247Truyen.com

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 11: Lựa Chọn.​

Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 11: Lựa Chọn.​ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cố ý che giấu bản thân,hay là Diệp Từ căn bản không có tâm tư chú ý đến sự tồn tại của Đổng Âm, tóm lại, bắt đầu từ ngày đó Diệp Từ không còn nghe thấy tin tức anof về Đổng Âm nữa. Từ chỗ Lưu Sướng cũng vậy, từ chỗ Nguyệt Thanh Khâu cũng thế, giống như người này chưa từng tồn tại, Đổng Âm tựa hồ cứ như vậy triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Diệp Từ.

Diệp Từ cũng không cảm thấy có bao nhiêu phiền muộn, cũng không có chút thổn thức nào, bởi vì cô thời gian này thật sự quá bận rồi.

Ngoại trừ mỗi ngày cũng phải đi nhiệm vụ cấp Sử Thi ở ổ Thổ Phỏ Dolan, còn phải đi Hồng Hồ Thành làm nhiệm vụ nhánh, càng quan trọng hơn là công hội hiện tại đang vùi đầu đánh phó bản để tích trang bị, để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi đẩy phó bản mới, cơ hồ ngày nào cũng phải đánh phó bản.

Bất quá, đại khái là vì nguyên nhân thủ sát là nhà mình cướp được cho nên mọi người cũng không cảm thấy mỗi ngày đánh phó bản rất buồn tẻ, ngược lại lại cảm thấy thập phần hưng phấn, dù sao cũng làm gì có ai không muốn mặc trang bị mới đâu?

Đàm Phá Lãng cũng gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng, danh sách hảo hữu vốn đã trống rỗng, những cái tên lại dần dần xuất hiện. Nhưng là, có đôi khi, lúc cậu nhìn bản danh sách đầy những cái tên kia, vẫn sẽ nhịn không được mà nhớ đến những bằng hữu – chiến hữu ở một địa lục khác. Chỉ có điều, những tâm tình này đều bị cậu dấu đi, ai cũng chưa từng nhắc tới.

Diệp Từ cho tới bây giờ cũng không hỏi qua Đàm Phá Lãng tại sao Sương Mù Asia cho tới bây giờ mới gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng, cũng chưa từng nghe ngóng qua, sau lưng cái id này có câu chuyện như thế nào. Thứ nhất, cô cho tới bây giờ cũng không phải một người bát quái, thứ hai, mỗi người nhất định đều có một số việc không muốn đề cập đến, hoặc là nó quá trân quý đến mức không thể đem ra chia sẻ cùng ai.

Diệp Từ tôn trọng bí mật của mỗi người, cũng như mọi người tôn trọng bí mật của mình.

Giống như, hiện tại cô dùng Châm cài lừa gạt và các loại bug để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đương nhiên cô sẽ không nói cho ai biết.

So với nhiệm vụ chi nhánh Hồng Hồ Thành, nhiệm vụ ở ổ thổ phỉ DoLan có khó khăn một chút. Dù sao việc dùng châm cài lừa gạt để lừa gạt game thủ cũng không phải lúc nào cũng thành công. Những lần đầu còn có chút dễ dàng, các game thủ cũng dần dần có kinh nghiệm, cho dù Diệp Từ lại tới lắc lư giữa team bọn họ, cũng hiếm có game thủ nào đi công kích Diệp Từ. Bất quá mọi người đều biết tiểu đội trưởng thổ phỉ mà Diệp Từ ngụy trang kia vừa xuất hiện, nhất định sẽ có game thủ phải chết oan chết uổng, cho nên, game thủ thường xuyên đến Tích ngân mạch khoáng đi train level hoặc là hái thuốc đào quáng vừa nhìn thấy Diệp Từ xuất hiện, sẽ chạy thật xa, tránh phải chết không thể khác.

Chỉ có một số ít game thủ mới tới nơi này mới có thể ngẫu nhiên mắc lừa, chỉ là, con người là loài động vật rất dễ học ngoan...

Dù sao tư vị bị quái vật khi dễ, bị quái vật lừa gạt thật sự là không được dễ chịu cho lắm, huống chi đẳng cấp những game thủ này đều không tính là cao, sau mỗi lần tử vong đầu mất kinh nghiệm – rớt trang bị sẽ đau lòng không thôi nha. Cho nên, sau khi thành công được vài lần, phương án dẫn quân nhập úng này của Diệp Từ không quá hiệu quả rồi. Không có biện pháp, cô đành phải tìm cách khác.

Đã luôn khi dễ game thủ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Từ cũng chỉ có thể đem ánh mắt hướng về hai sự lựa chọn khác. Cái thứ nhất là cướp bóc NPC Hồng Hồ Thành, thứ hai là giết chết NPC Hồng Hồ Thành chỉ định.

So với khởi giết chết NPC Hồng Hồ Thành chỉ định mà nói, cướp bóc NPC Hồng Hồ Thành đơn giản hơn nhiều. Đầu tiên không cần giết chết NPC, tiếp theo, yêu cầu số lượng tương đối ít. Mà Diệp Từ cũng có chút thông minh, cô chưa bao giờ chém giết cướp bóc NPC trong nội thành Hồng Hồ Thành, mà là tìm kiếm những cư dân nhàn tản trong thôn trang phụ cận Hồng Hồ Thành.

Những cư dân này không có lực công kích gì, hơn nữa cũng sẽ không sử dụng vũ khí, ở cũng tương đối xa xôi, cho nên hạ thủ rất thuận tiện. Huống chi, Thổ phỉ Dolan chỉ yêu cầu Diệp Từ cướp bóc 10 của vật phẩm NPC, cho nên, rất nhanh có thể hoàn thành.

Bất quá làm một thời gian ngắn về sau, giống như tình huống của các game thủ, những NPC trong nông trang hoawch quanh nông trường cũng sẽ đề phòng khi Diệp từ đến. Bọn họ cử những thanh niên khỏe mạnh tụ họp lại tuần tra, hoặc là, mời một ít vệ binh tới gác, chính vì thế mà Diệp Từ cũng không thể đắc thủ nữa rồi.

Xem ra, vô luận là game thủ hay là NPC, cũng không dễ bắt nạt.

Không còn cách nào khác, Diệp Từ đành phải lại trở về lừa gạt game thủ, cũng may lớp game thủ trước đã rời mỏ bạc đi rồi, bây giờ ở mỏ bạc là một lớp game thủ mới. Tuy trên diễn đàn đã đưa tin này rồi, nhưng là đối với thổ phỉ tiểu đội trưởng đã yên lặng thật lâu không có xuất hiện, mọi người cũng đã quên lãng chuyện này.

Game thủ dù sao cũng là sinh vật liền sẹo sẽ quên đau.

Cho nên nhất định sẽ có game thủ mới mắc lừa, sẽ có game thủ mới giúp Diệp Từ hoàn thành một vòng nhiệm vụ.

Lại một lần nữa đồ sát hoàn tất. Diệp Từ cũng không bỏ đi ngụy trang, cô ngồi ở một góc kín đáo trong ổ thổ phỉ gặm táo, nói thật, nhiệm vụ vòng đi vong lại như vậy không biết bao nhiêu lâu khiến cho cô cảm thấy có chút mệt mỏi, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một việc, thật sự là không có cảm giác mới mẻ. Nếu không phải phần thưởng của nhiệm vụ Sử thi và cái nhiệm vụ nhánh kia quá dụ hoặc, cô đã sớm buồn tha rồi.

Có đôi khi, cái gọi là phần thưởng nghịch thiên, ở sau lưng nó chính là chua xót khổ cực không ai tưởng tượng nổi. Diệp Từ giơ quả táo lên, lại cắn 1 cái. Tuy trong trò chơi tất cả mọi thứ đều là giả, nhưng là, không thể khoogn thừa nhận cái trò chơi Vận Mệnh này là kết tinh của nhân loại, giống như quả táo trên tay cô, những trò chơi trước đây, quả táo nào cũng có vị như nhau, hệ thống thống nhất tên “Quả táo”.

Nhưng trong Vận Mệnh không như vậy, ở chỗ này bạn hoàn toàn tìm không thấy hai mảnh lá cây giống nhau, đương nhiên, cũng hoàn toàn tìm không thấy hai quả táo có hương vị giống nhau. Mọi thứ ở đây đều giống như trong thế giới thực, thường thường sẽ khiến cho người ta quên rằng đây chỉ là một trò chơi công nghệ à thôi, do đó trầm mê ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế.

Ổ thổ phỉ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của các game thủ, tiếng sau cao hơn tiếng trước, cùng đủ loại thanh âm kỹ năng, Diệp Từ nghe có chút chết lặng. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, cô còn có chút áy náy, thậm chí sẽ ra ngoài xem náo nhiệt, bất quá hiện tại, đối với cô mà nói, đây chỉ việc mỗi ngày lặp đi lặp lại thôi.

Ngay tại thời điểm Diệp Từ lại cắn một quả táo, một thanh âm bỗng nhiên vang lên trước mặt cô: "Mỗi lần gặp cô, không phải cô phát hiện BUG, thì chính là lợi dụng BUG."

Không có ai ở phía đối diện, tuy có người đang nói chuyện, hơn nữa tiếng nói còn rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của cô. Tình huống như vậy thật đúng là quỷ dị, chẳng lẽ là trong trò chơi cũng bắt đầu có chuyện ma quái hay sao? Loại tình huống này dù là Diệp Từ cũng hơi có chút ngây ngẩn cả người, bất quá, cô là người trọng sinh qua, nói kiến thức về Vận Mệnh của cô rộng rãi cũng không đủ.

Cho nên, rất nhanh cô từ ngôn ngữ và tình huống phát ra tiếng nói của đối phương mà tìm ra được đáp án, đối phương thật ra là GM, tuyệt đối là mở ra hệ thống tàng hình, giờ này khắc này người kia chắc chắn đang đứng đối diện với mình.

Đã xác nhận thân phận của đối phương, cô liền không hề sốt ruột, chỉ tiếp tục lẳng lặng gặm táo, sau đó đạm mạc nói: "Đi ra nói chuyện, đừng giả thần giả quỷ."

Đối phương không nói gì, rồi sau đó, truyền đến tiếng cười to ha ha, lại sau đó, một tên nhân loại lv1 xuất hiện ở đối diện Diệp Từ. Nhân vật này rất bình thường, giống tất cả những tiểu hào khác, không có bất kỳ khác biệt nào, nếu không phải anh ta có thể thân ở khu cao cấp này mà không hề kéo quái, cơ hồ sẽ khiến cho người khác tưởng rằng đây chính là NPC rồi.

Diệp Từ híp mắt nhìn tiểu hào nhân loại kia, một lát sau mới nói: "Vọng Giang Nam?"

"Ai? Làm sao em biết là tôi?"

"Bởi vì tôi nghĩ sẽ không có GM nào làm ra cái loại việc nhàm chán như vậy.” Nói đến chỗ này con mắt vốn đang nheo lại của Diệp Từ lại híp lại thành một đường mảnh không, ngữ khí của cô cũng nhiễm thêm vài phần không vui: "Rất phiền phức."

"Ai nha, emđừng nói như vậy nha, tốt xấu gì chúng ta cũng coi như là người quen, nói như vậy có thể tổn thương tình cảm." Vọng Giang Nam ngồi ở trên hòm gỗ, không chút khách khí thò tay vào chiếc rổ bên cạnh Diệp Từ lấy một trái táo để lên miệng cắn rộp rộp.

"Sao tôi lại không biết chúng ta là người quen." Diệp Từ hừ hừ mũi, mặc dù biết người này tương lai huy hoàng vô cùng, nhưng là thân là game thủ, đối với GM vẫn luôn có một chút ghét bỏ, chỉ biết những người này không có việc gì đều soi mói game thủ, những việc khác gần như không hề làm.

"Em nói vậy thật khiến tôi thương tâm nha." Vọng Giang Nam hắc hắc cười cười: "Một khi tôi thương tâm…, có thể sẽ không quản được miệng của mình, không quản được miệng của mình, tôi sẽ đem việc em lợi dụng bug xoát danh vọng nói ra..."

Cho nên mới nói GM không phải thứ gì tốt.

Diệp Từ cười lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản không thèm để ý: "Vậy sao? Nếu như nói như vậy, như vậy trước đó tôi muốn khiếu nại tập đoàn Vinh Diệu, GM số 094, tùy tiện theo dõi quá trình tôi chơi trò chơi, vô duyên vô cớ quấy rầy ta chơi trò chơi." Nói xong cô lại lộ ra một nụ cười như có như không: "Không biết đối với một GM như anh, tự mình theo dõi quá trình chơi game của một game thủ lớn? Hay là công lao tìm được một cái bug có cũng được mà không có cũng được lớn a?"

"Uy uy uy, đã có ai nói với em, em rất đáng giận chưa?" Lông mi Vọng Giang Nam bắt đầu vểnh lên.

"Không phải anh đang nói đó sao?"

"Tôi chính là hay noi đùa, em đừng để bụng nha." Vọng Giang Nam vuốt cái mũi của mình, sau đó nghiêng lỗ tai lắng nghe thanh âm thảm thiết NPC trong ổ thổ phỉ đồ sát game thủ, nhịn không được vỗ vỗ vai cô: "Ai, em nghe một chút, thanh âm bên đó thật đáng thương, thật đáng sợ, đây tất cả đều do em khởi xướng, chẳng lẽ em không áy náy chút nào sao?"

"Đây là lỗi thiết kế của các anh, tôi chỉ trùng hợp phát hiện cái bug này sau đó vận dụng một cách hợp lý mà thôi, có cái gì áy náy?" Diệp Từ đối với khuôn mặt vô vàn than thở của Vọng Giang Nam chẳng những không có một tia áy náy, ngược lại lại nói như đương nhiên, "Hơn nữa, làm một game thủ, trong trò chơi không phải giết quái, chính là bị quái giết, dù sao đều là như vậy, cần gì so đo quá nhiều."

"Ai ai ai, em thật là máu lạnh." Vọng Giang Nam nhảy xuống khỏi chiếc rương, đi tới trước mặt Diệp Từ, lẳng lặng cô. Bỗng nhiên, tay của anh đột nhiên đưa ra.

Động tác của anhrất nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả Diệp Từ cũng không kịp phản ứng, tay của anh đã đem chiếc châm cài ngực của Diệp Từ lấy đến. Tuy Diệp Từ bây giờ còn ngụy trang bộ dạng thành thổ phỉ tiểu đội trưởng, nhưng là xác thực vẫn bị Vọng Giang Nam làm giật mình.

Cô lập tức nhảy về sau cách thật xaVọng Giang Nam, thanh âm cũng trở nên có chút sắc nhọn: "Anh muốn làm gì "

Vọng Giang Nam đúng lúc này tựa hồ mới ý thức được động tác của mình xác thực là có chút không phù hợp, anh có chút ngại ngùng, nhẹ gãi gãi tóc trên đầu , sau đó lại trèo lên trên rương, lại ngồi xuống, liên tục bày tỏ sự áy náy của mình: "Ngại quá, Ngại quá, là tôi đường đột rồi. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ, kỳ thật bản thân cái châm cài ngực này tồn tại là một cái bug.

Thấy Vọng Giang Nam đã lui về ngồi xuống rương, tâm Diệp Từ lúc này mới hạ xuống, cô chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi đi tới nơi vừa rồi lại lần nữa ngồi xuống. Sau đó bất động thanh sắc nói: "Như thế nào? Muốn thương lượng?"

"Đúng là có ý nghĩ này."

"Tùy anh." Diệp Từ lại không có chút dao động nào, bất quá Vọng Giang Nam biết rõ, cô nàng Diệp Từ tuyệt đối sẽ không để người khác gắp thịt trong chén của cô, cho nên, anh cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Từ, đợi Diệp Từ nói nốt. Quả nhiên, Diệp Từ chỉ hơi dừng lại, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại châm cài trên ngực sau đó nói: "Kỳ thật, tôi cũng hiểu đây là một cai bug nghịch thiên."

Khó có lúc Diệp Từ lại nghĩ giống mình, như thế khiến cho Vọng Giang Nam có chút giật mình, xem ra vẫn là anh xem thường cô gái này, cô cũng không phải chỉ biết đối nghịch với GM, cũng sẽ có suy nghĩ nặng nhẹ.

"Anh làm một GM, muốn thu lại vật này là hành động chính xác, kỳ thật, nếu như tôi là nhà phát hành, tôi cũng sẽ nghĩ cách thu lại vật này." Bộ dạng Diệp Từ cười ha hả thoạt nhìn thật sự là dễ nói chuyện cực kỳ, nếu không phải dáng người hạn chế, nụ cười hiện tại của cô thực sự đúng là Phật Di LẶc có cái bụng lớn đủ chứa cả thiên hạ nha.

"Em nói thật?" Vọng Giang Nam có chút chần chờ, mặc dù nói muốn thu lại đạo cụ nghịch thiên này, chỉ cần anh đề xuất, rất nhanh sẽ nhận được ý kiến ohanr hồi muốn thu hồi vật này, nhưng là đối với game thủ cầm vật này, dường như không dễ xử lý cho lắm.

"Đương nhiên là nói thật, chẳng lẽ anh không thất tôi rất chân thành sao?" Diệp Từ mở trừng hai mắt, nhìn Vọng Giang Nam, xác thực là thập phần chân thành.

Thế nhưng mà, Vọng Giang Nam lại không cảm thấy như vậy, vô luận là anh dùng tư duy bình thường của nhân loại, hay là dùng tư duy của Diệp Từ, hay là dùng tư cách GM để suy nghĩ về việc này, đáp án cuối cùng lấy được đều giống nhau. Nếu không phải có bệnh, tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này.

"Tôi cảm thấy em rất chân thành, nhưng lại không phải loại chân thành mà tôi nghĩ." Vọng Giang Nam ăn ngay nói thật.

"Làm sao lại như vậy?" Diệp Từ nhướn mi, nhìn Vọng Giang Nam cười: "Châm lừa gạt là đạo cụ đại diện cho Độc Hạt Sa Mạc, bất quá tỉ lệ rơi đồ rất thấp a, cho nên, các anh thu hay không thu vật này, đối với những game thủ phía sau cũng không phải chuyện gì to tát, không phải sao?"

"Ý của tôi là em… cái này…” Vọng Giang Nam thông minh như thế nào chứ, đương nhiên nghe xong liền hiểu, Diệp Từ ý nói đồng ý để họ thu hồi châm lừa gạt, mà không phải cái châm trên tay này của anh, nhưng là, theo ý của Vọng Giang Nam, nếu nói ra, tốt nhất là tất cả game thủ sở hữu châm lừa gạt đều phải thu về mới là tuyệt đối công bằng. Bất quá, rõ ràng, hiện tại Diệp Từ sẽ không đồng ý.

"Cái châm này của tôi làm sao?" Diệp Từ khẽ nheo mắt: "Nếu như tôi không nhớ lầm, cái châm này của tôi lấy được bằng phương pháp bình thường, tuy rằng, quá trình là cái BUG, nhưng là làm một game thủ tuân theo luật pháp, tôi đã Report cho các anh rồi, nếu tôi không có nhớ lầm, người tiếp nhận bug này không phải ai khác, mà chính là anh, GM số 094 Vọng Giang Nam a, chẳng lẽ anh đã quên?"

"Đương nhiên không có, nhưng mà..."

Diệp Từ rất nhanh chặt đứt câu cãi lại của Vọng Giang Nam: "Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ, lúc thiết kế cái châm cài này các anh không để ý sao?”

Cái này đương nhiên không có khả năng, trò chơi Vận Mệnh này, GM có vài trăm người, designer trò chơi càng tính bằng đơn vị hàng nghìn, mỗi một kiện vật phẩm sinh ra đều là trải qua vô số đạo trình tự làm việc, vô số nhân thủ mới làm được, nào có dễ dàng như không để ý tới như vậy.

Bất quá lời này, Vọng Giang Nam hiện tại nói không ra, bởi vì nói ra, chẳng khác nào anh tự dìm hàng, tuy giai đoạn đầu anh cũng tham gia thiết kế game, nhưng là, không có nghĩa anh có thể tùy tiện dìm hàng đội ngũ thiết kế….

Vọng Giang Nam đã không nói lời nào, như vậy Diệp Từ coi như anh ngầm đồng ý rồi, vì vậy cô gật đầu mỉm cười: "Như vậy là một cái vật phẩm nghịch thiên được làm ra, lại không có bất kỳ ai cân nhắc hậu quả của nó, chỉ có thể nói từ lúc bắt đầu thiết kế trò chơi thì nó là hợp lý. Sự xuất hiện của nó là hợp lý, quá trình lấy được nó của cô cũng hợp lý, làm một GM, anh không thể lấy lý do sự tồn tại của nó là một cái Bug mà có thể thu hồi đồ vật đã thuôc về sở hữu của tôi."

Vọng Giang Nam nói không ra lời. Bởi vì mỗi một câu nói của Diệp Từ đều phù hợp quy tắc trò chơi, anh từng nói gì? Quy tắc của trò chơi chỉ dungfddeer ước thúc những game thủ bình thường, nhưng quy tắc của trò chơi cũng sẽ bị những game thủ như Diệp Từ lợi dụng.

Trước đây cô đã hiểu được điểm này, mà bây giờ, cô lại lần nữa khẳng định được nó.

"Đối với những đồ chưa xuất hiện, muốn thu hồi như thế nào, đều là việc của các anh, cùng một game thủ bình thường như tôi một chút quan hệ đều không có. Anh không cần phải thương lượng với tôi, cũng không cần phải cho tôi biết. Nhưng là, nếu tôi cứ vô duyên vô cớ để các anh thu hồi…” Diệp Từ nói đến đây thì khẽ cười.

"Cái gì?"

"Ngươi nếu như không phải anh theo dõi quý tích trò chơi của tôi, làm sao anh biết Châm cài Lừa gạt là bug, nếu như anh không biết châm cài lừa gạt là bug, sao anh lại muốn thu hồi vật này?" Diệp Từ mỉm cười: "Lại nói tiếp, ngươi vẫn là lợi dụng khả năng giám sát và điều khiển game để trải cho anh một con đường. Đây cũng không phải là vẫn đề trái với nguyên tắc làm việc, đây là vấn đề đạo đức, anh nói đúng không, GM 094 thân yêu?"

Vọng Giang Nam mặt đều xanh rôi, anh nhìn Diệp Từ, một bộ cười khổ: "Này này, em nói như vậy cũng không tránh khỏi quá khó nghe đi, tôi hiện tại còn chưa nói gì đâu nhé..."

"Không không không, tôi là thập phần tán thành anh thu hồi vật này nha." Diệp Từ đi tới bên người Vọng Giang Nam, vỗ vỗ bờ vai của anh, trên mặt mang nụ cười đẹp đẽ, bất quá Vọng Giang Nam nhìn nụ cười này thì một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nặng nề.

"Anh có thể đệ trình BUG này, tôi cũng có thể giả bộ làm như không biết anh điều trơi quá trình chơi của tôi..." Diệp Từ cười giống như hồ ly: "Bất quá, để báo đáp lại i..."

"Em muốn giữ lại cái trâm cài này?"

"Trách không được người khác nói anh là thiên tài, tôi phát hiện anh chẳng những IQ rất cao, EQ cũng không tệ." Diệp Từ liên tục gật đầu.

"Này, như vậy rất phiền toái đấy." Vọng Giang Nam lập tức kháng nghị, loại GM này thật không tốt làm. Vừa muốn giữ lại một kiện trang bị, vừa muốn xóa bỏ tất cả những dữ liệu về nó, điều này còn rườm rà hơn nhiều, Vọng Giang Nam không muốn ôm phiền toái như vậy.

"Vọng Giang Nam, việc giét chết Vu y Buru, hình như tôi đã chọn che giấu id, nhưng là, tại sao trên trang đầu diễn đàn lại xuất hiện topic cá cược? Diệp Từ cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ gẩy móng tay, đem sự uy hiếp của cô đều nói đến mứ chời hợt.

"Này này này, em chớ nói lung tung, chuyện này không phải tôi làm." Vọng Giang Nam liên tục khoát tay.

Diệp Từ lại như thế nào cũng không tin, cô không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm nhìn Vọng Giang Nam, nhưng là nụ cười kia lại làm cho Vọng Giang Nam có loại cảm giác không rét mà run.

Hai người giằng co một hồi lâu, Vọng Giang Nam mới thở dài: "Được rồi được rồi, tôi biết rôi, tôi sẽ làm thỏa đáng."

Đáp án này khiến cho Diệp Từ rất thoả mãn, cô gật gật đầu, nhưng sau đó lại xoay người đi về phía ổ thổ phỉ: "Tôi đi trước."

"Đúng rồi, còn một chuyện." Vọng Giang Nam nhìn Diệp Từ sắp phải ly khai, bỗng nhiên gọi lại cô.

"Cái gì?"

"Em nói, nếu có một ngày, Vận Mệnh biến thành trò chơi toàn dân đều chơi, lliệu có khả năng này có lớn không?" Vọng Giang Nam nhìn Diệp Từ, bên trong cặp mắt kia chứa đầy chân thành và khẩn thiết.

Đây là một loại cảm giác gọi là cảm động, bởi vì loại cảm giác này lại được đặt trong một thứ được gọi là ước mơ, mà loại ước mơ này không pahir ai cũng có được. Cho nên, thời điểm trông thấy ánh mắt này, Diệp Từ sẽ cảm thấy rất cảm động. Tuy Vọng Giang Nam nói rất mịt mờ, nhưng Diệp Từ biết rõ ý của anh, cô thậm chí biết rõ Vọng Giang Nam bắt đầu cắt bước hướng tới giấc mộng đó của anh rồi.

Vì vậy cô hơi cười rộ lên: "Sao lại không lớn?"

"Tôi nói là, tôi nói là..." Vọng Giang Nam nhìn Diệp Từ tươi cười, nụ cười kia dường như sáng lên, khiến cho anh nhìn không chuyển mắt, điều này khiến ột chút khẩn trương trong anh khẽ buông lỏng: "Tôi nói là, kỳ thật hiện tại mặc dù có rất nhiều người chơi trò chơi, nhưng cũng giống như vài thập niên trước, kỳ thật trò chơi tỉ lệ phổ cập chỉ tập trung cao vào những người trẻ tuổi, những người chơi lớn tuổi thì không nhiều, nhưng là chúng ta cũng không thể bỏ qua, bộ phận những người trung niên thực ra còn lớn hơn thanh niên rất nhiều, bất quá, bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp nhận một trò chơi như vậy..."

"Vì sao lại không dễ dàng tiếp nhận?" Diệp Từ xoay người lại, im im lặng lặng nhìn qua Vọng Giang Nam: “Anh làm sao biết bọn họ sẽ không tiếp nhận?"

"Ít nhất, cha mẹ tôi không tiếp nhận." Vọng Giang Nam cười khổ một cái, điều này thật đúng là châm chọc, với tư cách quản lý Vận Mệnh, cha mẹ của anh thế nhưng lại rất có thành kiến với nghề nghiệp này.

"Trên thế giới cũng không phải ai cũng nghĩ giống nhau, cha mẹ anh khoognt hể đại biểu cho tất cả người trung niên. Sao lại phải vì chuyện này mã dẫm chân tại chỗ, mọi giác mộng đều đẹp." Đối với tương lai, Diệp Từ cũng không muốn nhiều lời, cô nghĩ, việc này phải chính Vọng Giang Nam tự mình trải qua, chắc chắn sẽ trở thành tổng quản lý khí phách mười phần kia. Đây là mộng tưởng của Vọng Giang Nam, đây là nhân sinh của Vọng Giang Nam, cô không cần phải ở bên trong làm nhân vật chính, càng không cần tham gia, chỉ cần ột chút gợi ý là được rồi.

Vọng Giang Nam ngồi trên rương, lẳng lặng nhìn Diệp Từ, nhìn cô mỉm cười, nhìn cô tiêu sái. Cuối cùng nhìn cô hướng về phía mình phất tay sau đó không chút lưu luyến liền bỏ đi. Anh cũng nhịn không được nữa, cười rộ lên, anh nghĩ, anh hôm nay kỳ thật đến tìm Công Tử U là một việc rất chính xác.

Đương nhiên, anh vĩnh viễn sẽ không nói cho Công Tử U, hôm nay anh đến tìm cô, thu hồi vật phẩm bug chỉ là một cái cớ mà thôi, mục đích thực sự của anh, chỉ là muốn nghe đề nghị của cô. Cô đã từng cổ vũ qgiấc mộng của anh, mà bây giờ tại thời giểm anh phân vân với giấc mộng của mình, không chút do dự, Vọng Giang Nam liền nhớ tới cô, bởi vì anh cần sự thừa nhận của cô.

Giống như trên người mang theo hào quang, chỉ cần nhận được của cô một chút lửa, anh liền có thêm dũng khí để tiếp tục.

"Cám ơn em, Diệp Từ." Vọng Giang Nam cúi đầu xuống, trong lòng yên lặng thì thào, sau đó thân ảnh của anh cũng biến mất khỏi tích ngân mạch khoáng.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Kim châm lừa gạt bị xóa dữ liệu. Đương nhiên, chiếc của Diệp Từ không có chuyện gì. Thời điểm online, Diệp Từ nhìn update, đơn giản là sửa đổi một vài điểm nhỏ, bất quá khiến Diệp Từ chú ý nhất chính là một cái tên vật phẩm, dù sao nó cũng không nên tồn tại.

Về cái tên này, không có ai biết là cái gì. Tất cả mọi người đều mơ hồ.

Hoặc là nói, kỳ thật ngoại trừ người duy nhất có được châm cài lừa gạt là Diệp Từ, những người khác căn bản là không rõ thông báo này là đang nói tới cái gì. Nhưng cũng chẳng có ai đi tìm hiểu, bởi vì không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Khi kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn phân nửa, các người chơi chỗ chờ mong sàn đấu Cổ Lan rốt cục cũng khai mạc.

Với tư cách hiện giải đấu lớn nhất giai đoạn hiện tại, ngay thời điểm còn chưa chính thức đưa vò hoạt động đã dành được sự chú ý điên cuồng từ phía người chơi. Dù sao giải đấu này cũng không giống với mấy cuộc thi nhỏ không đáng kể kia, sàn đấu Cổ Lan chẳng những quy phạm người chơi với tư cách chiến đấu đủ loại hình thức, hơn nữa còn có rất nhiều sân bãi để lựa chọn. Trong sàn đấu Cổ Lan, game thủ ngoại trừ có thể cùng game thủ của đại lục liên minh tiến hành hữu nghị luận bàn, còn có thể quyết đấu cùng game thủ của đại lục đối địch.

Hạng mục thi đấu của Sàn đấu Cổ Lan chia làm năm loại: một người đối chiến, hai người đối chiến, ba người đối chiến, năm người đối chiến, mười người đối chiến. Mỗi một loại đối chiến đều khảo nghiệm những năng lực bất đồng của người chơi, hơn nữa có khả năng đoạt được điểm vinh dự, có thể có càng nhiều cơ hội đổi lấy Trang Bị PVP cao cấp.

Game thủ đi sàn đấu Cổ Lan ngoại trừ vì thú vị, kỳ thật rất nhiều người đều là hướng về trang bị PVP mà đăng ký tham gia. Từ lúc khai mở trò chơi đến giờ vẫn chưa hề chính thức mở ra chiến tranh giữa các đại lục, nhưng là, cũng đã thông qua đủ loại phương thức trải qua mấy lần chiến đấu, tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, game thủ mặc Trang Bị PVE nếu cùng game thủ mặc Trang Bị PVP PK..., thật sự là thiệt thời rất nhiều, cho nên, mọi người rất coi tọng trang bị PVP.

Dù sao một trò chơi lấy chiến tranh giữa các đại lục làm trọng điểm, nếu như không thừa dịp chưa update mà kiếm một ít trang bị PVP, sau khi mở ra chiến tranh địa lục, chẳng khác nào đã mất đi tiên cơ, rất đáng tiếc. Chẳng ai muốn như vậy, cho nên, ngay khi sàn đấu Cổ Lan vừa mới khai mạc, ngoại trừ những người chơi đang đẩy phó bản, hầu như tất cả mọi người đều tới tham gia sàn đấu Cổ Lan.

Diệp Từ ngay từ đầu cũng không có ý định tham gia sự kiện náo nhiệt này, đầu tiên là bởi vì lúc đóa hẳn rất nhiều người, mỗi trận chiến của sàn đấu Cổ Lan nhất định sẽ tốn một khoản thời gian đáng kể để xếp hàng tiến vào, lúc này Diệp Từ không muốn lãng phí. Tiếp theo là, nhiệm vụ sử thi và nhiệm vụ chi nhanh của cô đã tới thời khắc mấu chốt, cô thật sự không muốn phân tâm vào nơi này.

"Trải qua thời gian dài khảo nghiệm, ta rốt cuộc cũng thấy cô chân tâm thật ý." Mirada nhìn Diệp Từ lẳng lặng đứng trước mặt nói ra cảm nhận của mình.

Diệp Từ thở ra một hơi, nghĩ, cái này rốt cuộc cũng đi tới bước cuối nga. Nhưng cái nhiệm vụ hố cha này, NPC càng thêm hố cha. Mirada cũng không hành động như những gì Diệp Từ suy nghĩ là sẽ đem nhiệm vụ tiếp theo giao cho cô, mà là vòng vo tới: "Bất quá vì khảo nghiệm thành ý của cô một lần cuối, ta vẫn có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng cô có thể đáp ứng."

"Ngài nói."

"Ca ca của ta, cũng chính là chúa tể chân chính của tích ngân mạch khoáng – Andrea bị trưởng giám ngục Hồng Hồ Thành Fatal bắt đi rồi, ta hy vọng cô có thể giúp ta cứu anh ấy ra." Mirada nói như đúng rồi, giống như chuyện này đơn giản như ăn cơm ngủ nghỉ vậy.

Thế nhưng lai khiến cho con mắt Diệp Từ đều trừng lớn, không phải đâu,tên này kêu cô đi ngục giam Hồng Hồ Thành cứu người? Nói cách khác là kêu cô đi hỗ trợ cho tên Andrea kia vượt từ tay thủ hạ của Fatal – NPC nghiêm khắc nhất Hồng Hồ Thành? Không phải muốn đẩy cô vào chỗ chết đó chứ?

Fatal lv 100, hơn nữa là NPC Tinh Anh, không những bản thân có lực công kích cường hãn, hơn nữa ông ta có pháp bảo bự nhất là kêu gọi binh sỹ, tuy cũng không được nhiều như thành chủ triệu hồi, nhưng là cũng không ít, ít nhất để đối phó với một diệp từ là dư dả.

Cái này cũng hơi quá đáng. Coi như là nhiệm vụ cấp Sử Thi, cũng nên an bài một cái nv có thê rhoanf thành có được không? Cái loại nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành này thì chả khác nào đang giỡn chơi game thủ vậy, bảo cô phải hoàn thành như thế nào?

Ngay tại thời điểm Diệp Từ đau đầu không dứt, bỗng nhiên Mirada lại bắt đầu nói chuyện: "Ta nghĩ, huynh trưởng của ta – Andrea cũng chưa từng gặp qua cô, cho nên, cho dù cô cứu anh ấy, nhất định anh ấy cũng sẽ không theo cô, cho nên, ta sẽ cho cô một kiện đồ vật, mang theo nó thì cô có thể đạt được sự tín nhiệm của nah ấy

Mirada nói hết lời, Diệp Từ đã nhìn thấy trước mắt của mình xuất hiện hai sự lựa chọn, cái thứ nhất là một bao kịch độc, dòng giải thích cũng rất chính xác. Kịch độc, chỉ cần một chút liền mất mạng, dùng để đối phó Fatl và tay sai của ông ta là lợi khí không thể tốt hơn.

Mà cái khác thì là một cái nhẫn, phía trên cũng có chú thích. Đây là chiếc nhẫn của Mirada, đây là chiếc nhẫn mẫu thân Mirada cho Mirada, Andrea cũng có một chiếc, nếu như Andrea trông thấy nhất định sẽ hết sức cao hứng nga.

Đây là một sự lựa chọn.

Lựa chọn khác nhau mang tới kết quả khác nhau. Trò chơi cũng giống như nhân sinh , giây phút nào cũng tràn ngập sự lựa chọn. Chỉ cần bạn chọn sai một bước, rất có thể tất cả mất hết, cho nên, người đang phải lựa chọn nhất định phải phi thường bình tĩnh.

Diệp Từ lẳng lặng nhìn chai lựa chọn này, lựa chọn độc dược hay là lựa chọn chiếc nhẫn?

Nếu như lựa chọn độc dược, như vậy dựa theo chú thích của đọa cụ này, việc giết Fatal và những vệ binh kia liền trở nên vô cùng đơn giản, nói không chừng, còn có thể kiếm được không ít danh vọng Dolan thổ phỉ. nhưng là, Fatal là trưởng ngục giam Hồng Hồ Thành, nếu như một khi giết chết ông ta, Hồng Hồ Thành sẽ không tự động nảy sinh một NPC cấp tinh anh, như vậy thân là cư dân Hồng Hồ Thành Diệp Từ không thể không lo lắng, điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới định hướng phát triển sau này của Hồng Hồ Thành hay không?

Trong Vận Mệnh, NPC quan trọng trong mỗi tòa thành thị sau khi chết đi sẽ không thể đổi mới, giống như một khi Fatal tử vong, chẳng khác nào không còn ai giám ngục, cũng không có ai lại phái người giữ gìn trị an toàn bộ Hồng Hồ Thành. Như vậy chỉ sợ sẽ làm trung chuyển cả Hồng Hồ Thành, mà game thủ cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Trừ phi thành chủ đại nhân có thể từ những thành thị khác, hoặc là từ bên ngoài tìm được một NPC một lần nữa đảm nhiệm chức trưởng ngục giam, như vậy thế cục mới có thể được hóa giải. Bất quá xét thấy thành chủ Sakageer của Hồng Hồ Thành chuyên phủi bỏ trách nhiệm, đoán chừng, ông ta sẽ không quản chuyện này. Nếu như ông ta bỏ qua...

Trong đầu Diệp Từ lập tức nghĩ,đúng là kinh tế Hồng Hồ Thành càng ngày càng khó khăn, cùng với tình huống Thổ Phỉ hoành hành bi thảm, lúc đó, chẳng những game thủ sẽ thất vọng về Hồng Hồ Thành, chỉ sợ những cư dân sinh sống ở Hồng Hồ Thành, danh vọng và thu nhập sẽ giảm sút rất lớn.

Chính là vì nguyên nhân như vậy, cho nên, Diệp Từ kiên quyết bỏ qua Kịch độc. Mặc dù sự lựa chọn này rất nhanh và tiện, nhưng tuyệt đối là một việc giao hại vạn năm, làm người tuyệt đối không thể nghĩ nông cạn như vậy.

Chỉ còn lại chiếc nhẫn kia.

Đã không thể lựa chọn độc dược, như vậy không có gì phải do dự nữa, Diệp Từ chỉ có thể lựa chọn chiếc nhẫn. Rất nhanh Mirada đem một chiếc nhẫn vàng đã bị hao mòn nghiêm trọng đưa vào tay Diệp Từ, sau đó tự mình đưa cô xuống núi.

Nhiệm vụ cũng không có thời hạn, cái này xem như may mắn, bởi vì điều này khiến cho Diệp Từ có thể có đầy đủ thời gian để suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể tiếp tục nhiệm vụ này.

Nhớ lại quá trình làm Q lúc trước, game thủ hoàn thành sử thi nhiệm vụ kia cũng không nói rõ quá trình hoàn thành, dù sao nhiệm vụ Sử Thi cũng không phải ai cũng có thể gặp phải, nói cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên, một trang dài của anh ta đều là những vật phẩm thưởng của nhiệm vụ.

Từ chối cho ý kiến, quả nhiên phi thường mê người.

Diệp Từ thậm chí nghĩ, mình là một người có lòng tham, nếu không vì phần thưởng kia, có lẽ cô sẽ không để bụng cái nhiệm vụ sử thi kia a.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn Q.3 - Chương 11: Lựa Chọn.​

Bạn đang xem Liệp Giả Thiên Hạ, Thế Giới Thợ Săn. Truyện được dịch bởi nhóm CungQuangHang. Tác giả: Na Thì Yên Hoa. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.