâm uy của bản thân, sau đó liền đi về phía đại sảnh của công hội.

Đến thời điểm này, Phó hội trưởng Thiển Xướng Ngâm luôn ngồi xem trò vui mới nhìn sang Áp Sa Long than nhẹ một tiếng:

- Anh Sa Long, chỉ cần thấy bóng dáng của Lưu niên là anh liên sợ đến vậy sao, anh cũng là Đệ Nhất Pháp Sư của Tây đại lục mà, anh làm như thế mà không thấy mất mặt với cái danh này sao?

Áp Sa Long căm tức nhìn Thiển Xướng Ngâm nói:

- Cậu có bản lĩnh thì đi trêu chọc cái tên sát tinh đó một cái cho tôi xem nào, tôi muốn nhìn cậu ở trước mặt hắn sợ hay không sợ!

Thiển Xướng Ngâm nhớ tới sự tích thảm thương trước kia bị Lưu Niên đánh bại, hắn rụt đầu rồi lắc liên tục:

- Em không nói cái gì hết.

Nhưng mà bản thân ai cũng thích nghe chuyện bát quái cả, còn có người thích nghe hơn một chút, ừ đúng là một chút thôi. Giống như Áp Sa Long thích nghe hơn người khác một chút, mà Thiển Xướng Ngâm lại thích hơn Áp Sa Long một chút nữa thôi...

Dựa vào tính cách của hắn, tất nhiên Thiển Xướng Ngâm sẽ không bỏ qua cơ hội hỏi thăm Áp Sa Long các chuyện bát quái:

- Phải rồi, anh Long vừa nãy em thấy mọi người trên kênh thế giới bàn tán rất nhiều đấy, có phải trong trận thi đấu vừa rồi Lưu Niên thua Công Tử U không?

- Theo thông tin trên kênh thế giới, chắc là tiểu đội của Lưu Niên bị Công Tử U đánh bại, nhưng Công Tử U và Lưu Niên lại hòa nhau nha.

Hiếm thấy có người cùng hắn dám thảo luận chuyện bát quái của tên tiện nhân Lưu Niên, tất nhiên Áp Sa Long sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi.

Vậy là hội trưởng Đệ Nhất công hội Tây đại lục đồng học Áp Sa Long, cùng với Phó hội trưởng đồng học Thiển Xướng Ngâm hai người ngồi cạnh nhau trong quảng trường công hội cúi đầu một chỗ, thì thầm to nhỏ chuyện bát quái.

"Hắt xì!"

Diệp Từ hắt xì một cái thật mạnh. Cô không biết vì sao từ sau trận thi đấu đó lỗ tai cô liền nóng lên, giống như có ai đốt lửa bên trong vậy. Sau trận đánh với Lưu Niên, bỗng nhiên cô thấy rất mệt, vì vậy cô quyết định xem xong nhiệm vụ ở đại sảnh liền đi nghỉ ngơi một chút.

Còn chưa kịp đến đại sảnh nhận nhiệm vụ, kênh trò chuyện riêng của cô đã reo lên. Diệp Từ mở ra nhìn, là Nguyệt Thanh Khâu.

- Có tin tức rồi sao?

- Ừ.

- Tôi chờ cậu ở phòng chờ trong đại sảnh nhận nhiệm vụ ở thành Hồng Hồ, cậu đến đó đi.

Diệp Từ thở dài một hơi, xem ra cô phải gác lại chuyện nghỉ ngơi đó rồi. Thật ra bây giờ cô rất mâu thuẫn, một mặt muốn lấy được tin tức từ Nguyệt Thanh Khâu, như vậy cô mới kịp thời sắp xếp. Nhưng mặt kia lại không muốn Nguyệt Thanh Khâu đến đây, vì chỉ cần cậu ta liên hệ với cô thì ngày tháng yên bình của cô sẽ hết.

Bây giờ trong lòng cô thật sự rối loạn và mâu thuẫn.

Lấy tư cách là nhân vật danh tiếng của thành Hồng hồ, Diệp Từ liền nhận được rất nhiều ưu đãi ở đây. Giống như cái ly rượu nạm đầy bảo thạch trên bàn kia, còn có những loại rượu tốt trong cái tủ đó, và còn một đống đồ trang trí xa xỉ kia nữa, tất cả đều thể hiện địa vị cao quý của Diệp Từ ở thành Hồng Hồ này.

Lúc Nguyệt Thanh Khâu đẩy cửa đi vào phòng của Diệp Từ, liền thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế hoa lệ xa xỉ kia lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Diệp Từ rất ít khi có dáng vẻ trầm mặc mà an tĩnh như vậy, trong trí nhớ của hắn, nếu cô không có dáng vẻ ngang ngược thì cũng là một người tâm cơ nguy hiểm, chưa lần nào cô có biểu hiện an tĩnh như vậy, giống như một người có hai mặt trái nhau, yên tĩnh dưới ánh nắng.

Thì ra, con người đều có hai mặt, giống như người luôn luôn vui cười cũng có mặt u buồn, Công Tử U cũng giống như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân của Nguyệt Thanh Khâu, Diệp Từ chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn một cái, cô dùng giọng điệu đầy chán nản nói:

- Ngồi đi, cậu muốn ăn cái gì hay uống gì thì tự mình chuẩn bị đi.

Hàng lông mày của Nguyệt Thanh Khâu gương cao, trên môi hắn trương ra một nụ cười tươi:

- Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của cô giống như không hoan nghênh tôi vậy.

- Không đúng sao, nhìn thấy cậu, tôi liền biết được mình nghèo như thế nào, nhìn thấy cậu liền biết được trên thế giới này chỉ cần có tiền liền có thể xui ma khiến quỷ, mà tôi lại là một kẻ nghèo nàn nữa.

Diệp Từ nở một nụ cười tự giễu, cô đưa tay cầm cái bình rượu trên bàn, rót lên chiếc chén chân cao trên bàn.

Rượu màu hổ phách, chiết xạ ánh sáng bên trong chén. Nhìn vào khiến người ta phải lóa mắt, rất xinh đẹp.

Nguyệt Thanh Khâu cũng không thèm khách khí, cậu nhanh chóng ngồi xuống rồi cầm cái ly rượu Diệp Từ vừa rót kia. Cậu không vội uống nó mà lắc lắc trước mặt, một mùi thơm đặc biệt lập tức lan tỏa, Nguyệt Thanh Khâu hít sâu một hơi rồi quay sang nói với Diệp Từ:

- Cô nghĩ nếu bán loại rượu này thì được bao nhiêu?

Diệp Từ cười như không cười nói:

- Dù sao tôi cũng không mua được.

Nguyệt Thanh Khâu giật giật khóe miệng, không nói câu nào. Cậu cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch, sau đó thả ly xuống.

Diệp Từ nhìn thấy tư thế uống rượu của cậu liền cười:

- Cậu thật là, nhìn cách lúc trước của cậu thấy cậu thật biết thưởng thức đấy, nhưng sau đó thì sao? sự thưởng thức của cậu thật là...

Cô không nói hết nhưng cũng đủ để cậu ta hiểu ý.

- Vậy thì sao?

Nguyệt Thanh Khâu bật cười:

- Làm người thì chỉ cần sống sao cho bản thân vui là được rồi, thưởng thức là cái gì, mấy thứ đó chỉ dùng để "làm dáng" lừa gạt người ta đấy, tôi mới không làm theo từng bước một đâu, đúng là tự thêm tội cho bản thân.

Trái lại câu này rất đúng với sở thích của Diệp Từ. Có lẽ, cô gọi đây là lợn rừng không ăn cám heo đi.

- Không nói vấn đề này nữa, nói đến việc cô bắt tôi tra đi.

Nguyệt Thanh Khâu nheo mắt rồi bắt đầu mở máy hát:

- Gần đây cuộc sống ngoài đời Thiên Sơn Tà Dương rất kì lạ.

- Kì lạ?

- Đúng vậy, rất kì lạ.

Nguyệt Thanh Khâu gật đầu.

- Tuy rằng tôi không có hứng thú gì với sinh hoạt ngoài đời không có chút truyền kì gì này, nhưng mà vì cô nên ta mới tra xét kĩ một lần.

Đến đây cậu dừng một chút:

- Kể cả sinh hoạt hằng ngày.

Ánh mắt cậu lúc nói ra câu này chăm chú nhìn Diệp Từ, muốn nhìn xem cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt cô. Nhưng mà, cậu phải thất vọng rồi.​

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 36: Chương 23 : Sự thật.

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.