247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 35: Chương 22: Quyết định gì đi!

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 35: Chương 22: Quyết định gì đi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Nguyệt sắc cô chạy cũng nhanh quá đi”. Bắc Vọng Giang Sơn đi phía sau Mỹ Nhân Trủng, rất nhanh đã tới bên cạnh Phong Vân Quy Lai, anh ta thở hởn hển, thật sự rất mệt. Thấy Phong Vân Quy Lai không ngừng giảm giá trị sinh mệnh, liền vội vã thêm máu cho anh, rồi thêm ít máu nữa cho anh, “Sao vậy? Bị tàn phế rồi hả?”

“Ừ,” Phong Vân Quy Lai chỉ hai người đang chiến đấu giữa thung lũng nói: “Tôi cũng không biết tại sao? Rõ ràng tôi đâm trúng Lưu Niên rồi, nhưng mà lại bị anh ta phát hiện, sau đó…” Anh nhún vai, mang theo chút tự giễu: “Đợi tôi phản ứng kịp, thì đã thành người tàn phế rồi.”

“Bên đối phương có bốn người bị Công Tử U giết.” Hiển nhiên Mỹ Nhân Trủng quan tâm thắng thua hơn, anh thấy Phong Vân Quy Lai không bị treo, trong lòng cũng thầm thở dài.

“Ừ.” Tuy Phong Vân Quy Lai nói chuyện với bọn họ, nhưng ánh mắt không dời khỏi cuộc chiến giữa hai người kia: “ Nếu Lưu Niên không giết được Công Tử U… thì án này xem như chúng ta thắng.”

Nghe Phong Vân Quy Lai nói thế, Bắc Vọng Giang Sơn và Mỹ Nhân Trủng mới chú ý tới cuộc chiến giữa thung lũng của hai người.

“Trời, động tác nhanh thật.” Đây là câu đầu tiên khi Bắc Vọng Giang Sơn chú ý đến cuộc chiến của hai người, anh là Mục sư, rất quen với tốc độ công kích, nhưng mà, tốc độ của Lưu Niên và Công Tử U khiến anh lắp bắp kinh hãi.

“Xem video đúng là không bằng xem trực tiếp tại hiện trường ah.” Mỹ Nhân Trủng thấy hai người chiến đấu trong lòng cũng cảm thán, nhưng anh không phải Thợ săn, cũng không có hệ thống nghiên cứu nghề nghiệp như Thợ săn, có điều không thể phủ nhận, cuộc đối chiến giữa hai người cấp cao, quả thật kinh tâm động phách, rất vui vẻ ah. Anh một bên xem một bên hỏi Phong Vân Quy Lai: “Các Thợ săn đều có bay và nhảy lên sao? Tôi thấy hai người kia có thể trực tiếp đi trên vách núi đá luôn? Không phải nói Vận Mệnh 100% là bắt chước trò chơi sao? Loại thoát khỏi sức hút của trái đất, động tác khó như vậy cũng không phải BUG?”

Qủa nhiên chỉ có người trong nghề mới hiểu rõ nghề đó.

Phong Vân Quy Lai nghe Mỹ Nhân Trủng nói vậy nhịn không được trợn mắt. Mặc dù anh là Đạo tặc, có điều vì Đạo tặc, Thợ săn, Chiến sĩ ba cái nghề này là chi nhánh của hệ thống chức nghiệp, cho nên vẫn hiểu chút về chức nghiệp Thợ săn,lúc này liền nói với ba người bên cạnh: “Kỳ thật mỗi Thợ săn đều có thể bay và nhảy, có điều muốn có độ bền bỉ và động tác lưu loát như vậy thì họ phải chịu cố gắng không ngừng luyện tập, nếu không sẽ rất nhanh mệt, hoặc sẽ ngã xuống. Còn việc bọn họ có thể đi trên vách núi thì…..” Phong Vân Quy Lai thở dài một hơi. “Đó là cân bằng đấy, trời sinh Thợ săn có sự cân bằng nhiều hơn người khác, nếu như có thể tận dụng lợi thế của quán tính và sự cân bằng có thể chạy trên vách núi, nhưng….”

“Nhưng cái gì hả?.” Mỹ Nhân Trủng đang nghe say sưa, đột nhiên Phong Vân Quy Lai dừng lại, anh vội vàng hỏi.

“Nhưng muốn chống đỡ thân thể của mình trên vách núi để chạy trốn, đầu tiên phải có tốc độ nhanh, nắm giữ quán tính tốt, cuối cùng phải có chiều cao nhất định, cái này….thiếu một cái cũng không được.” Phogn Vân Quy Lai nhìn Mỹ Nhân Trủng lập tức dội cho anh một gáo nước lạnh: “Với tư cách một Chiến sĩ, thì anh đừng có nghĩ tới, tốc độ của anh quá thấp, ngay cả tôi là Đạo tặc cũng không thể làm được động tác như vậy, anh thì càng không cần nghĩ.”

“Chậc, thật mất hứng, tôi còn tưởng mình có thể làm được, lúc đó mới thật sự có võ nghệ cao cường.” Mỹ Nhân Trủng tiếc hận nói.

“A, tại sao bọn họ lại bắt đầu cận chiến rồi, Thợ săn không thể nhảy khi cận chiến sao. Mạn Mạn Nguyệt Sắc thấy hai người tiếp tục công kích, có chút không hiểu, có điều cô cũng không hung thú với vấn đề này, với cô mà nói thì bát quái mới quan trọng hơn, chỉ thấy mắt cô như bóng đèn lóe sáng, khóe môi cong lên mang theo chút hung phấn: “Tôi cảm thấy có chút hương vị JQ(tình cảm mờ ám) ah.”--- ------ ------ -------

Lời này nhất thời khiến cho trán ba người đàn ông ở đây đầy hắc tuyến, bọn họ thật sự không hiểu trong đầu Mạn Mạn Nguyệt Sắc đang nghĩ cái gì, cho nên, rất nhanh bỏ qua lời nói và hành động của cô, tiếp tục nhìn về cuộc chiến của hai người kia.

Tuy Mạn Mạn Nguyệt sắc không được mọi người chú ý, nhưng cô cũng không quan tâm, bởi vì cô bắt đầu lấy giấy ra từ hệ thống, kéo ống kính lại gần, nhìn hai người đang chiến đấu không chút lưu tình vẽ lên. Vẽ còn chưa đã nghiền, thậm chí cô mở ra hệ thống ghi hình bắt đầu làm video.

Mãi cho đến khi Lưu Niên lôi kéo mắt cá chân Diệp Từ, hai người cùng té ngã lăn trên đất cát, Mạn Mạn Nguyệt Sắc kích động hét lớn lên, sắc mặt cô hồng nhuận, thở gấp, ai không biết còn tưởng rằng cô đã làm gì không muốn người khác biết đây.

"Quá kích thích, quá kích thích rồi, Lưu Niên sao anh không đẩy ngã Công Tử U hả, Công Tử U cô cũng có thể đè lên người Lưu Niên mà." Mạn Mạn Nguyệt Sắc ở trên đài cao vừa la lên vừa nhảy, có điều khoảng cách giữa hai người quá xa, cho nên người nghe thấy lời của cô chỉ có ba người đàn ông bên cạnh cô, và cái hệ thống ghi hình….

Trên đài cao xem náo nhiệt mọi người có tâm tình khác nhau. Diệp Từ và Lưu Niên cùng nằm trên mặt cát, thở hổn hển.

Mặc dù chỉ có mấy phút đồng hồ, tuy nhiên hai người cảm thấy mệt mỏi giống như trải qua cuộc chiến tám năm.

"Còn mười bốn giây, cô còn muốn tiếp tục không.?” Lưu Niên nhìn thời gian kết thúc chiến đấu một chút, ngẩng đầu nhìn Diệp Từ đang nằm kế bên, nở nụ cười nói.

"Lần trước tôi đã nói, lần này tôi nhất định phải giết anh." Diệp Từ chỉ cảm thấy trong cổ họng gần như bốc cháy rồi, cô nuốt nước miếng, nhưng càng cảm thấy khô hơn..

"Ừ." Lưu Niên lập tức gật đầu, cười đến muốn ăn đòn, "Tôi còn nhớ rõ cô có nói qua, 'Tiện nhân, tôi nhất định phải giết anh đến 0 cấp', có phải muốn giải quyết luôn ngay hôm nay không?"

Diệp Từ nhìn nụ cười trên mặt Lưu Niên chỉ muốn giẫm lên mặt anh, khóe miệng cô giật giật. Không biết tại sao, cô có cảm giác, chỉ cần thấy Lưu Niên thì cô như mất đi năng lực nói. Người này hình như khi sinh ra đã có thiên phú chọc tức người không cần đền mạng ah, giống như hiện tại, anh ta chỉ nói lại câu nói trước của cô, khiến cho cô không biết làm sao trả lời tiếp.

Lưu Niên thấy Diệp Từ không nói gì, nhún vai: "Được rồi, mặc dù tôi rất vui chứng kiến mình làm sao chết trên tay của cô đến 0 cấp, có điều bây giờ thời gian không đủ." Anh nhìn thời gian chiến đấu, chỉ cón vài giây, sau đó anh vừa cười nói: "Cô muốn mở căn phòng để hai chúng ta 1V1 hay không? Chúng ta muốn đánh thế nào thì sẽ đánh như vậy?"

Muốn đánh thế nào thì đánh như vậy? Không thể phủ nhận, việc này có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng chỉ chốc lác Diệp Từ liền từ bỏ ý nghĩ này. Cô cảm giác mình gần đây quá thoải mái, lúc này khai chiến với Lưu Niên lại không có phần thắng, không chỉ có như vậy, hơn nữa hôm nay cô mệt chết đi, cô mệt mỏi chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt.

"Im lặng là đồng ý? Hay là không để ý đến tôi?" Lưu Niên lật người, lấy tay chống đầu, mỉm cười nhìn Diệp Từ cũng không nhúc nhích, tâm tình của anh bây giờ rất tốt, căn bản không quan tâm Diệp Từ cự tuyệt hay đồng ý, anh chỉ cần nhìn thấy cô nổi giận đùng đùng là tốt rồi.

Diệp Từ cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lưu Niên nói: "Này, anh rất phiền đó, anh có biết hay không."

"Biết biết, không phải cô đang nói sao?” Lưu Niên gật đầu, rất phối hợp trả lời.

"Anh..." Lưu Niên càng phối hợp như vậy, Diệp Từ càng cảm thấy không thoải mái, trong lòng thật giống như có một tảng đá đè lên, cô nhìn chằm Lưu Niên đang cười híp mắt, cũng không có tâm tình tốt như anh. Cúi đầu vừa nhìn, thấy mắt cá chân của mình còn bị anh ta nắm, nhất thời nổi trận lôi đình, một cước đá văng tay Lưu Niên, nổi giận đứng lên.

--- ------ ------ -------

Cô vừa đứng lên thì nghe hệ thống thông báo hết thời gian chiến đấu, kết quả đương nhiên là đội của Diệp Từ thắng. Diệp Từ muốn rời khỏi đội ngũ, lại nghe thấy Lưu Niên ở phía sau quát to một tiếng: "Tiểu Công Tử "

Đây là cái xưng hô chết tiệt gì..

Tiểu Công Tử…

Khóe miệng Diệp Từ co rúm, ngay cả đôi mày cũng giật giật, cô nghiêng đầu đi, hung dữ nhìn chằm chằm Lưu Niên, lớn tiếng nói: "Tôi tên là Công Tử U không phải Tiểu Công Tử "

"Ah, tôi biết mà, Tiểu Công Tử. Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, đừng nên gặp mặt là chém chém giết giết có được hay không?" Lưu Niên từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ cát đất trên người, cười híp mắt nhìn Diệp Từ, mà lửa giận của Diệp Từ hiển nhiên một chút cũng không ảnh hưởng đến Lưu Niên.

"Đối mặt với kẻ thù Đại Lục, trừ chém giết ra, chẳng lẽ anh còn muốn tôi với anh uống rượu tâm sự sao”. Diệp Từ cười lạnh, hai cánh tay ôm trước ngực, nhướng mày, vô cùng khinh bỉ Lưu Niên về vấn đề này.

Lưu Niên giống như nhớ tới chuyện gì, sau đó anh gật đầu, thong thả đi tới bên cạnh Diệp Từ, vẻ mặt lúc này như hoa đào quyến rũ cười nói: "ừm, đề nghị này của cô cũng không tệ."

"Đề nghị?" Lông mày Diệp Từ càng nhướng cao hơn, Lưu Niên này nghe mình đề nghị cái gì!

"Được rồi, cứ quyết định như vậy." Lưu Niên vỗ tay một cái, sau đó cười rực rỡ, khom lưng nhìn về phía Diệp Từ, hơi thở ấm áp ấm áp của anh phả vào gương mặt lạnh lẽo của Diệp Từ, giống như đóm lửa nhỏ, khiến Diệp Từ có chút chột dạ."Lần sau chúng ta gặp mặt, đánh trước một hồi, nếu tôi đánh thắng cô, tôi sẽ mời cô uống rượu.”

Tên cặn bã này quyết định gì Diệp Từ cũng không để ý, cô để ý chính là... : "Cái gì mà anh đánh thắng tôi, Lưu Niên tôi cho anh biết, anh nhất định sẽ chết ở trên tay tôi."

Lưu Niên thở dài một hơi gật đầu, giống như vô đầu Tiểu Ngũ, vỗ Diệp Từ, sau đó bị Diệp Từ hung hăng dùng đoản kiếm quất một cái, anh mới vội vàng bỏ tay ra, bắt chước theo bộ dáng nhíu mày của Diệp Từ nói: "Được rồi, nếu cô kiên trì như vậy, lần sau gặp mặt, cô hãy cố gắng đánh bại tôi, sau đó cô đi uống rượu với tôi."

"Tôi vốn sẽ đánh bại anh" Diệp Từ cảm thấy tức giận khi giọng điệu Lưu Niên như không quan tâm đến chuyện này.

"Được rồi được rồi, cô đánh bại tôi." Lưu Niên híp mắt, nụ cười khóe miệng vẫn mang theo mị hoặc, xoay người lại, đi về phía bên kia, vừa đi vừa vẫy tay: "Quyết định vậy đi, Tiểu Công Tử, nhớ đi uống rượu với tôi đó."

Nhìn Lưu Niên vẫy tay, Diệp Từ chợt phát hiện, vừa rồi hình như cô tức giận không đúng chuyện. cô hình như đã quên một chuyện quan trọng...

Đúng vậy, vừa rồi Lưu Niên nói gì? Đi uống rượu với anh ta? Uống cái đầu anh..

Trong thời gian ngắn Diệp Từ cảm giác máu trong người mình đã dồn hết lên não, trên mặt cô còn lưu lại hơi thở ấm áp của Lưu Niên, bên tai còn nghe tiếng cười nhẹ của anh, nhưng cô giận đến cả người phát run, đứng yên đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Lưu Niên, hồi lâu mới kêu to lên: "Lưu Niên anh đúng là tên tiện nhân, từ đầu đến chân đều tiện."

"Bye bye, Tiểu Công Tử" tâm tình của anh giờ rất tốt, nên cũng không quan tâm Công Tử U nói gì, chẳng qua tiêu sái vẫy tay nói tạm biệt.

Bởi vì, đã đến giờ truyền tống ra sân đấu.

Quả nhiên, khi Lưu Niên vừa nói xong, trước mắt Diệp Từ ánh sángg chợt lóe, nhìn đại sảnh sân thi đấu đã chật ních người. Cô đứng ở đó, ngực thật giống như bị một tảng đá đè lại, thở không ra hơi. Quá bực bội.

Diệp Từ, cô khi nào gặp phải chuyện như vậy?

Nếu đổi thành người khác sớm đã bị cô băm nát thịt vô số lần rồi nhưng hết lần này tới lần khác đối tượng lại là Lưu Niên, cô không có cách nào băm nát anh ta. Trong cái thế giới này khiến cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi.

Công Tử U xuất hiện tại sân thi đấu, dĩ nhiên cô không phải tới thi sắc đẹp. cô đến đây chiến đấu, có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, có người bắt đầu ý thức được, nếu có thể cùng tổ với đại thần Công Tử, không phải sẽ đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi sao?

Cho nên, có không ít người sáp lại, bảy miệng tám lưỡi vây quanh Diệp Từ hỏi: "Công Tử U, có muốn cùng tổ đội hay không, chúng ta DPS"

"Công Tử, vào tổ của chúng tôi đi, trình độ đội ngũ chúng tôi cũng rất cao, chúng ta cùng nhau đánh phá kỹ lục."

"Công Tử U, đến tổ của chúng tôi, đến tổ chúng tôi đi, chúng tôi đã thắng liên tiếp hai mươi ba trận."

……

Những người này giống như con sáo líu ríu không ngừng bên tai Diệp Từ, khiến cho một bụng tức giận của Diệp Từ càng tăng lên. Cô ngẩng đầu, nhìn mấy người xungquanh, mặt đen lại, cô vẫn cố gắng giữ phong độ nói: "Xin lỗi, tôi không chiến đấu."

Chương 22: Quyết định gì đi! (7)

Dịch: Hi

Nói xong, cô không thèm nhìn ai nữa, trực tiếp đi ra ngoài đại sảnh sân thi đấu.

Để lại sau lưng những câu kêu gào ồn ào.

- Oa, mọi người có thấy không, sắc mặt Công Tử U vừa rồi rất đen, có phải trong sàn thi đấu rất thảm khốc không?

- Không đâu, có lẽ là do đội ngũ của cô ấy không đạt yêu cầu đấy.

- Ai mà biết được, thật ra thắng thua không quan trọng, chắc là gặp phải một đội ngũ không chịu phối hợp?

- Hỏi trên kênh thế giới liền ra, mọi người suy đoán làm gì?

... ......

Những người này đúng là nói liền làm ngay, quyết định thật nhanh chóng, Diệp Từ vừa đi đến đại sảnh sân thi đấu thì trên kênh thế giới đã sôi trào hết cả lên.

- Vừa rồi ta thấy sắc mặt Công Tử U đen thui đi từ trong sân thi đấu ra ngoài, ta thật muốn biết có phải Công Tử U thua rồi không! Nếu không sao sắc mặt cô ấy đen như vậy?

- Công Tử U đang ở đại sảnh sân thi đấu của thành nào vậy?

- Là Hồng Hồ thành đó! Ở đó có nhiều người...

- Làm gì có khả năng bị thua, vừa rồi chúng tôi cùng ở một đội với Công Tử U, rõ ràng là thắng rất đẹp nha, các người không biết gì thì đừng nói lung tung!

- Oa oa, có người biết hết mọi chuyện kìa, tôi muốn biết sự thật nha! Công Tử U cãi nhau với người trong đội phải không?

- Không có chuyện đó đâu, các ngươi không được nói lung tung, tính tình của Công Tử U rất tốt.

... ...... ......

Tất cả mọi người nói qua nói lại trên kênh thế giới, mà trên thế giới vốn có rất nhiều người, có người kêu đánh phó bản, có kẻ bán đồ vật, nhiều nhất là những chuyện bát quái này, nhảy liên tục không nhìn kịp.

- Mặt cô ta đen cái cọng lông, tụi tôi vừa vào đã bị cô ta giết chết, chúng tôi còn chưa kịp nói câu nào nữa đã chết rồi, chính là cái cọng lông mà Đông đại lục các người hay nói đó!

Lúc Đông đại lục đang bàn luận sôi trào, bỗng nhiên người Tây đại lục nhảy vào một câu, xem cái giọng kia đi, vừa tức giận vừa buồn thảm.

- Có người trong cuộc! mong nói rõ!

Có người phát hiện ra, đã có người trả lời được vấn đề của họ, với tư cách là người chơi của bốn đại lục khác nhau, quần chúng chuyên hóng chuyện bát quái nhất định sẽ không bỏ qua sự kiện này. Ngay lúc đó, nhóm người hóng chuyện bát quái, hóng sự thật, hóng sự kịch tính đều mua đậu phộng, hạt dưa, coca cola chạy lại ngồi trên ghế đẩu hóng chuyện.

Người chơi Tây đại lục kia nhanh chóng khai ra bản thân cùng tổ đội với Lưu Niên. Vừa nói xong, mọi người càng thêm sôi trào. Mặc dù tất cả mọi người đều không biết được quan hệ giữa Lưu niên và Diệp Từ, nhưng mà, lúc Tây đại lục tấn công Đông đại lục, những lời đối thoại đầy ám muội kia đã khiến cả thế giới sôi trào rồi, sau đó còn có nhiều câu nói khiến cho quan hệ giữa hai người họ càng mập mờ hơn.

Cũng vì nguyên nhân này mà quần chúng đang vây quanh quảng trường nghe được Lưu Niên đánh nhau với Công Tử U, lại liên tưởng đến sắc mặt đen thui của Công Tử U khi ra khỏi sân thi đấu, những suy đoán, tai tiếng liền bay đầy trời.

Thật đúng với câu nói kia, thế giới vì ngươi mà sôi động.

Trong Vận Mệnh ngày hôm nay, có sự mập mờ giữa Công Tử U và Lưu Niên bay đầy trời, đúng là vô cùng đặc sắc.

Lúc này Lưu Niên không lên kênh thế giới nói chuyện, và tất nhiên Diệp Từ cũng không có khả năng ở trên kênh thế giới rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cả hai người bọn họ đều không quan tâm đến mấy chuyện bát quái.

Tất nhiên hai người họ không quan tâm thì không có nghĩa là người khác cũng không quan tâm.

Áp Sa Long vừa trở lại nơi đóng quân của công hội cùng Lưu Niên, cậu ta liền nheo mắt nhìn Lưu Niên đang có tâm trạng trạng rất vui:

- Tôi thấy cậu hình như đang rất vui?

Lưu Niên mang theo khóe miệng cười tươi, cười hắc hắc hai tiếng:

- Vui, rất vui.

- Tôi thấy trên kênh thế giới.

- Kênh thế giới?

Lưu Niên không hiểu:

- Kênh thế giới nói cái gì?

- Cậu vừa đến sân thi đấu?

- Ừ!

- Thua?

- Đúng vậy.

- Gặp phải Công Tử U?

- A! sao cậu biết việc này?

Lưu Niên đưa ánh mắt kì quái sang Áp Sa Long, hắn đang cảm thấy lão đại nhà mình đang có xu hướng bát quái.

- Làm sao tôi biết? cả kênh thế giới đều loạn lên kìa!

Áp Sa Long cười gian hai tiếng, trên mặt cậu mang theo nụ cười xấu xa:

- Dựa vào sở thích xấu xa của cậu với Công Tử U, có phải cậu lại trêu đùa người ta?

- Tôi đoán đúng chứ... A!

Áp Sa Long vẫn còn đang cười xấu xa liền bị Lưu Niên đánh mạnh một quyền lên mũi, lập tức trên đầu hắn bay đầy sao.

- Tôi cảnh cáo cậu, cậu không được có ý nghĩ kì quái với người con gái tôi thích hoặc là nhận xét từ đầu tới chân, nếu không tôi sẽ cho hoa đào nở đầy mặt cậu.

Lưu Niên giật giật khóe miệng:

- Lần đầu là trong game, lần sau chính là ngoài đời.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.4 - Chương 35: Chương 22: Quyết định gì đi!

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.