247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 12: Nhẫn của Andrea

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 12: Nhẫn của Andrea online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhẫn có ích lợi gì? Ngoài việc làm cho Andrea tin cô là người Mirada phái tới cứu hắn ra thì hoàn toàn vô dụng. Nó không thể làm cho Fatal mù mắt cũng không thể ngăn cản tuần cảnh, càng không thể mang cô tống tới phòng giam của Andrea.

Tóm lại, cái nhẫn rất vô dụng. Nhưng nó cũng có một cái ưu việt, chính là không cần phải giết Fatal. Có thể giữ sự hưng vượng cho thành Hồng Hồ. Bỗng nhiên Diệp Từ thấy mình thật vĩ đại đã suy nghĩ vì thành Hồng Hồ. Nên phong cô là công dân tiêu biểu mới đúng. Nhưng cũng không dễ dàng. Tuy rằng cô có Kim châm lừa gạt, nhưng nó chỉ có thể nguỵ trang chính mình mà không thể ngụy trang cho những người khác.

Cô cũng không thể giả làm vệ binh. Diệp Từ cảm thấy rất là buồn rầu, nếu cứ như vậy không phải không phải dậm chân tại chỗ sao?

Cô ngồi khúc sông cạnh vòng bảo vệ Hồng Hồ thành cách nhà giam không xa câu cá. Tuy rằng thoạt nhìn như đang câu cá nhưng lòng cô nhấp nhổm không yên, thậm chí còn để vài con cá chạy mất.Ngay tại lúc Diệp Từ trăm mối tơ vò, tìm không ra biện pháp thì bỗng nhiên hai gã lính tuần đi qua chỗ cô đang ngồi. Bọn họ vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, nếu không nghe kỹ sẽ không nghe thấy họ nói gì. Đây là điểm cao cấp của Vận Mệnh, mỗi NPC đều có trí tuệ riêng, bọn họ những hành động và cảm xúc của riêng mình. Nếu muốn bạn có thể tìm đến một góc khuất trong thành thị bạn sẽ thấy mỗi NPC hành động khác nhau. Đáng khen hơn, những NPC đó có lời thoại riêng. Điều này khiến người ta khâm phục những người thiết kế ra game này.

Diệp Từ vốn không hứng thú với chuyện của NPC. Là người trọng sinh, cô cũng không thấy điều này có gì là lạ. Sau này game càng phát triển khiến khiến người ta không thể ngờ tới.

Nhưng lúc này thì khác, Diệp Từ trong lòng phiền chán, cũng không tĩnh tâm câu cá được. Cô không thể tập trung được. Đây là lý do tại sao Diệp Từ lắng nghe cuộc đối thoại của hai gã cảnh binh.

“Ai nha, dạo này mệt quá! Lại còn phải đi tuần nữa. Nhưng tiền lương chẳng được bao nhiêu."

Tuần cảnh Giáp vặn thắt lưng, mệt mỏi.

“Cũng không phải là tiền ít,chỉ là về nhà đưa cho vợ cầm hết ngay cả tiền uống rượu cũng không có.”

Tuần binh Ất cũng phụ họa theo.

Hình như thành chủ Sakageer của Hồng Hồ thành đã lâu không phát lương cho lính.

“Vẫn độc thân như tôi có khi lại tốt. Một người ăn no cả nhà không đói. Tuy rằng thiếu tiền, nhưng tôi muốn uống rượu thì uống, muốn đánh bài thì đánh bài, tự do tự tại. Cậu thì còn phải nuôi vợ, con.” Tuần tra Giáp chép miệng cười, không rõ là đang hâm mộ hay mỉa mai.

"Ngươi làm sao biết được kết hôn có lợi ra sao” Tuần tra Ất lắc đầu trước lời khinh thường của Giáp, rồi sau đó thở dài: “Nhưng tôi thấy mình đâu có may mắn lắm. Nếu được như Giám ngục trưởng thì tốt rồi”

“Vậy cậu kiếm cái gối mà mơ đi” Tuần tra Giáp hắc hắc cười.Nhưng hình như hắn đối với giám ngục trưởng Fatal có nhiều thầm oán:

"Nhưng mà hắn đâu phải đi tuần như chúng ta. Mỗi ngày đều không thể nghỉ ngơi, ăn lại kém, lấy lại thiếu. Còn gã Fatal kia được ăn thịt cá được ngủ trưa, làm việc gì cũng nhẹ nhàng, còn tiền lương lại nhiều? Đều là cha sinh mẹ đẻ, vì sao chênh lệch lớn như vậy?”

“Thật sự là không công bằng a, không công bằng a”Tuần tra Ất chỉ vào mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nói:

“Ngươi xem xem, giữa trưa, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả tìm bóng dâm để đứng cũng không được. Nhưng tên Fatal lại có thể đi ngủ, quả thực, quả thực,quả thực rất không công bằng”

“Đúng vậy! Người này thật sự là rất đáng ghét. Làm việc thì nghiêm khắc, hơi tý là trừ lương. Ước gì hắn phạm lỗi lớn đến mức làm thành chủ tức giận mà cách chức hắn. Như vậy thật sảng khoái......”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa khỏi chỗ Diệp Từ. Đây vốn là oán khí của đám cảnh binh, không có gì đáng nghe. Nhưng đối với Diệp Từ mà nói, đây chính là ánh sáng từ thiên đường. Lúc này, cô bỗng nghĩ ra biện pháp đưa Andrea ra ngoài an toàn

Nhưng kế hoạch này phải thử nghiệm lại nhiều lần, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Vì cơ hội chỉ có một lần, nếu tuỳ tiện thử một khi thất bại thì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Bạch Mạch thấy vài ngày gần đây Diệp Từ có điểm kỳ quái, không biết đang làm cái, chỉ cần đến trưa trong trò chơi là liền trốn tiệt đi đâu đó. Vì vậy, anh phải kiêm luôn phần của Diệp Từ ở trong công hội, hoặc là tìm người thay thế cho Diệp Từ. Bạch Mạch sẽ không để cho cô xuống dốc như vậy. Trước khi hạ phó bản đã nói rõ nàng.

“Ta nói, đại thần Công Tử U ,trưa này ngài muốn uống nước tiểu hay ăn cơm?”

Diệp Từ mặt đầy hắc tuyến nhìn Bạch Mạch, hắc hắc cười vài tiếng:

”Anh thấy anh đủ sức sao?"

“Em đang làm gì vậy? Ngày nào anh cũng dẫn mọi người chờ em ở phó bản. Rốt cục là em có tới hay không?”

Bạch Mạch thấy Diệp Từ vừa muốn tránh người, vội vàng bắt áo choàng của nàng:

“Hôm nay em không nói rõ nguyên do thì anh không cho em đi.”

“Ai nha, được rồi. Em không đến thì cử người thay thế hoặc là giết hết tiểu quái trước đi. Đợi em làm gì.” Diệp Từ bị Bạch Mạch giữ chặt áo choàng không thở nổi, liền nói.

“Nguyên nhân......” Bạch Mạch không tin Diệp Từ, anh hỏi tiếp.

"Nhiệm vụ cấp sử thi.” Diệp Từ vốn muốn nói việc này với người khác. Cô không phải loại người việc chưa xong đã đem khoe tứ phía. Cô thích khi việc thành sẽ khiêm tốn nói cho người thân của mình. Cho nên nếu Bạch Mạch không hỏi cô cũng sẽ không định nói.

“Nhiệm vụ cấp sử thi?” Bạch Mạch hơi sửng sốt, sau đó lập tức buông Diệp Từ ra: “Nào tiếp.”

Diệp Từ xem thời gian, đã đến giờ cơm trưa, làm sao có thể dây dưa với Bạch Mạch ở trong này. Cô lấy hồi thành thạch ra bắt đầu chuẩn bị trở về.

"Tối em sẽ nói rõ với anh. Bây giờ là giai đoạn quan trọng, nếu bỏ lỡ, nhiệm vụ này coi như thất bại ”

Bạch Mạch cũng biết những nhiệm vụ rất hiếm và đặc biệt. Anh không ngăn trở Diệp Từ, ngược lại xông lên vẫy vẫy tay với cô:

“Vậy đi thong thả, anh sẽ tìm người thay thế vị trí của em”

“Tốt, không có vấn đề.” Diệp Từ chỉ kịp nói thế rồi cả người biến bạch quang biến mất trước mắt Bạch Mạch.

Về tới Hồng Hồ thành, Diệp Từ lập tức chạy đến gần ngục giam. Mấy ngày nay cô luôn luôn ở đây cẩn thận quan sát thời gian của Fatal cùng ngôn ngữ, động tác của hắn năm được tám chín phần mười rồi. Đương nhiên, để tránh bị phát hiện, cô sẽ không đứng im một chỗ. Thỉnh thoảng dùng kim châm lừa gạt biến thành một người khác lẳng lặng đợi Fatal xuất hiện. Một lúc sau mấy gã binh lính đưa cơm xuất hiện, Fatal bước ra, hắn vặn eo một cái rồi sau đó đi về nhà ăn. Diệp Từ giả dạng làm một chiến sĩ người lùn đang lựa đồ trong tiệm tạp hoá, vừa giả vờ mua hàng vừa lặng lẽ giương mắt nhìn Fatal.

“Fatal đại nhân, buổi trưa tốt lành.”

Trên đường từng thương hộ khi thấy leng keng khôi giáp liền chạy ra cửa, hướng Fatal tôn kính vấn an, cũng tỏ vẻ quan tâm chân thành. Cũng khó trách, Fatal tuy rằng là giám ngục trưởng, nhưng tại Hồng Hồ thành lại giống như hộ thành tướng quân. Chẳng những quản lý ngục giam các tù nhân tội ác tày trời, lại càng bảo vệ chiếu cố các tiểu thương của thành Hồng Hồ. Đương nhiên, đây cũng là lý do vì sao Diệp Từ chỉ dám bắt nạt mấy NPC ở thôn trang nhỏ xung quanh Hồng Hồ thành mà không dám vào trong Hồng Hồ thành làm loạn. Cho dù Diệp Từ cường hãn nhưng là không thể so sánh cùng NPC tinh anh cấp 100, một khi động thủ, cô sẽ là người bị giây sát.

“Chào mọi người.”

Kỳ thật Fatal đối với cấp dưới rất nghiêm khắc, đối với địch nhân rất hung ác, nhưng đối đãi với NPC bình thường vẫn là thập phần khiêm tốn kính nhân. Đương nhiên, người chơi không nằm trong phạm vi bình thường. cho nên, Fatal vẫn luôn ghét giao tiếp với người chơi. Hắn có dòng máu quý tộc lại là NPC tinh anh, tự nhiên là không thích những người được NPC xưng là “Ngoại hương nhân”. Thậm chí đôi khi hắn cho rằng, chính là bởi vì ngoại hương nhân nhiều quá mức, mới làm cho cả Hồng Hồ thành trị an càng ngày càng kém.

*Ngoại hương nhân: kẻ không cùng quê hương. Ở đây chỉ những người chơi từ nơi khác đến.

Fatal nghĩ gì không liên quan đến Diệp Từ. Cô đi theo Fatal từ tiệm tạp hóa, rời khỏi phố buôn bán, một đường đi tới ngục giam. Cưỡi ngựa đi tới một ngõ nhỏ gần nhà giam, Diệp Từ nhanh chóng trốn vào một căn nhà hoang nhỏ. Sau đó cô dùng Kim châm lừa gạt. Một lát sau, thân hình cao lớn với khôi giáp lónh lánh của Fatal liền xuất hiện. Giống nhau như đúc, không có gì phân biệt. Đây là chỗ tốt của Kim châm lừa gạt, chỉ cần người chơi gặp qua NPC, nó đều có thể bắt chước 100%. Chỉ cần không lỡ lời thì sẽ không ai phát hiện, kể cả những NPC thân cận nhất.

Khi Diệp Từ đi tới cửa ngục giam, những nhưng binh lính tuần tra đang nghỉ ngơi được một phen há hốc mồm. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, hôm nay Fatal lại tới sớm như vậy. Bọn họ vội vàng đứng vững hướng Diệp Từ vấn an:

“Fatal đại nhân, buổi trưa tốt lành”

Diệp Từ học bộ dáng của Fatal, lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh:

“Buổi trưa tốt lành? Ta thấy, câu này nên dùng cho các cậu mới đúng”

Mấy câu nói đó giống Fatal như đúc, ngay cả giọng mũi lẫn cử chỉ cũng được Kim châm lừa gạt bắt chước giống như đúc. Không một binh lính nào nghĩ rằng đây là trưởng ngục giả.

“Đại nhân...... Đại nhân......”

Từ trước đến nay Fatal nổi tiếng là nghiêm khắc với cấp dưới. Vậy nên nếu ai lười biếng nhất định không có kết quả tốt.

Nhưng mà hôm nay mục đích của Diệp Từ không phải để ra oai, cô chỉ muốn khiến cho kẻ khác không hoài nghi gì.

“Xem ra, các cậu chán làm binh lính trong Hồng Hồ thành rồi. Lại dám ngủ gà ngủ gật. Ta phải phạt các cậu cho các cậu biết cái gì gọi là chức trách của quân nhân” Diệp Từ lớn tiếng nói xong, trên mặt nàng biểu tình nghiêm túc cực kỳ, mang theo khí thế không giận mà uy.Nhóm vệ binh đã sớm bị dọa đến lạnh run, không dám nói một chữ không.

“Các cậu không kiên nhẫn canh gác trong ngục giam mát mẻ. Đã vậy tất cả đi tuần cho ta, giáo huấn những ngoại hương nhân gây sự”

Bởi vì Fatal không thích “Ngoại hương nhân” Bình thường cũng hay sắp xếp như vậy cho nên những binh lính đó không có hoài nghi. Ngược lại cảm thấy hôm nay Fatal trừng phạt không nghiêm trọng lắm nên trong lòng âm thầm vui mừng.

Rất nhanh, mấy gã vệ binh vướng víu đã bị Diệp Từ đuổi đi. Cô rất hài lòng về thành quả của mình. Sau đó xoay người đi vào sâu bên trong ngục giam. Andrea được giam trong khu trọng phạm ảnh hưởng tới thành Hồng Hồ.

“Fatal đại nhân, ngài, ngài, sao ngài lại đến đây?” Vệ binh trực ở ngoài khu trọng phạm vội vàng hỏi. Khi hắn thấy Diệp Từ xuất hiện cũng kinh ngạc nói không ra lời. Ai chẳng biết Fatal đã đi ngủ trưa sao đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?

“Thế nào? Ở khu vực ta canh gác mà ta không thể tới sao?” Diệp Từ không có tức giận, sau đó hừ bằng mũi:

“Nếu ta không đến sao mà biết đuợc những cấp dưới tận tâm trung thành của ta lại thừa dịp ta ngủ trưa, hành vi phóng đãng, gây tổn hại đến hình tượng người quân nhân của thành Hồng Hồ”

Gã vệ binh không dám nói gì, hôm nay coi như hắn may mắn.Hôm qua hắn ngủ sớm, hiện tại không muốn ngủ trưa. Nếu như thường lệ thì vào giờ này thì hắn đang ngủ. Nếu bị Fatal bắt được...... Vệ binh rụt cổ, thật sự không dám tưởng đến hậu quả. Hắn thấy Fatal đi về phía khu trọng phạm liền vội vàng mang theo chìa khóa theo đi lên:

“Đại nhân, ngài muốn thẩm vấn phạn nhân sao?”

“Hừ hừ.” Diệp Từ học bộ dáng của Fatal, cao ngạo hừ hừ cái mũi, không có trả lời vệ binh. Vệ binh làm sao còn dám lắm miệng, chỉ sợ hãi rụt rè đi theo sau Fatal, đi một mạch đến khu tội phạm quan trọng.

Mà Diệp Từ lo là không tìm được nhà tù giam Andrea. Tuy rằng cô từng tiềm hành vào nơi này tra xét qua lộ tuyến, nhưng mà người chơi không thể đi vào khu tội phạm quan trọng. Bởi vậy Diệp Từ không xác định được vị trí cụ thể của Andrea. Bây giờ cô chỉ còn cách học Fatal đi thong thả khoan thai, đồng thời đi tìm Andrea.

May mắn, địa hình của khu trọng phạm không quá phức tạp, rất nhanh Diệp Từ liền phát Andrea bị nhốt ở trong cùng.

Đứng ở bên ngoài nhà lao, Diệp Từ hất cằm về phía đó bĩu môi:

“Mở cửa.”

“Vâng, đại nhân.” Vệ binh đương nhiên không dám hỏi gì vội vàng mở cửa sau đó theo đuôi Diệp Từ đi vào nhà tù.

Tại đây tràn ngập hơi thở hủ bại nặng nề, không có đèn, thứ duy nhất có thể chiếu sáng là chậu than. Đương nhiên than này không phải dùng để phạm nhân sưởi ấm, bởi vì Diệp Từ thấy ở trong đó vài cái bàn ủi (cái này hình như là dụng cụ hành hình ngày xưa, là một miếng sắt nung đỏ để tra tấn phạm nhân). Nương vào ánh sáng mỏng manh của chậu than, Diệp Từ bắt đầu quan sát gian nhà lao này. Rất lớn, nhưng trên đất la liệt những hình hình cụ. Mà Andrea đã bị tra tấn khiến toàn thân không chỗ nào lành lặn, thậm chí có rất nhiều miệng vết thương đều đã toác ra.

Diệp Từ đứng ở trước mặt Andrea, học bộ dáng của Fatal, chán ghét bịt mũi. Mà gã vệ binh đã nhanh nhẹn đặt ghế dựa sau lưng Diệt Từ, vẻ mặt nịnh nọt:

“Đại nhân, mời ngồi."

Diệp Từ gật gật đầu, thuận tiện liền đuổi vệ binh:

“Ngươi đi ra ngoài đi, một lúc nữa ta sẽ ra.”

“Vâng, đại nhân.” Vệ binh hiển nhiên cũng không muốn đứng cạnh Fatal. Dù sao ở cạnh hắn áp lực rất lớn, không bằng ra ngoài cho lành. Hắn cung kính cúi đầu, sau đó rất nhanh liền ly khai nhà tù.

Diệp Từ nghiêng tai nghe tiếng bước chân của vệ binh càng ngày càng xa, lúc này mới giương mắt nhìn về phía Andrea.

Mà phía sau, Andrea đã nhìn hắn. Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ là muốn đem Diệp Từ ăn tươi nuốt sống:

“Tao sẽ không nói gì cho mày. Dù mày có giết tao cũng thế thôi.Ngục giam thành Hồng Hồ các ngươi chỉ có mấy thủ đoạn sao? Xem thử hình cụ của chúng mày lợi hại hay xương cốt của Andrea tao cứng”

Diệp Từ chỉ nghiền ngẫm nhìn Andrea, không thể không nói, tên Andrea này thật rắn rỏi. Hai khuỷu tay của cô nhẹ nhàng tựa vào hai tay vịn. Mười ngón tay đan vào nhau đỡ lấy cằm, thản nhiên nói:

“Ta đã nói gì đâu, ngươi làm gì mà lớn tiếng vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn sức sao?”

“Mày có nói hay không tao không quan tâm. Tao khinh thường nói chuyện với lũ tạp nham chúng mày, giết lão tử đi” Bởi vì lâu rồi Andrea chưa uống nước nên thanh âm của hắn khàn khàn, nghe qua khàn cả giọng.

“Thật không? Ngươi muốn?”

“Đem hết mấy thủ đoạn bẩn thỉu của ngươi ra đi”

Diệp Từ cười cười, quả nhiên là cái xương cứng. Chỉ là không biết cái xương này IQ cao đến đâu, có biết cùng chính mình phối hợp hay không? Nếu không kế hoạch của cô sao có thể thành công. Cô lấy chiếc nhẫn của Mirada từ trong hành trang ra mà tung hứng trong lòng bàn tay:

“Thứ này, ngươi có biết thứ này không?”

Andrea lẳng lặng nhìn cái nhẫn kia một hồi, sau đó sắc mặt đại biến, giận dữ hét:

“Fatal, tên súc sinh này mày dám giết em trai tao. Tao sẽ giết mày”

Diệp Từ chép miệng vài tiếng,phát ra âm thanh khinh thường. Thoạt nhìn IQ của hắn có vẻ không cao, ít nhất khả năng phân tích sự việc không được tốt lắm. Cô coi trọng những NPC thông minh hơn.

“Nếu Fatal giết Amidala, ngươi nghĩ Andrea ngươi còn sống được sao?” Lần này Diệp Từ không bắt chước ngữ điệu của Fatal nữa, mà là trực tiếp sử dụng thanh âm của mình. Thanh âm mềm mại nữ tính nhưng lạnh như băng, như là sự lạnh lẽo ngấm vào tận xương tuỷ.

“Ngươi...... Là ai?” May mắn game này thiết kế theo bối cảnh phương Tây, nếu là bối cảnh phương Đông thì nói không chừng NPC này còn có thể nghĩ ra những thuật ngữ kì quái. Khi Andrea giật mình, Diệp Từ nhân cơ hội đặt vấn đề.

“Cái này ngươi không cần biết, ta chỉ chịu nhờ vả của người khác đi cứu ngươi ra ngoài.” Diệp Từ thản nhiên trả lời.

“Được người khác nhờ vả?” Andrea sửng sốt, sau đó lại nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ:

“Ngươi nói Mirada, ngươi là Mirada phái tới cứu ta sao?”

Diệp Từ thật sự lười trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí này, chỉ lẳng lặng nhìn Andrea, vừa tung hứng chiếc nhẫn trong tay.

“Không đúng! Mày là Fatal,cho dù mày thay đổi thanh âm thì mày vẫn là Fatal. Mày đến lừa gạt tao” Andrea bỗng nhiên tức giận nói: “Tao tuyệt đối sẽ không mắc lừa bởi lời nói dối vụng về này. Mày muốn biết chuyện từ miệng tao chứ gì? Tao nói cho mày biết, một chữ tao cũng không nói”

Diệp Từ thật sự lười cùng gã IQ đáng thương này nhiều lời, bởi vì tính thời gian hiện tại thì tên Fatal thật sắp về. Nếu còn kéo dài nữa, kế hoạch của cô chẳng những kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà lại không lấy được phần thưởng của nhiệm vụ sử thi, làm không tốt còn có thể bị hạ danh vọng ở Hồng Hồ thành, bị tống vào ngục giam. Mất nhiều hơn được.

Diệp Từ trực tiếp đứng lên, đi tới bên bàn tra khảo cầm lấy một chuỗi chìa khóa, sau đó đi về phía Andrea thả hắn xuống. Andrea miệng còn cứng nhưng bị tra tấn lâu như vậy, toàn thân hắn đã sớm rã rời. Vừa được Diệp Từ thả ra, hắn liền ngã thật mạnh xuống đất, vài miệng vết thương lại nứt toác ra đau đến mức hắn rầu rĩ hừ vài tiếng. Đối với loại chuyện này, Diệp Từ không quá để ý, dù sao chỉ cần NPC không chết, bị thương như vậy cũng tốt.

“Fatal thật một giờ nữa sẽ quay trở lại ngục giam. Ngươi muốn ở đây đấu võ mồm và đánh mất cơ hội tự do hay là ngoan ngoãn đi theo ta?” Diệp Từ đứng ở bên cạnh Andrea từ trên cao xuống nhìn hắn, cho hắn hai sự lựa chọn.Cô cũng không hy vọng Andrea ngu xuẩn lãng phí cơ hội lần này, cũng liên lụy cô không hoàn thành nhiệm vụ.

“Tao không đi” Andrea hiển nhiên đối với Diệp Từ không hề tin tưởng, hắn vẫn là đối với Diệp Từ có bề ngoài giống Fatal để ý: "Mày là gạt người”

Diệp Từ có chút tức giận, cô cúi xuống, dùng ngón tay bọc khôi giáp lạnh lẽo nắm lấy gương mặt đầy vết thương của Andrea khiến hắn đau nhe răng trợn mắt. Mà thanh âm lạnh như băng của Diệp Từ vang lên trên đỉnh đầu Andrea:

“Cho dù ta là Fatal thì sao? Ngươi theo ta ra ngoài cũng chết, ngươi ở lại chỗ này cũng chết, không tránh được một chữ chết. Vậy ngươi sợ cái gì?”

“Ai nói ta sợ” Loại người cứng đầu như hắn chắc chắn không thể đỡ nổi phép khích tướnp. Quả nhiên Diệp Từ nói mấy câu khiến cho Andrea tức giận tận trời:

“Andrea ta sống đã bao nhiêu năm, cái gì đều gặp qua, tại sao ta có thể sợ tên Fatal đó được? Ta chỉ muốn xem ngươi làm cách nào để đưa ta ra ngoài”

Đối với phản ứng củ Andrea, Diệp Từ rất vừa lòng, cô buông tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai gò má của Andrea:

“Ngươi đã nghĩ như vậy thì liền đứng lên theo ta đi.”

Andrea không đi nổi nữa nhưng tuyệt đối không muốn đánh mất mặt mũi ở trước mặt Diệp Từ. Không ,đúng hơn là hắn không muốn mất mặt trước người mà hắn căm ghét. Hoàn toàn dựa vào ý chí mà đứng lên, đi theo sau Diệp Từ:

“Ngươi đi đi, ta sẽ đi theo ngươi."Diệp Từ cũng không nói nhiều, xoay người lấy bộ dáng của Fatal ra khỏi nhà tù. Khôi giáp của cô nện trên sàn ẩm ướt, âm thanh thanh thuý giống như bước chân tử thần.

“Đại nhân, ngài ra rồi......” Gã vệ binh trực gác vừa nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Từ ở phía xa liền đi lên đón. Nhưng khi vừa nhìn thấy Andrea phía sau DiệpTừ, sắc mặt hắn biến đổi:

“Đại nhân, phạm nhân này rất nguy hiểm......”

"Lần này ta muốn xử tử hắn.” Trên môi Diệp Từ nở ra một nụ cười kì quái khiến vệ binh trong lòng bất ổn.

“Như vậy, đại nhân, ta có thể giúp ngài điều gì không?”

“Đi chuẩn bị một chiếc xe chở tù.” Diệp Từ thản nhiên phân phó vệ binh. Hắn không mấy hoài nghi lập tức liền khóa kỹ cửa khu trọng phạm rồi nhanh như chớp đi chuẩn bị xe chở tù. Diệp Từ đi nhanh hơn mang theo Andrea hướng tới phía cửa ngục giam.Cũng không biết đã bao lâu rồi Andrea chưa nhìn thấy ánh sáng giờ đột nhiên bị ánh mặt trời chiếu đến, hắn liền cảm thấy choáng váng sau đó té xỉu.

Diệp Từ lập tức ra dấu bằng ánh mắt cho vệ binh trực gác, đem tên Andrea đã hôn mê quăng lên xe. Sau đó Diệp Từ liền tự mình dắt ngựa, xoay người gật gật đầu với vệ binh trực gác, tán dương ánh mắt nói:

“Ngươi làm tốt lắm, là người thông minh, không tệ”

Đầu tiên vệ binh trực gác có chút khẩn trương nhưng hiện tại lại được Diệp Từ ca ngợi, khiến cho hắn phấn chấn hẳn lên. Có ai mà không biết Fatal rất hiếm khi khen cấp dưới của mình.

“Cám ơn đại nhân khích lệ, cám ơn đại nhân khích lệ” Vệ binh gác trực kia vui vẻ ra mặt. Diệp Từ ngồi trên lưng ngựa vung tay với hắn:

“Trở về đi, khu trọng phạm không thể không có người trông coi”

“Vâng đại nhân” Bởi vì được Diệp Từ khích lệ, hắn cũng ra vẻ chịu khó sau cái nháy mắt đã bỏ chạy không thấy tung tích.

Lúc này Diệp Từ quay đầu nhìn Andrea té xỉu ở trong xe chở tù, trên môi nở một nụ cười thản nhiên. Bây giờ chỉ cần ra khỏi thành Hồng Hồ trước khi Fatal phát hiện thì ổn rồi.

Diệp Từ cũng không cởi bỏ nguỵ trang, bởi vậy cô đi lại rất thuận lợi ở trong thành Hồng Hồ. Những NPC hay vệ binh thấy cô đều cung kính chào hỏi, không hề có ý định ngăn cản.

“Fatal đại nhân muốn ra khỏi thành Fatal đại nhân muốn ra khỏi thành”

Khi Diệp Từ đi tới cổng thành liền có vệ binh hô. Binh lính gác cổng xếp thành một hàng cúi đầu cung kính. Diệp Từ không do dự đi thẳng sau một lát liền mang theo xe chở tù có Andrea lao ra cửa thành. Đi về phía ngân tích khoáng mạch trong rừng rậm bí ẩn.

***********

“Người đâu người đâu?” Sau giấc ngủ trưa, Fatal quay lại ngục thì phát hiện bên ngoài ngục giam không có người canh giữ. Sau một phút sủng sốt hắn liền biết có chuyện không ổn vì thế cuồng nộ rống to lên.

Còn nhóm binh lính gác ngục thì đang đi duy trì trật tự đường phố, nào biết đâu rằng Fatal chân chính đã đại giá quang lâm. Sau khi Fatal hô to vài tiếng liền phát hiện không ai đáp lại. Lập tức hắn dùng kỹ năng triệu hồi vệ binh. Không lâu sau, tất cả vệ binh đều quay lại nhà giam.

Khi vệ binh canh cửa ngục giam cũng không dám giấu diếm sự việc. Vậy là một đám người một đôi khẩu cung, lập tức liền phát hiện một người giả mạo Fatal, mang đi Andrea. Fatal tức giận Fatal thật sự tức giận.

“Các ngươi đều là một đám thùng cơm (ý nói vô dụng ấy) lập tức phong tỏa thành thị phải tìm được tên này. Nếu không các ngươi đợi mà chôn cùng đi” Fatal rút ra bội đao bên hông tức giận ra tối hậu thư với đám vệ binh. Nhưng muộn mất rồi.

Diệp Từ đã mang theo Andrea chạy vào tích ngân mạch khoáng bí ẩn. Rừng rậm cung cấp cho Andrea không khí thanh lương, làm cho hắn khôi phục lại từ trạng thái mê muội. Khi hắn tỉnh lại, không phải nhìn thấy Fatal, mà là một nữ tinh linh có mái tóc bạc, đang lẳng lặng ngồi ở cách hắn không xa nhìn hắn. Trong lúc này nhất thời Andrea có chút mờ mịt. Hắn thậm chí có một chút hoài nghi, hắn có phải đã chết.Nếu không tại sao khi hắn mở mắt ra không phải nhà giam lạnh như băng mà là rừng rậm?

Andrea sửng sốt nửa ngày sau đó mới chậm rãi chớp chớp mắt nhìn nữ tinh linh tóc bạc. Cô đang nướng thịt trên ngọn lửa trại. Thịt tỏa ra hương vị thơm nức mũi. Cô ngồi trên tảng đá cùng với thanh huyết đao, mà ở bên cạnh đao.....Andrea thấy một đôi mắt trừng rất lớn, không có thần sắc, cứ như vậy nhìn chăm chăm mình. Dù là Andrea có là kẻ lão luyện cũng không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh. Đương nhiên, đây không phải mắt người mà là mắt ngựa.

“Tỉnh rồi?” Diệp Từ nhìn Andrea ngồi dậy từ trên lá khô, sắc mặt tái nhợt nhìn cái...... đầu ngựa bên cạnh cô cười cười:

“Vậy lại đây ăn cái gì đi, ta nấu nướng không tệ, muốn nếm thử hay không?”

“Ngươi, là ai?”Tuy rằng bụng củ Andrea đã kêu vang bởi mùi thịt ngựa thơm nức, nhưng cũng không mất đi lí trí. Hắn cố nuốt nước miếng, hỏi vấn đề mà mình muốn biết. Diệp Từ lấy ra cái nhẫn trực tiếp ném cho Andrea. Cái nhẫn kia đã nói cho Andrea đáp án. Quả nhiên, hắn sững sờ ở đó, một lúc sau, hắn mới phản ứng lại. Vì sau thanh âm của nữ tinh linh này lại quen thuộc như vậy:

“Thì ra là ngươi”

Diệp Từ thấy hắn không dám lại đây, liền trực tiếp đem một miếng thịt ngon đưa tới:

“Nhân lúc còn nóng ăn đi, chờ ngươi khôi phục thể lực, ta sẽ báo cáo kết quả công tác.”

Andrea nhặt lên miếng thịt ngựa lẳng lặng nhìn Diệp Từ, một hồi lâu mới nói:

“Ngươi là người của thành Hồng Hồ vì sao lại cứu ta?”

“Ta chỉ là một gã thương nhân, thương nhân chỉ làm việc có ích cho mình.”

Diệp Từ nhếch khóe miệng, bắt đầu ăn thịt ngựa. Ngựa do ngục giam chuẩn bị là ngựa tốt, chỉ tiếc không thể mang về thành, cho nên chỉ có thể giết ăn thịt rất đáng tiếc. Andrea lẳng lặng nhìn DiệpTừ, một hồi lâu mới cúi đầu ăn phần thịt của mình. Vừa ăn, hắn vừa nở nụ cười: “Ta thích cùng thương nhân giao tiếp, bởi vì bọn họ chỉ nhìn đến ích lợi.”

Diệp Từ không hé răng, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh sáng nắng chói mắt trong rừng rậm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 12: Nhẫn của Andrea

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.